Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 57: Bất lực mà anh vẫn có thể nhìn thấy một người liền lên




Đồng Nhan nghe thấy liền cảm thấy choáng váng đầu óc, làm như không nghe thấy, không thèm để ý.
Tiếu Thâm nóng vội, không quản mình bị thương, nhanh chóng nhào tới: “Vợ à, anh là chồng hợp pháp của em, anh không phải là giả.”
Đồng Nhan cảm thấy người này thật ngu ngốc, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người đần: “Ai nói anh là giả, còn có chồng giả sao?” Đồng Nhan suy nghĩ một chút, dường như không có, hơn nữa hai người bọn họ cũng đã kết hôn làm sao có thể là giả chứ.
Tiếu Thâm nghe xong gật đầu “Đúng, anh là hợp pháp, còn chuyện ngày hôm qua là giả, lúc hai chúng ta nói chuyện thật giả, vậy.... .....”
Tiếu Thâm cảm thấy loạn hết cả lên.
Sau khi suy nghĩ Đồng Nhan liền hiểu, sau đó lại không dám tin, hai người bọn họ lớn như vậy lại cứ vòng tới vòng lui rối tung cả lên?
Nhớ tới bộ dáng tối hôm qua, tình trạng quần của Tiếu Thâm cũng khó hiểu.
“Thật sự anh không đụng vào sao? Không đụng sao quần anh lại như vậy, tôi đã thấy hết, anh còn nói dối! Đồng Nhan nhìn chằm chằm hắn.
Tiếu Thâm há miệng, muốn nói thật thì khi đó bị thuốc khống chế nhưng lời nói ra đến miệng lại không biết nói sao.
Nhất thời uất ức: “Thật sự không có đụng, anh muốn cũng không thể đụng được.” Khi nói những lời cuối cùng giọng nói trở nên nhỏ dần, có chút khó mở miệng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của đàn ông, ai cũng không muốn nói đến chuyện này nhưng mắt thấy nếu không nói thì vợ mình sẽ bỏ đi mất, không nói không được nên đành phải mở miệng.
Đồng Nhan trừng mắt: “Nghe anh nói như vậy, có phải là anh vẫn có đụng không phải sao?”
Tiếu Thâm đáng thương ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt lưng tròng lên án: “Vợ à, nhất định phải chơi chữ với anh như vậy sao, bây giờ anh có thể hiểu, kiểu chơi chữ này không phải thứ gì tốt, có thể hại người!”
Vốn dĩ bộ dáng Tiếu Thâm đã rất đẹp, đôi mắt đào hoa lại càng thêm đa tình, bây giờ đôi mắt uất ức trở nên long lanh, khiến người khác nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng, Đồng Nhan sau khi nhìn thì phản ứng đầu tiên chính là khiến bản thân tỉnh lại, có phải cô đối với hắn quá đáng quá rồi không?
Tiếu Thâm nhìn Đồng Nhan nhíu mày, cười híp mắt lấy lòng: “Anh tuyệt đồi không đụng, nếu như có đụng thật thì chỉ có đụng vợ thôi!” Đôi mắt đào hoa thoáng nhìn lại có vẻ phong lưu, nếu như là bình thường thì những cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ bị hắn làm cho điện giật chết.
Đồng Nhan thở dài: “Quả nhiên anh đã luyện được kính vạn hoa.” Cũng không biết trong lòng có cảm giác gì, biết Tiếu Thâm không đụng nhưng cũng bởi vì cô khiến hắn trở nên như vậy, trong sáu năm qua không ít phụ nữ ra ra vào vào bên cạnh hắn, nếu như đây là thậy, vậy thì.... ...
Thở dài, không nhìn Tiếu Thâm nữa quay người đi ra ngoài.
Tiếu Thâm khổ sở, rốt cuộc cô là thế nào đây.
Tôi nay tốt hơn tối hôm qua một chút, tối nay sau khi Đồng Nhan vào phòng ngủ toàn bộ chăn gối của Tiếu Thâm liền bay ra ngoài.
Tiếu Thâm ôm chăn gối của mình, mặt mày hớn hở ngẩng đầu, đặc biệt vui mừng: “Vợ à, anh vào phòng làm việc ngủ đây.”
Để lại một mình Đồng Nhan ngạc nhiên, không hiểu sao có người bị đuổi ra khỏi phòng ngủ mà lại vui mừng như vậy.
Trong phòng làm việc, Tiếu Thâm vui mừng khẽ hát, trong lòng rất vui, dù sao cô có phản ứng cũng tốt hơn là không có.
Hôm nay Đồng Nhan ném chăn gối của hắn ra ngoài, hắn rất vui, nếu như cứ như vậy ngủ trong tình trạng nơm nớp lo sợ như tối hôm qua, Đồng Nhan còn muốn ly hôn với hắn, tối nay như vậy được xem là không nguy hiểm, tình hình khá khách quan.
Ngày hôm sau trời vừa sáng trong phòng làm việc đã ầm ĩ tiếng chuông kêu.
Tiếu Thâm khi rời giường tính tình rất nóng nảy, híp mắt tìm điện thoại di động của mình la to: “Muốn chết à!”
Đầu dây bên kia thư ký nơm nớp lo sợ: “Tổng giám đốc, anh nhanh xem tin tức hôm nay.”
Tiếu Thâm vẫn nằm lỳ trên giường nhắm hai mắt, thuận miệng hỏi: “Chuyện lớn gì, có gì để xem.”
Thư ký sắp khóc, phải nói thế nào, chẳng lẽ.... ...
“Anh mau xem đi, là tin tức về anh.”
Tiếu Thâm từ từ mở mắt, đôi mắt đen nhánh suy nghĩ gì đó “Biết rồi.”
Ném điện thoại, không đeo dép nhanh chóng mở máy tính, vừa mở web liền nhìn thấy một bức hình nóng bỏng.
Tiếu Thâm híp mắt có thể thấy một cơn bão sắp tới.
“Đồng Nhan!”
Đồng Nhan vẫn còn nằm trên giường ngủ, kết quả Tiếu Thâm một cước đạp cửa, Đồng Nhan bị tiếng vang làm cho giật mình tỉnh dậy, sau khi nhìn rõ là ai cảm giác tim mình đập liên hồi. Đưa tay ôm ngực thở mạnh, thật lâu mới tìm được giọng nói của mình.
“Anh bệnh à, không biết như vậy sẽ dọa chết người sao.......”
Lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy bộ dáng như muốn ăn thịt người của Tiếu Thâm, không còn là khuôn mặt bình thường vẫn cười đùa, bây giờ âm trầm, đôi mắt vốn dĩ đào hoa bây giờ trở nên lạnh lẽo, giống như cực kỳ tức giận.
Đồng Nhan sửng sốt “Sao vậy?”
Tiếu Thâm không nói gì, đi tới kéo Đồng Nhan tới phòng làm việc, một câu cũng không nói, Đồng Nhan bị Tiếu Thâm dọa sợ, phản ứng đầu tiên chính là ngoan ngoãn không chọc khiến cơn giận của hắn lớn hơn, nếu không.... ...
“Cô tự mình xem chuyện tốt cô làm đi, đừng nói với tôi, không phải cô chụp!”
Tiếu Thâm ném Đồng Nhan vào trên ghế trong phòng làm việc, mặt âm trầm chỉ tấm hình trong máy tính.
Sau khi rơi vào chiếc ghế khổng lồ Đồng Nhan hơi hoa mắt lại nghe thấy tiếng la kinh người của Tiếu Thâm liền quay sang nhìn, vừa nhìn liền kinh ngạc há to miệng.
Trong hình, bờ vai của Đồng Chân lộ ra cùng với ánh mắt mê ly đang cuồng nhiệt chơi đùa với một người đàn ông, người đàn ông kia chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng lại có thể thấy rõ ràng đôi mắt đào hoa, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hoàn mỹ hơn nữa là bên dưới còn lộ ra chiếc quần không chỉnh tề, chiếc quần lưng chừng ở giữa khiến cho vật kia như ẩn như hiện.
Đồng Nhan sững sờ mở to mắt, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, chỉ vì dưới tấm ảnh có một dòng chữ to màu đỏ “Một công tử ăn vụng trong hôn lễ, mỹ nữ trong lòng lại hùng phong không kém.”
“Chuyện này.... ...” Đầu óc Đồng Nhan nổ ầm ầm, nhớ tới đây không phải là bức hình ngày hôm đó cô chụp sao?
“Không thễ nào, làm sao hình này có thể bị tung ra ngoài chứ.” Buổi tối hôm đó khi chụp hình liền phát hiện ra người trong cuộc là Tiếu Thâm, Đồng Nhan liền nổi giận tìm hắn tính sổ, làm gì còn nhớ tới tấm hình chứ.
Tiếu Thâm mặc kệ tức giận phát hỏa trong phòng làm việc “Còn lý do gì, không phải hình này do cô chụp sao, trừ cô ra còn có ai, tối hôm đó tôi còn nghĩ cô sẽ lấy đại cục làm trọng sẽ không đem chuyện này bày ra ngoài, không ngờ cô không quan tâm không để ý.”
Đồng Nhan muốn bình tĩnh nói chuyện, ai biết Tiếu Thâm lại không nói lý lẽ, lập tức cũng nổi giận: “Điều này có thể trách ai chứ, hay là vấn đề bất lực của anh? Anh bất lực sao còn có nhiều phụ nữ như vậy, bất lực còn có thể thấy một người liền lên!”
Tiếu Thâm nghe thấy càng tức giận hơn lập tức không ý thức được quát to: “Điều này còn có thể trách ai sao, nếu như nguyên nhân không phải năm đó cô cậy mạnh vậy thì bây giờ làm sao tôi lại không thể chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.