Thông báo khẩn: Công việc sắp tới của trẫm vô cùng bận rộn, phải xử lý tấu chương; phụng dưỡng thân sinh; lấp đầy ngân khố đang cạn kiệt; tìm kiếm con đực. Quả vô cùng đau đầu.
Nay các ái khanh thông cảm trẫm không thể đuổi hoa bắt bướm chat sex cầu hoan cho các ái khanh nữa, tự thủ dâm đi ha.
Tạm dời lịch cả hai truyện Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện và Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp, rảnh sẽ viết có thể 10 ngày hoặc 15 ngày post 1 chương ( độ dài 4k đến 5k chữ).
Đ nghe tố khổ, trẫm còn phải đi kiếm tiền. Các ái khanh bãi triều~
Chap này 7400 chữ bù lại nha ❤️
[...]
"Ưm... Krish... cơ thể tôi lạ quá..."
"Yuuh.. không sao, cố gắng nhịn một chút, đây chỉ là thuốc kích thích bình thường"
Trong một căn phòng lộng lẫy xa hoa gió từ cửa sổ gài rèm lụa thổi tới mát mẻ thơm ngát, mọi đồ vật hiện đại đều được trang trí tinh xảo đến cực điểm lấp lánh đầy hấp dẫn như trân bảo khó tìm.
Thế nhưng dù có hấp dẫn đến đâu cũng không mê hoặc như người mặc trang phục cổ đại, cổ áo mở rộng đang nằm trong lòng y.
Yuuh sắc mặt đỏ bừng, liên tục cọ xát vào người đàn ông mát lạnh bên cạnh nhằm giảm nhiệt nhưng càng cọ càng nóng. Rõ ràng đã bật cả điều hoà lên rồi chẳng khá hơn chút nào.
"Tôi biết... nhưng lạ quá, tôi không muốn tìm phụ nữ, lúc này dù có đặt mấy em Pocolo da đỏ ngực mông đẫy đà thoát y tôi cũng không thấy hứng"
Cập nhật sớm nhất tại.
Giữa trán hắn hoa văn đỏ rực như lửa từ từ lan sang hai bên ẩn vào làn tóc, mái tóc ở đây màu đen liền biến thành đỏ rực nguyên bản mềm như tơ lụa xoã tung trên ra giường, làn da nhạt đi thành màu trắng thuần non mọng, hai tai biến nhọn, đôi mắt nhạt màu như lưu ly. Thân thể mang nguyên tố hoả của Hoả Tinh Cầu hoàn toàn hiện nguyên hình, vừa nóng bỏng vừa yêu diễm dụ hoặc.
"Cậu muốn gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng" Krish ôn nhu, hầu kết di động khó nhịn.
"Tôi muốn cậu cơ~ lúc này tôi chỉ muốn cậu" Hắn cau mày siết chặt lấy vạt áo y, vẻ đanh đá ngạo kiều thường ngày bay mất sạch.
Y mừng như điên nhưng vẫn cố gắng áp chế xung động như sóng thần trong lòng xuống, thận trọng dò hỏi. Yuuh tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, chính vì thế khi được người mình yêu khẳng định y vẫn có chút sợ hãi thứ thuốc phàm tục nhất thời làm người trong lòng thần trí mơ hồ:
"Yuuh... nếu em muốn anh, vậy em nói xem anh là ai?"
Hắn ấm ức vì không được tủ lạnh xoa dịu lập tức bày bộ dáng xù hết cả lông lên như một con nhím hung dữ, đôi mắt lưu ly xinh đẹp mở to ướt át: "Đừng có giả ngu, nếu ông đây không thích anh thì lúc biết bản thân bị lời nguyền bẻ cong lại tìm đến anh để thân cận làm gì hả??? Hỏi mấy câu ngu ngốc nữa..."
Cẩn thận ông đây bỏ mặc anh!!! Của hắn không tài nào thốt ra được vì có một bờ môi nóng rực đang tham lam chặn lấy miệng hắn, tham lam cắn nuốt từng hơi thở gấp gáp, tham lam ôm chặt lấy người yêu vào lòng.
Krish nỉ non qua những kẽ hở hiếm hoi giữa cả hai:
"Yuuh... anh yêu em, sau khi quay về hành tinh, gả cho anh, có được không? Anh đợi em tổng cộng 9 vạn năm. Viết tên em lên khoảng không vũ trụ, bằng tổng thời gian đợi em nhân 10 lần. Không cho phép em hối hận"
Yuuh suýt ngạt thở trước những nụ hôn cuồng dã của người đàn ông trước mắt, không đáp miệng cười một cái vui vẻ khiến y cảm nhận thấy cũng không nhịn được cười theo.
Bàn tay cả hai nhanh chóng tụt áo người trước mặt, không cần pháp lực, không cần bùa chú, tất cả đều hành động trực tiếp để cảm nhận nhau rõ hơn.
"Ông đây rõ ràng 9 vạn năm qua bị anh chiều hư, muốn gả thì cũng phải là anh tự mình gả, từ giờ anh liệu liệu mà cung phụng cho tốt nếu không ông đây sẽ... đào hôn"
Krish nở nụ cười càng dịu dàng, càng vui vẻ. Y không để ý đến mấy tiểu tiết ai thượng ai hạ, bên ngoài mọi người nói thế nào cũng được lúc đóng cửa làm chuyện xấu y tự mình khẳng định mới đáng lưu tâm. Những hôn ngân đỏ sậm chật kín từ cổ cho đến ngực, đến bụng rồi đến tiểu Thập Nhất.
"A....."
Yuuh cong người, làn da trắng mềm đỏ ửng như con tôm luộc trước tấn công không có đường lui của người đàn ông thủ tiết vạn năm vì hắn kia.
Hắn không giữ mình như Krish cũng nếm đủ loại phụ nữ quyến rũ nóng bỏng cho đến ngây thơ thanh khiết trong khắp vũ trụ. Nhưng được người đàn ông yêu mình đến si cuồng kia phục vụ, quả thực sung sướng cực điểm. Hắn vốn không thích nam giới, cho nên kẻ này vẫn là người đầu tiên được thân mật với hắn.
Và rồi khi đầu lưỡi mạnh mẽ quét tới gảy lên đỉnh, hắn thở gấp run người một cái tiểu Thập Nhất rất nhanh đã đầu hàng.
Krish nhổm người dậy, mái tóc đen xoã tung sau lưng, hắn câu môi nuốt trọn thậm chí thoả mãn liếm liếm môi. Ánh mắt cô cùng mị hoặc đói khát.
Yuuh thấy bạn hàng xóm tự nhiên quyến rũ như vậy không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đằng nào cong thì cũng cong rồi, nếu không kháng cự lại được lời nguyền thì ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ cho khỏi đau khổ.
Đôi mắt sương mù sau cao trào của người dưới thân càng thêm phong tình khiến y không thể không nhanh chóng động ý niệm, lấy trong tủ gỗ đầu giường ra một lọ dược dấp dính.
"Oắt đờ... anh chuẩn bị từ khi nào vậy hả??"
"9 vạn năm trước"
"Mẹ kiếp, mới chớm thích đã muốn dụ con người ta lên giường rồi sao??"
Y cong môi cười nhìn người dưới thân rống giận, ngón tay không rảnh rỗi ôn nhu sát nhập nhằm nới rộng huyệt động chuẩn bị tiếp nhận mình:
"Nếu không phải trong đầu chỉ tâm niệm một mình em, nguyện chung thuỷ trọn kiếp đối tốt với một mình em. Thì anh đã không chuẩn bị"
Từng chữ oán hận của bạn trẻ ngạo kiều rất nhanh đã bị tiếng rên rỉ thay thế, bởi vì miệng huyệt đang bị nam căn của y từng bước, từng bước chiếm cứ. Cảm giác nội trướng tràn đến mỗi lúc một mạnh mẽ khiến hắn co thắt không ngừng.
"Ngoan, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng, một chút nữa sẽ không còn khó chịu" Krish ôn nhu trấn an.
Y thở dài một hơi thoả mãn khi đã vào đến tận cùng, vươn tay ôm cứng lấy người yêu, đầu vùi vào hõm cổ hắn, khoé mắt không nhịn được còn ánh lên chút nước:
"Em không biết anh đã chờ đợi em lâu đến thế nào đâu.
Với những người bất tử như chúng ta có lẽ thời gian không là gì. Nhưng nhìn em tay trong tay và lên giường với những đàn bà khác...
Anh rất đau lòng, cứ ngỡ mãi mãi chỉ có thể ở Thượng Tinh Cầu nhìn em như thế"
Yuuh cũng siết lấy vòng tay, vỗ về an ủi người đàn ông của mình. Hoàn toàn bỏ mặc tại sao hắn lại là người bị thông...
Vách huyệt trơn trượt hút lấy nam căn vĩ đại, y rất nhanh đã động thân, liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm của người trong lòng như đòi lại uỷ khuất 9 vạn năm khiến hắn liên tục thét lớn.
"Chậm... chậm lại... khốn nạn... a... chậm.."
Tiếng rên như thuốc kích thích mạnh mẽ nhất y càng động càng hăng, giống như đem linh hồn của người dưới thân hút hết, dẫn dắt hắn lênh đênh trên đại dương đen kịt lấp đầy các vì sao tinh tú, không ngừng trôi dạt...
Không biết chạy nước rút khiến người yêu bắn ra biết bao nhiêu lần, nhưng y vĩnh viễn không cảm thấy đủ. Nhìn những giọt nước mắt vì cao trào của hắn y không chỉ cảm thấy cả thân thể và tâm hồn đều bị lấp đầy. Mà còn là niềm sung sướng vô hạn lan đến từng tế bào, từng sợi pháp lực căn nguyên sự sống của hắn.
Đây là điểm yếu của y, người duy nhất đủ sức ảnh hưởng đến y. Cái người lúc nào cũng kiêu ngạo thích hơn thua này đang phấn đấu ngồi lên ghế cấp cao tầng 18, nếu thấy y ưu tú hơn, người này sẽ rất dễ bị chọc giận. Vì vậy y lúc nào cũng lặng lẽ ở phía sau, ngồi ở ghế tầng 7 để hỗ trợ mọi thứ thuận lợi nhất cho tầng 11.
Đơn giản vì hai tầng này vị trí đối diện nhau, y có thể thấy người yêu bất cứ lúc nào y muốn.
"A!!!!"
Cả hai cùng lúc lên cao trào lần nữa, rót sâu đến tận cùng, thân thể co giật vì khoái cảm nhưng tuyệt nhiên không ai muốn buông người trước mắt. Cứ thế ôm chặt lấy nhau trao những nụ hôn âu yếm bất tận.
Y kéo chăn lên phủ lấy cả hai, vươn tay cẩn thận ôm người yêu ngủ say như trân bảo độc nhất vô nhị vào ngực.
Đã nhìn người này hàng vạn năm, dù có qua hàng vạn, hàng ngàn tỷ năm đi nữa y cũng tình nguyện ở sau bảo hộ hắn như thế.
Cho dù Vũ Hồn Tinh có bị bể nát.
Chỉ cần người này nói yêu y, y sẵn sàng trả giá tất thảy.
Yêu đến chết.
"..."
Lão thái quân không cần Đoạn Nghiêu nói tiếp đã đoán ra cả hai lại chạy vào không gian thực niệm của mỗi thượng thần rồi.
Không gian này là một thế giới thu nhỏ, cũng có đầy đủ ao hồ cây cối rừng núi động vật dược thảo, linh khí dồi dào. Mỗi một thượng thần khi đương nhiệm sẽ được nhận một không gian sau đó tự mình xây dựng bồi dưỡng. Tuyệt nhiên không có ai giúp đỡ kể cả người trông coi.
Từ xa xưa các vị hạt giống cốt cán trong vũ trụ sáng tạo pháp bảo đã từ rèn đồ vật chứa không gian đến đồ vật có thể chứa dược thảo tươi mới, tiếp đó là động vật sống. Không gian nhỏ hẹp dần được nâng cấp, ba vạn năm sau thì có thể đưa được người vào.
Và rồi thấy không gian rộng vô hạn mà quá u ám liền nghĩ ra cách rèn pháp bảo có thể trồng cây, đất trời, sông núi. Cấp phẩm cũng khác nhau từ thấp đến cao.
Không gian vạn năng của các nhân vật chính mà Thượng Tinh Cầu sáng tạo ra cũng được cấp một không gian đặc biệt gần giống như thế.
Điều này rất tiện cho những Kẻ Cắp Vũ Trụ không đoạt được Không gian pháp bảo loại hiếm có hoặc loại tốt, thường lén đến các thế giới trong sách đoạt Không gian của nhân vật chính biến thành của riêng hoặc đấu giá chợ Lỗ Đen.
Tuỳ tiện hai vị cấp trên này làm gì, lão chỉ mới ở tầng 1, đảm nhiệm vai trò xuyên đến các thế giới, nắm giữ và vận hành thiên đạo đi đúng trục chính. Thế nên lão có thể biến hoá thành nhiều nhân vật khác nhau để hỗ trợ cốt truyện, cũng như thêm thắt lược bớt tình tiết không đáng có tránh mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng có lẽ quyết định để ma vật này vào Dạng Háng thành là sai lầm lớn nhất của lão.
"Bệ hạ, nữ nhi của lão thần chỉ là một hài tử mới bước đến tuổi 20. Tâm trí toàn lực chỉ muốn đi trên con đường tu tiên"
Ý chính là bệ hạ đã 237 tuổi, đừng lớ rớ lấy một hài nhi tuổi còn chưa bằng số lẻ năm sống của người. Nữ nhi muốn đắc đạo, đừng cản đường.
Đoạn lão gia mặc quan phục đứng ở Võ Anh điện thiết kiến hoàng đế xin được đưa nữ nhi hồi phủ, thế nhưng một canh giờ trôi qua hoàng đế tựa hồ mềm cứng không ăn nhất quyết lưu lại Đoạn Khanh không chịu thả.
"Đoạn thừa tướng, ý trẫm đã quyết, mấy chục năm qua từ lúc trẫm đăng cơ đến nay ái khanh chắc chắn biết rõ trẫm chưa từng để ý tới hậu cung. Trẫm nay vừa ý nữ nhi của ái khanh, vì Khanh Nhi để nàng độc sủng, huỷ bỏ tuyển tú. Ái Khanh nên vui mừng vì hương khói Hoắc đế mới đúng"
Vui cái rắm!!! Ma vật này không thể thụ thai!!! Không những thế còn là người thế giới khác nếu không phải bản lão tổ chấp chưởng đã sớm bị thiên đạo đánh tan xác!!!
Mà quan trọng nhất hoàng đế thân ái, trên vai ngươi mang trọng trách làm nam phụ bất hạnh. Nữ chính nửa năm nữa xuất hiện đừng có đi lệch kịch bản có được không???? Không thấy có lỗi với biên kịch sao?
Lão thái quân một bộ đau khổ khiến người ngoài nhìn vào tưởng ông đang đau lòng nữ nhi gả cho hoàng đế hắc ám. Chỉ riêng Mạc Khanh biết thừa lão đang nghĩ gì mà âm thầm đổ mồ hôi hột. Hàng này phát điên hoàn toàn không liên quan tới ta, lão thái quân ngàn vạn lần không cần tính sổ a...
"Bệ hạ, tiểu nữ của lão thần là cháu dưới danh nghĩa thu nhận của lão tổ Hấp Tinh Tông. Lão tổ mới sai người truyền phù rất mong tiểu nữ quay về tu hành để sớm bước trên con đường thành tiên. Mong bệ hạ thành toàn cho nguyện vọng của lão tổ và tiểu nữ"
Đoạn lão gia nói tới miệng khô lưỡi khô hòng xoay chuyển nhân tâm hoàng đế cứng đầu, thế nhưng Hoắc Siêu Quần tâm đã quyết, tay vươn ra nắm lấy ống tay áo mềm mại của Mạc Khanh phất tay kéo người rời đi:
"Trẫm quyết không đổi ý, hai ngày nữa lễ sắc phong sẽ diễn ra. Cố công công!!
Chiếu cáo toàn thiên hạ ngôi vị hoàng hậu là Đoạn Khanh tam tiểu thư nữ nhi Đoạn thừa tướng. Ngoài nàng trẫm sẽ không để bất kỳ ai chạm tới, dù nàng có viên tịch cũng sẽ để trống cho tới lúc trẫm bước vào hoàng lăng. Hậu cung xoá bỏ. Quân vô hí ngôn"
"Nô tài tuân chỉ" Thái giám thân cận của hoàng đế nhanh chóng cúi đầu nhận mệnh.
Đoạn thừa tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ma vật ngu đần kia lại thuận theo hoàng đế không nghe lời lão. Thế nên bước ra chặn lại thái giám tổng quản chuẩn bị rời đi.
"Cố công công xin dừng bước"
"Đoạn thừa tướng có gì muốn gửi?"
"Cố công công ở bên hoàng thượng từ nhỏ chắc hẳn biết rõ tính tình của người. Mong công công rộng lượng khuyên nhủ để tiểu nữ mau chóng rời hoàng cung quay về Hấp Tinh Tông chuyên tâm tu luyện. Cắt đứt thất tình lục dục"
"Đoạn thừa tướng xin nhớ cho, tạp gia đây tuy là công công thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng thế nhưng không phải cái gì tạp gia nói hoàng thượng cũng nghe. Chưa kể bệ hạ thực lòng thích nữ nhi ngoan của ngươi, ngươi nên vui mừng vì Đoạn gia là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu mới đúng. Nếu tạp gia xen miệng ý huỷ đi tình cảm nam nữ chọc bệ hạ mất hứng chẳng những tu vi đan điền của tạp gia đều bị phế mà cái đầu có khi cũng không giữ được"
"Ngoạ tào!! Cố Càng Phế cẩn thận ta thiến nốt "viên bi" còn lại cho ngươi đoạn tuyệt hương khói. Ngươi có tin không!!!!"
Cố công công nhìn không gian thời gian xung quanh dừng lại chỉ còn cả hai người cử động liền không khách khí trừng mắt, thanh âm trầm trầm đặc trưng của nam nhân cất lên nào có nửa điểm eo éo.
"Đoạn Trì Xương chết tiệt. Nếu không phải bài thi đó ngươi gian lận thì lúc này ngươi đã là Đoạn công công còn ta... phải là Cố thừa tướng mới đúng."
"Bằng đầu óc ngắn ngủn đó của ngươi???" Đoạn thừa tướng bĩu môi: "Thôi nói nhiều đi, tóm lại nữ nhi của ta không chỉ không sinh được con, mà toàn thân đều là độc. Nếu hoàng thượng chẳng may dính phải máu hoặc bị tiểu nữ cào xước da chắc chắn bệ hạ sẽ có nột suất nằm ở hoàng lăng trong tháng này"
Cố Càng Phế được lão thái quân khi xuyên đến thế giới này nhấn chọn làm tạp dịch sai bảo nhằm hỗ trợ những lúc lão bận tay không quản được việc khác. Có thể nói thân phận giống như hộ hoa sứ giả. Khi hoàn thành nhiệm vụ rời đi thì ký ức của tạp dịch về lão cũng sẽ bị xoá trắng.
"Nghiêm trọng đến vậy?" Cố Càng Phế biểu tình thập phần lo lắng cho tương lai đất nước. Ra dáng trung thần hơn cả Đoạn thừa tướng nhiều lắm.
Lão gật đầu: "Ngươi sớm loan tin hậu cung đã bị giết sạch cho đám người đó đi, ta sẽ mang nữ nhi về Hấp Tinh Tông ngay khi bệ hạ nới lỏng cảnh giác. Nếu không cứu vãn được..."
Đoạn Trì Xương liếc mắt: "Ta sẽ cướp người" Ma vật mất dạy. "Sau đó phế hạ bộ của ngươi"
Cố công công đương nhiên biết Đoạn Trì Xương nói được là làm được. Ngày xưa để thoát khỏi phận làm thái giám chẳng phải lão già này đã cho dừng thời gian đêm hôm dạo hoàng cung như phòng nghỉ, đột nhập Ngự Thư Phòng xem trộm bản phê duyệt bài thi của tiên đế để lấy hạng nhất sao?
Cố công công mang tâm tình phức tạp đến Văn Hoa điện truyền khẩu dụ của hoàng đế cho các quan nhân sắp xếp bố cáo, sau đó mới quay về Nội đình phục vụ bệ hạ.
Ngay khi ý chỉ được truyền ra dân chúng xôn xao một trận không nhỏ, nhưng phần lớn đều là vui mừng cho Hoắc đế 70 năm đăng cơ bỏ trống hậu vị, nay nữ nhi Đoạn thừa tướng dung mạo tài năng có thừa tiếp quản hậu cung dĩ nhiên thiên hạ sẽ càng tán thành.
Hoàng đế 18 tuổi Trúc Cơ, 30 tuổi Kết Đan, 70 tuổi Nguyên Anh, 121 tuổi Xuất Khiếu, nay đã là Hoá Thần sơ kỳ căn cốt thiên linh căn thượng đẳng. Tu vi mạnh mẽ cộng thêm tác phong làm đế vẹn toàn chính là ngàn năm khó gặp. Thế nên tuyển tú 10 năm một lần nữ tu khắp đại lục ôm mộng ở gần hoàng đế thêm một chút tới tham gia đông như trẩy hội.
Sự tình tiểu thư Đoạn gia dùng chảo rán trứng một quyền hạ gục đại công tử Phân gia nổi tiếng hống hách coi mạng người như cỏ rác, nay có người không sợ thế lực Phân gia đứng lên trừng trị bảo họ sao không vui cho được. Rất xứng với hoàng đế nha.
Về sau nếu đất nước có loạn tặc để đế hậu song kiếm hợp bích không cần tử cấm quân ra tay cũng quá được đi.
"Bệ hạ, thứ cho tiểu nữ mạo phạm nhưng người đang bức ép con nhà lành tiểu nữ không muốn lấy chồng"
"Nàng thích trẫm là đủ"
"Bệ hạ mắc chứng tự luyến sao? Tiểu nữ không thích người, lại càng không thích hậu vị, tiểu nữ muốn quay về Hấp Tinh Tông"
"Khanh Nhi, quả thực nàng rất thú vị. Trẫm càng lúc càng thích nàng"
Thú cái em gái ngươi!!!!
Mạc Khanh nhớ tới sắc mặt đen kịt của lão thái quân chực chờ muốn bóp cổ bản thân liền rùng mình một trận. Cô không cố ý, ai bảo hàng này mắc bệnh giai đoạn cuối cơ chứ, càng sỉ nhục càng mắng hắn càng bám càng quấn.
Ngày lễ phong hậu trời quang mây tạnh mưa thuận gió hoà, dân chúng đứng ngoài cổng thành đông nghịt để chúc mừng, nữ tu thì cắn cắn góc khăn mắt nhỏ lệ vì không thể tham dự tuyển tú được nữa. Tường bao được pháp sư dùng quyết pháp hoá trong suốt để dân chúng Dạng Háng thành được chứng kiến giây phút lịch sử quan trọng của Hoắc đế. Cực kỳ phấn khích.
Hoắc đế ưa chuộng hắc y chỉ mặc hoàng bào duy nhất ngày đăng cơ nay sóng vai với đế hậu tương lai y phục vàng kim quý khí chăm chút hơn gấp mấy lần, càng chứng tỏ độ coi trọng của hoàng đế đối với hoàng hậu.
Mạc Khanh dưới khống chế của kết giới Hoắc Siêu Quần vô pháp thi triển linh lực trên Kim Đan kỳ, nếu dựa vào võ công đệ nhất mà thoát thân được thì cô cũng đã làm, còn bị y đánh tan tác. Khổ nỗi Hoắc Siêu Quần đã dùng Vô Xích Tư Tịch người ngoài không thấy được trói cả chân cả tay cô lại, nhìn tay hắn thong dong cầm xích dắt đi trên thảm đỏ rực rải đầy cánh hoa Thanh Mạch như dắt một con sủng vật Mạc Khanh chỉ thấy ngứa răng muốn đánh người.
Trong lúc Mạc Khanh đang phụng phịu thì hoàng đế mang tâm tình vô cùng tốt, khoé miệng mang ý cười sâu đậm:
"Khanh Nhi, sau hôm nay nàng sẽ là hoàng hậu, cùng trẫm trị vì thiên hạ mang đến cho dân chúng cuộc sống còn sung túc hơn hiện tại. Trẫm rất mong chờ, rất vui vẻ. Đây là lời thực lòng"
Mạc Khanh thở dài: "Bệ hạ quen tiểu nữ chưa đầy 10 ngày đã gấp rút phong hậu, chưa tìm hiểu kỹ càng, bệ hạ sẽ hối hận"
"Trẫm chưa bao giờ hối hận" Hoắc Siêu Quần bước chân không dừng, ánh mắt nhu hoà nhìn hai chiếc ghế trạm long phượng đặt cạnh nhau cách bọn họ không xa: "Ngay từ lúc nhìn thấy nàng, trẫm đã định người cùng trẫm bước vào hoàng lăng chính là nàng, ngoài ra không cần thêm một ai nữa. Dù lúc này lão tổ và sư phụ nàng có đến ngăn cản, trẫm cũng sẽ cố chấp tới cùng"
Có ai tỏ tình "em có muốn lúc chết được chôn thây trong mộ tổ nhà anh" như ngươi không??? Hỗn đản.
Mạc Khanh rũ mi, nhìn biến hoá trên bầu trời: "Tới rồi"
Hoắc Siêu Quần cùng lúc cũng cảm nhận được dị biến, lập tức kéo hoàng hậu ra sau lưng, tay nhanh chóng vỗ túi càn khôn lấy pháp khí phòng hộ là một cái khiên bạc cực phẩm rồi tiếp tục tăng tốc độ dưới chân:
"Chỉ cần đều ngồi vào Long Phượng Ngai đã tiên chứng nàng và trẫm sẽ được thiên đạo chứng thực, đời đời kiếp kiếp không ai đủ quyền năng mang nàng rời khỏi trẫm"
Mạc Khanh bị hành động muốn nhanh chóng lấy vợ của hoàng đế không khỏi buồn cười. Trong lòng thầm mắng lão thái quân dùng lôi đạo thì dùng mẹ đi cứ dập dền trên đó làm gì không biết. Có biết chân tay đều bị xích nhưng phải cong đít chạy khổ cực như thế nào không hả, chưa kể bộ quần áo 12 lớp cùng mũ phượng vướng muốn chết.
"Hôn quân Hoắc Siêu Quần!!! Bản tôn đến lấy mạng của ngươi!!!"
Một giọng nói đầy nội lực vang vọng khắp hoàng cung, Mạc Khanh nhìn dòng điện lưu màu tím bổ xuống kết giới không ngừng liền chép miệng. Khí tức này không phải người quen.
Nhìn dáng người đầy sát khí bạo ngược chọc thủng kết giới đáp xuống thật mạnh ngay trước mắt, tóc hoa râm, mắt lệ khí, cầu vai bọc khô lâu. Mạc Khanh liền nhận ra ngay đây là một tiểu boss phản diện tu ma toàn thân cũng mặc hắc y, trên nặt còn chảy dọc một vết sẹo dữ tợn.
Boss chính đang xích cô lại đây này, số kiếp nam phụ được thăng lên làm phản diện sau khi hoàng đế biết tin nữ chính mà bản thân hèn mọn đặt hậu vị dưới chân nàng đã kết làm đạo lữ với Đoạn Nghiêu.
Nàng bỏ mọi hào quang một hoàng hậu quyền uy để tu tiên sống hạnh phúc với thanh mai trúc mã, khiến y nổi cơn thịnh nộ biến thành nột hôn quân nhuộm hai bàn tay đầy máu tươi của dân đen vô tội hòng làm nàng quay lại.
Vì vậy nam chính đã quyết đấu một trận sống còn với y, cùng nữ chính giết chết y và ngồi lên ngai vàng sau khi toàn bộ thiên hạ đồng thuận.
Nhìn nam nhân khẳng khái lo nghĩ cho dân chúng trước mắt Mạc Khanh nghĩ mãi không ra làm cách nào hoàng đế có thể biến thành não tàn khi gặp nữ chính được.
Bỗng nhiên lồng ngực bị uy áp quất mạnh một cái, Hoắc Siêu Quần ôm lấy hoàng hậu của mình đỡ lấy nàng khỏi đau đớn khi tiếp đất, ngoại bào vàng kim bị xé rách mất một mảng. Ánh mắt biến lạnh, từ bàn tay hiện ra vô số đạo sấm sét mang lực lượng cường đại phóng thẳng đến chỗ ma tôn, tiếp đó là Hoả Diễm như mũi tên lửa đồng loạt bắn ra gần trăm phát.
Tất cả đều bị ma tôn chặn lại.
Từ lỗ hổng rất nhiều kẻ tu ma cuồng mặc hắc y vọt tới, chẳng mấy chốc đã bao vây kín mít hai người không một kẽ hở. Vòng ngoài là tử cấm quân và đội thái giám của Cố công công đang chiến đấu nhưng có vẻ như bọn họ không thể đấu lại ma khí, từng người từng người rất nhanh ngã xuống. Ngoài cung dân chúng hỗn loạn do bị hắc y nhân đuổi giết, già trẻ không tha, máu chảy thành sông.
Mạc Khanh chậm rãi gọi hoàng đế, trước tình cảnh hỗn loạn này hiển nhiên cực kỳ khiến Hoắc Siêu Quần để tâm: "Bệ hạ, bỏ kết giới đi thôi, quá nhiều người vì bảo vệ bệ hạ và tiểu nữ mà mất mạng rồi"
"Nàng yên tâm, dù nàng và ta chưa ngồi lên Long Phượng Ngai, nhưng ta thề sẽ bảo hộ nàng thật tốt"
Hoắc Siêu Quần ngữ khí kiên định liên tục dùng pháp khí chiến đấu với hắc y nhân, một tay bảo hộ Mạc Khanh sau lưng không muốn cô nhân cơ hội chạy mất.
Cho dù y có giỏi đến mấy, vô số Lôi Hoả phóng ra đủ hình thái địch lại được vô số hắc y nhân, nhưng không thể đấu lại ma tôn. Hoàng đế đương nhiên đã hình thành suy nghĩ dù có hi sinh tất cả những người trong kết giới này, y cũng sẽ bảo vệ hoàng hậu. Tu sĩ Nguyên Anh trở lên nhận lệnh bảo vệ hoàng cung và phiên lễ đều đồng loạt nhanh chóng nhập cuộc.
Lão thái quân vẫn án binh bất động chờ thời điểm thích hợp mới lộ diện. Mạc Khanh hiểu lão đang cho hoàng đế một bài học do tính tình ương ngạnh. Tên hoàng đế nam phụ si tình bỗng nhiên đi lệch hướng, không sửa làm trục chính cốt truyện đi lệch, hiển nhiên rất khó sửa chữa.
Hoắc Siêu Quần sau khi dùng Hoả Thiên Trảm giết 7 hắc y nhân liền giơ kiếm lên chĩa về phía ma tôn mặc hồng y loè loẹt, y nhạt giọng: "Trẫm nhớ hình như ngoài thu phí bảo kê ra chưa từng làm gì quá đáng với Ma Cung Sơn Toong"
"Không làm gì quá đáng? Ta phi. Ngươi tên hôn quân này quyến rũ nữ nhi ta tình nguyện tiến cung, 50 năm ở hậu cung cô tịch hiu quạnh không nói ngươi vì lẽ gì hai ngày trước còn giết nữ nhi của ta???? Vì tiện nhân đứng sau lưng ngươi sao???"
"Làm càn, nàng là hoàng hậu, là thê tử của ta ngươi không đủ tư cách lăng nhục nàng"
"Đừng nhiều lời" Ma tôn hồng y cuồng nộ cười gằn: "Nếu hôm nay ngươi giết được ta thì Sơn Toong và mọi tài vật đều là của ngươi. Còn nếu ngươi chết, tất cả những kẻ trong kết giới này ta sẽ giết sạch cho bọn chúng mai táng trong biển lửa đều theo ngươi"
Hoắc Siêu Quần bắt đầu toả sát khí, đồng tử đen láy lập loè lửa giận.
Tên tà ma ngoại đạo này lại muốn giết cả hoàng hậu của hắn?
Đám Hắc Long đang ngủ say trên nóc cung điện nghe tiếng gọi chủ nhân dần thoát khỏi trạng thái hoá đá, bắt đầu tung cánh hướng xuống lễ đài khạc lửa đen thiêu rụi đám hắc y nhân.
Những tiếng kêu khóc, tiếng hét đau đớn và từng luồng khí đen từ những ma tu cuồn cuộn bốc lên đặc biệt rõ ràng trong biển lửa.
Bọn chúng có pháp khí chống lại Hoả Diệm của Hắc Long.
Còn những tử cấm quân và binh lính bình thường lỡ dính phải Hoả Diệm đều xui xẻo thành ngọn đuốc sống, dù là Thuỷ ma pháp cũng không dập nổi.
Ánh mắt Mạc Khanh lạnh xuống, cau mày đánh ngã hắc y nhân nhìn hiệu ứng hồ điệp bản thân đã gây ra. Hoàng đế một mực gắt gao bảo hộ cô sau lưng, tu vi Hoá Thần sơ kỳ giữa đất trời rộng lớn đã là một cường giả. Thế nhưng tên ma giáo mặc áo đen thích khoác ngoại bào màu hồng rực kia lại đã là Hợp Thể Kỳ viên mãn.
Ma tu không như chính đạo thích ra vẻ, thích gì làm nấy nên thăng cấp không khó khăn. Chưa kể ma giáo không chuyện xấu gì là không làm, cướp bảo vật, giết người, thôn phệ hồn phách, đoạt đan điền,... tu vi những người căn cốt tốt có tiền là không gì không thể có.
Thế nên dù ma tôn mới gần ngàn tuổi lên Hợp Thể Kỳ cũng không phải quá hiếm.
Hoàng đế chắc chắn đánh không lại. Cho dù hắn có giận dữ đến mấy, nhưng càng giận càng mất khôn, linh khí tiêu hao càng nhanh phần thắng chắc chắn không thể nắm chắc.
Nam phụ số mệnh mọi thế giới luôn chịu phải vô vàn đen đủi, không được nữ chính yêu không nói, lại còn phải ôm tình cảm dù đến chết cũng chung thuỷ với duy nhất một người. Sẵn sàng ngăn cản bất cứ ai bước vào trái tim.
Hoắc Siêu Quần là một vị vua tốt, giữa thế giới tu chân hắn có thể khiến tất cả hoàng tử nguyện thoái lui, vững vàng ngồi trên ngai vị 70 năm sau khi tiên đế băng hà, điều tiết cả tà môn chính phái không để xảy ra bạo loạn đã rất giỏi rồi.
"Khanh Nhi"
Hoàng đế trước khi giao chiến với giáo chủ ma giáo đã đặt Mạc Khanh vào một vòng đặt bằng pháp khí thượng phẩm, nếu kẻ phá pháp trận tu vi dưới Luyện Hư Kỳ không thể nào phá được. Y nhảy vào bên trong, tà áo rách do thương tích che chắn cho cô nhiễm đầy máu tươi ôn nhu gọi, khoé miệng rỉ ra chút máu:
"Trẫm sẽ bỏ kết giới, trẫm biết tu vi của nàng có thể đã vượt qua Nguyên Anh Kỳ, nàng nhỏ tuổi mà đã thăng tiến như vậy trẫm quả rất khâm phục. Sau khi kết giới huỷ bỏ nàng hãy rời đi, nhanh chóng về Hấp Tinh Tông để họ bảo vệ nàng"
"Thứ cho tiểu nữ quá phận. Bệ hạ định nạp mạng cho hắn sao?" Mạc Khanh biểu tình không nhìn ra chút hoảng sợ bình tĩnh hỏi.
Nhìn Mạc Khanh như vậy hoàng đế cười cười: "Trẫm sẽ cầm chân hắn cho nàng chạy thoát, lúc đó nàng có thể ngự kiếm gọi lão tổ của nàng tới cứu trẫm, trẫm sẽ sống"
Sống kiểu gì được, ngươi bị nội thương nghiêm trọng rồi.
"Bệ hạ nói thừa. Tình hình của người tiểu nữ còn không biết? Bệ hạ không thể cầm cự quá một khắc"
Hoắc Siêu Quần vẫn như trước cười thập phần dịu dàng, trong đôi mắt lập loè ánh lửa kia chỉ có hình bóng của nàng.
"Vậy cũng được. Ít ra trẫm sẽ không phải nhìn thấy nàng chết. Trẫm sẽ không cần đau lòng"
"Vậy bệ hạ cứ bỏ kết giới là được cố gắng kéo thân tàn vào thông tri cho tiểu nữ e là ngoài kia huyết nhục nhiều như hoa Thanh Mạch rồi"
Hoắc Siêu Quần nghe Mạc Khanh chêu trọc đáy mắt càng thêm ôn nhu, cơ hồ chảy ra nước:
"Khanh Nhi... trẫm chính là muốn lưu giữ hình ảnh của nàng thật tốt"
Mạc Khanh nhìn hoàng đế dứt khoát vung kiếm lên chặt đứt toàn bộ xiềng xích, hắn cẩn thận hôn lên trán của cô, sau đó lưu luyến rời đi, nhảy ra khỏi vòng bảo hộ. Tiếp đó một loạt địa chấn và uy lực pháp khí va chạm sau đám khói lửa mịt mùng của hai vị Hoá Thần Kỳ khiến tấm lá chắn "đông đông" kêu lên liên tục.
Hắn lúc nãy rõ ràng ngoan cố không muốn buông cô ra, vậy mà lúc này lại chấp nhận. Tên hoàng đế ngu ngốc, hắn dù có phải hi sinh tất cả cung nhân trong hoàng cung, cũng muốn cô an toàn rời đi.
Kết giới trên bầu trời đã được giải.
Ma tôn nhìn biến hoá xảy ra, đỡ được một kiếm của hoàng đế chém tới, lão âm hiểm cười đến là vui vẻ, vết sẹo dữ tợn trên mặt giật nảy lên:
"Cẩu hoàng đế, vô dụng thôi. Bản tôn đã là Hợp Thể Kỳ, ngươi sẵn sàng chịu chết rồi??"
Thế nhưng khi trường thương sắc bén vung lên đánh vỡ khiên bạc thì một thân ảnh vàng kim đan xen áng vân đỏ rực quý khí từ sau lưng hoàng đế lao đến, khiến lão bất ngờ thu lại đao dùng hết sức lực đỡ lấy.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Sau khi nhìn rõ được đó là ai, lão gầm lên: "Tiện nhân!!!! Muốn chết. Bản tôn cho ngươi toại nguyện".
Cả hai dùng tốc độ kinh người so trăm chiêu trong một khắc, Mạc Khanh đã cởi bỏ mũ phượng, 10 lớp hoàng phục chỉ để lại nội y và sa y đỏ rực nhẹ nhàng tung bay trong từng chiêu thức.
Ma tôn sống hơn 800 năm, người tài trẻ tuổi lão đã gặp không ít thế nhưng cực phẩm như tiện nữ này lại khiến lão phải kinh ngạc.
"Tiện nhân, hơi thở mảnh mai non nớt như vậy không ngờ tu vi của ngươi đã là Hợp Thể Kỳ. Chỉ có yêu thú mới thăng tiến nhanh chóng mặt như vậy để hoá hình người. Thế nhưng Hợp Thể thì đã sao? Ta đã ở viên mãn chính là cách nhau một trời một vực. Hôm nay cả tiện nhân ngươi và cẩu hoàng đế kia đều phải chết để bồi táng theo nữ nhi của ta"
"Thăng"
Mạc Khanh nhàn nhạt buông một câu, lập tức uy áp toàn thân giáng thành sóng âm lấy bản thân làm trung tâm toả ra xung quanh. Ma tôn bị uy áp thổi bay chục trượng, nội tạng trực tiếp bị Mạc Khanh làm cho bể nát, những người xung quanh cũng không khá hơn trực tiếp phun một búng máu kể cả tử cấm quân lẫn hắc y nhân. Hoả Diễm đồng loạt bị Mạc Khanh lên kỳ dập tắt, Hắc Long sợ hãi bay toán loạn.
Ma tôn miễn cưỡng đứng dậy, toàn thân tơi tả như tấm vải rách do gần với Mạc Khanh nhất bị uy áp đè bẹp. Hoá Thần viên mãn và Đại Thừa sơ kỳ nghe có vẻ cách nhau một tầng giấy mỏng manh, nhưng chính là xa vạn dặm, Đại Thừa Kỳ chỉ dùng một bàn tay cũng có thể vỗ chết Hợp Thể.
Hắn trừng mắt khó có thể tin nổi:
"Đại... Đại Thừa Kỳ... không thể nào... không thể dễ dàng bằng một câu nói như vậy được. Lôi kiếp.. tại sao không có cửu thiên lôi kiếp????"
Mạc Khanh thuấn di trong chớp mắt đặt tay tại cần cổ hắn nhấc lên như xách gà, ánh mắt nồng đậm khí tức nguy hiểm:
"Bây giờ mới chính là một trời một vực. Muốn biết vì sao bệ hạ lại huỷ bỏ hậu cung phong hậu vị cho ta không?"
Móng tay khẽ lướt để lại năm vết cào đỏ tươi không để ma tôn kịp suy nghĩ bất kỳ cái gì, Mạc Khanh lầm bầm: "Nhanh nữa lên, cắn nuốt từng tế bào của hắn"
Làn da ma tôn tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển tái nhợt như xác chết, mạch máu ẩn sâu xuống lớp da sau đó mạnh mẽ trồi lên bò lổm ngổm. Hai mắt hắn trống rỗng, lòng trắng trợn ngược, máu đen và dịch vàng tanh tưởi nhễu ra khỏi kẽ răng bén nhọn cổ họng gầm gừ.
Giáo chủ ma giáo đang biến thành tang thi.
Mạc Khanh liếc mắt ra sau nhìn hoàng đế đã đứng dậy sau uy áp của Đại Thừa Kỳ, phía sau lưng y là lão thái quân hình thái nguyên bản đã bảo hộ y khỏi sóng lên cấp ngoài ra còn có hai vị giám sát nhàn nhã. Cô quay sang hắn, cười miệt:
"Tiểu nữ đã nói bệ hạ nên tìm hiểu kỹ rồi. Tiểu nữ toàn thân là độc, nếu ai chạm phải sẽ giống như kẻ này. Tiểu nữ không thể làm hoàng hậu. Bệ hạ, vẫn nên từ bỏ đi"
Sau đó cô rũ mi: "Lão thái quân"
Hoàng đế nhìn lão giả râu tóc bạc phơ cưỡi bạch hạc tay cầm phất trần, toàn thân toát lên khí tức tiên phong đạo cốt hiển nhiên đây chính là lão tổ nàng hay nhắc tới.
"Về nhà, từ hôm nay cấm ngươi ra khỏi Vực, thành thật tu hành cho bản lão tổ"
"Vâng" Mạc Khanh gật đầu.
Lão thái quân dùng phất trần mở Nhân Sinh Tồn Bàn, không gian đảo loạn một cái cả năm người lập tức đứng giữa hoàng cung yên tĩnh, không có ma tôn, không Hoả Diễm, không hắc y nhân, cung điện không có bị phá hoại, dân chúng đi lại ồn ào vui vẻ ngoài cung vẫn có thể rõ ràng nghe thấy, kết giới cũng còn hoàn hảo không bị phá bỏ.
Thời gian đã bị đảo ngược tới 9 ngày trước, tất thảy khi mà hoàng đế vẫn chưa gặp nữ nhi của Đoạn thừa tướng.
"Trận chiến vừa rồi chính là luật của thiên đạo, ngươi chống lại thiên mệnh rung động trước ma vật, phong nàng làm hoàng hậu, kết quả đất nước sẽ diệt vong.
Bản lão tổ đã cho Đoạn Trì Xương tới cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe. Tất yếu sẽ dẫn đến ngươi chết đi, mà cả hoàng cung này không ai có thể sống sót. Ngoan cố dẫn tới nhiều cái chết như vậy ngươi còn định ngồi lên Ngai vàng? Đến mệnh bản thân còn không biết giữ làm sao có thể hướng đạo chúng sinh?
Được rồi, chúng ta về nhà"
Hoắc Siêu Quần nhìn Mạc Khanh chuẩn bị cưỡi hạc rời đi, y đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng dùng hết khí lực siết chặt nắm tay đang cầm một vật Mạc Khanh mới trả, khó khăn nói một câu:
"Khanh Nhi, suốt đời suốt kiếp... ta đã muốn suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh nàng"
Hắn từng nghe ai cũng có chấp niệm, cũng có ưu tư mãi mãi không thể buông bỏ để phi thăng.
Giây phút nhìn nàng tươi cười chêu trọc, hắn liền biết kiếp này nếu không ở bên cạnh nàng, hắn sẽ không thể chạm cửa tiên giới.
Mạc Khanh dừng bước quay đầu lại, chậm mỉm cười:
"Bệ hạ, người đã từng nói người không muốn dân chúng của mình chịu khổ, muốn đem cho họ cuộc sống sung túc, vì vậy bệ hạ mới đi thu linh thạch của tất cả các môn phái tỏ quyền uy trấn áp nhằm ổn định đất nước. Tiểu nữ vô cùng khâm phục một vị vua anh minh tài trí như vậy"
"Nếu nàng muốn trẫm minh quân, trẫm sẽ là. Nếu nàng muốn trẫm yêu dân như con, trẫm sẽ tẫn. Làm cách nào để gặp được nàng, trẫm chỉ cần đứng chung một ngọn núi cảm nhận hơi thở của nàng an nhiên trẫm đã thoả mãn cũng không thể?"
Mạc Khanh lắc đầu: "Không phải tiểu nữ muốn, mà bệ hạ vốn dĩ chính là như vậy"
Dừng một chút, Mạc Khanh lưu loát nhảy lên lưng bạch hạc, ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn sâu vào hoàng đế, ẩn chứa vô vàn tâm tư. Nhưng vẫn nuốt tất cả vào trong, nói lời cuối cùng:
"Hoắc Siêu Quần, ta hy vọng ngươi có thể sống một đời khoái hoạt, vĩnh viễn không thẹn với tâm đ*o. Chúng ta vốn không cùng một thế giới, thực sự vô phương gặp lại"
Lần đầu tiên Mạc Khanh gọi tục danh của hoàng đế, và cũng là lần cuối cùng hoàng đế còn cảm nhận được khí tức của nàng tồn tại trên đại lục này.
"Khanh Nhi... nếu có kiếp sau, ta tìm nàng....
Có được không...."
"..."
Đáp trả y là tiếng gió lạnh buốt phả vào tâm can.
Hoắc Siêu Quần đơn bạc đứng trước Phụng Thiên điện rộng lớn, nhìn bóng dáng đàn bạch hạc khuất hẳn mới cong môi cười chua xót, trong tay nắm thật chặt một chiếc nhẫn đơn giản nhưng trạm khắc hoạ tiết phiến lá cong cong cực kỳ tinh xảo y đã tặng nàng... Từng trận gió từ tứ phương tám hướng thổi tới khiến ngoại bào vàng kim mạnh mẽ bay ngang, phảng phất y càng thêm cô tịch. Y cúi đầu nhìn về một nơi xa xăm mãi vẫn không muốn rời đi.
Lão thái quân không tước đi ký ức của hoàng đế, chỉ kéo ngược thời gian quay lại. Dùng thiên đạo huỷ bỏ tư cách nhân vật nam phụ phản diện của Hoắc Siêu Quần, thiết kế một nhân vật khác thế chỗ lấp lỗ hổng. Từ ngày đó Mạc Khanh cùng hai vị giám sát thành thành thật thật ở dưới vực, chuyên tâm chữa trị.
Chờ ngày trở về.