Tôn Vũ Hàn nằm trên giường nhìn con gái đang ngủ, nàng không biết chuyện có kết quả thế nào. Nàng thật không có trách nhiệm, nàng lại bỏ con gái đối mặt một mình như thế. Tôn Vũ Hàn đưa tay chạm lên mi mắt của cô, nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôn Vũ Hi đang ngủ thì cảm thấy ấm áp bao bọc lấy, cô chớp hàng mi thật dài rồi mở mắt ra. Điều đầu tiên cô thấy là mẹ đang mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi chiếu sáng mọi nơi trong trái tim cô. Mỗi buổi thức dậy, có lẽ đều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là nhìn thấy nụ cười của mẹ. Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản như thế thôi, cũng chỉ có một người mà thôi.
Nhiều lúc Tôn Vũ Hi cũng đã từng nhớ lại những ký ức của tuổi thơ, những trận đòn roi của người mẹ cũ. Tuy cô không còn mơ thấy nữa,nhưng nó như một vết cắt hằn sâu vào tim cô. Dù được bao người yêu thương, nhưng trong lòng sẽ có một bóng tối hận ý. Cô rất ghét người phụ nữ đó, càng ghét người đàn ông không trách nhiệm kia.Nhưng bây giờ tuy không được trọn vẹn, nhưng với cô đó sẽ là phút giây mà cô thấy cuộc sống này không bất công với chính mình.
"Sao lại nhìn mẹ như thế". Tôn Vũ Hàn dùng ngón tay điểm lên mũi cô chọc ghẹo.
"Vì mẹ rất xinh đẹp khiến con cũng muốn chiếm làm của riêng".Tôn Vũ Hi vô cùng thật tâm trả lời, nhưng cô biết mẹ sẽ nghĩ khác đi.
"Con thật biết trêu chọc mẹ đi". Tôn Vũ Hàn cong tay gõ nhẹ vào trán cô, tuy ngoài miệng nói thế nhưng lòng nàng đang hiểu theo một ý chính xác lời cô nói.
Tôn Vũ Hi giả vờ ôm trán la đau, nhưng trong lòng lại rất buồn. Tình cảm này có thể nói ra sao, sao có thể cho mẹ biết được đây. Khi còn nhỏ cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được. Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành, khi đã cảm nhận hết cái xã hội đầy rẫy những thứ gọi là luân lý, cô lại không con thể làm theo ý mình nữa.
Cô không có gì chỉ có hai bàn tay trắng, cô cũng chẳng dám nói ra tình cảm này. Cô cũng không thể trói buộc mẹ cả đời với những lý do vớ vẩn, nói ra thì không thể không nói cũng không được. Điều tưởng như quá mức dễ dàng, lại trở thành điều khó có thể thực hiện.
Tôn Vũ Hàn đứng lên đi vào phòng tắm, nàng là đang xảy ra vấn đề gì. Những lời Tôn Vũ Hi vừa nói nàng hiểu hết, nhưng nàng không biết cô là thật hay đùa. Tôn Vũ Hàn nhìn vào mình trong gương, nhìn gương mặt đầy lo lắng tâm sự của mình. Nhiều lúc nàng đã có ý định muốn giữ Tôn Vũ Hi ở cạnh mình mãi, nhưng như thế thật ích kỷ.
Tôn Vũ Hàn mãi suy nghĩ nên không hay Tôn Vũ Hi cũng vào theo, cô đứng nhìn mẹ trong gương mi mắt cụp xuống. Có phải mẹ hiểu được những lời mình nói không, có khi nào mẹ sẽ ghét bỏ mình không.
"Mẹ ". Tôn Vũ Hi không kìm được mà thốt lên.
Tôn Vũ Hàn nghe tiếng con gái gọi thì trấn tĩnh lại cảm xúc, nàng quay lại mỉm cười nhìn con gái. Tôn Vũ Hi nhìn thấy nụ cười ấy mà lòng chua xót, cô lại giả vờ nhưng không biết gì.
"Mẹ không mau đi là trễ hẹn đấy, chẳng phải trưa nay chú Lữ hẹn đi ăn cơm sao". Tôn Vũ Hi cười tươi nói đến Lữ Gia Trạch, người theo đuổi mẹ suốt hai năm qua.
Tôn Vũ Hi ngoài miệng cười tươi như thế,nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Lữ Gia Trạch là một nam nhân xuất sắc, luận về gia thế, tính cách đều rất chuẩn mực. Lữ gia có 3 người con trai cùng 1cô con gái, Lữ Gia Trạch là con trai út trong nhà. Anh chị đều đã lập gia đình,cũng đã sinh con. Chỉ còn Lữ Gia Trạch là độc thân, năm nay hắn cũng đã 32 tuổi.
Lữ Gia Trạch có rất nhiều người yêu mến,nhưng trong một lần lại trúng tiếng sét của Tôn Vũ Hàn. Lữ Gia Trạch là nhiếp ảnh gia, một lần đi chụp ảnh đã gặp Tôn Vũ Hàn. Sau khi cùng nhau trò chuyện thì Lữ Gia Trạch quyết định bày tỏ muốn theo đuổi Tôn Vũ Hàn, nhưng nàng lại từ chối thẳng thừng.
"Con có muốn đi không ". Tôn Vũ Hàn biết chắc con gái sẽ muốn theo nhưng vẫn hỏi.
"Đương nhiên phải đi rồi ". Không đi hắn ta sẽ dán lên người mẹ thì sao, cô không thể để hắn chiếm tiện nghi của mẹ.
Tôn Vũ Hàn vẫn đến quán ăn trước đây, nàng chỉ thích nơi yên tĩnh thế này. Nhưng có điều hơi khác biệt, lúc trước tên chỉ một chữ "Mộc",còn bây giờ lấy thêm một chữ nữa là "Mộc Tĩnh". Tôn Vũ Hàn đến nơi thì Lữ Gia Trạch đã đến trước, hắn vội đứng lên kéo ghế cho nàng.
Tôn Vũ Hi thấy thế thì đi đến bàn,cô cũng kéo ra một cái ghế. Điều đương nhiên Tôn Vũ Hàn sẽ ngồi vào ghế cô kéo ra,Lữ Gia Trạch hơi ngượng tự ngồi xuống. Chọn món ăn cũng là Tôn Vũ Hi chọn cho nàng, thức uống cũng là trà cô tự pha chế. Lữ Gia Trạch hơi nhíu mày, hắn chỉ có thể ngồi nhìn cô làm tất cả.
"Vũ Hàn em thích trà nào nhất". Lữ Gia Trạch thấy nàng vừa uống trà xong thì hỏi, hắn muốn học cách pha loại trà đó.
"Thiết Quan Âm,mẹ thích uống nhất là trà này, ngay cả hương vị khác biệt như thế mà cũng không nhận ra ". Tôn Vũ Hi gương mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng đã sớm đem người này mắng đến chết.
"Tiểu Hi không được thất lễ ". Tôn Vũ Hàn nhíu mày ngăn lời nói của Tôn Vũ Hi."Tiểu Hi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong anh thông cảm ".
Lữ Gia Trạch nghe nàng nói thì cười tươi nói không sao,dù sao nếu muốn cưới được nàng, thì phải khiến cho cô nhóc này thích mới được. Lữ Gia Trạch theo như quan sát thì khẳng định, Tôn Vũ Hi chính là bức tường mình cần trèo qua để có được nàng.
Tôn Vũ Hi sắc mặt hơi tái nhợt, mẹ vì một nam nhân mà trách mắng mình. Tôn Vũ Hi cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay, có phải đây là lúc mẹ muốn tìm cuộc sống cho mình. Phải rồi cô đã trưởng thành, mẹ không cần chăm sóc cho cô nữa. Nghĩ đến đây ánh mắt cô đã tràn ra tia bi thương, tâm trạng cũng chùn xuống.
"Con đi nhà vệ sinh một chút ". Tôn Vũ Hi đứng dậy đi thật nhanh như đang trốn chạy, cô đang sợ hãi thứ gì chứ.
Tôn Vũ Hàn nhìn theo bóng lưng đầy tịch mịch của cô, ánh mắt hiện lên tia đau lòng. Là nàng đã lỡ lời với cô, nàng chỉ mới nhận ra thôi. Tôn Vũ Hàn nhìn tách trà vẫn còn nghi ngút khói, rồi lại nhìn đến móc khóa xe bằng dây hình chú gấu nhỏ. Đây là do Tôn Vũ Hi bỏ cả tiếng đồng hồ để nghiên cứu làm ra nó, nàng vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ kia.
"Em cũng đi nhà vệ sinh một chút ". Tôn Vũ Hàn nói xong thì cầm lấy túi xách bước đi, nàng có dự cảm con gái sẽ trốn nàng mà khóc.
Không ngoài dự đoán của Tôn Vũ Hàn, Tôn Vũ Hi là đang trốn trong nhà vệ sinh mà khóc. Dù có cố tỏ ra trầm tĩnh đến đâu thì giờ cũng buông bỏ, vỏ bọc này sẽ được bỏ xuống khi chỉ có mình cô. Tôn Vũ Hi dùng tay che miệng để ngăn lại tiếng khóc, cô không muốn gây chú ý cho người khác.
Tôn Vũ Hàn đứng ngoài cửa phòng, nàng đã chờ đến khi mọi người ra hết. Tôn Vũ Hàn mi mắt cụp xuống nhìn vào túi xách, rồi lại như quyết tâm mà nhìn lên. Tôn Vũ Hàn trực tiếp mở cửa bước vào, thì ra con gái mình không khóa cửa. Tôn Vũ Hàn nhíu mày đây là thói quen không tốt, nếu có ai vào thì sao đây.
"Mẹ ". Tôn Vũ Hi giật mình vội lau nước mắt, sao mẹ lại vào đây chứ, thật xấu hổ quá đi.
Tôn Vũ Hàn không vui ra mặt, quả nhiên cô ở đây mà khóc. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô vào lòng, tâm như có một vật gì đâm thật mạnh. Không phải nàng không hề hay biết, mà nàng không muốn để cô biết nàng thấy cô khóc. Sự tự ti của cô có phần rất cao, nên nàng sợ cô sẽ đeo thêm một gánh nặng.
"Mẹ xin lỗi ". Tôn Vũ Hàn vuốt lưng cô an ủi, nàng chưa từng trách móc cô bao giờ. Nàng biết có lẽ cô đang cảm thấy nàng coi trọng Lữ Gia Trạch, nàng biết cô sợ nàng sẽ rời bỏ mình.
"Con...". Tôn Vũ Hi vừa thút thít vừa không nói thành lời, cô phải nói những gì đây chứ.
"Mẹ sẽ ở cạnh Tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn đã định sẽ không lấy chồng, ý định đó đã có từ rất lâu rồi.
Tôn Vũ Hi muốn mở miệng nhưng lại thôi, trong lúc này nói gì cũng là vô nghĩa. Cô cứ ôm lấy mẹ hưởng thụ sự ấm áp này, cô cứ mong mình đừng bao giờ trưởng thành nữa. Lúc nhỏ chỉ mong sao mình mau lớn, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây khi đã thật trưởng thành, cô cũng không làm được gì bảo vệ mẹ. Suy nghĩ thì thật sự rất dễ dàng, nhưng một khi thực hiện lại rất khó khăn.
Lữ Gia Trạch ngồi nhìn bàn ăn,rồi lại nhìn cửa sổ,rồi lại nhìn hướng hai người rời đi. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, mỗi lần hẹn gặp Tôn Vũ Hàn thì sẽ gặp những chuyện tương tự. Chỉ cần có Tôn Vũ Hi ở bên cạnh, thì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng là khó.
Đến khi Lữ Gia Trạch mất đi kiên nhẫn thì mới thấy hai người đi ra,hắn vội sửa tư thế ngồi ngay ngắn. Khi Tôn Vũ Hi ngồi xuống, hắn đã thấy trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt này lại dành cho người hắn đang theo đuổi, có một sự lạ lùng ở đây.
"Tôn Vũ Hi ".
Nghe tiếng ai gọi tên mình Tôn Vũ Hi xoay người lại nhìn, đây là thứ người ta bảo oan gia sao. Diệp Vũ Đình cùng với mẹ mình đang vừa ngồi xuống bàn, nàng mở miệng gọi là do mẹ muốn. Tôn Vũ Hi bất đắc dĩ gật đầu chào một tiếng, trong lòng thầm mong bên kia đừng đến đây. Dường như hai người không hiểu tiếng lòng của cô, cả hai đang tiến lại rồi ngồi xuống.
" Chị Diệp quen biết với Vũ Hàn sao". Lữ Gia Trạch hơi ngạc nhiên, thì ra đôi bên có quen biết.
"A Trạch cũng ở đây sao, chẳng lẽ đây là người trong một của em sao". Diệp mẹ mỉm cười hỏi, trong mắt tỏ ra vui vẻ.
"Phải em đang theo đuổi Vũ Hàn ". Lữ Gia Trạch vừa nghe đã thừa nhận, còn cười tươi hơn hoa.
"À". Diệp mẹ từ khi ngồi xuống đã để ý quan sát Tôn Vũ Hàn, càng nhìn càng thấy giống người nọ. Bà thật mong sự giống nhau này sẽ mang lại cho bà một kết quả.
Lữ Gia Trạch là bạn kinh doanh của em bên nhà chồng của bà, cũng thường xuyên đến nhà chơi. Nhưng hai năm trước hắn không thường đến nữa, nghe nói hắn phải lòng một nữ nhân nào đó.
"Chú Lữ thích mẹ của Vũ Hi". Diệp Vũ Đình không tin mà thốt lên, dù sao người này cũng đã có con.
"Phải con thấy thế nào, vợ tương lai của chú có xinh không ". Lữ Gia Trạch nửa đùa nửa thật nói.
"Xinh thì có nhưng... ". Diệp Vũ Đình tí nửa lỡ lời nói ra chuyện tin đồn đã nghe, nàng còn nhớ hình phạt mẹ dành cho nàng hôm trước.
"Anh đang nói đùa ". Tôn Vũ Hàn cảm thấy không thích điều này, con gái nàng nghe được sẽ không vui.
"Đúng nói đùa anh nói đùa thôi ". Lữ Gia Trạch nhìn ánh mắt của nàng thì vội giải thích, nàng khiến hắn vô cùng áp lực.
Lời nói này khiến Tôn Vũ Hi dường như muốn bùng nổ, cô nắm chặt tay dưới ghế. Đây là có quyền gì mà nói mẹ là vợ chú ta chứ, cô cảm thấy mình đang muốn đánh người. Nhưng khi liếc mắt qua chỗ khác lại thấy ánh mắt khác đang nhìn nàng, lần này lại là Diệp mẹ đang nhìn. Tôn Vũ Hi khó chịu nhìn Diệp mẹ, bà ấy cứ nhìn mẹ của cô từ nãy đến giờ sao. Tôn Vũ Hi cố ý ngồi xích vào trong một tí, nên Diệp mẹ chỉ có thể thấy sườn mặt nàng. Diệp mẹ nhìn Tôn Vũ Hi chắn đi tầm mắt của mình mà cười, cô nhóc này đang muốn bảo vệ mẹ sao.
"Chị có thể gọi em là A Hàn không ". Diệp mẹ dùng tay chạm vào môi ra vẻ đắn đo nói.
"Được ". Tôn Vũ Hàn không thích người lạ, nhưng nếu là bạn học của con gái thì miễn cưỡng có thể chấp nhận.
"Em có quen một người tên Tôn Thừa Phong không ". Diệp mẹ vẫn ôm tia hi vọng mong manh.
"Em chưa từng nghe qua". Tôn Vũ Hàn nhíu mày khi nghe cái tên này, cũng là họ Tôn giống nàng sao.
Diệp mẹ ánh mắt rũ xuống lại sai rồi, có lẽ sự việc xảy ra như lúc trước. Có lẽ bà nên dập tắt hi vọng này đi, cũng đã hơn bốn mươi năm rồi.
Mọi người không hề có ý kiến chung nên không khí có hơi gượng ép, chỉ khi có một nam nhân xuất hiện. Nam nhân ấy bước vào nhìn ngó xung quanh, rồi hướng ánh mắt về phía mọi người.
"Mẹ, Tiểu Đình". Nam nhân ấy không ai khác là Diệp Huyền Huân,cũng là người đang điều hành Diệp thị.
"Anh hai". Diệp Vũ Đình thấy anh trai đến thì nhảy bổ vào lòng hắn,nàng nhớ anh trai quá đi.
"Tiểu Đình ngoan". Diệp Huyền Huân xoa đầu em gái, rồi tiến đến bàn định ngồi xuống.
Diệp Huyền Huân lúc nãy ở xa nhưng khi tiến lại gần thì đơ như tượng, hắn nhìn thấy một nữ nhân rất xinh đẹp. Ánh mắt nàng đang nhìn hắn,thật trầm tĩnh lạnh nhạt. Nhưng sự lạnh nhạt này đủ khiến tim hắn đập trật nhịp, khiến hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Tôn Vũ Hi là thật sự sinh khí, Diệp mẹ thì thôi đi bây giờ ngay cả hắn cũng như thế. Từ ánh mắt hắn cô có thể đọc ra ý nghĩ, hắn là đang muốn chinh phục mẹ cô. Tôn Vũ Hi gương mặt lại tái nhợt, cứ như thế này mẹ sẽ rung động mất.