Đánh giá: 9.1/10
từ 16933
lượt
Tên gốc: Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể (xuyên thư)
Thể loại: Vô hạn lưu, hệ thống, xuyên sách, linh dị, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn 158 chương + 3 phiên ngoại
Dịch: Bé Đẹp – Những ngày xanh thân ái
Hỗ trợ beta: Cẩm Ngôn (chương 1 – 5)
Nhân vật chính: Từ Đồ Nhiên, Dương Bất Khí.
Văn án
Tư Đồ Nhiên tử vong, đụng phải hệ thống, sau đó oanh liệt xuyên vào thế giới ngôn tình tiểu thuyết mà thêm cả thể loại kinh dị trong đó.
Thành một nữ phụ luôn chạy nhanh trên đường "tìm chết", đã thế còn gặp hệ thống hố cha, mới tới ngày đầu tiên, nó vì quá thời hạn bảo trì thế nên gấp rút bị thu hồi về để sửa chữa lại.
Lúc tạm biệt, hệ thống lo sốt vó, luôn miệng nhắc nhở:
"Ý nghĩa tồn tại của cô chính là phải gây chuyện, phải tích cực tìm tử lộ. Cô hiểu không, cô biết chết là thế nào đúng không?"Từ Đồ Nhiên nhớ lại trải nghiệm liều chết ở kiếp trước của mình, sau đó đưa tay ra dấu OK với hệ thống, siêu cấp tự tin.
Thế nên hệ thống mới yên lòng đi.
Một thời gian sau, hệ thống sửa xong quay lại, thấy cảnh tượng trước mắt đã bị dọa cho suýt rối code: Cô đang làm cái gì vậy hả?!!
Từ Đồ Nhiên đang khiêu chiến với ác thần quay đầu nhìn lại: Thì ta làm theo lời mi mà, đang tìm đường chết đây còn gì.
Hệ thống: …?!!
*
Tìm đường chết mà hệ thống nghĩ: Khiêu khích nữ chính, tranh giành nam chính, ngó lơ lời khuyên của trùm cuối, chế giễu và sỉ nhục năng lực tiềm ẩn của nhân vật phản diện, cuối cùng bị cắn xé thê thảm vì toàn đâm đầu vào chỗ chết, khiến lòng người hả hê.
Tìm đường chết mà Từ Đồ Nhiên hiểu: Khiêu khích bọn quái cấp cao, tranh giành thần khí vượt cấp, ngó lơ đám khủng bố đang liều mạng thể hiện sự tồn tại, chế giễu và thuận tay nuôi nhốt ngụy thần đang ngủ đông, tiện thể lôi luôn nam phụ như hoa trên núi* xuống nước chịu sóng dữ chung…
(*) Muốn lấy một đóa hoa đẹp ở trên đỉnh núi thì phải trải qua quá trình leo núi đầy gian nan, nguy hiểm vậy. Từ này ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với.
Kết quả là ôm luôn được cả hoa lẫn chậu.
Chết thì không chết được, dù có nhảy đầm trên bờ vực cũng không chết nổi. Tối đa chỉ bị điên hơn, mạnh mẽ hơn tí thôi.
Rồi thì ngày càng điên, ngày càng mạnh.
Cuối cùng lại tự biến mình thành một trong những nỗi kinh hoàng không thể tả, vừa nghĩ đã thấy sợ, trứ danh luôn.
Hệ thống cũng điên theo.
Má nó, thế cũng được nữa hả?
Một câu tóm gọn: Nếu không chết được thì cứ liều.