Buổi sáng bảy giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức Kiều Thượng Ngu.
Ngày hôm qua làm việc đến tận hai giờ sáng, Kiều Thượng Ngu nhập nhèm mở mắt ra, đôi mắt tô hai vòng xanh đen của cậu nhìn giờ trên điện thoại để ở đầu giường, khi nhìn rõ giờ, cậu lập tức hoàn toàn tỉnh táo, vội vội vàng vàng leo xuống giường.
Cậu vội vàng rời giường, thay quần áo, sau đó chạy đến phòng bếp làm bữa sáng cho Thành Quyết.
Mặc dù cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua bữa sáng của Thành Quyết.
Năm nay là năm thứ năm cậu và Thành Quyết sống chung.
À, thật ra không phải là sống chung một chỗ.
Nói đúng ra, là cậu theo đuổi Thành Quyết mấy năm, khi đến năm thứ năm, Thành Quyết mới chịu gật đầu, đồng ý chung sống với cậu.
Một tháng sau, cậu và Thành Quyết sẽ cử hành lễ đính hôn.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Kiều Thượng Ngu không khỏi tràn đầy ngọt ngào.
Mặc dù Thành Quyết có thể… Không thích cậu, nhưng cậu thích hắn là đủ rồi!
Hơn nữa, cậu tin chắc hắn nhất định có chút cảm giác với cậu.
Nếu không, sao hắn lại đồng ý sống với cậu, còn cùng cậu đính hôn?
Tuy nói bây giờ hắn có thể không thích cậu, nhưng chỉ cần cậu nước chảy đá mòn, giữ vững không buông, dùng hành động để rung động hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ bị cậu làm xiêu lòng!
Kiều Thượng Ngu vừa vui vẻ suy nghĩ, vừa lưu loát cắt thức ăn trên thớt.
Cậu thông thạo cầm dao thái hành, sau đó cho vào nồi nước đang sôi.
Làm xong, cậu xoay người nhìn kệ gia vị, bắt đầu tính toán nên cho loại gia vị nào vào nồi.
Đừng thấy cậu nấu ăn một cách thông thạo như vậy mà lầm, thật ra mấy năm trước, đừng nói là nấu ăn, ngay cả việc gọt khoai tây cậu còn không biết.
Năm năm trước, cậu chưa từng bước chân vào bếp.
Ngoài đi học và làm bài tập ra, cậu không biết làm gì cả.
Năm năm trước, khi cậu còn là học sinh luôn vững tin rằng học tập và thành tích mới là lối thoát duy nhất cho một beta như cậu, vì thế từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cắm đầu cắm cổ vào việc học, không quan tâm sự đời.
Mãi đến một ngày nào đó, khi cậu đang bị hai tên Alpha cùng trường bắt nạt thì gặp Thành Quyết.
Sau khi Thành Quyết giúp cậu ‘đánh đuổi’ hai tên Alpha kia chạy mất, tất cả bắt đầu thay đổi.
Thành Quyết có gia thế khiến người người ngưỡng mộ, bản thân còn là một Alpha trội, theo đuổi hắn là một việc cực kỳ khó khăn.
Thành Quyết cao ngạo, lạnh lùng, hờ hững.
Nhà hắn đời đời xuất chúng, tướng mạo hơn người, thành tích lại là nhất kỵ tuyệt trần, không chỉ làm học sinh trong trường ngửa mặt ngước nhìn, còn làm cho các thầy cô khác chậc lưỡi hít hà, không nhịn được gật đầu thán phục.
Tự nhiên.
Thành Quyết không thiếu người theo đuổi.
Thậm chí có thể nói, trong số đó có không ít người có vẻ ngoài xinh đẹp và gia thế hiển hách, vì thế một beta như Kiều Thượng Ngu, hoàn toàn chìm nghỉm trong đó.
Độ khó của việc theo đuổi Thành Quyết, giống như để Kiều Thượng Ngu khi đó mới là sinh viên năm nhất, chỉ số IQ trong vòng một đêm đạt tới yêu cầu trình độ stan (hâm mộ).
Trong trường học, những Omega vừa ngọt vừa mềm đều khó có thể khiến Thành Quyết ghé mắt, chứ đừng nói đến một beta ngoài thành tích kha khá ra thì không còn sở trường đặc biệt nào khác, thật sự bình thường không có gì lạ như cậu.
Quan trọng hơn là, Thành Quyết không hề hứng thú với chuyện yêu đương.
Hắn không có hứng thú với Omega, không có hứng thú với Beta, càng không có chút hứng thú nào với Alpha cùng giới tính.
Ở thế giới này, trừ Beta không có pheromone ra, có phoremone, có kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình như Alpha và Omega, mỗi cá nhân trên đều phải đeo một chiếc vòng cổ đặc biệt.
(易感期:Dịch cảm kỳ hay kỳ nhạy cảm, xảy ra ở Alpha, kỳ này sẽ khiến Alpha xao động bất an, giải phóng pheromone vô tội vạ, thậm chí dùng pheromone của mình để tấn công Alpha mà mình có địch ý, còn với Omega thì sẽ càng thêm khát vọng, hi vọng đạt được sự an ủi từ Omega.)
Vòng cổ này có thể ngăn chặn mùi pheromone, không để người khác ngửi thấy, tránh xảy ra tình trạng bị người khác quấy rối, quan trọng hơn là, phải báo động trước ba ngày khi xảy ra kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình.
Mặc dù Alpha có thân thể rắn rỏi, thể chất ưu tú cùng với bộ gen nhìn như thể hoàn mỹ không sứt mẻ của Alpha, nhưng trên thực tế lại có một nhược điểm cực kỳ chết người.
—Bọn họ sẽ bị hấp dẫn bởi kỳ phát tình của Omega.
Alpha sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình của Omega, rồi từ đó mất kiểm soát.
Đối với Alpha bị kỳ phát tình của Omega làm ảnh hưởng, lúc đó trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ.
—Giao – Phối.
Mặc dù gen của Alpha ưu tú, nhưng Alpha một khi mất kiểm soát thì sẽ biến thành một con dã thú, rất khó khống chế.
Còn Omega trong kỳ phát tình, khả năng mang thai là cao hơn tám mươi phần trăm.
Cho dù là Alpha không tới kỳ nhạy cảm nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình của Omega, xem như không tạo thành thắt nút trong cơ thể Omega nhưng chỉ cần một khi xảy ra đụng chạm cơ thể thân mật thì đó là đã tiếp xúc sâu, tỷ lệ thụ thai của Omega khoảng chừng năm phần trăm.
Còn nếu là tạo thành thắt nút trong cơ thể, như vậy khả năng thụ thai của Omega là trăm phần trăm.
Ở năm hai đại học năm ấy, đã từng có một Omega thừa dịp kỳ phát tình sắp đến, len lén tháo vòng cổ của mình ngay trước mặt Thành Quyết, muốn thăm dò phản ứng của hắn.
Thành Quyết không như sự kỳ vọng của Omega đó, lập tức đáp trả lại cậu ta.
Sau khi ngửi thấy pheromone nồng nặc bất bình thường của Omega, Thành Quyết với vẻ mặt vô cảm không chút do dự bấm điện thoại tố cáo lên ban giám hiệu.
Ở nơi công cộng, bất kỳ một Alpha hay Omega nào đều không được tự tiện tháo vòng cổ xuống.
Tự mình tháo vòng cổ ở nơi công cộng, trong pháp luật gọi là cố ý gây rối loạn trật tự nơi công cộng có chủ đích, sẽ bị tạm giam từ bảy đến mười lăm ngày.
Sau khi Thành Quyết tố cáo, tất nhiên là Omega đó thành công bị đưa đến Bộ tư pháp, tạm giam mười ngày.
Vì chuyện này, một Thành Quyết không vướng bụi trần, cao quý lãnh diễm trong lòng Kiều Thượng Ngu càng thêm không được phép khinh nhờn.
Thành Quyết trong mắt Kiều Thượng Ngu, là thần chỉ trên trời, thánh khiết ưu nhã, người bên cạnh không thể tiến gần thêm nửa bước.
Có điều những cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, Kiều Thượng Ngu tự nghĩ mình tuyệt đối không nông cạn giống những kẻ theo đuổi kia.
Cậu là thật lòng thật dạ thích Thành Quyết.
Cậu chỉ muốn dùng tấm lòng và nghị lực chân thành của mình để làm rung động Thành Quyết.
Nghe nói muốn bắt được trái tim một người thì đầu tiên phải bắt được dạ dày của người đó, Kiều Thượng Ngu từ trước đến nay chưa bước chân vào bếp đã đặc biệt đi học nấu ăn.
Ban đầu còn đụng cái này đổ cái kia, động tác vụng về, thường xuyên bị dao cứa tay, nhưng trải qua rèn luyện nhiều lần, từ từ trở nên nhịp nhàng khéo léo.
Qua một năm, tài nấu nướng của cậu dần dần có được thay đổi lớn.
Sau khi học được tài nấu ăn, cậu đánh liều đi hỏi Thành Quyết, có thể đưa cơm cho hắn được không.
Thành Quyết không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Nói chính xác hơn.
Là không để ý tới cậu.
Nhưng đối với Kiều Thượng Ngu mà nói, Thành Quyết không lên tiếng từ chối, đó chính là đồng ý!
Vì vậy cậu bắt đầu mỗi ngày đưa cơm cho hắn.
Gió thổi mưa rơi, không vắng ngày nào.
Cậu không chỉ mỗi ngày nấu cơm cho Thành Quyết, trước lễ giáng sinh hai tháng, cậu thử học đan khăn choàng và bao tay cho hắn.
Bởi vì chưa làm bao giờ nên lúc đầu vô cùng vụng về.
Cậu vất vả học hơn một tháng, mặc dù có thể đan ra thành phẩm, nhưng so với vật mẫu thì trông xấu đến tội con mắt, cuối cùng đều ném hết vào thùng rác.
Vào đêm trước lễ giáng sinh, rốt cuộc cậu cũng đan ra được một cái khăn choàng và đôi bao tay xem như hài lòng.
Năm đầu tiên, Thành Quyết không nhận, trực tiếp ngó lơ cậu.
Năm thứ hai cũng vậy.
Đến năm thứ ba, Thành Quyết cuối cùng cũng nhận lấy, nhưng sau đó không còn sau đó.
Cậu chưa bao giờ thấy hắn dùng lần nào.
Có lẽ Thành Quyết cảm thấy xấu xí nên không muốn mang, hoặc là giả vờ nhận lấy rồi ném vào thùng rác… Kiều Thượng Ngu cảm thấy mất mác trong lòng.
Nhưng cậu nhanh chóng phấn chấn lại.
Cậu tự nói với mình, Thành Quyết đồng ý nhận lấy cũng đã đủ lắm rồi.
Cậu phải nên cảm thấy thỏa mãn, còn về những thứ khác… Cậu không dám hy vọng quá xa vời.
Cậu biết mình có dung mạo bình thường, ngoài thành tích khá khẩm ra thì không có ưu điểm giống như những Beta ưu tú khác đang theo đuổi Thành Quyết, thật sự rất giống cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, vì thế cậu không dám cầu mong xa vời gì nhiều.
Chỉ cần có thể lấy được một ánh mắt của Thành Quyết, cậu đã đủ thỏa mãn.
Dĩ nhiên, không chỉ là nấu cơm, đan khăn choàng và bao tay, đến ngày lễ tình nhân, cậu còn tự làm chocolate cho Thành Quyết.
Giống như khăn choàng và bao tay của hai năm trước vậy, Thành Quyết trực tiếp ngó lơ cậu, đến năm thứ ba, Thành Quyết mới chịu nhận lấy.
Mặc dù nhận quà, nhưng Thành Quyết vẫn chưa ăn nó.
Lúc đầu cậu không biết chocolate đi đâu, không biết là Thành Quyết đã vứt bỏ hay đem về nhà ăn, vào một ngày sau đó, cậu thấy chocolate mà cậu tặng cho Thành Quyết đang ở trong tay em gái của hắn.
…Thì ra không phải là vứt bỏ, mà là đưa cho em gái ăn.
Kiều Thượng Ngu cảm thấy trong lòng tràn đầy mất mác, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có thể nói cậu rất dễ dàng thỏa mãn.
…Chỉ cần không vứt bỏ là được.
Với hoàn cảnh của cậu, vì còn là học sinh nên muốn mua gì đó cho Thành Quyết, cậu phải đi làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh hay ở quán trà sữa.
Tuy nói là khổ cực nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy.
Thậm chí cậu còn thấy vui vẻ trong đó.
Vì người mình thích làm những chuyện này, làm gì có khổ cực, là ngọt ngào mới đúng.
Có điều từ sau khi tốt nghiệp bước chân vào xã hội, Kiều Thượng Ngu có công việc nên không cần làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh hay quán trà sữa nữa.
Bởi vì thành tích ưu tú nên sau khi tốt nghiệp, cậu tìm được công việc không tệ lắm, tiền lương mỗi tháng ít nhất là mười ngàn. (~36 triệu)
Sau khi có tiền lương, cậu không còn phải làm những món đồ thủ công vừa xấu xí vừa nghèo phèn cho Thành Quyết giống như trước đây, vì thế cậu bắt đầu dồn hết tiền mua cho Thành Quyết những món quà xa xỉ tương xứng với thân phận và bối cảnh của hắn.
Tất nhiên, quá đắt thì mua không nổi, những mỗi tháng chỉ cần chi tiêu dè sẻn là có thể tích cóp mua được một phần nhỏ.
Mặc dù Kiều Thượng Ngu toàn mặc đồ rẻ tiền, tiền gửi ngân hàng đến nay không nhiều hơn năm con số, nhưng cậu đều không quan tâm.
Hơn nữa, tướng mạo của cậu bình thường như vậy, mặc quần áo đắt tiền như vậy để làm gì.
Còn Thành Quyết có vóc dáng rất tốt, vừa cao ráo lại đẹp trai, cậu mà mặc những bộ quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng kia càng không thích hợp.
Có người nói cậu là con chó bên chân Thành Quyết, một con chó không có chút tự trọng nào.
Kiều Thượng Ngu lại không cảm thấy như vậy.
Cậu chỉ là thích Thành Quyết mà thôi.
Thích một người, mua quà tặng người đó, nấu cơm… Biểu đạt tình yêu của mình, chẳng lẽ lại là liếm chó sao?
Hơn nữa quà cậu tặng không hề đắt, so với những thứ Thành Quyết ăn mặc thường ngày thì không đáng nhắc tới.
Cho nên Kiều Thượng Ngu không đồng ý điều này.
Hơn nữa, một bên tình nguyện trả giá thì mới gọi là liếm chó.
Thành Quyết đã đồng ý đính hôn với cậu, chắc chắn hắn cũng thích cậu, cho nên cậu không phải là liếm chó.
…
Một tiếng sau, Kiều Thượng Ngu nấu xong bữa sáng cho Thành Quyết.
Kiều Thượng Ngu cẩn thận đặt bữa sáng vào hộp giữ ấm, sau đó tỉ mỉ bày biện, đến khi thấy hài lòng mới đậy kín nắp hộp.
Đậy nắp xong, cậu tùy ý sửa sang lại quần áo của mình rồi xách hộp giữ ấm đi xuống lầu.
Xuống lầu đi ra khỏi khu chung cư, một chiếc xe màu đen đậu bên ngoài cổng chung cư đã lâu.
Kiều Thượng Ngu thấy biển số xe quá đỗi quen thuộc trước mặt, đôi mắt của cậu hơi sáng lên, khóe miệng vô thức nhếch lên cười vui vẻ, vội vàng xách hộp giữ ấm chạy tới.
Cậu mở cửa xe phía sau ra, vừa nâng mắt liền nhìn thấy thân hình cao lớn đang ngồi ghế sau của Alpha.
Trên người Alpha mặc áo lông cổ V, trên cổ đeo một chiếc vòng kim loại ngăn chặn pheromone màu lam.
Trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ, trên mặt đồng hồ có khảm kim cương lấp lánh thu hút ánh nhìn.
Nhưng kim cương dù lấp lánh đến mấy cũng không sánh bằng dung mạo xuất chúng hấp dẫn ánh nhìn của người trước mắt.
Kiều Thượng Ngu nói nhỏ nhẹ với Alpha mặt lạnh cao lớn ngồi phía sau: “Xin lỗi, chờ lâu không? Hôm nay em làm bữa sáng hơi rườm rà, nên…”
Cậu cẩn thận giải thích.
Nhưng mới giải thích được một nửa, đối phương đã chau mày, tỏ vẻ không thích nhìn sang.
Thành Quyết nhíu mày liếc hộp giữ ấm trong tay đối phương, sau đó dời tấm mắt lên khuôn mặt của Beta, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Không phải tôi đã nói em đừng làm chuyện này rồi sao?”
Kiều Thượng Ngu ngượng ngùng cúi đầu.
Cậu cúi đầu, vâng vâng dạ dạ: “Em đã quen… Chẳng qua là em… Chỉ muốn… Làm bữa sáng cho anh mà thôi…”
Cậu càng nói càng lí nhí trong họng.
Thành Quyết không nhịn được hừ một tiếng.
Kiều Thượng Ngu nghe thấy tiếng hừ khó chịu của Thành Quyết, càng cúi đầu thấp hơn.
Thành Quyết nhìn bộ dáng khiếp nhược và vẻ mặt đáng thương của Kiều Thượng Ngu, hắn phiền não dời mắt sang chỗ khác.
“Thôi.”
Thành Quyết nhìn sang chỗ tài xế, khẽ nâng cằm.
“Lái xe.”
Xe bắt đầu khởi động, ánh mắt của Thành Quyết dời về lại màn hình laptop trước mặt.
Sau khi tốt nghiệp, với năng lực nổi bật và thành tích ưu tú của Thành Quyết, hắn tự nhiên là về thừa kế công ty của gia đình.
Vì tương lai là người nắm quyền, nên chương trình và lượng công việc mỗi ngày của Thành Quyết tất nhiên là vô cùng nhiều.
Cũng vì vậy.
Thành Quyết bận rộn đến nỗi thường xuyên bỏ bữa.
Kiều Thượng Ngu đau lòng Thành Quyết, sợ hắn bị bệnh dạ dày, cho nên không kể trời gió nắng mưa, mỗi buổi sáng đều dậy sớm hơn cả gà để làm bữa sáng cho Thành Quyết.
Thấy Thành Quyết lại tập trung bận rộn công việc, lúc này Kiều Thượng Ngu mới chầm chậm ngẩng đầu lên, do dự một chút rồi khép nép nói: “Thành Quyết, anh có đói bụng không…? Có muốn ăn chút điểm tâm không?”
Giọng nói của Thành Quyết lạnh nhạt, ánh mắt cũng không liếc sang: “Không rảnh.”
“Dạ…” Cậu ngượng ngùng cười một tiếng, biết điều mà ngậm miệng lại.
Tính tình của hắn ngày càng trở nên khó chiều…
Kiều Thượng Ngu oán thầm trong bụng, có chút tủi thân.
Nhưng nghĩ tới chuyện bọn họ nhanh chóng sẽ đính hôn, tâm trạng của Kiều Thượng Ngu vui vẻ trở lại.
===Hết chương 1===
Tác giả có lời muốn nói:
Thay đổi cách viết một chút.
Thụ vẫn là trước ngu xuẩn, sau tính cách thay đổi trở thành đại bịp ORZ.
Thuộc tính hai bên:
Trước liếm chó sau trợn mắt nói xạo không còn gì để mất Beta thụ x Trước không được tự nhiên cao lãnh sau trung tình trung khuyển Alpha công.