Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 80: Du Tư Duật rời đi




Đứng trên đỉnh một toà nhà cao tầng gần tường bao nhưng đủ để bao quát mọi chuyện đang xảy ra ở phía hào nước, Du Tư Duật với mái tóc bạch kim được tết dày sau gáy, khoác áo manto đen đi giày cao cổ thần tình nhàn nhạt quan sát diễn biến.
"Vẫn muốn đi?"
A Nhất đứng ngay phía sau bảo hộ cô, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Du Tư Duật thở hắt một hơi nhẹ, ngữ khí chậm rãi: "Bọn chúng đang nghiên cứu vũ khí mới, sai lầm của HX-N06 đang ảnh hưởng đến nhân loại nếu không có thuốc giải ngăn chặn thì tất cả sẽ rơi vào diệt vong"
Mười năm nữa, cho dù tuyến nhân vật chính có cường đại đến đâu cũng sẽ bị tang thi nhấn chìm.
Cô rất tàn bạo, nhưng sẽ không thờ ơ trước số phận của những người quan trọng mà em gái cô đã xây dựng ở thế giới này. Nhìn cha mẹ khoẻ mạnh an toàn trong căn cứ, dù đây chỉ là một thế giới ảo lại càng không thể ôm ấp thân tình với bọn họ, chỉ nhìn như vậy, cô cũng mãn nguyện.
Cả Phong tộc ở xứ Wale gia đình của cái lão băng sơn nhà mình. Người của cô có lẽ đã đến được đó rồi hy vọng sẽ đưa được bọn họ rời đi an toàn.
A Nhất trầm mặc không nói, nhìn vào đôi mắt của con người lúc nào cũng ra vẻ cà lơ phất phơ không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài tiểu thư nhà hắn. Thế nhưng mọi kế hoạch của cô, từng đường đi nước bước thể hiện tâm tư kín đáo đặt đại cục lên hàng đầu không ngại mang tiếng ác khiến hắn không biết phải đau lòng cô thế nào.
Nhìn bóng lưng của cô gái trước mắt, A Nhất bỗng cảm thấy có cái gì đó không thực. Giống như là, người này đang dang rộng đôi cánh có thể bay đi khỏi nơi này mất bất cứ lúc nào.
Du Tư Duật bỗng chốc quay người lại khiến A Nhất thoáng giật mình, cô đẩy A Nhất đứng lên một thanh sắt với mình miệng cười tủm tỉm:
"A Tử, mấy hôm không có em bên cạnh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, không được trêu ghẹo nữ nhân. Và nhất là không được không nhớ đến em"
Du Tư Duật hôn cái chóc lên môi A Nhất. Mái tóc dài óng dần dần co lại, bộ ngực vĩ đại thu gọn, tay chân rắn chắc sườn mặt thanh lãnh, âm vực hơi trầm lộ ra hàm răng trắng đều đặn: " Dù em đang trong hình thái nào cũng phải nhớ!!"
A Nhất:.........
"..."
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Nhìn Phó Kiệt buông lời thâm tình Mạc Khanh chỉ thấy mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Tình tiết truyện hình như bị cô xé cho tan tác rồi thì phải. Bắt đầu từ chap nào thế???? Mấy cái thể loại nam chính khó chiều bây giờ không thích đi theo kịch bản, 10 thằng nam chính thì có tới 9 thằng đập tình tiết còn 1 thằng đang chuẩn bị đạo cụ.
Mạc Khanh sâu sắc cảm nhận: nếu thế giới này có thiên đạo thì cô sẽ bị thiên lôi đánh cho tan hồn phách.
Cô có nên quan tâm không?
Ha ha...
"Ngươi bị điên rồi!!!"
Tiếng rống giận giữ của vài người cũng mặc áo tang, nhìn qua độ tuổi 5 người chưa đến 40, đồng loạt từ trên thùng xe nhảy xuống rất ra dáng lo lắng cho đồng đội. Chờ người ta đánh cả trăm trận rồi mới ra, 5 người đơn độc ở trong đó mãi không xuống có làm gì đen tối không vậy????
Người đàn ông gầy gò cao ráo, dù gương mặt chưa có nếp nhăn nhưng mái tóc bán râm khiến y già đi rất nhiều đứng ra trước vênh váo:
"Đầu nhập tang thi phản bội loài người, Phó Kiệt, cha ngươi mà biết đứa con trai ông tự hào nhất giúp đỡ quái vật tàn sát nhân loại sẽ thất vọng nhường nào?? Ngươi nói xem nếu ta quay về thủ đô báo toàn đất nước biết tin, bọn họ có truy lùng giết chết ngươi không??"
Mạc Khanh ngệt mặt nhìn nhân vật qua đường thao thao bất tuyệt. Miệng lẩm bẩm đếm hàng này bao nhiêu lâu nữa sẽ chết dưới tay nam nhân của cô.
Phó Kiệt không nói gì, môi mỏng khẽ mở huýt gió một tiếng nhỏ trong vang.
Chưa đầy 1 phút sau đã có tiếng chân nặng trình trịch từ phía sau tường bao dội lại. Tiếng động càng lúc càng lớn cho tới khi khói bụi mù mịt lao qua cổng thành.
Đám người viện nghiên cứu trong lòng run sợ một trận, nhưng nghĩ đến trong thùng xe bắt được một người có khả năng vô hiệu tang thi liền an tâm lại không ít.
Dẫu vậy ánh mắt vẫn không nhịn được, nhìn chằm chằm bóng đen đang phi như bay qua hào nước lại đây. Tưởng như chạy quá nhanh không đủ khoảng cách phanh lại bóng đen sẽ lao vào hai người trước mặt không bằng.
Thế nhưng ngoài dự đoán, bóng đen nhỏ như quả bóng đá kia cách chân Mạc Khanh còn khoảng 20cm thì đột ngột dừng lại, tứ chi ngắn cũn khều khều mũi giày, lưỡi nhỏ hết liếm bắp chân chủ nhân rồi đến Phó Kiệt. Cái đầu bông xù ngẩng lên lộ ra đôi mắt to tròn long lanh chọc người hiếp... yêu thích.
"Ấu!! Ấu!!"
Mạc Khanh giật giật khoé miệng.
Nhìn ngu khôn tả đúng là chó nhà mình rồi, nhưng sao lại bé tí thế này? Con con sao? Phối giống lúc nào nhanh quá vậy?
"Bạch Tuyết?"
Mạc Khanh thử hỏi.
"Gấu!! Gấu!! Gấu!!"
Cục lông xù ẳng ẳng lên mấy tiếng vui vẻ, đúng là em đó chủ nhân à.
Mạc Khanh sau khi xác nhận liền không nể tình một cước đạp bay con chó nhỏ văng xa 9m đập thẳng vào trước kính xe bọn người thủ đô, giọng ngập tràn ghét bỏ: "Bẩn!! Cút xa ra một chút"
Bạch Tuyết mắt to tròn xoe ngập nước, rên ư ử nhìn về phía chủ nhân cực kỳ tội nghiệp.
Người viện nghiên cứu:..........
Quân nhân thủ đô:.......
Một nữ nhân mỏng manh xinh đẹp, vậy mà lại có thể tàn bạo đến như vậy. Hoa hồng có gai thường là những thứ chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Trong phút chốc ngoại trừ người đàn ông tóc bán râm mấy người còn lại đều bất giác lui về sau nửa bước.
Đừng trách họ, cái này gọi là bản năng sinh tồn thôi mà.
Bạch Tuyết rơi xuống khỏi mui xe chạy lon ton lại phía Mạc Khanh, đôi mắt lúng liếng kháng nghị. Chủ nhân, ngài có phải là phụ nữ không? Sao có thể bạo lực như vậy chứ? Tất cả đám con gái trong căn cứ thấy em trong hình dáng này đều hận không thể ôm vào lòng mà cưng nựng đó chủ nhân à.
Người đàn ông tóc bán râm nhìn con chó một lúc liền kinh ngạc thốt lên: "Kiwi? Mày là con chó của Trác tiểu thư?"
Phó Kiệt mắt lạnh nhẹ nâng, nhiễm một tia sát khí khó phát hiện.
Trác Chi Tĩnh. Cứ nhắc đến tên cô ta hắn lại thấy sôi máu.
"Đúng là mày rồi!!" Người đàn ông chạy lên vài bước xem xét cười ha ha khẳng định có vẻ rất cao hứng: "Nghe tiểu thư nói mày bị tang thi cào không chết, không ngờ còn bị đột biến. Nếu bây giờ mang mày về thủ đô nghiên cứu một phen chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho công trình nghiên cứu quan trọng tới. Người đâu, mau bắt..."
KHẬP!!!!!!
....
Tiếng nói chưa dứt bỗng im bặt.
Bạch Tuyết đột nhiên biến thành hình thể khổng lồ gần 200 cân, há cái miệng to như chậu máu đầy dịch nhầy nhụa, ngoạm một phát từ đầu đến thắt lưng của ông ta khiến tất cả đám y sĩ phía sau sắc mặt trắng bệch. Bọn họ câm nín không thốt lên nổi một lời nhìn nửa thân dưới phun đầy máu ngã phịch xuống đất, cẳng chân còn hơi co giật.
Con vật nhe hàm răng lớn trắng ởn lọt ra một ngón tay người, ánh mắt đen hoắm không chút điểm sáng đầy cuồng bạo nhìn chòng chọc khiến đám người không nhịn được run rẩy.
Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này...
Mới chỉ trong chớp mắt Khang lão sư còn sống sờ sờ, vậy mà con chó con chỉ xoay người trong tích tắc đã biến lớn cắn đứt đôi người lão sư... Lại còn... lại còn mang lớp lông cứng rắn tỏa ra màu hàn quang lạnh lẽo như thể chỉ cần ai đó lỡ chạm vào sẽ chảy máu ngay không biết chừng...
Quái vật... Con chó đã biến dị thành quái vật.
...
Mạc Khanh cũng thoáng ngạc nhiên nhẹ nhàng nâng gót đi đến bên cạnh hàm dưới Bạch Tuyết, gương mặt không nhìn ra chút biểu tình. Con chó liền hạ hàm xuống để cô vuốt ve chiếc răng nanh. Tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng kèm tiếng dịch hòa lẫn màu máu đang xuyên qua kẽ răng nhỏ giọt rơi xuống đất, khiến khung cảnh vô cùng quỷ dị.
"Bẩn" Mạc Khanh vỗ về: "Nhả ra"
Bạch Tuyết khạc một tiếng phun nửa thân của người đàn ông về phía đám y sĩ, bịch một tiếng, đám người càng sợ hãi tột độ nhìn đôi mắt trắng dã trợn ngược của lão sư và khuôn miệng há lớn hướng về phía bọn họ. Hắn chết không nhắm mắt, có khi còn không tin nổi được mình chết như thế nào.
"Về báo với viện trưởng của các ngươi. Căn cứ Ngũ Hành có vài điều cần các người hiểu rõ"
Mạc Khanh bước từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đi như tiếng gọi của tử thần giộng vào tim của bọn họ. Nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười nhàn nhạt kia không hiểu sao khiến họ có cảm giác, chỉ cần nói một từ cuồng vọng như Khang lão sư, chắc chắn con chó phía sau cô gái này sẽ cắn bọn họ xương cốt không còn.
Mạc Khanh giẫm qua thi thể của người đàn ông đã chết dưới đất. Ánh mắt cong cong:
"Thứ nhất, con người có chân thì họ tự đi, các ngươi chẳng có cái thá gì quyền lực bắt họ phải sống nơi này rúc chỗ nọ. Nhất nhất nghe theo các ngươi.
Thứ hai, những tên khốn ở thành Y đang làm chó săn của các ngươi đừng nghĩ ta sẽ khoan nhượng.
Và cuối cùng. Ngũ Hành là do ta xây dựng nên, không có sự cho phép của ta, kẻ nào bước chân đến ranh giới ta đã vẽ ra này..."
Vừa nói, gương mặt Mạc Khanh vừa kề sát một tên y sĩ đứng gần mình nhất, đôi mắt đỏ quạch đầy hung tợn rít lên từng chữ: "Đều!! Phải!! Chết"
...
Đám người viện nghiên cứu mặt cắt không còn hột máu nhanh nhanh chóng chóng cút lên xe bọc thép, nổ máy chạy đi.
Ngay khi xe vừa chạy được vài mét thì tang thi thủ hạ của Mạc Khanh vẫn luôn canh chừng xung quanh liền gào thét đuổi theo.
Đù má, chủ nhân chưa xem Mu Lan (Mộc Lan) kiều truyện à.
Ngay khi tướng quân phe địch hỏi quân binh người báo tin về hoàng thành cần mấy người thì cái cảnh giương cung bắn người đó hay vãi lồng.
Thả một đứa về thôi thả cả bầy về làm gì chời. Đã là phản diện thì tàn bạo là một tố chất tốt không thể thiếu.
Các bạn trẻ tang thi xem phim quá nhiều liền hùng hục bám lên thành, nhảy lên nóc xe cào nát mui, lôi từng người một ra ném xuống đường.
"Chúng nó đang làm gì đó?" Mạc Khanh mặt ngu hỏi.
Phó Kiệt tỏ thái độ đúng chủ nào tớ nấy đáp: " Chắc buồn chán kiếm người chơi"
Có hai đứa hăng hái cào trần xe đến chỗ ghế lái liền dừng lại nhìn nhau.
Một người về báo tin nếu thằng lái xe chết ai báo??
Thì để thằng lái lại. Con kia đáp.
Nhưng lỡ đứa ngồi ghế phụ cũng biết lái thì sao?
Thế giết đứa lái đi.
Nhưng giết xong xe mất lái đâm gốc cây chết hết thì sao?
Thì giết thằng phụ đi mày lắm chuyện vậy.
Mày nói ai lắm chuyện??
Thôi mày im mẹ mồm đi.
Mày bảo ai im mồm!! Dm có tin tao cào rách cổ mày không.
Bố mày có nát bét cổ cũng đéo chết được, hộ cái!!!
Ngay lúc hai đứa còn đang âu ẩu cãi nhau thì tang thi bám thân xe đã phá vỡ kính chắn gió, giết mất cả hai nhân vật đang được bình chọn tha hay không tha.
Éc éc éc!!!!
Đám tang thi đang lăn lộn trên xe gào lên, vẻ mặt ai nấy đều kiểu "số phận trong tay người" mà văng ra xa khi xe đâm vào gốc cây rồi lăn vài vòng trước khi dừng lại.
"Bọn ngu này"
Mạc Khanh chán nản.
Phó Kiệt chậc lưỡi với ánh mắt ai cũng biết là ý gì đấy.
Ngay khi chiếc xe đang lăn thì một bóng người mặc áo blouse trắng văng ra khỏi xe, mắc lên trên cành cây lá xum xuê rồi nhẹ nhàng rơi xuống làn cỏ mềm dưới đất.
Đám tang thi nhìn người may mắn sống sót liền hú hét ầm ỹ, rồi thi nhau vồ vập đến.
Thế nhưng khoảng cách tiếp cận chỉ còn vài mét thì cánh cửa ô tô từ trên trời rơi xuống đập tang thi đầu tiên nằm bẹp dưới đất. Con ngay phía sau thì bị cành cây cực to rơi trúng đầu.
Con thứ ba thì hụt chân lọt xuống một cái hố.
Con thứ 4 trẹo chân lao vào gốc cây gần đó.
Đám tang thi với bản năng ham sống sợ chết cực mạnh, liền thức thời dừng lại khi con thứ 5 bị một cái cánh quạt chân vịt vạt đứt nguyên một mảng da đầu.
"..."
Cái đẹo gì thế?????
Cái chỗ khỉ ho cò gáy này lôi đâu ra du thuyền mà có cái chân vịt to vl như vậy????
Thanh niên nằm dưới đám cỏ mềm bấy giờ mới lật đật đứng dậy, phủi phủi bụi quần áo.
Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mại cho vào nếp, ánh mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi vênh mặt lên:
" Đám thường dân kia thấy bản thái tử không biết chào???"

—————
Tiểu kịch trường:
Du Tư Duật: A Tử, hôm nay anh thật soái, làm em chỉ muốn được nằm dưới thân anh kiều kiều rên rỉ.
A Nhất:...
Du Tư Duật: Sao vậy? Anh không còn thương em nữa sao? Em hôn anh sao anh lại không đáp lại?
A Nhất: Nếu không quay lại cơ thể nữ giới, đừng trách anh đánh em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.