Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 69: Tặng cô




Edit: Tiệm Bánh Sò
Chiếc Bentley chạy vững vàng trên quốc lộ. Kỳ Trưng ngồi trên ghế phụ, thỉnh thoảng lại liếc khóe mắt quan sát Văn Tâm ngồi đằng sau. Thoạt nhìn cô ấy cứ hoảng hốt tinh thần không yêu, hình như đang lo lắng lắm. Đây là lần đầu tiên Kỳ Trưng nhìn thấy biểu cảm như thế trên mặt Văn Tâm, bởi trước đây dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì cô vẫn luôn bình tĩnh lạc quan.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật như lời Kỳ Anh Anh nói, cô ấy chỉ vì quá muốn nhận nuôi con mèo chân ngắn này thôi sao?
Không, không đâu.
Với sự hiểu biết của Kỳ Trưng về Văn Tâm, dù cô có muốn nuôi con mèo chân ngắn kia đến thế nào thì cũng sẽ không xúc động như vậy được, cô ấy sẽ dùng mọi biện pháp để đón được nó về nhà. Nhưng vừa rồi, cô ấy lại đột nhiên bật khóc... Có phải là nghĩ đến chuyện gì đau lòng không? Hay là cô ấy sợ cái gì?
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, Kỳ Trưng chỉ cảm thấy nơi trái tim mình lại đau nhói lạ kỳ. Cảm xúc này người thừa kế Kỳ Thị vốn không nên có, từ nhỏ đến lớn mọi phương thức giáo dục mà anh nhận được đều yêu cầu anh phải máu lạnh, vô tình. Cũng không biết vì sao anh lại nhiều lần phá lệ như vậy với Văn Tâm. Chẳng lẽ là như lời con Ragdoll và mèo rừng kia nói, anh có tình cảm nam nữ với Văn Tâm hay sao?
Kỳ Trưng trầm mắt, thoáng nhìn đồng hồ trên xem, cách thời gian được tỉnh lại chỉ còn nửa giờ.
Xe đi đường rất thông thuận, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên gặp kẹt xe. Đường Duệ nhìn giao lộ đông đúc đằng trước, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tổng giám đốc Kỳ?" Anh ta thoáng nhìn Kỳ Trưng, muốn trưng cầu ý kiến của anh.
"Mở bản đồ xem có thể đi đường vòng không." Sắc mặt Kỳ Trưng vẫn không đổi.
Đường Duệ nhận được lệnh, không dám không theo, nhưng anh ta vẫn lo nếu lát nữa Kỳ Trưng không chống đỡ được sẽ bại lộ trước mặt Văn Tâm mất. Nhưng nghĩ lại thì lần trước chuyện gì không nên lộ cũng đã lộ rồi, dù giờ ngài ấy có ngất xỉu thì chắc Văn Tâm cũng không kinh ngạc mấy. Đường Duệ trấn an bản thân, chuyển hướng sang con đường khác.
Văn Tâm ngồi trên dãy ghế sau, lòng nóng như lửa đốt. Trước đó cô đã nhắn Wechat cho Lý Tinh Tinh rồi, để cô bé xem thử Nhóc con thế nào. Nhưng không biết sao cô bé lại không trả lời. Vậy mà còn bị kẹt xe. Thật là, giờ cô chỉ hận không thể mọc cánh bay về luôn thôi.
Bé Trà sữa trong lòng Văn Tâm cũng cảm nhận được sự khẩn trương khác thường của cô. Từ sau khi biến thành mèo, Trà sữa phát hiện nó mẫn cảm với cảm xúc của người khác hơn nhiều, cứ như giờ vậy, rõ ràng nó cảm nhận được sự lo âu của Văn Tâm. Đã đến nước này nó cũng nhận ra, điều làm Văn Tâm lo lắng không phải do mình. Vì nó giờ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ấy mà, không lý nào Văn Tâm lại mãi vẫn chưa thả lỏng tâm trạng được như vậy. Vậy, có phải Văn Tâm đang lo cho những con mèo khác trong nhà không?
"Meo meo~" Trà sữa chủ động vươn móng vuốt đặt trên mu bàn tay Văn Tâm, an ủi cô. Đừng lo, đám bọn họ đều là những con mèo rất lợi hại.
"Trà sữa..."
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại như bông trên tay, Văn Tâm mới phát hiện bé Trà sữa đang lo lắng nhìn mình, trong lòng cô như được an ủi phần nào. Dù sao thì có vội cũng vô dụng, Văn Tâm trấn định tinh thần, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Hoắc Khang. Cô muốn mua lại Trà sữa, dù sau này thế nào thì ít nhất trước mắt, bé Trà sữa cần cô chăm sóc.
Điện thoại nhanh chóng được chuyển tiếp. Đầu bên kia điện thoại, trợ lý của Hoắc Khang dường như đã đoán trước được, trực tiếp nói cho Văn Tâm rằng thiếu gia nhà bọn họ đã sớm căn dặn tặng miễn phí Trà sữa cho Văn Tâm, không cần trả tiền. Văn Tâm gửi lời cảm ơn trợ lý và Hoắc Khang rồi kết thúc cuộc gọi.
Lúc này đường xe đã thông thoáng hơn, Văn Tâm nhìn thấy cảnh phố phường qune thuộc, ước chừng mười phút nữa là có thể đến nơi. Cô nhìn qua tình hình giao thông, năn nỉ Đường Duệ: "Ngại quá trợ lý Đường, anh có thể chạy nhanh hơn chút nữa không?"
Đường Duệ nghĩ đến Kỳ Trưng sắp không gượng nổi nữa, lập tức dẫm chân ga. Văn Tâm còn chưa kịp định thần thì chiếc Bentley đen đã xẹt qua nhanh như gió, lộ trình mười phút thường ngày mà Đường Duệ chỉ cần năm phút đã đến. Nhìn cảnh cổng quen thuộc, Văn Tâm vui mừng không xiết, ôm Trà sữa vội lao ra ngoài.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Kỳ, cảm ơn trợ lý Đường!"
Cô không hề phát hiện, Kỳ Trưng nãy giờ vẫn luôn ngồi thẳng lưng trên hàng ghế phụ, ngay khoảnh khắc cô đóng của xe đã thở hắt ra mất hết sức lực. May mà Đường Duệ phản xạ nhanh, đỡ anh.
"Tổng giám đốc Kỳ, ngài di chuyển xuống hàng ghế sau ngồi nhé?"
"Được." Sắc mặt Kỳ Trưng tái nhợt, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng ngày càng nhỏ dần của Văn Tâm, gật gật đầu đồng ý.
Văn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất lao vào nhà. Vừa mới mở của đã nhìn thấy Cậu ba và Em gái đứng hai bên chào đón.
"Meo meo~" Ta nói mà, là Tâm Tâm!
"Meo~" Còn có một đứa con riêng nữa.
Văn Tâm nhìn thấy bọn họ đều khỏe mạnh, cô vui đến mức suýt khóc, nhưng vẫn chưa biết Nhóc con thế nào nên vẫn không nán lại với chúng. Cô thả Trà sữa xuống đất, chua kịp thay giày đã chạy ngay lên phòng Nhóc con trên tầng hai. Cửa phòng khép hờ, Văn Tâm run sợ đứng chần chờ trước của, chỉ sợ khi đẩy cửa ra sẽ nhìn thấy một gian phòng trống không. Tuy thời gian sống cùng Nhóc con không dài, tuy rằng ngay từ đầu cô cũng sẽ thầm mắng Nhóc con quá kiêu ngạo. Nhưng... cô tuyệt không bao giờ nghĩ đến sẽ đánh mất nó... Dù là nó chỉ quay về cuộc sống vốn có của nó mà thôi...
Thượng Đế phù hộ!
Phật Tổ phù hộ!
Thái Thượng Lão Quân phù hộ!
Lúc này, lét một tiếng, cửa đột ngột bị đẩy ra.
"Nhóc con?" Văn Tâm ngây ngốc nhìn mèo đen đứng sau cửa, mãi lâu không phản ứng lại.
"..." Mèo đen cũng giật mình ngơ ngác, không ngờ Văn Tâm vội vàng về nhà như vậy lại là vì tìm mình.
Giây tiếp theo.
"Oa oa, Nhóc con!" Văn Tâm bất chấp tất cả, bổ nhào ôm chặt mèo đen, vừa nói vừa khóc nức nở: "Thật tốt quá, con không sao hết!"
Đột nhiên bị ôm chặt, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, mèo đen khựng người. Nó định an ủi Văn Tâm, nói với cô, không sao đâu, tôi ổn mà, mấy thủ đoạn của những người đó không đủ để làm thương tổn tôi đâu. Nhưng vì nó là mèo nên hoàn toàn không thể giao tiếp với Văn Tâm được. Nó chỉ có thể vươn móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Văn Tâm.
Đừng khóc, tôi vẫn khỏe mà.
Nào ngờ, Văn Tâm lại càng khóc to hơn. Dường như cô đang muốn khóc cho ra hết sự hãi hùng lo sợ vừa rồi, nước mắt làm ướt bộ lông mèo, khiến phần lông trên đầu nó đều bết lại với nhau, trông buồn cười vô cùng.
Kỳ Trưng luống cuống, hiển nhiên trong nền giáo dục tinh anh hai mươi lăm năm qua chưa từng dạy phải dỗ một cô gái đang khóc thút thít thế nào. Thậm chí, số cô gái xuất hiện bên cạnh cũng ít đến đáng thương. Chỉ có một lần lúc niên thiếu bị ép phải trông Kỳ Anh Anh một thời gian, khi đó con nhóc nhỏ hơn giờ rất nhiều, cũng chả ngoan gì cả, thích khóc là khóc.
Lúc đó quản gia giải quyết thế nào nhỉ?
Đúng rồi, là thứ kia!
Hai mắt mèo đen sáng ngời, cuối cùng cũng tìm được đáp án. Nó dụi dụi đầu với Văn Tâm, ý bảo cô đứng dậy đi theo mình. Văn Tâm cũng đã giải tỏa xong rồi, kỳ thật cũng đã ổn hơn nhiều, nhưng cô vẫn tò mò không biết Nhóc con muốn làm gì nên cũng đi theo nó.
Mèo đen quen cửa quen nẻo đi vào phòng của Ragdoll ở bên cạnh. Rồi nó dùng năng lực bật nhảy siêu phàm của mình, nhảy lên đỉnh cao nhất của nhà cây. Văn Tâm còn đang thắc mắc nó leo lên nó làm gì, rồi cô nhìn thấy mèo đen ngậm một cây kẹo que trong miệng, vô cùng tự nhiên nhảy xuống, đẩy kẹo về hướng cô.
Nè, ăn đi. Ăn rồi sẽ không buồn nữa. Nếu không đủ thì trên đó còn rất nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.