Khao Miêu cúi đầu lo lắng, bà ấy đã hỏi đến thằng con riêng của cô rồi. A Phủ thì lại điềm nhiên đứng một bên, nhìn cô toát mồ hôi nói chuyện với bà ấy mà chẳng nói đỡ cho câu nào.
“Nương nương, tuy thiếp đã có một đứa con, nhưng tấm lòng dành cho vương gia là thật. Xin nương nương tác thành cho thiếp ở bên vương gia. Không dám đòi danh phận gì cả, chỉ cần được ở bên vương gia thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.”
Huệ phi mệt nhọc nhìn cô rồi thở dài: “Hai đứa nó chính là cha con ruột, ngươi cần gì phải giải thích chứ.”
Câu này nói ra làm Khao Miêu hoá ngu luôn, còn A Phủ thì căng cứng cả người: “Mẹ à!”
Huệ phi ra hiệu cho A Phủ lại gần. Bà gỡ cái mặt nạ trên mặt cậu ra, vuốt ve vết sẹo đáng sợ của cậu, hai hàng nước mắt chảy ra:
“Các ngươi lừa ta, đều lừa ta! Con trai của ta thật ra đã ch.ết rồi, có phải không? Ta nhìn nó lớn lên, có phải con ta hay không, chẳng lẽ ta lại không nhận ra?”
Bà ấy túm chặt hai vai A Phủ trong thân xác Nam Viễn Vương, cả người run rẩy: “Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã được con ta cho mượn thân xác, ắt hẳn ngươi là người tốt.”
A Phủ vươn tay vỗ lưng an ủi bà ấy: “Nương nương, tuy con không phải con trai người, nhưng con sẽ thay cậu ấy hiếu kính người. Đó là tâm nguyện của cậu ấy trước khi nhắm mắt…”
Huệ phi có vẻ đã phát hiện từ lâu rồi nhưng bây giờ mới nói. Bà ấy hỏi tên cậu, rồi mơ màng hồi tưởng về con trai của mình:
“A Phủ à, cậu cả nhà họ Hà à? Ta nhớ rồi, cậu đúng là bạn tốt của con trai ta…”
Rồi bà ấy kéo Khao Miêu lại gần, tận tình khuyên nhủ: “Ta thấy ngươi rất thông minh, nhưng có một chuyện rành rành ngay trước mắt tại sao lại không nhìn ra?”
A Phủ căng thẳng ngăn lại nhưng không được, Huệ phi dùng ánh mắt nhìn thấu sự đời nhìn cô: “Sao ngươi khẳng định thằng bé này là con của người đàn ông đó?”
Khao Miêu rất xấu hổ, nhưng vẫn phải nói ra: “Lúc đó đã trích huyết nghiệm thân, chính mắt con nhìn thấy hai giọt máu hoà làm một.”
Huệ phi cười đến nỗi nhăn đầy nếp bên mắt: “Đồ ngốc, ngươi chưa nghe nước có nhúng phèn chua thì máu mủ không thân thích cũng hoà làm một, và ngược lại, nước có lẫn dầu mỡ thì máu mủ ruột thịt cũng không thể hoà lại với nhau sao?”
“Ngươi có tận mắt nhìn quá trình hắn chuẩn bị nước nguyên chất ngay từ đầu không?”
Khao Miêu ngẩn ra, cô có biết thủ thuật nhúng phèn chua vào nước để thay đổi kết quả nghiệm thân. Nhưng nhớ lại tình cảnh lúc đó, quả nhiên Trần Long có thừa cơ hội để qua mắt cô. Hắn dùng bát nước nguyên chất để trích máu cô với thằng Bờm trước, khiến cô đau lòng ôm nó khóc nhoè cả mắt. Nào có nhìn rõ được bát nước sau có vấn đề hay không.
Bát nước đó để thử máu của thằng Bờm với Trần Long, sau khi thử máu hắn cũng vội vã đem hai bát nước đi đổ…
Cô liếc nhìn A Phủ, lại một lần nữa cảm giác kỳ lạ này dâng lên. Thằng Bờm, nó giống cậu lắm, giống đến nỗi cô không muốn tin cũng phải tin rồi…
A Phủ nhận ra sự khác thường của cô, khuôn mặt lạnh lùng của cậu rất ít khi lộ ra vẻ lúng túng như bây giờ:
“Bé Miêu, em sao vậy? Không khoẻ thì chúng ta về phủ.”
Huệ phi cũng phất tay nói: “Không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi. Nếu rảnh nhớ tới thăm bà già này.”
Nam Viễn Vương là con trai duy nhất của bà, lại chưa có vợ con gì cả. Cả nhà A Phủ hiện tại là chỗ dựa duy nhất của bà ấy.
“Vậy chúng con xin cáo lui. Nương nương nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Suốt một đường trở về, A Phủ chỉ thấy hai mắt Khao Miêu đỏ hoe, hết nhìn thằng Bờm rồi lại nhìn cậu với vẻ hoảng hốt.
“Miêu à, thật ra tôi…”
A Phủ cũng đầy một nỗi sợ trong lòng, sợ cô biết chuyện rồi sẽ chán ghét cậu. Nhưng chuyện đã đến nước này không thể giấu nổi nữa, cậu dằn vặt rất lâu rồi mới nói nên câu:
“Bờm là con của tôi. Là con của tôi với em.”
“Năm đó vào trước ngày chúng ta chia tay, cha mẹ nuôi của em đã chuốc say hai chúng ta. Tôi muốn xin cha rước em về Hà phủ làm dâu nhưng ông ấy không chịu, buộc tôi phải liều mạng phấn đấu xây dựng công danh cho mình để ông ấy chấp nhận em…”
“Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa quay lại tìm em… càng không ngờ được sau lần đó chúng ta lại có một đứa con, khiến em phải chịu tủi nhục với xóm làng…”
Khao Miêu nhìn A Phủ chằm chằm, nhìn người đàn ông luôn lạnh lùng cao ngạo nay lại bật khóc như đứa trẻ con. Cô đưa tay đặt lên vai cậu, gối đầu lên ngực cậu nhẹ nhàng thở một hơi:
“Đồ ngốc, cậu khóc cái gì chứ?”
“Bờm là con của chúng ta, không liên quan gì đến tên Trần Long đó, em vui còn không kịp nữa!”
“Chuyện tủi nhục năm đó em không có ký ức gì cả. Cậu không phải day dứt, em không bị chuyện đó làm đau buồn đâu.”