Máu Liều Luôn Nhiều Hơn Máu Não

Chương 21:




… Có một sự nguy hiểm đang dần dần tiến tới.
Trong hành lang, Từ Đồ Nhiên nhìn thang máy đang đi lên, chẳng hiểu sao trong đầu lại bỗng chốc vang lên một âm thanh bén nhọn.
Cô lập tức ý thức được rằng khả năng “Dự đoán nguy hiểm” của mình đang được kích hoạt — Khả năng này đã tiên đoán ra được thứ gì đó nên ra sức cảnh báo cho cô biết.
Từ Đồ Nhiên tập trung suy nghĩ, vẫn đứng yên bất động cạnh giữ trong hành lang.
Nếu thang máy dừng ở tầng khác thì thôi; còn nếu trùng hợp dừng ngay tầng 15 thì rõ ràng kẻ đó đang tới vì mình.
Nếu là thế, chắc chắn Từ Đồ Nhiên sẽ thiên về giải pháp thử đâm đầu một chút thay vì chạy trốn ngay lập tức — Nếu không thử nổi thì chạy thôi.
Làm người mà, phải nên dũng cảm nếm trải chứ.
Lúc cô đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng thông báo vang lên. Cửa thang máy từ từ mở ra — Đúng thật là kẻ đó muốn tới tầng của cô.
Một bóng người lê bước chân từ bên trong bước ra. Nhịp tim Từ Đồ Nhiên vì dự cảm mà đập thình thịch, thấy người đó đã đứng trước cửa phòng mình thì không do dự nữa, quăng thẳng chiếc giày trong tay ra, đồng thời bổ nhào người ra phía trước —
“Cứu mạng!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
… Đợi tới khi Dương Bất Khí đi ra hành lang, cảnh tượng đang làm thế này đây.
Từ Đồ Nhiên — Đúng thế, là Từ Đồ Nhiên mà anh tốn hơn nửa buổi tối để tìm kiếm, đang đè sấp một thiếu niên trên mặt đất, đầu gối chặn ngay ngực cậu ta.
Dương Bất Khí biết thiếu niên đó. Tên là Tiểu Trương, mới được điều tới tối qua để giúp đỡ.
… Dương Bất Khí hơi xấu hổ. Có trời mới biết, lúc nãy anh đang canh giữ dấu hiệu ở hành lang tầng 13, nghe tiếng kêu cứu còn nghĩ là Tra Nhược Ngu đã xuất hiện nên vội vàng xông tới, ai ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng thế này cơ chứ.
Tiểu Trương nhìn thấy anh thì lập tức nháy mắt ra hiệu cầu cứu. Dương Bất Khí lại càng thấy ngượng ngùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ờ thì, Từ Đồ Nhiên? Cho hỏi bên này có chuyện gì vậy?”
“?” Từ Đồ Nhiên cảnh giác nhìn lướt qua anh rồi nói, “Tôi có quen anh à?”
Dương Bất Khí: …
Ổn, thế lại càng ngại hơn.
Anh ho một tiếng, chỉ vào bản thân: “Dương Bất Khí. Trước đây có đưa danh thiếp cho cô rồi.”
Anh lại chỉ Tiểu Trương bị Từ Đồ Nhiên đè trên đất: “Ờm… Đây cũng xem như là đồng nghiệp của tôi. Tôi không biết cậu ta đã đắc tội cô gì, nhưng cậu ta không phải người xấu đâu.”
Từ Đồ Nhiên ngờ vực nhìn anh một cái, nghĩ ngợi một hồi rồi thực sự thả tay ra — Nói thật thì nếu Dương Bất Khí không nói, cô cũng thấy hơi sai sai rồi.
Thứ nhất, tên này quá yếu, mới hai ba cái đã bị đánh ngã lăn quay. Thứ hai, dù cô đã áp chế được thằng nhóc này nhưng cảnh báo từ “Dự đoán nguy hiểm” vẫn không hề biến mất.
Cô xoa xoa thái dương, đánh giá hai người trước mặt vài lần rồi cuối cùng nhìn Tiểu Trương: “Cậu biết tôi à?”
Tiểu Trương vội vàng lắc đầu. Từ Đồ Nhiên: “Vậy chứ cậu lên tầng 15 để làm gì hả?”
Tiểu Trương vô thức nói ra việc La Vũ bảo mình lên, nhưng nói được một nửa đã thấy Từ Đồ Nhiên nhíu mày nên vội im bặt, không dám nói gì nữa.
Dương Bất Khí không hiểu rốt cuộc chuyện giữa họ là thế nào, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc để trò chuyện — Hiện tại trời mưa rất to, cả hành lang đều mờ mịt, đang là thời điểm nguy hiểm nhất.
Anh vội vàng đỡ Tiểu Trương dậy, định khuyên Từ Đồ Nhiên quay về phòng nhưng ánh mắt lướt qua vai Tiểu Trương rồi dừng ngay lại.
“… Tiểu Trương.” Giọng điệu anh trầm xuống, “Vừa rồi cậu trong thang máy, có ai ở chung không?”
“Không, làm gì có? Sao thế?” Tiểu Trương ngây thơ không hiểu, hơi xoay người lại. Lần này Từ Đồ Nhiên cũng để ý — Trên vai phải của tên ngốc này có một dấu tay máu hằn rõ.
“Để đề phòng việc đoán sai, nói rõ trước nhé.” Cô giơ hai tay lên, một tay còn cầm chiếc giày vừa rồi, “Tôi không có khiến cậu ta chảy máu gì hết.”
Nét mặt của Dương Bất Khí càng nghiêm túc hơn, anh nói: “Tôi hỏi lại lần nữa. Lúc nãy trong thang máy chỉ có một mình cậu — một người đi thôi đúng không?”
“…”
Cùng một câu hỏi nhưng lần này Tiểu Trương lại im lặng.
1 giây sau, mới nghe cậu ta từ từ nói: “Không, không phải. Còn một người khác nữa.”
“Đó là một gã to lớn tôi chưa từng gặp bao giờ. Hắn hỏi tôi tới tầng mấy, tôi bảo tới tầng 15. Sau đó hắn bảo…”
“Hắn cũng thế.”
Vừa dứt lời, một tiếng “Bộp” vang lên đột ngột — Đèn cảm ứng ở hành lang bất chợt sáng lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, lấp đầy không gian chật hẹp.
Khoảnh khắc tiếp đó, một tiếng vù vù quen thuộc — Cửa thang máy đang đóng chặt lại mở ra lần nữa, một bóng người tập tễnh bước từ trong ra.
Đó là một bóng đàn ông cao lớn, đôi mắt lồi, cổ xiêu vẹo, trên ngoài khoác một chiếc áo khoác da cũ nát, tay xách theo một cái rìu — Trên quần áo và rìu đều dính đầy vết máu đã khô đen.
… Là một tên khó nhằn.
Từ Đồ Nhiên nhìn lướt qua người hắn, nhanh chóng suy đoán. Bây giờ cô mới biết được dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ lúc nãy rốt cuộc từ đâu ra.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như khả năng dự đoán này của cô thông minh với giỏi quá rồi nhỉ? Báo trước lâu như thế, ai biết được là đang báo cho vụ gì?
Cô vẫn còn đang băn khoăn trong lòng thì Tiểu Trương một bên đã sợ tới nhũn chân. Cuối cùng, cậu ta không phụ công tờ thông báo mình đang cầm theo, lập tức nghe ra biện pháp để đối phó: “Giờ, giờ phải làm sao đây? Ra hành lang à?”
“Ra hành lang cũng vô ích thôi.” Dương Bất Khí nghiêm mặt, “Chỗ đó vẫn chưa xong xuôi.”
“Thế phải làm thế nào đây?” Giọng nói của Tiểu Trương cũng thay đổi, “Tên đó có chém người không vậy?”
Lúc họ nói chuyện, tên đàn ông có cái cổ xiêu vẹo đã bước ra khỏi thang máy, con mắt đục ngầu cứng nhắc đảo qua mặt những người phía trước.
“Cho hỏi, các người, có thấy…”
Đến rồi!
Từ Đồ Nhiên lập tức chuẩn bị sẵn sàng.
Hóa ra tài liệu mà trợ lý đưa đã đúng! Quả nhiên chung cư này có hồn ma của Tra Nhược Ngu! Quả nhiên hắn vẫn còn ở trong đây để tìm người nhà của mình!
Nếu trả lời “Không” sẽ bị hắn đuổi theo chém tới. Vậy thì theo logic đó, hẳn lúc này cô nên là…
“Nhìn thấy… Chìa khóa của tôi không?”
Ngay lúc đó, Tra Nhược Ngu rốt cuộc cũng phun ra mấy chữ cuối.
… Hả?
Chìa khóa? Chìa khóa gì? Chẳng phải nên là vợ con hắn hay sao?
Từ Đồ Nhiên hơi sửng sốt vì câu hỏi bất ngờ này, cô nghĩ ngợi một chút, quyết định trả lời theo đúng khuôn trong tài liệu —
“Không có!” Cô nói rất dứt khoát.
Gần như ngay cùng lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh: “Có, có lẽ là có…?”

Một giây sau, chỉ thấy Tra Nhược Ngu trợn trừng mắt, quả quyết vung rìu vọt thẳng tới phía Tiểu Trương vừa lên tiếng kia.
Hoàn toàn ngó lơ Từ Đồ Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu kế bên.
Từ Đồ Nhiên: …?
??!
Ủa gì, sao thế này? Không để ý mình là sao?
Chẳng phải trong tài liệu đã ghi rõ con đường tìm chết là đáp “Không có” hay sao? Hay là mình nói sai đáp án rồi?
Trên đầu Từ Đồ Nhiên đầy dấu chấm hỏi, nhưng giờ rõ ràng không phải lúc suy nghĩ những chuyện này — Thấy cây rìu đã sắp bổ thẳng xuống đầu Tiểu Trương, cô vội vàng quăng chiếc giày trong tay đi. Đế giày nện vào cán rìu, nặng nề bật ra khiến cây rìu hơi chao đảo; gần như cùng lúc đó, Dương Bất Khí nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng hành động —
Chỉ thấy anh đã đứng sau lưng tên đàn ông kia từ lúc nào, đột nhiên nhào tới, trong lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng màu lục nhạt, ấn một cái lên vai hắn.
Tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên, tên đàn ông đau đớn gào rú, lập tức vung cây rìu trong tay ra phía sau. Dương Bất Khí đã sớm đoán được nên nhảy ra trước, một tay đè chặt phần bụng hắn rồi vội vã nói: “Mau trốn vào phòng đi! Tôi sẽ chặn hắn!”
Từ Đồ Nhiên đáp lại rồi kéo Tiểu Trương đã xụi lơ trên đất lên, nhanh chóng đảo qua bả vai của tên đàn ông kia, trong mắt toát lên một chút kinh ngạc.
Trên bả vai vừa bị ấn của hắn, vết bỏng càng lúc càng lan rộng. Xương trắng dã từ từ lộ ra.
Đm, mình muốn học tuyệt chiêu này quá — Đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Từ Đồ Nhiên, cô vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, đẩy thẳng Tiểu Trương vào trong.
Tiểu Trương đã hoàn toàn xụi lơ. Lúc cậu ta bị đạp vào phòng có hơi lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được thì lại chợt cảm thấy ớn lạnh quanh người —
Cậu ta cứng nhắc quay đầu lại, đối diện trực tiếp với một cái bóng đen đang ngồi bó gối trong góc.
Tiểu Trương: …
Cứu.
Một tiếng thét từ trong phòng truyền ra, Từ Đồ Nhiên đang gỡ kệ để giày trước cửa, nghe vậy liền lớn giọng hét: “Lại gì nữa!”
“Bên trong có có có…” Tiểu Trương bò ra ngoài, mới ngoi đầu dậy đã bị Từ Đồ Nhiên đạp một cú lăn lại vào trong. Dương Bất Khí đang quần nhau với lưỡi rìu của Tra Nhược Ngu, ánh sáng lục trong tay chớp nháy, liên tục đập vào người hắn, anh nhìn thoáng thấy tình cảnh bên ấy nên vội nói: “Vào trong hết đi! Khóa cửa lại, đừng có mở — Ối!”
Đang nói, cánh tay của anh bị rìu quẹt trúng nên lảo đảo kêu đau một tiếng, lại bị Tra Nhược Ngu đạp một cú ngay bụng nên văng thẳng vào góc, đầu đụng phải vách tường vang lên tiếng “bịch” khiến người ta hoảng hốt.
Từ Đồ Nhiên thầm giật mình, lập tức giơ cả kệ giày lên ném ra ngoài, kệ giày bằng kim loại đập mạnh vào gáy Tra Nhược Ngu phát ra một tiếng vang cực nặng.
Thế nhưng hắn chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ đi thẳng tới góc tường, giơ cây rìu trong tay lên.
Còn Dương Bất Khí — Lúc này anh đã bất động, không biết là bất tỉnh hay bị tê liệt rồi.
Không ổn rồi… Từ Đồ Nhiên lo lắng, suy nghĩ xoay vòng, cuối cùng một câu nói vô thức tuôn ra khỏi miệng:
“Ta biết chìa khóa của mi ở đâu!”

Tên đàn ông khựng lại, cả hành lang rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Ngay lúc đó, một âm thanh đã lâu không nghe vang lên trong đầu của Từ Đồ Nhiên.
[Chúc mừng bạn đã đạt được 80 điểm tìm đường chết!]
… Từ Đồ Nhiên thấy hơi vui.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô nghiêm túc trở lại.
Cảm giác ớn lạnh toàn thân kỳ lạ kia lại xuất hiện — Giống như cảm giác khi cô đối diện trực tiếp với bóng đen trong homestay vậy.
Không… Theo giá trị tìm đường chết thu hoạch được thì hẳn là tên trước mặt phải yếu hơn một chút.
Từ Đồ Nhiên mím chặt môi, nhìn tên đàn ông đang từ từ tiến lại phía mình, đầu óc nảy số cực nhanh.
Thứ nhất, trốn thì có vẻ hơi khó. Tên đàn ông kia đang chặn cô theo đường chéo, dù chạy tới hành lang hay tới thang máy đi nữa đều sẽ nằm trong phạm vi công kích của hắn.
Không phải là không chạy vào phòng được. Nhưng thế thì phải đóng cửa lại — Mà một khi đóng cửa rồi, sống chết của Dương Bất Khí bên ngoài sẽ không nói rõ được.
Thứ hai, loại trừ khả năng tự cứu mình bằng kỹ năng. Hiện tại vẫn chưa tròn 72 tiếng kể từ lần sử dụng “Thêm điểm kỹ năng” trước, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể sử dụng được nữa; “Khó bề phân biệt” thì lại là kỹ năng bị động, không thể khống chế. Hơn nữa từ thái độ của hắn, rõ ràng kỹ năng đặc biệt đã bị hắn hạn chế sự ảnh hưởng.
Cuối cùng, trông chờ người khác tới cứu cũng không ổn. Người có ít tuyệt chiêu kia đã bị đánh ngất rồi, chẳng biết có bò dậy nổi hay không; còn tên trong phòng á, cậu ta đừng gây thêm phiền là Từ Đồ Nhiên đã cảm ơn trời đất lắm rồi…
Dù sao thì vẫn không thể trông cậy vào đám Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo trong phòng cô tới cứu được… Ủa?
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô chợt liếc thấy cái bóng đen quen thuộc. Từ Đồ Nhiên nghiêng người nhìn qua, thấy cái bóng đen đang loạng choạng bước từ trong phòng ra.
Nó vẫn ôm cái trí khôn ít ỏi của mình kia, lúc đi ra còn ngã một cú.
Từ Đồ Nhiên: …
Bóng đen:?
Từ Đồ Nhiên: …!
Bóng đen:??
Từ Đồ Nhiên:!
Bóng đen:???
Giây tiếp theo, một bàn tay chộp thẳng tới nó!
Một tay Từ Đồ Nhiên túm lấy cánh tay nó, ra sức đẩy tới trước, dáng vẻ độc ác này trông cực giống với nữ phụ tàn nhẫn trong tiểu thuyết!
Bóng đen ngỡ ngàng, bị cô đẩy thẳng tới trước mặt tên đàn ông kia. Cảm giác bí bách mãnh liệt bỗng dội tới khiến nó vô thức cứng người, phản xạ tìm đường sống và chạy trốn lập tức dâng trào —
Nhưng hiệu quả của Khó bề phân biệt lập tức có tác dụng khiến nó đánh mất luôn phán đoán chính xác về tình hình trước mắt.
Thằng này là ai? Sao lại trừng mình? Nó thì ngon lắm à? Trông có vẻ cũng không mấy tài giỏi gì đâu.
Ngay sau đó, bóng đen lập tức cong người lên, đường nét vốn dĩ chỉ to bằng đứa trẻ lại phình ra gấp hai trong nháy mắt, cơ thể vượt qua giới hạn chiều cao của hành lang bị uốn cong một cách kỳ dị, nửa người trên của nó dán sát lên trần hành lang như một tờ giấy, lạnh lùng nhìn tên đàn ông cầm rìu bên dưới.
Một tiếng rít chói tay phát ra từ trong cơ thể của nó, thông tin trong đó cũng tương tự như tiếng rít đêm qua của búp bê âu phục —
Nhìn cái gì, có ngon thì đánh ta đi!
*
Sau đó, nó bị đánh thật.
Lúc Dương Bất Khí được Từ Đồ Nhiên lay tỉnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thế.
Một cục… Không, là một cái bóng đen, đang bị Tra Nhược Ngu ấn trên đất rồi gọt lấy gọt để.
Thực sự là gọt. Từng miếng, từng miếng bóng đen rơi xuống đất như những lưỡi dao đen ngòm.
Dương Bất Khí: … Ủa khoan, hình như cái bóng đen đó quen quen ấy nhỉ?
Cảnh tượng trước mắt khiến anh hoang mang trong chốc lát, nhưng đảo mắt thấy người bên cạnh, sự hoang mang này đã bị đè xuống ngay.
Ồ, có Từ Đồ Nhiên ở đây à, thế thì hiểu rồi.
Còn chuyện tại sao hiểu được thì Dương Bất Khí không nghĩ ra, cũng chẳng muốn nghĩ. Anh thấy Từ Đồ Nhiên đi tới góc này để lay mình nên vội vàng xua tay, ra hiệu bản thân không sao rồi lập tức kéo Từ Đồ Nhiên chuồn vào cửa phòng 1501 đang hé mở.
May mà Tiểu Trương trong phòng cũng không phải đồng đội ngu như heo, ít ra cậu ta cũng không đóng cửa kín lại vì tự vệ. Dương Bất Khí sợ Từ Đồ Nhiên vẫn muốn ra ngoài hóng chuyện nên đẩy cô vào trước, sau đó vào nhà rồi khóa cửa lại ngay.
“Tạm thời là an toàn rồi.” Dương Bất Khí khẽ thở ra, sau đó giơ ngón tay lên, lấy vết máu trên người bôi vài đường lên cửa. Xong xuôi, anh lấy điện thoại ra định báo tin lại cho anh Lạc dưới lầu. Chợt phát hiện Từ Đồ Nhiên bên cạnh luôn nhìn mình như có lời muốn nói nên bèn hỏi: “Sao thế?”
Từ Đồ Nhiên nhìn sau gáy anh chằm chằm như đang nghĩ gì đó: “Đầu anh không đau à?”
Dương Bất Khí không ngờ cô lại muốn hỏi chuyện này nên vội lắc đầu. Từ Đồ Nhiên “Ồ” một tiếng rồi không hỏi gì nữa.
Cô vòng ra sau lưng Dương Bất Khí nhìn kỹ lần nữa, đúng thế, sau gáy vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều là dính hơi nhiều máu thôi.
Nhưng cô còn nhớ rất rõ, chỉ mới vài giây trước thôi, lúc mình chạy tới xem tình trạng của tên này, anh nghiêng đầu quay vào trong, phân nửa cái gáy đã nát hết.
Không chỉ có thế. Cánh tay phải của thanh niên trước mặt đây không hề bị thương gì. Chỗ bụng cũng không có bất cứ dấu vết đỏ máu nào — Vị trí quần áo bị rạch một lỗ, bên cạnh có thấm một ít máu nhưng làn da vẫn toàn vẹn, không mảy may có vết thương nào.
Từ Đồ Nhiên cẩn thận nhớ kỹ lại. Cô chắc chắn mình không hề nhớ nhầm. Cánh tay phải và phần bụng của anh chắc chắn từng bị rìu vung qua trong lúc vật lộn. Thế mà chẳng hiểu sao không hề còn dấu vết gì để lại.
Phát hiện này khiến cô dấy lên chút ít hứng thú với anh. So với kỹ năng khiến thịt quái vật tan ra lộ xương trắng thì cô thấy khả năng này thú vị hơn.
Bên này, Dương Bất Khí đã nhanh chóng báo cáo lại tình hình trước mắt, sau đó chuyển sự chú ý vào trong phòng này. Anh nhìn Từ Đồ Nhiên, định hỏi gì đó nhưng ánh mắt chợt rơi vào tay phải nắm chặt của cô, lông mày nhíu chặt.
“Tay cô bị gì vậy? Đưa đây tôi xem.”
Anh nói xong, không chờ Từ Đồ Nhiên phản ứng lại đã lập tức nắm lấy tay phải cô, ép cô phải xòe ngón tay ra — Vừa xòe, cô vừa mím môi.
Trên tay phải của Từ Đồ Nhiên, từ lòng bàn tay tới ngón tay đều đỏ ửng, thậm chí còn nổi lên rất nhiều vết phồng rộp, trông mà thảng thốt.
“Cô đụng trúng thứ gì rồi?” Dương Bất Khí nhìn ra đây không phải vết thương bình thường nên càng nhíu chặt mày hơn.
Từ Đồ Nhiên đảo mắt một vòng, đang định trả lời thì Tiểu Trương nấp bên cạnh lại run rẩy nói: “Cô ấy đụng vào cái bóng kia đấy.”
Dương Bất Khí: “?”
“Vừa rồi, vì để cứu anh nên cô ấy mới đẩy cái bóng kia ra.” Tiểu Trương nuốt một ngụm nước bọt, trông có vẻ đã tỉnh táo lại khá nhiều.
Từ Đồ Nhiên: …
Ê xin lỗi nhưng mà vừa rồi tôi chỉ tự cứu mình thôi, cảm ơn.
Rõ ràng Dương Bất Khí hơi kinh ngạc với đáp án này, anh nhìn Từ Đồ Nhiên với vẻ khó tin, khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm.
“Tay trần không thể đụng vào linh thể được. Nhất là linh thể mạnh hơn mình, nhớ cho kỹ.” Anh nghiêm túc nói.
Từ Đồ Nhiên: …
Hóa ra là thế, chả trách mà lúc cô đẩy cái bóng đen ra có nghe tiếng cộng điểm tìm đường chết. Cô cứ nghĩ là cái bóng đen ghi thù chứ.
Từ Đồ Nhiên lơ đễnh gật đầu, lúc đang định nhân cơ hội hỏi thăm tình hình thì thấy người đối diện chợt nâng một tay lên, đặt lên trên bàn tay của Từ Đồ Nhiên trong không trung — Dưới lòng bàn tay của anh xuất hiện ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, truyền ra một sự ấm áp kỳ lạ.
Lát sau, anh thu tay về, bàn tay của Từ Đồ Nhiên đã bình phục lại như cũ.
Từ Đồ Nhiên kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình, đảo mắt: “Bây giờ tôi tin anh thực sự là Dương Bất Khí rồi.”
“Đó là tất nhiên.” Dương Bất Khí khẽ cười, “Chính thức tự giới thiệu nhé, tôi là Dương Bất Khí đến từ viện Từ Tế. Tôi biết hiện tại chắc chắn cô rất hoang mang. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp cho cô. Nhưng không thể nói rõ trong một chốc được…”
Anh liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nét mặt nghiêm nghị: “Dù sao thì chuyện cấp thiết nhất hiện tại vẫn là đối phó với thứ ngoài kia.”
“Bên ngoài là thứ gì vậy? Thực sự là hồn ma của Tra Nhược Ngu?” Từ Đồ Nhiên nhân cơ hội để hỏi, không hề che giấu sự hứng thú của mình, “Hình như nó rất lợi hại, không đánh chết được à?”
Cô còn nhớ lúc nãy Dương Bất Khí đã liên tiếp “làm tan” mấy bộ phận quan trọng của hắn, nhưng kết quả chỉ khiến hắn hành động chậm hơn chứ thực chất chẳng có tổn hại gì.
“Là ma… Có thể hiểu đại khái thế.” Dù đang nói chuyện với Từ Đồ Nhiên nhưng thi thoảng Dương Bất Khí vẫn liếc ra cửa phòng, luôn chặn người ngay trước cửa.
“Chúng tôi thường gọi thực thể này là “Vật Cộng Sinh”. Sở dĩ “đánh không chết” là vì có thực thể mạnh mẽ hơn đang hỗ trợ nó hành động. Cho tới khi thực thể hỗ trợ nó được giải quyết thì loại “Vật Cộng Sinh” này không thể bị giết chết được.”
Không thể giết chết, không thể khiến nó bị thương nặng, không thể áp chế hoặc trói buộc hoàn toàn được. “Tra Nhược Ngu” này có thể ở chung cư Mai Hoa lâu như thế là vì được Thể Đáng Ghét hỗ trợ. Trước khi giải quyết được Thể Đáng Ghét sau lưng nó thì không có cách nào hạ nó được.
“… Hóa ra là thế.” Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi rồi hiểu ra, “Bởi vậy chỗ này thực chất luôn có “người trong ngành” như anh canh giữ đúng không? Để tìm ra thực thể đứng sau nó và tiêu diệt hoàn toàn?
Cô nhìn Dương Bất Khí rồi lại nhìn Tiểu Trương vẫn nấp trong góc, tự gật đầu khẳng định: “Hai người các anh cũng thế à? Còn người tên La Vũ kia cũng vậy đúng không?”
Nếu thế thì hành vi của La Vũ đã có thể lý giải được. Đối với “người trong ngành” mà nói, kẻ không liên quan gì mà chạy tới góp vui thì chắc chắn sẽ phiền lắm. Để đảm bảo môi trường và tiến độ công việc của mình, tất nhiên ông ta sẽ muốn đuổi cô đi rồi.
Đợi đã, nói thế thì —
“Vậy căn phòng này của tôi thực chất không phải là phòng 1501 à?” Từ Đồ Nhiên liên kết sự kỳ lạ mà mình cảm nhận được lúc chuyển nhà và thái độ của La Vũ, cuối cùng móc nối mọi thứ lại với nhau, “Các anh đã cố tình động tay vào thang máy? Rõ ràng ở đây không phải là tầng 15 như nó lại hiển thị là tầng 15?”
“… Ừm.” Dương Bất Khí không ngờ cô lại nghĩ nhiều như thế, anh hơi chần chừ rồi khẽ gật đầu, “Tầng 15 thực sự rất nguy hiểm nên đã bị chúng tôi niêm phong rồi. Không thể nào đi tới bằng thang máy được.”
Thang máy đã được chuyên gia dùng khả năng để cải tạo lại. Tầng 12 hiển thị là tầng 13, tầng 13 hiển thị là tầng 14, tầng 14 hiển thị là tầng 15, lên trên nữa là tầng 16 thực sự — 3 tầng 12, 13, 14 đều đã bị viện Nhân Tâm mua lại hoặc thuê dài hạn. Muốn động tay vào thực sự rất dễ dàng.
Còn nhà của Từ Đồ Nhiên, tất nhiên cô đã trả tiền thuê cho 1501 thật. Nhưng từ khi trợ lý cho người tới đưa đồ, họ luôn dùng 1401 mà viện Nhân Tâm cung cấp, đến cả chìa khóa cũng bị đổi từ trước rồi.
Kể cả những streamer lúc trước, “1501” mà họ tới thám hiểm thực chất cũng chỉ là “1401” mà viện Nhân Tâm sắp xếp sẵn. Còn những “hiện tượng thần bí” mà họ quay được cũng có liên quan tới viện Nhân Tâm.
Từ Đồ Nhiên nghe tới đây thì như rơi vào sương mù, cô suy tư một hồi, đưa ra một câu hỏi mấu chốt: “Đã thế thì sao các anh không mua đứt luôn tầng 15 đi?”
Mua đứt luôn, sau đó không cho thuê nữa thì chẳng việc gì nữa rồi. Vẽ ra lắm chuyện thế làm gì không biết.
Thực tế thì Dương Bất Khí cũng không hiểu vụ này lắm. Nhưng Tiểu Trương vẫn đang run lẩy bẩy bên cạnh thì lại mở miệng nói: “Chuyện này tôi có nghe anh La Vũ kể rồi.”
“Anh ta nói, trước khi Tra Nhược Ngu tự tử, tầng 15 đã bị người ta mua rồi. Cả nhà Tra Nhược Ngu cũng là người thuê thôi. Người mua đứt 2 căn phòng không nói gì hay có ý định sang tay gì hết, cũng không chịu cho viện Nhân Tâm thuê lại. Viện Nhân Tâm hết cách nên chỉ có thể mua các tầng khác rồi nghĩ cách để lừa những người tới thuê tầng 15.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Ủa, mà sao tự nhiên lại lòi ra một viện Nhân Tâm nữa?
Trong đầu Từ Đồ Nhiên toàn là dấu chấm hỏi. Cô nhìn hai người trước mặt: “Các anh… Là hai phe khác nhau à?”
“Hai tổ chức.” Trước khi Tiểu Trương kịp đáp, Dương Bất Khí đã nói trước, “Hai tổ chức độc lập. Bình thường đều có hệ thống, tuyển chọn và đào tạo nhân viên cũng có tiêu chuẩn riêng.”
Tiểu Trương: “…”
Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng sao cứ cảm thấy anh đang ám chỉ tới tôi thế nhỉ.
Từ Đồ Nhiên “Ồ” một tiếng mơ hồ rồi quay lại chủ đề trước đó: “Vậy người mua nhà kia là ai? Hắn có thù với tổ chức hai người à?”
Hơn nữa là phân biệt được người thuê nhà có phải tới từ viện Nhân Tâm hay không, thế thì quá vi diệu rồi.
Tiểu Trương mờ mịt lắc đầu. Dù sao cậu ta cũng chỉ là người mới, mấy chuyện này không phải thứ mà cậu ta biết rõ được.
Từ Đồ Nhiên thấy thế cũng không hỏi nữa. Cô quay lại nhìn vào màn hình của mắt mèo thông minh, chỉ thấy bóng đen kia đã bị chẻ ra muôn mảnh, Tra Nhược Ngu thì ngớ người trong hành lang, có vẻ đang tìm thứ gì đó:
“Thế giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Nếu chỉ có một mình, cô rất sẵn lòng đâm đầu ra ngoài lần hai, nhưng rõ ràng là hiện tại cô đang dính tới sống chết của hai người khác nữa — Chết thì chết chứ không được kéo theo người khác, đó là nguyên tắc của Từ Đồ Nhiên.
“Tôi đã liên hệ với những người khác rồi. Yên tâm.” Dương Bất Khí chuyên nghiệp trấn an cô — Nhưng thực tế thì anh rất hoài nghi, không biết cô có thực sự cần mình trấn an không nữa.
Từ Đồ Nhiên “Ừm” một tiếng, phát hiện Tra Nhược Ngu đã chuyển mắt tới phía mình nên không khỏi nhíu mày.
Suy nghĩ một chốc, cô nhìn sang Dương Bất Khí: “Anh mới nói là không được mở cửa chính đúng không?”
Dương Bất Khí: “Ừm… Hả?”
Anh nhìn Từ Đồ Nhiên, chẳng hiểu sao lại bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, một giây sau đã nghe Từ Đồ Nhiên hỏi: “Thế thì mở cửa sổ được không?”
Trong phòng khách của cô còn một cái cửa sổ nhỏ nữa, tình cờ lại nằm ở bên kia hành lang.
Dương Bất Khí: “Tôi không biết… Tốt nhất là đừng… Phải đợi thôi, rốt cuộc cô định làm…”
Anh còn chưa dứt lời đã thấy ngoài cửa truyền tới va chạm cực mạnh. Cánh cửa được anh vẽ chữ máu đột nhiên đỏ rực lên rồi nhanh chóng lụi tàn.
Nét mặt Dương Bất Khí trầm xuống. Quả nhiên là tên đó vẫn có ý định phá cửa.
Không biết là chữ máu anh viết lên có thể chống chọi được bao lâu…
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, còn Từ Đồ Nhiên đã xông vào phòng ngủ, ôm một đống đồ rồi lại vọt ra.
“Ném từng thứ này ra ngoài cửa sổ thử đi.” Từ Đồ Nhiên cực kỳ hào phóng bày 5 món đồ thần bí có giá lên tới 5 số ra đất.
“Ném từng món thôi, để hắn có thời gian cấu xé từng cái. Ước chừng muốn xé chúng cũng khá lâu đấy.”
——————
Đồ thần bí:??? Rõ ràng hôm qua còn gọi bọn ta là bé bi mà?
— — — — — — — — — —
Về kỹ năng của Dương Bất Khí: Anh là người có tố chất kép, trong đó đã công khai là “Tiên tri”. Một tố chất khác sẽ thường xuyên xuất hiện trong trò chơi cùng với “Tiên tri”, đồng thời cũng có hai khả năng là “Cứu người” và “Hạ độc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.