Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 60: Thế giới mà Lòng tốt không bao giờ Miễn phí




Thứ Nguyên núp sau thác nước nhìn Mạc Khanh ngang nhiên mang nam chính vào không gian của mình trong lòng liền hậm hực.
Đây là thế giới riêng của em xây cho chủ nhân, hắn cũng có không gian mà nước linh tuyền còn tốt hơn cả của em tự nhiên ủy khuất bản thân sử dụng hàng kém chất lượng này làm gì vậy?
Hai vị giám sát biết thừa chủ nhân sẽ mang nam chính vào đây chữa thương nên đã rút lui vào trong di tích tiếp tục tu luyện. Có khi chủ nhân ngu ngốc của em không biết trong lúc bị dị năng hệ tinh thần tấn công đã bức phá đến Tầng 3 cao giai rồi đi.
"Đây là không gian của cô?"
Phó Kiệt nhìn Mạc Khanh gấp rút cầm cánh tay mình nhúng xuống hồ nước, tay cô còn hướng về đình hồ bứt hoa sen đút cho hắn ăn liền thấy bị thương thật.. phiền phức, nhưng mà nếu hắn từ chối thì cô ngốc này dám chắc sẽ bám dính lấy hắn trị thương từ nay về sau không rời luôn.
Mạc Khanh gật đầu: "Của anh thế nào?"
"Đương nhiên tốt hơn công viên của cô gấp trăm lần". Phó Kiệt nhìn miệng vết thương chậm rì rì dính lại với nhau, máu vẫn chưa ngừng chảy. Quả là nước linh tuyền kém thế này cô ta thích dùng nước từ không gian của hắn cũng đúng.
Mạc Khanh nghe không gian vạn năng của mình chỉ là công viên trong mắt Phó Kiệt không những không mất hứng mà còn cong cong ánh mắt biểu đạt vui vẻ.
Căn bản là trong đầu Mạc Khanh vẫn đang nghĩ đến dư âm vị ngon từ thịt ngọt từ xương của Phó Kiệt, ánh mắt mơ màng nhớ lại từng cử chỉ đẹp trai suất khí Phó Kiệt đã lo lắng cho cô thế nào, dịu dàng thế nào. Khuôn miệng hơi hé rớt cả nước miếng, lỗ chân lông mở rộng, thành ra vẻ mặt Mạc Khanh hiện tại vô cùng... biến thái.
Phó Kiệt mặc kệ, vẫn thành thật ngâm tay trong nước chờ vết thương khép xong được cái miệng. Tiện tay kia đập một cái vào đầu cô nàng vẫn nhìn hắn không rời ngã nhào xuống hồ:
"Lau sạch hết máu đi."
Mạc Khanh vẫn vô tư cười hề hề: "Nô tì tuân chỉ" Sau đó đắc ý cởi bỏ hết quần áo trước mặt Phó Kiệt.
Nhưng mỹ nữ thoát y dưới làn nước mộng cảnh chỉ đẹp khi ở trên phim, đằng này đây là một cô nàng tang thi nước da trắng xanh, tóc ngắn không bồng bềnh dính bết vào mặt không chút huyết sắc do mỹ phẩm đã trôi đi hết, vành mắt đen lấp loáng con ngươi đỏ rực, nước từ quần áo chảy ra đỏ màu máu nhìn chỉ tổ thấy hiếp dâm thị giác chứ chẳng đẹp đẽ gì.
Đương nhiên Phó đại thần sẽ không tiếp tục hành hạ mình ở chung với cô nàng không phân biệt được "vô tư" và "vô sỉ" khác nhau ở đâu, mặt hắn đen kịt lập tức biến mất tại chỗ.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Vô sỉ háo sắc quá!!
Thứ Nguyên vẫn núp sau thác nước chứng kiến tất cả cắn cắn khăn tay nước mắt lưng tròng.
Em muốn đổi chủ nhân có tiết tháo một chút có được không a..!!!
Hồi dung đan... chắc chắn em sẽ lấy chỉ số của chủ nhân đổi lấy thêm vài lọ, chứ nhìn chủ nhân như con nhện nước lại nghĩ mình là hồ điệp ngàn năm thoải mái phóng mị nhãn, đến em còn thấy buồn nôn.
Chủ nhân thân yêu, ngài đang là tang thi, không xinh đẹp như lúc còn là người thường đâu a.... ngưng ảo tưởng.
"..."
Du Tư Duật đang túm đầu tên cướp đã trót "sủng hạnh" Mạc Khanh bị cô cho ăn gậy đứt cả tay, điều khiển dị năng lấy một chiếc dép tông tát liên tục vào má hắn bầm tím đã sưng vù thành đầu heo, nhưng có vẻ vẫn chưa đã tay.
Nhìn thấy Mạc Khanh và Phó Kiệt bước xuống mới dừng, ném hắn sang một bên như đống rác.
Phó Kiệt còn xách theo một nam nhân không còn nhìn ra hình dạng hơi thở mỏng manh, hắn đi đến trước mặt tên đầu trọc đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ ném kẻ Mạc Khanh đã xử lý xuống bên cạnh y.
"Tiêm!! Em trai..."
Tên đầu trọc nhìn dáng vẻ thê thảm của em trai mình, hắn hướng hai người rống lên: "Mẹ kiếp mấy con chó!! Là tao hạ lệnh nó chỉ nghe lời tao thôi sao chúng mày không nhằm tao mà đánh. Mẹ kiếp chúng mày!!!"
Du Tư Duật lạnh nhạt: " Mày thương xót em mày cũng giống như tao thương xót em gái tao. Tí nữa thì thủ hạ của mày rờ cái móng chó vào người thân của tao tâm trạng tao cũng phẫn nộ y như mày lúc này vậy."
"Tên dâm tặc sao ông không chết đi cho rồi. Cả ông và thủ hạ cẩu chủng của ông chết hết đi"
"Thật không bằng loài cầm thú!!"
"Súc sinh!!"
Ngay khi Du Tư Duật dứt lời, những người thường đã được tự do vừa đánh tên đầu trọc xong liền không kìm nén buông lời nhục mạ, để xả nỗi uất hận đã kìm nén bao nhiêu ngày qua. Bọn họ cũng là người đi ngang qua đây sau đó bị bắt lại, đàn ông lớn tuổi và trẻ em bọn chúng nếu không giết thì là thả đi cho tự sinh tự diệt để lại phụ nữ và thanh niên có chút vóc dáng hầu hạ tình dục.
Bọn họ cứ nghĩ cuộc sống đã chấm dứt rồi, cho đến hôm nay.
" Câm mồm!!"
Du Tư Duật liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía đám người thường: "Mấy người các ngươi ở đây không có quyền lên tiếng"
Đám thanh niên đang hăng tiết mắng chửi sững sờ, phụ nữ thì im bặt không thể tin. Chẳng phải bọn họ bây giờ đang đứng cùng một phe sao?
"Bọn chúng là cầm thú, mắng như vậy đâu sai? Các người cũng bị bắt không lẽ không muốn xả bực tức sao?"
Du Tư Duật cười mỉa: " Nếu bọn chúng là cầm thú, thì các ngươi chính là súc vật"
Đám người thường tái mét mặt, phẫn nộ rống lên: "Cái gì? Đừng tưởng mấy người các ngươi cứu được bọn tôi rồi thì thích làm gì thì làm nói gì thì nói!!"
"Tao nói: CÂM MỒM!!"
Du Tư Duật giơ súng lên bắn một nhát vào giữa trán của tên thanh niên hét to nhất, hắn cứ thế không nói được thêm một âm thanh nào ngã úp sấp xuống đất. Máu từ trán chảy ra lênh láng chết không nhắm mắt.
Có khi đến lúc không còn ý thức nào tên thanh niên vẫn sẽ không ngờ Du Tư Duật có thể ra tay ác độc như vậy.
Thấy người cùng phe với mình chết không kịp ngáp, đám còn lại im thin thít không dám to tiếng, dù khóc cũng là cắn bàn tay nén lại thành tiếng nấc nhỏ.
Mạc Khanh dù biết hành động thế này quá mức tàn nhẫn nhưng nếu không cảnh tỉnh bọn họ, chẳng bao lâu nữa những con người yếu ớt này sẽ chết hết.
" Đây là mạt thế!! Không phải thời bình luôn có anh hùng siêu nhân bảo vệ các người, lòng nhân từ bao dung ban phát miễn phí, mấy người bị ngu à?." Du Tư Duật nhếch miệng châm biếm: "Thế giới đang bước vào kỷ nguyên cá lớn nuốt cá bé, mấy tên này có sức mạnh thì có quyền chà đạp kẻ yếu hơn để sinh tồn, mấy người không có sức chống cự còn trách ai?"
Du Tư Duật vừa nói vừa đạp lên người của một tên cướp gần đó. Thật khéo hắn chính là tên đã đâm dao vào vai Mạc Khanh cách đây mấy tháng, nhưng mà catxe của hắn sắp hết rồi nên kệ đi.
"Hôm nay là bọn chúng đen đủi đụng vào bọn tôi, nên mới phải nhận hậu quả bị kẻ mạnh hơn đạp ngã. Chứ bọn này không rảnh mà đi cứu mấy kẻ yếu đuối ảo tưởng được chở che như mấy người.
Sao hả?
Có phải lát nữa khi chúng tôi xử lý xong rời khỏi đây mấy người sẽ bám theo đúng không?
Ha ha ha... sinh vật hạ đẳng hèn nhát. Gọi súc vật đâu có sai. Muốn sống, thì tự thân mà vận động.
Luật pháp? Cảnh sát?
Tất cả bây giờ chỉ là bãi cứt chó.
Bây giờ nếu tự tay tôi giết chết tất cả đám vô dụng các người, để lại chứng cứ buộc tội cũng chẳng ai đứng lên đòi lại lý lẽ cho các người.
Biết vì sao không? Vì đã chết rồi, mấy thứ đó khác gì rác rưởi, đòi lại các người có thể sống lại sao??
Ha ha ha!!!
Và cả bản thân của các người bây giờ, cũng chỉ là thứ ký sinh bị người khác tùy ý chà đạp. "
Du Tư Duật lãnh đạm cất súng vào thắt lưng, gọi mọi người chuẩn bị rời đi để mặc đám người thường và mấy tên cướp tự xử với nhau.
Mục đích ban đầu đã xong, Phó Kiệt cũng không ngại để Du Tư Duật giáo huấn đám người này một chút để bọn họ ý thức mạt thế tàn khốc, nếu không biết cách bảo vệ mình thì sẽ mãi mãi bị kẻ khác dẫm dưới chân.
Khi cả đám rời ra cửa, cô gái xinh đẹp lúc trước bị tên đầu trọc vật lộn một hồi trền tầng dùng hết sức bình sinh chạy đến níu lấy tay của Du Tư Duật mà không hề sợ bị hắn dùng súng bắn nát:
"Đại ca... làm ơn cho em theo với, em... em có dị năng hệ Thủy, chắc chắn sẽ không vô dụng không vướng chân mọi người. Đại ca... thỉnh thoảng muốn em phục vụ chuyện đó cũng được. Em có.. kỹ năng rất tốt sẽ không làm anh thất vọng."
Du Tư Duật nhớ đến lúc nãy khi đám người thường xúm vào đánh đập hay chửi bới cô gái này vẫn đứng im một góc không can dự. Ừm, tuy là nữ nhân nhưng không hội đồng óc heo như tụi kia, có tiềm năng, hơn nữa ngoại hình không đại trà có lẽ dáng vẻ này cũng nằm trong dàn nhân vật phụ tương lai, không phải tuyến qua đường.
Một chiếc ô tô từ bãi đậu hiên ngang bay về phía này dừng trước mặt Du Tư Duật, hắn mở cửa lấy một thanh sắt chui vào ổ khóa tạo thành chìa mới:
"Tiểu thư, tôi chỉ giúp cô đến đây. Về sau rèn luyện mình cho tốt đừng để bị bắt. Với lại... thực chất tôi là nữ, chỉ là thân thể mang tạm của nam giới thôi không thể ấy ấy với phụ nữ được."
Nói xong Du Tư Duật rời đến xe jeep Phó Kiệt và Mạc Khanh đã chờ sẵn sau đó nhảy vào ghế sau thả lỏng tinh thần ngồi xuống. Thấy A Nhất nhìn mình kỳ dị liền nổi hứng trêu ghẹo:
"Ai yo... tay tôi bị nữ nhân chạm vào rồi A Nhất đừng ghen có được hơm. Tôi sẽ rửa tay ngay 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.