Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 59: Thị trấn tội phạm (2)




Tên cầm đầu nhìn thái độ của Mạc Khanh ngoan ngoãn như vậy có chút ngờ vực nhưng mà y thiết nghĩ một đội nhóm 7 mạng có những 2 người là nữ, chưa kể còn có một con chó to đùng sủng vật thì khác gì vác theo 3 quả tạ vướng chân tay.
Hắn cũng từng nghe tin có nữ dị năng giả nhưng mấy người đó nếu không xúc phát dị năng hệ Mộc hệ Thủy thì cũng là Trị Liệu yếu kém không có khả năng chiến đấu. Không tính thằng nhóc thì cho dù 4 tên thư sinh kia có mạnh đến mấy cũng không thể đánh thắng gần 20 người dù là trước mạt thế cũng đã lăn lộn trong xã hội đen để sinh tồn như bọn họ được.
Nghĩ đến đó, tên cầm đầu hất cằm lệnh cho đàn em trói đội ngũ Phó Kiệt lại tống vào nhà nghỉ của trạm xăng, những tên khác cười vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm từ hai chiếc xe jeep gia cố tốt khó kiếm trong thời mạt.
Đừng trách vì sao hắn không nhớ Phó Kiệt và Mạc Khanh, xã hội đen cứ hai ba ngày lại một vụ thanh toán đánh nhau làm sao hắn nhớ được hết.
Trong trạm xăng máu đen đặc lẫn máu người tẩy rửa qua loa nằm két trên nền xi măng, trên tường và các tấm cửa. Chứng tỏ mấy kẻ này ra tay không chỉ dứt khoát tàn nhẫn mà không ít người từng đi qua đây có ý định chống cự đều bị giết chết. Mạc Khanh nhìn một đám người gầy yếu hôi hám ngồi co ro trong góc tường, gương mặt xước xát ánh mắt vô hồn, dù có người lạ bọn họ cũng chỉ liếc qua vài giây rồi lại cúi đầu xuống, thần tình giống như không có gì có thể vực dậy tinh thần của bọn họ nữa.
Đây chính là cái mà Mạc Khanh và Phó Kiệt quan tâm.
Lúc ở trên xe Phó Kiệt nói rằng có người thường bị giam giữ trong trạm xăng, nếu nhóm bọn họ manh động làm mấy kẻ canh gác bên trong bắn chết người vô tội thì điều đó vô cùng tồi tệ. Những kẻ này nhìn khí tức máu tanh, xăm trổ vết sẹo chằng chịt chứng tỏ bọn chúng trước đây từng có tiền án tiền sự hoặc là dân anh chị, tính tình cực kỳ liều mạng và nóng nảy. Thế nên điều cần thiết bây giờ là phải tiếp cận được với nhóm người thường, bảo đảm an toàn cho bọn họ sau đó mới tính đến xử lý bọn chúng.
Mạc Khanh thực chất chỉ cần gọi thủ hạ tang thi tràn vào một lượt xử lý là xong thế nhưng cô nhận ra mình không thể manh động. Ở đây có một loại áp bức vây quanh luôn nấp trong tối thăm dò bọn ho, chỉ cần chống cự một chút cô tin rằng "nó" sẽ khiến đội ngũ bọn cô một phen chật vật.
Hơn nữa tất cả những ngôi nhà xung quanh đều không có ai ở ngoại trừ những kẻ này.
Cập nhật sớm nhất tại.
Thế nên một khi chưa biết được thứ kia là gì cô không thể đưa ra kế sách tiếp theo được.
"Lạch cạch"
Vì không khí trong trạm xăng khá yên tĩnh nên tiếng mở cửa phòng tầng trên vọng xuống vô cùng rõ ràng.
Mạc Khanh nhạy cảm thấy có một vài cô gái trẻ run lên một cái, tuy tóc tai rối bời quần áo hơi bẩn nhưng gương mặt vẫn khá có nét. Cô bỗng nhận ra điểm khác thường trong đám người này.
Không có trẻ con, không có người già hay trung niên. Tất cả đều là các thanh niên trẻ trong độ tuổi 16 đến 25.
"Cộp cộp. Xềnh xệch"
Bóng người từ cầu thang đi xuống ném thô bạo một cô gái toàn thân đầy vết xanh tím vào đám người thường. Vẻ mặt cô gái ửng đỏ, môi bị rách, đôi mắt đẫm nước nhắm nghiền không dám mở, mái tóc dài bị vò rối tung. Đặc biệt nhất là mé trong đùi của cô gái lấp lánh vết nước và trọc dịch thấp thoáng sau làn váy khiến mấy người nhóm Phó Kiệt nhìn sơ liền biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Phó Kiệt thấy Mạc Khanh vẫn trơ mắt nhìn hai kẻ vừa xuất hiện, hắn liền giơ tay lên che mắt cô lại: "Không nhìn"
"Sao lại không được nhìn?" Mạc Khanh kháng nghị, mấy thành phần động dục cặn bã trong mạt thế không phải lúc nào cũng được gặp. Gần nửa năm qua đây là lần đầu cô được thấy nha.
Phó Kiệt híp mắt: " Nước miếng chảy hết cả ra. Thích lắm sao?"
Mạc Khanh cười hề hề: " Cô gái đó xinh mà, nhất là cặp chân kia. Hẳn là tên đầu trọc rất dũng mãnh nếu không người ta đã đi không nổi như vậy"
"Im miệng" Phó Kiệt gằn giọng.
Gia Niên ngồi nấp sau lưng Lục Uy, mái tóc hung đỏ đã bị cô vò rối che nửa khuôn mặt. Thấy cô gái kia bị làm chuyện người lớn thê thảm như vậy Gia Niên co rúm người lại càng nép sau mấy người Lục Uy thêm cẩn thận.
Dù sao lão đại nhà cô cũng rất mạnh không lo bị chịu thiệt, còn cô tuy có dị năng nhưng thân thủ vẫn rất kém chưa thể dánh lại bọn chúng được a...
"Long ca, thoải mái chứ"
Một tên đàn em kéo ghế rót nước cho tên đầu trọc miệng cười lấy lòng.
Tên được gọi là "Long ca" nhếch miệng cười thô bỉ, tinh thần sảng khoái vỗ vỗ vai đàn em: "Hàng ngon điện nước đầy đủ, đúng là idol có khác. Mấy đứa bắt được lần này khá đấy"
Tên đàn em xoa xoa tay: " Không có công lao cũng có khổ lao, mấy hôm nay bọn em làm việc khổ cực, Long ca thưởng cho tụi em nghỉ ngơi một lúc cùng vài con hàng nhé"
" Làm tốt tao sẽ không bạc đãi chúng mày. Thoải mái đi, 1 tiếng nữa xuống đổi cho tụi bên ngoài. Không dùng nhanh đến lúc mấy con này ốm đi dùng không sướng đâu" Tên đầu trọc cười bỉ ổi, phất tay cho đàn em đi "lựa"
Đương nhiên có được chỉ thị của tên đại ca thực sự, y và vài tên khác liền vui vẻ chạy lại đám người thường rúm ró hết cả đang tận lực cúi đầu thật thấp mong bọn chúng không chọn trúng mình.
"Mày, mày, con áo vàng, mày nữa mau cút ra đây cho lão tử"
Đám Phó Kiệt nhìn mấy người bị chỉ điểm trong đó có cả thanh niên tướng mạo thanh tú, hai chị em Mạc Khanh liền cảm thán.
Chơi cả nam nhân, quả là sau mạt thế nhân tính con người một khi đã sa đọa thì liền gần như bằng không.
Một tên đang lựa bỗng nhiên chú ý tới đám người mới bắt được, liền nhếch mép tiến lại gần đánh giá một lượt.
Vô cùng sạch sẽ.
Có khí chất của con nhà giàu.
Dáng vẻ đều rất tốt.
Rất hợp ý hắn.
"Tóc nhuộm đủ màu nhan nhản, lâu lắm tao mới thấy một đứa con gái lớn như mày vẫn để tóc đen. Thằng em của lão tử thấy thật phấn khích, mày đứng lên"
Tên cướp liếm mép nhìn chằm chằm vào chiếc cằm trắng nõn lộ ra dưới mũ trùm của Mạc Khanh. Tuy cô ăn mặc rất kín đáo nhưng đôi chân thon gọn và mu bàn tay lấp ló sau đôi găng da kia vô cùng gợi lên thú tính của y chà đạp và xé rách cô một phen.
Mạc Khanh không kháng cự ngoan ngoãn đứng dậy, thứ nấp trong bóng tối kia đang ở trên tầng, cô rất nóng lòng muốn lên đó rồi nha.
Phó Kiệt giữ tay Mạc Khanh lại: " Không đi. Ngồi xuống"
Mạc Khanh nhìn cổ tay mình bị nắm chặt nếu còn là người thường thì đã bị tụ máu bầm không biết chừng, cô tội nghiệp nhỏ giọng: "Sẽ không có việc gì, tôi lên đó làm gì anh cũng biết mà"
"Không" Phó Kiệt dứt khoát: " Để tôi đi"
Mạc Khanh:...... (Anh bị điên à)
"Thằng nhóc kia, mày ra đây"
Trong lúc Mạc Khanh và Phó Kiệt kín đáo tâm tình thì hắn ta vẫn tiếp tục chọn lựa, sau đó chỉ vào Gia Lục đang được đám người Tam Lang ngồi che chở sau lưng, Gia Lục nhất quyết không chịu đứng dậy thậm chí còn hung dữ trừng mắt khiến hắn nộ khí xung thiên, liền vươn bàn tay đen đuốc đầy két bẩn hòng tóm cậu ra.
Mạc Khanh thấy người của mình bị động vào khí tức toàn thân liền lạnh xuống, cô đẩy tay Phó Kiệt vẫn đang nắm lấy cổ tay mình, chiếc gậy gấp ở hông được rút ra cực nhanh vút một tiếng vào cẳng tay của tên cướp khiến nó đứt lìa, máu phun tung tóe từ miệng vết cắt bằng phẳng rồi rớt phịch lăn lông lốc xuống sàn nhà.
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
Tên cướp ôm lấy cánh tay hét lên như heo bị chọc tiết.
"AAAAAAAAA..... TAY CỦA TAO!!!!!! TAY CỦA TAO!!!!"
Mạc Khanh rũ cây gậy dính máu cho rơi xuống sàn, ngữ điệu lạnh lẽo:
"Đụng đến bổn gia đây thì được. Thủ hạ, không được"
Những người chứng kiến sự việc diễn ra quá nhanh trái tim run lên một cái, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cây gậy rõ ràng tròn vạnh không phải lưỡi dao mà lại có thể dễ dàng chặt đứt xương người không một chút trúc trắc, vài vết máu hắt lên trên da mặt trắng nõn thấp thoáng sau mũ trùm lớn nhiễm vài phần huyết tinh yêu mị.
Cực con mẹ nó ngầu.
Nhất là Gia Lục, trái tim của cậu bé run rẩy, trong trí não và con ngươi tràn ngập hình ảnh của Mạc Khanh.
Một lần nữa, cô lại ra tay vì cậu.
Những kẻ nghe thấy tiếng hét của tên cướp liền đồng loạt đạp cửa lao vào, tên đầu trọc nhìn thấy có kẻ muốn phản kháng liền ra lệnh:
"TRÓI CON NHỎ ÁO ĐEN LẠI CHO TAO"
Ngay khi có kẻ bắt đầu động thủ tất cả đội ngũ Phó Kiệt đều đứng dậy rút dao găm trong giày ra nhanh chóng xử lý từng tên một.
Lục Uy và Lục Xuân phối hợp ăn ý trái phải, Tam Lang hậu thuẫn đưa Gia Niên và Gia Lục ra sau lưng tránh khỏi bị tấn công, Bạch Tuyết đứng trước hai chị em sẵn sàng cắn chết kẻ nào có ý đồ lại gần.
Mạc Khanh không cần ai bảo vệ, thân thủ nhanh nhẹn như một con báo thoăn thoắt tránh đạn, dùng cây gậy xiên thẳng vào lồng ngực hoặc não bộ của bọn cướp. Phó Kiệt đi ngay phía sau cô hai bàn tay bao trùm một ngọn lửa nóng cháy, nắm đấm chạm vào kẻ nào kẻ đó liền lăn lộn nằm rạp dưới đất ôm mảng thịt đã bị nướng chín hét thê thảm.
A Nhất thì khỏi phải bàn, bản chất sát thủ nên ra tay gọn gàng dứt khoát không dư thừa, nhẹ vung nhát nào người chết nhát đó.
Tên đầu trọc thấy tình thế nguy cấp liền hướng mặt lên trên hét một tiếng: "EM TRAI!!!!!!!!!! GIẾT!!!!!"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, tất cả những người trong trạm xăng đều đồng loạt ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Kể cả đám Phó Kiệt cũng không ngoại lệ.
Những tên cướp ngay khi thấy tên đầu trọc hét lên đã ôm đầu chạy gấp rút ra khỏi trạm xăng tránh đại họa.
Mạc Khanh là tang thi nên không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nó, nhưng năng lực này rất mạnh ít nhiều vẫn khiến cô đầu choáng mắt hoa.
[ Chủ nhân, là dị năng hệ Tinh Thần. Cấp bậc này mới xúc phát đã là cấp 3 tuy còn non yếu nhưng đến nam chính cũng không chịu nổi đâu. Mau ăn]
Nghe Thứ Nguyên chỉ dẫn, Mạc Khanh đã cầm trong tay một đóa sen thơm ngát.
Cô nhìn Phó Kiệt chống một tay một chân xuống sàn nhà, trán nổi gân xanh gắng gượng địch lại dị năng công kích. Thế nhưng đây là hệ Tinh Thần, nếu không sở hữu một dị năng tương đồng thì không thể chống lại nó. Du Tư Duật khá hơn một chút, vì đồng dạng nằm cùng hệ nên chỉ có biểu hiện giống hệt Mạc Khanh nhưng vẫn ôm đầu khuỵ xuống sàn nhà.
Dù Du Tư Duật có mạnh mẽ đến mấy thì bản chất vẫn là nữ nhân, sức mạnh tinh thần không lớn.
Những người thường yếu ớt không chịu nổi máu thi nhau chảy từ lỗ tai lỗ mũi thoát ra ngoài, sau đó mắt trợn ngược cứ thế chấm dứt mạng sống. Tình trạng này chắc chắn sẽ không chấm dứt cho đến khi người cuối cùng ngã xuống.
Mạc Khanh bứt thêm 6 đóa sen trong hồ nhanh chóng đút vào miệng mấy người Lục Uy kể cả con Bạch Tuyết đang đáng thương rên ư ử.
"Há miệng" Mạc Khanh nắm lấy hàm Phó Kiệt bắt hắn nuốt xuống: "Ở đây bảo vệ mấy đứa nhỏ giúp tôi"
Phó Kiệt trán chảy đầy mồ hôi khó khăn cảm nhận lòng bàn tay mát lạnh của Mạc Khanh chạm vào mặt mình, khắp cơ thể bị một dòng khí ôn hòa đẩy lùi công kích.
Sau đó hắn nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển cả mặt đất, sàn nhà nứt toác, một tổ đất cao sừng sững trồi lên chọc thủng cả trần nhà, Mạc Khanh bám theo đó nhảy lên trên mất dạng.
Dị năng hệ Thổ?
Dựa theo mùi mồ hôi lỗ chân lông cơ thể người tiết ra, Mạc Khanh nheo nheo mắt kiểm soát mình khỏi cơn buồn nôn do dị năng hệ Tinh Thần, tìm được căn phòng giám sát an ninh vẫn còn sáng màn hình thể hiện toàn bộ quang cảnh trong và ngoài trạm xăng.
Ở đó có một người thanh niên gương mặt tương tự tên đầu trọc thân hình không tính là quá to lớn như anh trai, nhưng cũng thuộc dạng có tập luyện thể thao cầm súng chĩa về phía cô.
"Tại sao mày không bị dị năng hạ gục như bọn kia?"
Hắn không buông lỏng cảnh giác nhìn cô gái toàn thân mặc đồ đen có thể được coi là mạnh nhất trong đám mới bị bắt, chính hắn đã chứng kiến cây gậy tròn vạnh cô ta đang cầm kia chặt đứt tay của một tên đàn em đại ca hắn.
Mạc Khanh không để tâm, khí lạnh toàn thân cô nổi lên, mũ trùm đầu cũng bị gió lốc quét tới cởi bỏ, kẻ nào làm bị thương người của cô cô đều sẽ không ra tay nhẹ nhàng:
" Tao lặp lại. Động đến tao thì được. Thủ hạ của tao, không được"
Hắn ta bỗng chốc cảm thấy sự nguy hiểm ập đến vô cùng mạnh mẽ, liền rút hết dị năng tập trung tấn công vào người duy nhất đang ở trước mắt này.
" Mày là cái quái gì......."
"...."
Bỗng nhiên não bộ không còn bị chèn ép nữa, Phó Kiệt đã khôi phục lại vài phần sức lực liền nhảy đến chỗ tên đầu trọc túm lấy cánh tay phải cầm súng của hắn bẻ ngược ra sau làm hắn không kịp dùng dị năng.
"RẮC"
"Á Á Á Á Á!!!!"
Cánh tay đã bị phế, bên còn lại Phó Kiệt cũng làm tương tự sau đó hắn dùng súng bắn hai nhát vào đầu gối tên đầu trọc khiến hắn quỳ mọp xuống sàn nhà, đau đớn mà không còn tay và hơi sức để ôm nữa.
Mấy người thường vượt qua được dị năng công kích yếu ớt đứng dậy, khi thấy tên đầu trọc bị phế chân tay hận ý như tiếp sức lực xông thẳng lên não, tay vơ lấy một đồ vật bất kỳ bắt đầu dẫm đạp đánh đập hắn không nương tay.
Phó Kiệt để mặc cho bọn họ trút giận, hắn ra hiệu cho đám người Lục Uy chạy ra ngoài giải quyết nốt mấy tên cướp còn lại đem trói vứt vào đây, còn hắn chạy lên tầng tìm Mạc Khanh.
Bước chân vừa chạy lên đến nơi thì một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, Phó Kiệt nhìn thấy Mạc Khanh như hung thần ác sát khắp người cô dính đầy máu tươi, bàn tay bao bọc kim loại sắc nhọn đang cào xé một huyết nhân không còn tấc da thịt nào nguyên vẹn, bị một dây mây xanh rì treo ngược lên trần nhà, hơi thở thoi thóp. Phó Kiệt ngạc nhiên lần nữa.
Dị năng hệ Mộc??
Quần áo hắn bị cháy xém rơi vương vãi dưới nền nhà, trên tường gạch các vết cắt đủ kích cỡ cào nát lên đó, dàn màn hình máy tính ngổn ngang các mảnh kim loại nhọn hoắt hệt cầu gai tan tác không ra hình thù.
Cái gì?
Dị năng hệ Hoả, hệ Kim và hệ Phong. Nhưng là của ai làm???
Phó Kiệt thấy đồng tử của Mạc Khanh đỏ au cơ hồ nhỏ ra cả máu, lòng trắng không có tơ trải rộng ngược lại bị các vệt đen hắc ám bao trùm chuẩn bị chiếm trọn hốc mắt khiến một nỗi sợ không rõ dấy lên trong lòng Phó Kiệt.
Không biết điều gì đã thúc đẩy cũng không kịp suy nghĩ, Phó Kiệt bước đến chỗ của Mạc Khanh nắm lấy bàn tay vẫn đang không ngừng động tác cào xé huyết nhân chỉ còn hơi tàn kia.
Mạc Khanh vùng vẫy, cô rít lên:
"Hắn đả thương người thân của tôi. Suýt nữa giết người của tôi. Hắn đáng chết!!!"
Cha cô bị đồng bạn trả thù giết chết, mẹ cô cũng là vì thương tâm lao lực chết, họ hàng lưu lạc không có tin tức của một ai, chị gái... cô cũng chỉ còn chị gái.. Bây giờ là hai chị em Gia Niên Gia Lục.. Lũ khốn kiếp này định giết hết người của cô.
Đáng chết!!!
Sau đó với đôi mắt đầy hận thù Mạc Khanh há miệng ra, răng nanh bén nhọn lóe sáng lao về phía cần cổ của tên cướp xấu số.
Tất cả những kẻ đe doạ đến người thân của cô, đều phải chết hết.
Thế nhưng cảnh tượng đầu đứt lìa không hề diễn ra, thay vào đó một cánh tay nguyên vẹn hữu lực mang mùi thơm quen thuộc chắn tầm nhìn ập vào trí óc, trong miệng bỗng truyền đến vị ngọt mê người nhất trên thế gian mà Mạc Khanh từng được nếm khiến động tác của cô sững lại.
Nhìn cánh tay bắt đầu nhỏ ra rất nhiều máu tươi, một cảm giác lạnh buốt bắt đầu ập đến nhưng Phó Kiệt không màng tới nó. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là không thể để Mạc Khanh dính máu của bất kỳ kẻ nào.
Ý thức được mình vừa làm hành động gì, Mạc Khanh cuống quýt mở miệng lộ ra vết cắn sâu hoắm vô cùng đáng sợ nằm rõ rệt trên cánh tay của Phó Kiệt. Hình như miếng thịt còn nằm trên tay hắn là nhờ vì vẫn còn một chút gân dính vào xương, khi cử động tay nó còn muốn rớt hẳn ra ngoài, cực kỳ đánh sâu vào thị giác Mạc Khanh.
Thế nhưng Phó Kiệt vẫn không nhíu mày vì đau lấy một cái, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đầy biến hoá mất mát của cô.
Hắn không lầm, hắn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt trống rỗng của Mạc Khanh.
Mạc Khanh gấp đến độ giọng nói tang thi rõ rệt nghẹn ngào, hai tay đầy máu tươi cẩn cẩn thận thận nâng cánh tay Phó Kiệt lên, màu đen nhiễm lên mắt cô ban đầu cũng đã biến mất hẳn, con ngươi đỏ dịu xuống:
"Xin lỗi... Phó Kiệt, xin lỗi. Có đau lắm không?"
"Đương nhiên là đau"
Phó Kiệt thở dài khôi phục vẻ mặt thường ngày, nâng cánh tay không bị thương xoa loạn lên đầu cô:
"Từ nay bỏ ngay cái thói hở ra là há miệng đi cắn loạn đi, nếu không đừng trách tôi bẻ hết răng. Bạch Tuyết còn biết điều hơn cô"
—————
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh: Xin chào anh có thể giúp tôi một việc được không?
Phó Kiệt: Sao?
Mạc Khanh: Có người thuê tôi giết anh nhưng mà anh mạnh quá tôi không giết được cho nên anh có thể biến mất vài tuần được không?
Phó Kiệt:.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.