Tôn Vũ Hi nghỉ ngơi hai ngày thì đi học lại, cô muốn đến xem chỗ ở của Nhạc Tiểu Mễ. Vừa kết thúc buổi học Nhạc Tiểu Mễ đã vội đi đến cửa hàng thức ăn nhanh, nàng muốn xin việc theo ca.
Chủ cửa hàng là một phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, gương mặt phúc hậu tên là Chu Ngọc. Nhạc Tiểu Mễ rất dễ đã xin được việc làm, một phần do Chu Ngọc có quen biết với Tôn Vũ Hi. Hai người biết nhau cũng là một sự tình cờ, Tôn Vũ Hi đã giúp nàng tìm lại con trai bị lạc.
Nhạc Tiểu Mễ ngày mai mới đến nhận việc nên rãnh rỗi, nàng đưa Tôn Vũ Hi về ký túc xá. Phòng ở trên lầu hai, mỗi phòng được sắp xếp ngẫu nhiên. Theo như quy định sẽ có bốn người chung một phòng, nếu một trong số bốn người có chỗ ở thì giường đó sẽ trống.
Nhạc Tiểu Mễ đã đi tìm hiểu trước về những người cùng phòng, như thế nàng mới yên tâm mà học tập. Theo như thông tin có một nữ sinh ở lại nhà, còn một người cũng ít khi về đây. Tôn Vũ Hi cùng Nhạc Tiểu Mễ ở cùng hai người bọn họ, vì thế xem như chỉ có Nhạc Tiểu Mễ ở phòng này.
Tôn Vũ Hi nhìn một lượt hết gian phòng mà có chút kinh ngạc, phòng bố trí như một căn hộ thu nhỏ vậy. Có một chiếc bàn học với đủ loại sách, lại có một chiếc đèn nhỏ màu hồng. Bên cạnh bàn có hai chiếc giường tầng, mỗi tầng cách khoảng 1m. Nhìn ra bên ngoài còn có ban công, trên hành lang có một cái ghế dựa. Trên tường có treo vài chậu hoa kiểng nhỏ, chắc là do nữ sinh ở đây treo lên. Tôn Vũ Hi ngồi lên giường cũng khá êm, cô nắm tay nàng kéo ngồi cạnh mình.
"Người ở cùng cậu là ai". Tôn Vũ Hi đung đưa chân hỏi.
"Mình có hỏi một đàn chị đã tốt nghiệp, chị ấy nói người ở cùng mình là bạn cùng vào trường của chị ấy ". Nhạc Tiểu Mễ cũng bắt chước đung đưa chân, nàng nhìn cô đang có vẻ ngạc nhiên."Nữ sinh ở đây lớn hơn tụi mình hai tuổi, tên là Tề Nghiên Dương. Mình nghe nói hai năm trước, đàn chị do bị bệnh tim nên phải làm phẫu thuật. Dù là thành công cứu sống nhưng lại hôn mê, cứ thế mà ngủ suốt hai năm. Đàn chị mới tỉnh lại hơn hai tháng, do vậy nên vẫn sẽ học lại cùng cấp với tụi mình ".
Nhạc Tiểu Mễ nói xong thì nhìn Tôn Vũ Hi có vẻ đâm chiêu, nàng dùng tay đánh vào vai cô một cái. Tôn Vũ Hi giật mình nhìn nàng cười cười, cô hình như đã từng nghe cái tên này thì phải.
"Rồi còn gì nữa không ". Tôn Vũ Hi tùy ý ngã người nằm xuống giường hỏi.
"Mình còn nghe nói khi tỉnh lại đàn chị tính cách thay đổi rất nhiều, nghe nói kỳ lạ lắm". Nhạc Tiểu Mễ nghĩ tới thì có chút lo lắng, nếu ở chung với người mưa nắng thất thường thì làm sao chịu nổi.
"Mình nói cậu về nhà mình đi". Tôn Vũ Hi lại bật người lên nói.
"Không được mình không muốn như thế ". Nhạc Tiểu Mễ gương mặt có chút giận hờn, nàng cũng có thể tự lo được mà.
"Được rồi mình không nói chuyện này nữa, cũng đã trễ rồi mình về trước ". Tôn Vũ Hi đứng thẳng lên chỉnh lại là váy bị nhăn.
"Mình tiễn cậu, mình cũng phải ra ngoài mua chút đồ". Nhạc Tiểu Mễ cũng đứng lên cầm lấy túi ra ngoài.
Nhạc Tiểu Mễ mua một số đồ linh tinh xem như đã đầy đủ, nàng nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h. Nàng không thích thang máy nên quyết định đi bộ, cũng không xa lắm đi một tí đã đến cửa phòng. Nhạc Tiểu Mễ cầm chìa khóa định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa, nàng nhớ lúc đi đã khóa rồi mà. Nhạc Tiểu Mễ trong đầu suy nghĩ có trộm, mà khoan không lẽ đàn chị Tề Nghiên Dương trở về, cũng có thể lắm.
Nghĩ như thế nên nàng ung dung mở cửa bước vào, nhưng vừa mở cửa thì tối đen như mực. Sao lại không bắt đèn nhỉ, cửa sổ sao lại mở ra như thế. Nhạc Tiểu Mễ đóng cửa lại mò mẫm tìm cách mở đèn, mắt nàng không nhìn thấy gì nên rất chậm chạp. Nhạc Tiểu Mễ đột nhiên chạm vào một vật gì đó lạnh ngắt, nàng vội rụt tay về.
Đảo mắt một vòng rồi lại đưa tay ra, nàng lại chạm vào vật lạnh ấy. Nhưng sao có chút mềm mại, cái gì đang cạ vào lòng bàn tay nàng nhỉ. Nhạc Tiểu Mễ thử đè một cái, rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Cạnh".
Đang suy nghĩ thì một ánh sáng mỏng chiếu đến, nàng sững sờ nhìn vật mà mình đang chạm vào. Nhạc Tiểu Mễ vội rụt tay lại mặt trở nên đỏng bừng, vật lành lạnh ấy chính là ngực của nữ nhân trước mặt. Mà khoan không chỉ có ngực mà còn bụng, nàng nhìn xuống tí nữa thì máu mũi cũng muốn tràn ra. Đây là gì thế này,người này sao lại trần như nhộng mà đứng đây.
"Em nhìn đủ chưa". Tề Nghiên Dương có vẻ tức giận, cô tắt đi đèn bàn rồi tự mình di chuyển.
Nhạc Tiểu Mễ muốn giải thích lại chìm vào bóng tối, nàng muốn tìm đường nhưng lại sợ đụng trúng người kia. Không để nàng kịp suy nghĩ thì ánh sáng một lần nữa phát ra,lần này là sáng rực cả căn phòng. Nhạc Tiểu Mễ nhìn người trước mặt đã mặc vào áo sơ mi dài tới đầu gối, gương mặt bị mái tóc dài che đi hơn phân nửa.
Nhạc Tiểu Mễ nhìn vào ánh mắt phát ra tia giận dữ kia, sao lại tức giận với mình chứ nàng làm gì đâu chứ. Nhưng người này hết sức nóng bỏng, ánh mắt dù đang giận dữ lại phát ra tia câu dẫn người. Bờ môi căng mọng là dùng để hôn,còn có dáng người đầy đặn,chỗ nào cần thì có. Nhạc Tiểu Mễ tự đánh rồi tự mình đỏ mặt, nàng là đang nghĩ cái gì đây.
"Lúc nãy nhìn chưa đủ sao". Âm thanh phát ra sắc bén, dường như đang kìm nén loại cảm giác muốn đánh người.
"Em xin lỗi không cố ý.... em...". Nhạc Tiểu Mễ ấp úng nhưng lại chợt phát giận tại sao mình lại phải xin lỗi."Là do chị không mặc quần áo,em chỉ vào phòng thì sao lại trách em ".
"Vậy em đang nói chị tự làm tự chịu đấy à". Tề Nghiên Dương cười cợt rồi trở nên nghiêm túc. "Em cho là mình có quyền nhìn hết người ta rồi cãi bướng thế sao".
"Chị quá đáng, chị không thể ngừng cách ăn nói tổn thương người khác thế sao ". Nhạc Tiểu Mễ không chịu cam lòng, nàng không sai.
"Em cũng đang cho mình tư cách ở đây sao,thật nực cười ". Tiếng nói của nàng vừa dứt, thì âm thanh trào phúng vang lên.
"Chị.... ". Nhạc Tiểu Mễ rất tức giận nói không nên lời.
Tề Nghiên Dương chỉ cười nhếch môi rồi tự đến giường của mình, khi đi qua chiếc bàn học thì liếc nhìn một cái. Ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh trên màn hình máy tính, rồi nhìn xuống một góc bên phải.
"Nhạc Tiểu Mễ ".
"Gì".
Tề Nghiên Dương giật mình quay lại, khi gọi ra cái tên này mà nàng lại trả lời.
"Em là Nhạc Tiểu Mễ ". Âm thanh phát ra có chút run rẩy.
"Phải thì sao". Nhạc Tiểu Mễ khoanh tay trước ngực hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng tắm.
Nhạc Tiểu Mễ không hề biết rằng khi mình xoay lưng,thì một nụ cười chợt hiện ra trên khóe môi của người sau lưng. Vẫn tính cách bướng bỉnh không hề thay đổi, vẫn lại là cái kiểu cãi nhau không mệt thế kia. Nhạc Tiểu Mễ càng lớn càng khả ái, em có biết chị đã đợi bao lâu để có được cuộc gặp gỡ này không.
Buổi sáng sau năm ngày khai giảng là lúc các học sinh phải tham gia lao động tập thể, mỗi người phải có ý thức giữ gìn môi trường chung. Tất cả học sinh đều là xa lạ tự kết giao, trong đó có một cô tiểu thư xinh đẹp rất được yêu chiều. Nàng tên Diệp Vũ Đình vừa đáng yêu lại thông minh, nàng là nhị tiểu thư của Diệp thị một trong năm thế lực hùng bá trên thương trường.
Diệp Vũ Đình khi vừa vào lớp đã không vừa ý với Tôn Vũ Hi, cô lớn lên xinh đẹp quá cũng khiến người chán ghét. Diệp Vũ Đình cùng những bạn khác trò chuyện, nàng vô tình nghe kể về thân thế của Tôn Vũ Hi. Khi nghe mẹ của cô không kết hôn mà lại sinh con thì đâm ra khinh thường, người như thế làm sao giáo dưỡng được con mình chứ.
Trong một lần Tôn Vũ Hi tình cờ đi ngang qua một dãy hành lang của lớp, cô chợt khựng lại khi nghe họ đang thảo luận về mẹ cô. Càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, sự phẫn nộ ngày một lớn mạnh trong lòng. Tôn Vũ Hi trực tuyến bọc phát khi nghe một câu của Diệp Vũ Đình, cô bước đến trước mặt nàng vung tay tát một cái.
"Không cho phép cậu dùng lời lẽ thô tục để nhận xét về mẹ mình ". Tôn Vũ Hi cả người tỏa ra áp bức, cô có thói quen tu dưỡng tốt cách mấy cũng không nhịn được.
"Cậu dám đánh mình, Tôn Vũ Hi cậu cứ chờ đó". Diệp Vũ Đình tính khí tiểu thư bọc phát, nàng chưa từng bị ai đánh bao giờ.
Tôn Vũ Hi nhìn nàng chạy đi chợt nhíu mày, cô hành động hấp tấp quá rồi. Đúng như điều cô sắp nghĩ đến, vừa vào tiết học đã có thông báo mời lên phòng hiệu trưởng. Tôn Vũ Hi dáng đứng thẳng tắp, cô im lặng nghe Diệp Vũ Đình trình bày sự việc với cô Đới cùng hiệu trưởng. Tôn Vũ Hi nhíu mày khi nghe nàng không hề nói hết sự thật, nàng chỉ nói mình tự dưng đánh nàng.
"Cậu nói dối ". Tôn Vũ Hi thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến Diệp Vũ Đình im lặng, nàng xoay đầu nhìn cô có tí chột dạ.
"Em đánh bạn còn lớn tiếng, em mau xin lỗi bạn đi". Cô Đới nghiêm nghị đưa ra quyết định.
"Em làm gì cũng có nguyên nhân, việc em đánh cậu ấy là em có lỗi. Nhưng Diệp Vũ Đình đã nói những điều không hay về mẹ em,vậy cũng phải là xin lỗi". Tôn Vũ Hi không hề sợ cô là người có sai thì nhận, việc đúng sẽ không bỏ cuộc.
"Cậu đang nằm mộng sao". Diệp Vũ Đình cười trào phúng, muốn nàng xin lỗi đừng mơ.
"Là chuyện gì đến nỗi phải nhận được lời xin lỗi mới thôi". Giọng nói của một nữ nhân phát ra,một người phụ nữ đang từ cửa bước vào.
"Mẹ ". Diệp Vũ Đình nhìn thấy người đó liền kêu lên, nàng chạy qua ôm lấy bà làm nũng."Cậu ấy đánh con,mẹ xem đỏ hết rồi ".
"Chắc phải cần một lời giải thích ". Bà hơi nhíu mày nhìn Tôn Vũ Hi.
"Con đánh cậu ấy chỉ vì một câu nói ". Tôn Vũ Hi hít vào một hơi ngăn lại tức giận trong lòng,cô nắm chặt tay nói.
"Diệp Vũ Đình đã nói mẹ con là loại phụ nữ lẳng lơ, câu dẫn nam nhân mà sinh ra con".
Diệp Vũ Đình ánh mắt lo lắng nhìn mẹ, nàng là lúc đó thuận miệng mà nói ra. Nhìn thấy mẹ nhìn mình nàng vội cúi đầu, mẹ không thích mình nói những lời như thế.
"Vậy xem ra là tiểu Đình đã có lỗi ". Bà ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đứa trẻ này nhìn qua vô cùng trầm tĩnh.
"Nếu nói có lỗi thì con xin tạ lỗi trước vì con đánh cậu ấy ". Tôn Vũ Hi nói xong liền cúi người xin lỗi, điều này khiến Diệp Vũ Đình giật mình lui lại. "Con đã nhận lỗi thì cậu ấy cũng phải nhận lỗi ".
"Tốt, một đứa trẻ ngoan". Bà mỉm cười xoa đầu Tôn Vũ Hi. "Tiểu Đình mau nói xin lỗi ".
"Xin lỗi". Diệp Vũ Đình giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi, nàng đã quên mất cách đối nhân xử thế.
"Con tên gì ". Người phụ nữ hỏi cô.
"Tôn Vũ Hi ". Cô lễ phép trả lời.
Khi nghe Tôn Vũ Hi nói tên bà thoáng khựng lại, cũng là họ Tôn sao.
"Mẹ con tên là gì ". Tay bà ấy có chút run rẩy.
"Dạ Tôn Vũ Hàn ". Nhắc đến mẹ ánh mắt cô tràn đầy nhu tình.
Người kia nghe xong gương mặt có chút tái nhợt, trong đầu hiện lại một hình ảnh mơ hồ của ngày xưa.
"Vậy con có biết một người tên Tôn Thừa Phong".
"Con không biết". Tôn Vũ Hi suy nghĩ rồi nói, cô là không biết người này.
"Thì ra không phải". Người phụ nữ hơi thất vọng.
Giải thích mọi việc xong thì cũng đã đến giờ tan học, Tôn Vũ Hi đến nói vài câu với Nhạc Tiểu Mễ để nàng yên tâm. Vừa đến trước cổng trường đã thấy mẹ vội vã đi vào, trên gương mặt tràn đầy lo lắng bất an.
"Tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn nhìn thấy con gái thì chạy đến ôm lấy cô, nàng xem xét trên người cô có bị gì không. Lúc nãy nhà trường gọi điện cho nàng nói chuyện của cô, nàng rất muốn đến nhưng vì có cuộc họp quan trọng.
"Con không sao". Tôn Vũ Hi ngăn lại cái tay đang sờ loạn của mẹ, tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi đây này.
Tôn Vũ Hàn buông cô ra mi tâm không còn buộc chặt, nàng nắm lấy tay cô kéo đi. Tôn Vũ Hi nhìn chiếc xe đạp, thôi vậy gửi tạm ở đây. Khi đi đến ngoài cổng trường, Tôn Vũ Hi lại nhìn thấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ chuẩn bị lên xe thì xoay người lại nhìn, bà chợt nhìn thấy Tôn Vũ Hi cùng một nữ nhân trẻ tuổi.
Ánh mắt kinh ngạc sao người đó lại có những nét giống người kia đến thế, tay nắm vịn cửa bóp chặt đến đỏ lên. Ánh mắt bà nhìn theo cho đến khi hai người đi mất, Tôn Vũ Hi sẽ còn gặp lại nhau.
Một giấc ngủ không được an ổn, trong mơ ký ức xưa lại ùa về.
"Anh hai nghĩ xem nếu mẹ sinh cho mình thêm một đứa em, anh nghĩ mẹ sẽ gọi tên là gì ". Một đứa bé khoảng độ sáu tuổi hỏi một người lớn hơn.
"Anh không biết ". Người ta con trai cười tươi xoa đầu em gái.
"Em nghĩ hay là đặt là Vũ Hàn đi". Cô bé ngây ngô ngồi xếp bằng lại.
"Sao lại đặt tên đó ". Người anh trai cũng rất tò mò.
"Vì em là Thường Dịch,anh hai là Thừa Phong nên em kế tiếp sẽ là Vũ Hàn ba cái tên cộng lại là Dịch Phong Hàn ". Cô bé nói xong ôm bụng cười, mình đúng là thông minh mà.
"Em đó chỉ toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh, nếu mẹ không sinh nữa thì sao". Thừa Phong cưng chiều vỗ đầu em gái.
"Thì anh lấy vợ sinh con đặt cho con bé". Thường Dịch nói xong thì nhào vào lòng anh làm nũng." Phải đặt, phải đặt ".
"Được được anh sẽ đặt như thế được chưa ". Thừa Phong ôm lấy em gái đầy sủng nịnh.
Nhưng rồi mọi chuyện rơi vào tuyệt cảnh, Thường Dịch được phát hiện bệnh bẩm sinh. Nếu như không có tiền đưa ra nước ngoài chữa trị thì cô bé sẽ chết, vì thế mẹ cô bé đành để một người giàu có mang con gái đi. Thừa Phong nhìn theo em gái khóc nức nở, hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện thế này.
Cho đến khi Thường Dịch được cha mẹ nuôi đưa đi nước ngoài, cho đến khi nàng trở thành một thiếu nữ thì không hề gặp lại. Năm đó Thường Dịch đã lớn cũng đã 18 tuổi rồi, nàng trở lại nơi mình sinh ra thì nghe tin sét đánh. Cả nhà họ Tôn đều bị chết cháy trong hỏa hoạn vào 5 năm trước, bây giờ ngôi nhà chỉ là một vùng đất quạnh quẽ.
Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, nước mắt bất giác lăn trên khóe mi. Đứa bé gái đó không ai khác chính là bà, tên thật của bà là Tôn Thường Dịch.
"Anh hai".