Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

Chương 2: Cậu thờ phụng Thành Quyết như thần, không dám nhúng chàm




Thành Quyết cắm đầu vào laptop bận rộn công việc, Kiều Thượng Ngu không dám quấy rầy hắn, ngoan ngoãn cầm hộp giữ ấm ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích.
Trong xe vô cùng yên tĩnh.
Ngoài âm thanh của ngón tay Thành Quyết gõ lạch cạch trên bàn phím ra, còn lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác.
Kiều Thượng Ngu xoay mặt nhìn ra khung cảnh đường phố nhanh chóng lướt qua cửa kính, tinh thần chán chường.
Gần đây thái độ của Thành Quyết dành cho cậu lạnh nhạt thờ ơ hơn mọi khi.
Cẩn thận suy nghĩ lại, thật giống như sau khi hắn đồng ý đính hôn với cậu, thái độ của hắn liền bộc phát lạnh lùng còn hơn trước. 
Cậu không biết nguyên nhân.
Là cậu đã làm sai điều gì sao?
Sau khi đính hôn… Đến lúc đó, liệu Thành Quyết sẽ dịu dàng với cậu một chút không?
Cậu rất dễ thỏa mãn.
Không cần Thành Quyết phải cực kỳ thích cậu giống như cậu vô cùng thích Thành Quyết… Chỉ cần đối xử dịu dàng với cậu một chút xíu thôi là đủ rồi.
Kiều Thượng Ngu chán nản thầm nghĩ.
Kiều Thượng Ngu chỉ ngủ được bốn tiếng nên rất mệt mỏi.
Ghế ngồi trong xe lại mềm xốp, cậu ôm hộp giữ ấm gật gà gật gù, dần dần, không tự chủ nhắm mắt thiu thiu.

“Cậu Kiều, đã đến nơi.”
“Cậu Kiều, tỉnh lại đi.”
Là giọng của tài xế.
Kiều Thượng Ngu nhập nhèm mở mắt ra.
Hai mắt mở ra, khung cảnh trong xe in vào trong con ngươi của Kiều Thượng Ngu.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trong thoáng chốc chưa kịp định hình bây giờ mình đang ở đâu.
Phía trước là chỗ ngồi của tài xế, anh ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Thượng Ngu, vô cùng thiện ý lên tiếng nhắc nhở.
“Cậu Kiều, nếu cậu còn ngồi thêm nữa thì sẽ trễ giờ đi làm.”
Đi làm.
Hai chữ này truyền vào trong tai Kiều Thượng Ngu, ở trong đầu cậu quay mòng mòng một vòng, chỉ vẻ vẹn trong hai giây, cơ bụng phía dưới của cậu chợt co thắt lại, chớp mắt đánh thức cậu tỉnh táo hoàn toàn.
Kiều Thượng Ngu giật mình, xách cặp táp lên mở cửa xe ra.
Không ngờ.
Kiều Thượng Ngu vừa đặt chân xuống định chạy vào công ty, bên trong xe, Thành Quyết đột nhiên lên tiếng kêu cậu lại.
“Đứng lại.”
Kiều Thượng Ngu dừng chân quay đầu về.
Trong xe, Thành Quyết hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía hộp giữ ấm đặt trỏng trơ bên cạnh.
“Mang cái này theo luôn.”
Kiều Thượng Ngu nghe vậy, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Em cảm thấy…”
Còn chưa nói xong, Thành Quyết không do dự cắt ngang.
“Tôi không muốn nhìn thấy nó.”
Lời ít ý nhiều, giọng nói không có bất kỳ nhiệt độ nào.
Nói cách khác, mang đi cho khuất mắt.
“…Dạ.”
Kiều Thượng Ngu lí nhí đáp lại, sau đó nghe lời cầm lấy hộp giữ nhiệt.
Hộp giữ nhiệt chướng mắt không còn, cửa xe lập tức đóng lại.
Ngay sau đó, con xe rồ ga chạy đi như bay, chỉ để lại bóng lưng tuyệt tình.
Kiều Thượng Ngu cầm hộp giữ ấm và cặp táp, cô đơn lẻ bóng đứng tại chỗ.
Cậu lẳng lặng nhìn bóng xe đi xa, mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, lúc này cậu mới buồn bã cầm hộp giữ ấm và cặp táp xoay người đi về hướng công ty.
Vào bên trong công ty, vừa ngẩng đầu lên thì chạm mặt ngay một vị đồng nghiệp làm chung bộ phận.
Đồng nghiệp mặc tây trang phẳng phiu, tay xách cặp táp, trên cổ đeo một chiếc vòng kim loại ngăn chặn pheromone.
Đồng nghiệp đó là một Omega.
Trong công ty, Kiều Thượng Ngu làm việc chung với anh ta không tệ, quan hệ xem như hòa thuận.
Đồng nghiệp kia thấy bóng dáng của Kiều Thượng Ngu, lập tức đi tới chỗ cậu.
Đồng nghiệp đi bên cạnh Kiều Thượng Ngu, ném cho cậu một ánh mắt ái muội.
“Tiểu Kiều, nghe nói tháng sau cậu xin nghỉ để làm đám cưới, vậy là sắp kết hôn? Chúc mừng nhé.”
Kiều Thượng Ngu khẽ sửng sốt.
Cậu không ngờ, chiều hôm qua mới xin cấp trên nghỉ phép trước thời hạn, hôm nay đồng nghiệp đã biết.
“Không phải, là đính hôn.” Kiều Thượng Ngu hơi thẹn thùng nói.
Nhắc tới đính hôn, tâm trạng chán nản hồi nãy của cậu không cánh mà bay sạch.
“Đính hôn và kết hôn có khác gì đâu? Đều như nhau mà.” Đồng nghiệp phất tay.
Kiều Thượng Ngu nghe vậy ngại ngùng cười khẽ, bỗng chốc càng thấy xấu hổ thêm.
“Hâm mộ ghê, có thể kết hôn với đối tượng có điều kiện tốt như vậy.” Đồng nghiệp thở ngắn than dài, vẻ mặt hâm mộ: “Sao tôi lại không tìm được chứ.” 
Nói xong càng thêm hâm mộ.
“Cái chiếc xe đó của chồng sắp cưới nhà cậu, tôi thấy trong công ty mình không mấy ai mua được, chắc chắn thân phận của chồng sắp cưới nhà cậu không tầm thường.”
Bởi vì bây giờ nhà trọ của cậu cách công ty khá xa, Kiều Thượng Ngu lại không có xe, cho nên đành phải để tài xế của Thành Quyết tới đưa rước cậu đi làm mỗi ngày. 
Lâu dần, đồng nghiệp trong công ty đều biết Kiều Thượng Ngu có một đối tượng lái con xe ngon.
Nghe thấy giọng nói hâm mộ của đồng nghiệp, Kiều Thượng Ngu càng thêm thẹn thùng.
“Đúng là anh ấy không phải người tầm thường…” Kiều Thượng Ngu lí nhí đáp lại.
“Alpha? Omega? Hay là Beta?” Đồng nghiệp tò mò.
“Anh ấy là Alpha.” Kiều Thượng Ngu thành thật trả lời.
“Ồ… Tốt thật, thể lực của Alpha dồi dào, năng lực giường chiếu lại mạnh…” Đồng nghiệp bừng tỉnh, sau đó càng thêm hâm mộ, anh ta lại quăng cho Kiều Thường Ngu ánh mắt ái muội gấp bội: “Đến thời gian cuối tuần, có phải cậu nằm bẹp trên giường không dậy nổi?”
Kiều Thượng Ngu chợt ho khù khụ.
Thoáng chốc mặt cậu đỏ rần, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì thực tế… Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả hôn môi còn không có.
Thậm chí số lần nắm tay cũng không nhiều.
Nói đơn giản, trong năm năm qua, cậu và Thành Quyết không có mấy lần tiếp xúc da thịt.
Tuy nói tỉ lệ mang thai của Beta rất thấp, nên có rất nhiều Beta ỷ vào điều này mà có cuộc sống riêng vô cùng phóng túng hỗn loạn.
Nhưng Kiều Thượng Ngu là một người rất có tính truyền thống.
Trong suy nghĩ của cậu, chuyện lên giường là chuyện sau khi kết hôn mới được làm.
Còn về phần hôn môi hay tiếp xúc tay chân…
Cậu không có lá gan đó, cũng không dám làm chuyện này với Thành Quyết.
Cậu lại càng không thể tưởng tượng tới hình ảnh đó.
Kiều Thường Ngu thích Thành Quyết, và theo đuổi Thành Quyết, nhưng thật ra là có nguyên nhân.
Lúc cậu đang học năm nhất đại học, là một Beta có thành tích quá ưu tú, đè đầu cưỡi cổ đám Alpha trong lớp, dẫn đến những Alpha có thành tích không bằng cậu, ngày thường luôn tỏ ra ta đây cao cao tại thượng trước mặt Omega và Beta cảm thấy rất mất mặt, tôn nghiêm bị chà đạp. 
Bởi vì không thể nâng cao thành tích lấy lại mặt mũi, cho nên những Alpha đê hèn kia ỷ vào thể lực siêu việt áp đảo Beta, lôi kéo cậu đến một nơi xó xỉnh để dạy dỗ một trận, nhân tiện ‘cảnh cáo’ một phen.
Khi đó, Kiều Thượng Ngu bị cả đám Alpha trong lớp vây xung quanh, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bỗng ở chỗ khuất mặt hiện ra bóng dáng của Thành Quyết.
Thành Quyết không gia nhập với đám Alpha chuẩn bị bắt nạt Kiều Thượng Ngu.
Bởi vì thành tích của hắn còn ưu việt hơn Kiều Thượng Ngu gấp trăm lần.
Chỉ với một ánh nhìn lạnh lẽo của Thành Quyết, lập tức dọa lui tất cả mọi người.
Kiều Thượng Ngu cũng nhờ đó mà thoát nạn.
Từ đó về sau, trong lòng Kiều Thượng Ngu, Thành Quyết chính là ánh sáng của cậu.
Giống như Thần thánh trên trời vậy, cao lớn thánh khiết, không cho phép người khác khinh nhờn.
Trong những người khác đó, tất nhiên là bao gồm cả Kiều Thượng Ngu.
Kiều Thượng Ngu tôn sùng Thành Quyết là Thần thánh, không dám chấm mút hắn.
Kiều Thượng Ngu chỉ dám thích hắn, theo đuổi hắn.
Còn về chuyện lên giường, hôn, tiếp xúc tay chân thân mật… Kiều Thượng Ngu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Mà tâm tính của Thành Quyết lại lạnh nhạt, mặc dù là Alpha có tính dục mạnh nhưng hắn hoàn toàn khác biệt với những Alpha kia, hắn không hề thích chuyện giường chiếu, càng không có chút xíu hứng thú nào, vì thế Kiều Thượng Ngu càng không dám vọng tưởng. 
Nhưng theo đuổi đã năm năm, còn sắp sửa đính hôn, nhưng giữa hai người ngay cả một nụ hôn còn không có…
Lời này nói ra ai tin?
Vì vậy lúc này, Kiều Thượng Ngu lúng túng không biết trả lời thế nào.
Có điều đồng nghiệp không tiếp tục nói về đề tài khiến người ta ngại ngùng nữa, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Chỉ nghe đồng nghiệp lại tiếp tục tò mò hỏi: “Cậu theo đuổi anh ta, hay anh ta theo đuổi cậu?”
Kiều Thượng Ngu thấy đồng nghiệp đổi đề tài, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tôi theo đuổi anh ấy.”
“Theo đuổi bao lâu?”
Kiều Thượng Ngu xấu hổ cười: “Năm năm.”
“Theo đuổi lâu dữ.” Đồng nghiệp ồ lên.
“Đúng vậy.” Cậu ngượng ngùng gãi ót.
“Vậy chắc hẳn anh ta rất tuấn tú.”
Kiều Thượng Ngu thẹn thùng ừ một tiếng.
Đồng nghiệp tỏ vẻ hâm mộ.
Đang nói chuyện, hai người đã đi tới cửa thang máy.
Trong thời gian chờ thang máy, đồng nghiệp lại tỏ vẻ hóng hớt hỏi thêm.
“Vậy hai người sống chung với nhau bao lâu?”
“Không lâu lắm… Chưa tới nửa năm.”
“À… Sống với nhau chưa được nửa năm mà sắp sửa đính hôn, chúc mừng nha.”
Kiều Thượng Ngu hơi đỏ mặt, nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Đinh.
Thang máy đến.
Đề tài theo đó dừng lại.
Vào thang máy lên lầu, đến bộ phận công tác, Kiều Thượng Ngu tay cầm hộp giữ ấm tay xách cặp táp bước vào vị trí làm việc của mình.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính lên, sau đó nhìn hộp giữ ấm đặt trước mặt.
Cậu chán nản rũ mắt.
Bỏ thì quá lãng phí.
…Hay là lấy ăn trưa luôn.

Buổi trưa.
Bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Kiều Thượng Ngu ngồi trên ghế vươn vai duỗi người, ngáp to một cái.
Cậu quá mệt mỏi.
Chờ một lát nữa hãy ăn cơm trưa, bây giờ ngồi ở đây nghỉ ngơi chốc lát vậy.
Kiều Thượng Ngu đang suy nghĩ, đột nhiên di động trong túi đổ chuông.
Cậu lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn.
Trên màn hình hiện lên chữ mẹ.
Kiều Thượng Ngu có hai số điện thoại, một cái là dùng cho công việc, một cái dùng cho việc cá nhân.
Cậu không có bạn bè, người gọi số này cho cậu hiển nhiên là mẹ cậu.
Dĩ nhiên—
Thành Quyết cũng biết số điện thoại này.
Nhưng là… Cho tới nay hắn chưa từng chủ động gọi cho cậu một lần nào.
Kiều Thượng Ngu nhìn màn hình di động, khóe môi vô thức nhếch lên nở nụ cười, sau đó nghe máy với tâm trạng vui vẻ.
“Mẹ, sao thế? Có chuyện gì sao ạ?” Kiều Thượng Ngu nói nhỏ nhẹ.
Trong điện thoại, giọng mẹ Kiều vừa hiền lành vừa dịu dàng, là giọng nói ấm áp quen thuộc với Kiều Thượng Ngu.
“Không có gì, chỉ là mẹ nhớ con.” Giọng nói của mẹ Kiều hơi tủi thân: “Lâu rồi con chưa về nhà thăm mẹ…”
Lúc này Kiều Thượng Ngu mới nhớ ra, có một khoảng thời gian dài cậu chưa về nhà.
Cậu thầm áy áy trong lòng, liên tục nói xin lỗi.
“Xin lỗi mẹ nhiều, tại công việc của con bận quá, quên mất về nhà thăm mẹ… Thứ sáu tuần này con được nghỉ, thứ sáu con sẽ về thăm mẹ.”
Mẹ Kiều cười khẽ nói được.
Vừa nói xong, mẹ Kiều đột nhiên ho mạnh hai tiếng.
Kiều Thượng Ngu nghe tiếng ho liền hốt hoảng, vội vàng hỏi: “Mẹ sao thế? Bị bệnh?”
“Không phải.” Trong điện thoại, giọng nói của mẹ Kiều vẫn dịu dàng: “Trong lúc xào đồ ăn bất cẩn bị khói dầu làm sặc.”
Lúc này Kiều Thượng Ngu mới yên tâm.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi ân cần dặn dò: “Mẹ ở nhà một mình nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Năm xưa cha cậu qua đời vì tai nạn giao thông, bây giờ cậu lại ở ngoài bôn ba làm việc, vì vậy chỉ có một mình mẹ cậu ở nhà. 
Mẹ Kiều hiền lành nói được, sau đó hỏi: “Kiều Kiều ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Kiều Thượng Ngu nói nhỏ nhẹ: “Bây giờ con đang định đến căn tin của công ty ăn trưa.”
“À, vậy thì mau đi đi, mẹ không làm phiền con nữa.” Mẹ Kiều nói xong, không nhịn được dặn dò thêm: “Kiều Kiều con quá gầy, nhớ ăn nhiều vào.”
Kiều Thượng Ngu ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Trong điện thoại, mẹ Kiều lại dịu dàng dặn dò thêm vài ba câu, lúc này mới cúp điện thoại.
Kết thúc cuộc gọi, đúng lúc tới giờ ăn cơm.
Kiều Thượng Ngu mang theo thẻ làm việc xuống lầu, đi đến căn tin của công ty.
Sau khi cơm nước xong, Kiều Thượng Ngu đi lên thang máy quay về vị trí làm việc của mình, bắt đầu chợp mắt nghỉ trưa.
Nghỉ ngơi đến hai rưỡi chiều, đồng hồ báo thức trong di động kêu lên, Kiều Thượng Ngu mơ màng mở mắt ra, sau đó vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo lại. 
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở máy tính lên, tiếp tục vùi đầu tập trung vào công việc.
Làm việc chưa được bao lâu, cấp trên đột nhiên dùng mạng nội bộ liên lạc với Kiều Thượng Ngu, kêu cậu đến văn phòng có chuyện.
Bước vào văn phòng, Kiều Thượng Ngu nhìn cấp trên ngồi trước bàn làm việc, không hiểu hỏi: “Sếp gọi tôi tới là…”
Sĩ Liêm, cấp trên của Kiều Thượng Ngu nhìn cậu, ra lệnh: “Thứ sáu tuần này được nghỉ, cậu theo tôi đến thành phố A.”
“Đi công tác sao ạ?” Kiều Thượng Ngu hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, giọng nói xìu xuống: “Sếp, có thể đổi người khác đi với sếp được không? Tuần này tôi định về nhà…”
“Không được, trừ cậu ra, không còn ai hợp hơn.” Cấp trên từ chối không chút do dự, rồi chau mày giải thích nguyên nhân: “Là vì vị đối tác đó không thích Omega, các Alpha cùng bộ phận không có ai làm tốt bằng cậu, chỉ có cậu là thích hợp theo tôi nhất.” 
“À, vậy sao…” Kiều Thượng Ngu ủ rũ cúi đầu, tâm tình sa sút, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau khi bất khả kháng đồng ý, Kiều Thượng Ngu rũ vai đi ra văn phòng của cấp trên.
Sau khi rời khỏi, cậu lấy di động ra không thể không bấm số gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi…” Giọng nói của Kiều Thượng Ngu như đưa đám.
“Sao thế Kiều Kiều? Sao nghe giọng con có vẻ không vui?” Mẹ Kiều dịu dàng hỏi.
“Con… Con…” Kiều Thượng Ngu buồn bã nói: “Vừa rồi sếp con đột nhiên thông báo, kêu con thứ sáu tuần này đi công tác với sếp, nên con không còn cách nào…”
Lời còn chưa nói xong, phần còn lại không nói cũng biết.
Trong điện thoại, giọng của mẹ Kiều thoáng khựng lại.
Nhưng nhanh chóng hồi đáp.
“À, thì ra là vậy.” Mẹ Kiều thân thiện nói: “Thế con đi với sếp con đi.”
“Nhưng buổi trưa con đã đồng ý với mẹ…”
“Không sao, công việc quan trọng hơn.”
“Lâu rồi con chưa về nhà thăm mẹ…” Kiều Thượng Ngu buồn rầu nói.
“Công việc là quan trọng nhất, còn nhiều cơ hội về nhà mà.” Mẹ Kiều từ tốn khuyên bảo: “Với lại không phải Kiều Kiều đã nói sẽ dành dụm tiền mua cho mẹ một căn nhà lớn hơn sao?”
“Dạ…”
“Được rồi, bây giờ con đang làm việc phải không? Đi làm việc cho tốt nghe con.”
Kiều Thượng Ngu dạ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn cúp máy quay về chỗ làm việc.
Sau khi cúp điện thoại, ở đầu dây bên kia, mẹ Kiều cầm di động lại chợt ho mạnh hai tiếng.
Bà bụm miệng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt.
Mấy giây sau, bà từ từ bỏ tay ra, nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Trong lòng bàn tay, một búng máu lẫn thịt đỏ chói nhức mắt.
===Hết chương 2===
Tác giả có lời muốn nói: Đã đổi xong, thấy thoải mái hơn.
Tác giả chỉnh sửa và update lại chương 2 nên mình xóa chương cũ nha:>
Tác giả tăng thêm một tình tiết máu chó: Mẹ bạn Ngu bị bệnh, coi bộ rất là nặng:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.