“Ranh giới cuối cùng của cô?” Tiếu Thâm lầm bầm lặp lại.
Ranh giới cuối cùng?
Đồng Nhan vừa nhìn bộ dáng này của Tiếu Thâm cũng biết thì ra ranh giới cuối cùng của cô là gì hắn cũng không biết, đột nhiên cảm thấy uất ức trong lòng, thầm thở dài, lần nữa chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác.
“Tôi ghét Đồng Chân, không muốn chồng mình dính dáng đến cô ta, dù là giả cũng không được.” Bởi vì nhìn thấy rồi trong lòng sẽ khó chịu.
Đôi tai Tiếu Thâm chỉ đặc biệt chú ý nghe từ “giả”, lúc này như con nhím xù lông “Cái gì giả, không phải giả, là thật.”
Đồng Nhan run rẩy, cả đầu oanh một tiếng, không thể tin nhìn hắn: “Thật?”
Tiếu Thâm vội vàng tỏ rõ cõi lòng: “Đương nhiên là thật.” Nói xong có chút xấu hổ “Tiếu Thâm tôi lúc nào thì chơi giả.” Câu này ngược lại giọng nói càng thấp, nghe được giống như là rất thật lòng.
Đồng Nhan cảm giác cả người bàng hoàng, là thật! Tối hôm qua còn tưởng rằng Tiếu Thâm chỉ diễn trò với Đồng Chân thôi, chỉ giả tiếp xúc nhưng bây giờ.......
Chính hắn dám nói đó là thật.
Tiếu Thâm nhìn sắc mặt Đồng Nhan càng ngày càng trở nên trắng bệch, tim cũng từ từ chìm xuống, sao vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không phải là chồng cô?
Mẹ kiếp, cũng đã kết hôn rồi, đã là vợ chồng hợp pháp rồi cô lại vẫn nghĩ hắn là giả!
Mắt hai người giao nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, bên trong hình như cũng có bi thương, thất vọng , tức giận còn có cảm giác bị phản bội.... ....
Hừ! Hai người đồng thời nghiêng đầu.
Tiếu Thâm sải bước đi ra đóng sầm cửa, ở trong nhà Đồng Nhan tức giận cầm gối ôm ném lung tung.
Buổi tối.
Trong “Dạ Mị” ở thành phố A, Cố Tiêu nhàm chán nhìn người nào đó vẫn ngồi bên kia uống rượu.
Thật ra thì Cố Tiêu rất bực bội, vì sao hôm qua hắn vừa mới kết hôm nay đã chạy tới đây.
Lãnh Diễm ôm vợ trong tay cười híp mắt xoa bụng cô, Nghiêm Hi cho hắn một cái tát hất tay anh ta ra, anh ta lại tiếp tục, cô lại tiếp tục hất, không bao lâu bàn tay kia liền biến thành chân giò kho tàu.
Bên kia Lý Duệ Thần cũng không nói gì chỉ ngồi uống......Cố Tiêu sờ mũi dứt khoát cầm điện thoại gọi Nghiêm Qua, anh ta vừa đến liền bị Cố Tiêu kéo đi hát.
Tiếu Thâm buồn bực, giương mắt lườm bốn phía, bây giờ hắn cảm giác hắn đã chọn sai bạn, không nhịn được gắt lên: “Wey, các người là anh em tốt sao, không thấy tôi uống rượu không thể quan tâm tôi một chút à?”
Lãnh Diễm cười híp mắt nhìn, dứt khoát bế vợ để lên đùi, khép chặt tay, đã được sờ bụng vợ như ý muốn.
“Hôm qua cậu mới kết hôn sao hôm nay đã tới đây mua say, chúng tôi chờ nghe cậu nói chuyện thì cậu lại tự mình đi vào chỉ ngồi uống rượu, chúng tôi còn tưởng rằng cậu muốn uống cho nên không nói gì, bây giờ thì sao, chúng tôi để cậu làm chuyện cậu muốn là chúng tôi có lỗi à? Làm người thật khó!”
Ở nhà Đồng Nhan cũng tức không thể chịu được liền kéo Lưu Thuần tới ngủ chung, cô sợ ngủ một mình trong lúc tức giận sẽ giết Tiếu Thâm.
Lưu Thuần nhìn cô với ánh mắt như quái vật “Hôm qua cậu mới kết hôn!”
Đồng Nhan liếc cô: “Mình biết rõ, mình vẫn muốn như vậy!”
Lưu Thuần nghiêng đầu nhìn cô: “Nguyên nhân?”
Đồng Nhan: “Ngay trong hôn lễ anh ta lại ở cùng với Đồng Chân!” Lưu Thuần lau mồ hôi: “Rõ ràng không phải anh ta, không phải người đàn ông kia là người khác sao?”
Đồng Nhan: “Lúc trước là anh ta, mình muốn ly hôn!”
Lưu Thuần: “Hôm qua mới kết hôn, việc ly hôn này hay là chuyển sang năm sau đi.”
Đồng Nhan: “Việc này mình đã quyết định rồi” Dám ở trong hôn lễ làm chuyện đó với Đồng Chân, không rời cũng phải cách ly.
Tại Dạ Mị.
Nghiêm Qua hỏi: “Nguyên Nhân là gì?”
Sau khi uống một ngụm rượu Tiếu Thâm trả lời: “Cô ấy nói tôi là giả!”
Lãnh Diễm hỏi: “Vậy cậu là giả sao!”
Tiếu Thâm: “Tôi là thật, ai nói tôi là giả, tôi cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn, tôi là hợp pháp!”
Nghiêm Hi mở to mắt: “Nhưng tối hôm qua anh là giả.”
Tiếu Thâm: “Cái gì mà hôm qua giả với thật.”
Nghiêm Hi im lặng nhìn hắn đã uống quá nhiều rượu, hình như mắt bắt đầu mờ ảo.
“Tối qua câu nói kia của hai người có chút kỳ quái, cô ấy sẽ cho rằng tối qua anh làm thật.”
Tiếu Thâm vẫn còn choáng váng “Cái gì thật hay giả?”
Nghiêm Hi im lặng bĩu môi không để ý đến hắn.
Lãnh Diễm ôm vợ “Đừng tức giận, cậu ta chính là một đầu heo, sau này chúng ta không nên gặp cậu ta nhiều tránh cho con gái chúng ta sau này đần độn giống cậu ta, bị lây bệnh sẽ không tốt.”
Nghiêm Hi hết sức đồng ý.
Tiếu Thâm bắt đầu suy nghĩ, hình như bắt được đầu mối, lập tức đứng lên, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi “Trong đầu cô ấy chứa gì vậy chứ!” Nói xong ném bình rượu hùng hổ đi về.
Lý Duệ Thần vẫn không nói gì chỉ im lặng cười nhìn Nghiêm Qua: “Cậu ta uống không ít, không thể lái xe, ở đây chỉ có cậu không uống rượu.” Nghiêm Qua kêu rên “Cáu cậu đã sớm biết cần có tài xế mới gọi mình tới, không trách được Cố Tiêu lại không cho mình uống rượu.”
Cố Tiêu cười ha ha “Hết cách rồi, bọn tôi cũng uống nhiều quá.”
Nghiêm Qua đồng ý đưa hắn về nhà, kết quả hắn vừa xuống xe liền nằm lăn ra, hết cách đành phải đưa tới cửa.
Hai người ở ngoài đá cửa loạn xạ, hai người phụ nữ ở trong đã bị dọa sợ.
Lưu Thuần: “An ninh ở chung cư của cậu tồi như vậy sao, cướp vẫn có thể lẻn vào?”
Đồng Nhan: “Ai biết, đây là chung cư của Tiếu Thâm chứ không phải của mình.
Hai người một người cầm đèn bàn, một người cầm bình hoa, mở cửa liền đập.
... ......
Đồng Nhan khoanh tay trước ngực, im lặng bĩu môi, buồn cười nhưng không dám cười nhưng kìm chế rất khó chịu.
Bây giờ bộ dáng Tiếu Thâm có chút kỳ lạ, hết cách, đều là nhân viên cứu hộ không chuyên nghiệp.
Lưu Thuần tìm hộp cứu thương, cô cùng Nghiêm Qua hai người một người bôi một người kéo, không bao lâu sau Tiếu Thâm mù một mắt cộng với cụt một tay.
Đôi mắt Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn cô làm cho cô buồn cười cũng không dám cười, nghiêng mắt đi vào phòng bếp.
Sau đó ba người ở bên ngoài nghe thấy tiếng cười gian ở trong phòng bếp, Nghiêm Qua cùng Lưu Thuần nghe thấy cũng sững sờ, hai người nhìn nhau, ăn ý bắt đầu thu dọn đồ của mình.
“Không còn sớm nữa, anh đã về rồi vậy tôi về đây, Đồng Nhan mình về đây, không cần phải tiễn đâu.” La to sau đó Lưu Thuần nhanh chóng bỏ chạy.
Nghiêm Qua đầu tiên đứng thẳng, cười híp mắt nhìn kiệt tác của mình, đưa tay sờ cằm quan sát Tiếu Thâm mấy giây.
“Ha ha, đã đưa người về đến nhà vậy tôi về đây, không cần tiễn.” Nói xong, Nghiêm Qua cũng vội vã bỏ chạy.
Tiếu Thâm dùng sức tháo những thứ trên người xuống chạy vào phòng bếp tìm vợ mình. Đồng Nhan đang uống sữa, thấy hắn đi vào liền sững sờ, sau đó xoay người đi.
Khuôn mặt Tiếu Thâm đau khổ, vội vàng kéo lại không cẩn thận đụng vào vết thương trên tay, khẽ hít thở sâu sau đó nhìn Đồng Nhan, ngay cả nhíu mày cô cũng không động lấy một cái.
“Vợ à.”
“Chúng ta sắp ly hôn rồi, tôi cũng không phải vợ anh nữa.”
Tiếu Thâm nóng nảy: “Cái chuyện có phải thật hay giả kia, đó chính là giả, tôi nói thật ở đây tôi thật sự là chồng cô, giả là chuyện ngày hôm qua xảy ra với Đồng Chân.”