Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 52: Hai chị em bị bắt




"Woo..... wooo..... wooo....!!"
Rầm!!! Rầm!! Rầm!!!
Du Tư Duật đang ngủ thì bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức. Ngửi được mùi tử thi bay vào mũi, hắn biết thủ hạ của Mạc Khanh đang gọi nhưng do không có ai mở cửa nên liền chạy sang gọi hắn.
Du Tư Duật xốc chăn xuống giường, khoác áo khoác giọng vẫn đầy buồn ngủ hỏi: "Làm sao?"
"Hờ... hờ.. hờ"
"Xin lỗi tao không hiểu. Hai con chuột ồn ào kia đâu?"
"Woo... woo.... woo!!!!!!!!!" Đám tang thi mặt lạnh như cứt ngâm nhưng đã gấp đến độ xoay vòng, chân theo nhịp điệu nhấc lên nện xuống biểu thị cảm xúc hay cuống giống lúc còn sống. Quả thực đã ồn lại càng thêm ồn.
Du Tư Duật nghe nó kêu nhức cả đầu nhưng vẫn có cảm giác là đang có chuyện gì đó xảy ra, liền sang phòng Mạc Khanh đạp cửa: "Tiểu Khanh!! Tiểu Khanh!!! Ra ngoài mau!!!!"
Trong không gian, Thứ Nguyên đang chú tâm xem phim đến đoạn Giang Thần đứng trước mũi xe ô tô hôn Tiểu Hi thì chú ý tới tiếng gọi từ bầu trời vọng xuống, em gọi với sang hai vị giám sát: [Ngài Krish, bên ngoài có chuyện, gọi chủ nhân của bản hệ thống về đi]
Đang bóc vỏ nho cho di tích fake ăn, hắn ta không nói câu nào với lấy cây búa Thor mở cổng không gian, vài giây sau đã có tiếng Mạc Khanh kêu oa oa vọng lại.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Vừa tiếp đất Mạc Khanh đau đớn xoa mũi hơi sức mắng chửi cũng không có, trừng mắt: "Mới qua 3 tiếng đã gọi về, có chuyện gì?"
[Chủ nhân, anh trai gọi ngài, hình như rất gấp]
Ngay khi Thứ Nguyên vừa dứt lời Mạc Khanh đã niệm tiến ra ngoài.
Nhìn thấy em gái xuất hiện trên giường, Du Tư Duật kéo tay cô ra cửa chỉ vào đám tang thi vẫn đứng một đống trước phòng hắn: "Hình như hai con chuột gặp chuyện"
Mạc Khanh nghe thủ hạ tang thi thay nhau cắt ghép tình hình diễn ra, vì trí tuệ còn thấp chưa khôi phục như lúc bọn chúng còn sống nên cô phải mất vài phút thu nạp chắt lọc thông tin. Đại khái sự việc như sau:
Gia Niên và Gia Lục dưới sự hộ tống của 5 tang thi thủ hạ đắc lực Mạc Khanh bồi dưỡng, thoải mái đến các trung tâm thương mại thu thập quần áo mùa đông thì bắt gặp một nhóm quân nhân từ tiệm thuốc đi ra. Lúc đầu Gia Lục đã nghe thấy tiếng bước chân nên đã dẫn mọi người tránh đi đường khác, thế nhưng không hiểu sao vẫn bị một người đàn ông khí thế đáng sợ bắt được. Người đàn ông này rất đẹp trai, là một dị năng giả rất mạnh, sau khi bắt được hai chị em thả bọn họ về không ra tay giết và nhắn báo lại với cô rằng: Nếu muốn đến chuộc người thì giao bạn hắn ra đây, món nợ cho tang thi đả thương hai thủ hạ của hắn cũng sẽ tính một thể.
Mạc Khanh nghe xong liền đoán chắc mười mươi là Phó Kiệt không lệch đi đâu được, bản tính hèn nhát sợ nam chính điên lên một chưởng úp chết khiến Mạc Khanh chảy mồ hôi hột. Cô là cô an phận chỉ xây dựng thế lực của mình ở đây, bọn người kia là tự nhiên xâm phạm vào địa bàn của cô đấy chứ. Cả hai chị em kia nữa, dù sao là con người, đi theo cô cũng nguy hiểm. Tốt nhất là bỏ lại.
"Đi!!! Chúng ta dọn nhà!!!!!"
- -------
"Với tính khí lão đại chắc chắn chị ấy sẽ dọn nhà!!!"
"Bây giờ đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi nếu anh không nhanh chân chạy tới núi Đan Xơ thì sẽ không thấy được người đâu"
"Bắt chúng tôi làm gì chứ, chúng tôi là của nợ lão đại thấy giũ đi được còn mừng không kịp a...."
"Đại minh tinh đẹp trai uy phong mau thả chúng tôi đi a..."
Gia Niên và Gia Lục tay bị còng ngồi trong xe jeep đang bon bon chạy, cả hai thức thời không dám bộc lộ dị năng nhưng mà Gia Lục vẫn luôn dỏng tai nghe hướng Bắc nên liền báo với Gia Niên: biết ngay lão đại sẽ chạy trốn. Cả hai liền gấp đến độ nước mắt cũng chực trào đỏ ửng.
Tuy ở chung không lâu nhưng cuộc sống cùng Du đại ca và lão đại rất thoải mái. Hàng ngày đều bị vây quanh một đống tang thi nhưng bọn họ không sợ, lão đại có dị năng điều khiển được tang thi đã sớm thuần phục chúng, dị năng này nghịch thiên như vậy nếu không có thủ hạ giúp nghe lén chú ý động tĩnh thì gặp nguy hiểm là cái chắc.
Tuy lão đại chưa bao giờ cần cô chúc phúc để tăng sức mạnh, nhưng công việc nguyền rủa nhìn tang thi càng lúc càng có trí lực chứ không đáng sợ như bọn họ vẫn nghĩ cô liền thấy tương lai mạt thế có thể có hy vọng tươi sáng hơn một chút, mới cố chấp bám theo lão đại không buông.
Phó Kiệt nghe hai chị em ỉ ôi một hồi hắn không hề biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào, hắn hỏi:
"Có thấy Mạc Khanh mang về một người đàn ông nào mặc quân phục, người đầy thương tích không?"
Gia Niên sợ vị đại minh tinh này hiểu lầm Mạc Khanh đả thương đồng đội của anh ta, liền vô tình nhanh chóng phát huy tố chất nhân vật chủ chốt hoá giải khúc mắc: "Không có không có, lão đại tuy có dị năng điều khiển tang thi nhưng chưa bao giờ chị ấy lệnh tang thi tấn công người thường, ngược lại có nhiều người sống sót chạy trốn suýt bị tang thi tấn công, là lão đại ra tay ức chế bắt chúng không được phép động đậy"
Gia Lục gật đầu: "Lúc dị năng chưa mạnh lão đại từng bị tang thi quyết liệt không nghe lời đả thương, lúc đó thấy quần áo bị cào rách rất sợ chị ấy đã bị cào trúng nhưng thật may không sao cả. Lão đại là một người tốt"
"Tang thi thủ hạ bây giờ của lão đại tất cả đều chưa từng ăn thịt người, đều là lúc bọn họ bị cào thương lão đại đã thu nạp nên bọn họ mới dễ nghe lệnh và không bị máu người hấp dẫn"
"Cô nói sao?" Phó Kiệt bắt được trọng tâm: "Tang thi chưa từng nếm phải máu người sẽ không bị mất lý trí"
Gia Niên nhìn Gia Lục một cái sau đó mới gật đầu cam đoan: "Thủ hạ tang thi của lão đại đều là người tốt. Chỉ có tang thi nào đã ăn thịt quá nhiều mới không dễ bị lão đại khống chế thôi"
Phó Kiệt nhớ đến hình ảnh ở trong rừng, Mạc Khanh cầm tay của Quý Viêm lên kề sát vào miệng, tuy cánh môi nhạt màu vô cùng sạch sẽ không dính một giọt máu nhưng hắn vẫn muốn có câu trả lời chắc chắn: "Các ngươi có biết thường ngày cô ấy ăn gì không?"
Gia Niên ngẫm nghĩ một lúc: "Đến bữa ăn lão đại hay cầm theo vài gói lương khô vào phòng riêng. Lão đại không thích ăn uống trước mặt người khác"
Tuyến suy nghĩ của hai chị em và Phó Kiệt hoàn toàn đi lệch nhau nhưng đó cũng là cái may. Căn bản Mạc Khanh buff năng lực cho nam chính quá cao rồi, chung quy không mất bao nhiêu thời gian và sức lực để hắn ta tìm hiểu cặn kẽ vấn đề.
Phó Kiệt không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, hắn biết ngay tình cảnh gần hai tháng trước đều là có nguyên do. Lăn lộn 10 năm ở mạt thế hắn rất nhạy cảm với mùi máu và khí tràng của người khác, kể cả tang thi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe bấy giờ hắn mới hỏi:
"Đường nào đi đến ngọn núi đó?"
"..."
Khi hai chiếc xe jeep chạy đến nơi thì ngôi nhà gỗ đã trống không. Gia Niên khóc lên: "Biết ngay mười mươi mà. Lão đại đúng là không có tiền đồ!!!!!"
Gia Lục im lặng, tai nghe ngóng bốn phía. Du đại ca chuyên di chuyển bằng thanh sắt bay lên không trung cùng lão đại chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe thấy tiếng động. Còn đám tang thi phải đến gần 30 con dị năng của Du đại ca không thể nào tải nổi hết được, thể nào cũng đều phải đi bộ.
Gia Lục nhắm mắt, tập trung nghe phía nào có nhiều tang thi di chuyển theo đoàn nhất, mấy người Lục Uy thấy cậu bé bỗng dưng đứng im như phỗng cũng định hỏi han một chút thì Phó Kiệt giơ tay ra hiệu im lặng.
Hắn biết thằng nhóc này có dị năng cường hóa ngũ giác: Thuận Phong Nhĩ.
Lúc hắn cảm nhận có một đám tang thi đi theo nhóm, lại còn có con người đi cùng hắn đã nghi là người của Mạc Khanh rồi. Thế nhưng lúc hắn cùng nhóm Lục Uy tiếp cận thì tốp người này năm lần bảy lượt đều khéo léo tránh thoát được. Cho đến khi hắn ra hiệu ba người Lục Uy đi về một hướng khác, ngoài ra nhặt hai đôi giầy gắn vào gậy giả tiếng bước chân. Còn hắn thì nhẹ nhàng tách ra tiến đến từ đằng sau thì mới bắt được.
Con nhóc kia chưa biểu hiện một chút nào, nhưng năng lực hẳn cũng không thể coi thường vì khi bị bắt thế này cô bé không tỏ ra chút nào sợ hãi, thậm chí vô cùng bình tĩnh.
Giống như bất cứ lúc nào có cơ hội cô ta đều sẽ tìm được đường thoát cùng em trai.
"Có rồi" Gia Lục tập trung một lúc liền chỉ về hướng Đông Nam: "Lão đại và Du đại ca đang cách đây một khoảng 9km"
"Hình như đi thêm mấy chục km nữa là đến căn cứ của lão đại...." Gia Niên ý thức mình lỡ lời liền lấy tay che miệng nhưng đã chậm.
Phó Kiệt sao không hiểu hai đứa trẻ này lo lắng gì liền đẩy hai chị em lên xe, hắn khẳng định: "Tôi chỉ cần cô ấy trả lại bạn cho tôi, căn cứ gì đó tôi không quan tâm"
Còn cô ta, quan tâm hay không đấy là việc của tôi.
- ----------------
Trên bầu trời hướng Đông Nam, Mạc Khanh và Du Tư Duật đang bay tà tà cách thủ hạ một đoạn, thấy quãng đường đi đã cách núi Đan Xơ một khoảng khá xa liền bảo Du Tư Duật xuống đất đi bộ. Sử dụng dị năng nhiều tiêu hao thể lực quá đến lúc khẩn cấp cần dùng lại không đủ sức lực.
Thế nhưng khi Du Tư Duật vừa hạ thanh sắt bay thấp xuống thì bỗng nhiên một dây mây to bằng bắp chân từ dưới đất phóng lên, nhanh chóng bắt được thanh sắt rồi kéo xuống khiến Du Tư Duật và Mạc Khanh đồng loạt rơi tự do.
Mạc Khanh sợ hãi nhìn Du Tư Duật sắp chạm đất liền hô: "A NHẤT!!!"
A Nhất không hổ là sát thủ đứng đầu, y vẫn luôn đi theo sát đằng sau nghe chỉ thị liền phi lên từ một cành cây to khỏe đỡ được Du Tư Duật rồi tiếp đất an toàn. Mạc Khanh điểm mũi chân vào một dây mây đang uốn éo trên không trung, mượn lực bật lên cao ổn định trọng tâm rồi dùng khinh công bay về phía Du Tư Duật và A Nhất đang đứng.
Thế nhưng chưa đầy vài giây sau cả mặt đất rung chuyển, những rễ cây màu xanh lá như con giun khổng lồ cồi lên khỏi mặt đất, đồng loạt tiến về phía ba người. Mạc Khanh ôm đầu kêu lên:
"A aaaaaa mẹ ơi!!!" Sau đó dùng khinh công chạy tứ tung tám hướng mấy lần còn suýt bị dây mây đập nát bét.
A Nhất vốn dĩ không hy vọng Mạc Khanh có thể oai phong chiến đấu được với thực vật biến dị, không cần tiểu thư nhà mình ra lệnh đã bế được Du Tư Duật chạy về phía đám tang thi thủ hạ vẫn đang di chuyển ở tít phía sau:
" Bảo bọn chúng quay đầu lại cách xa khỏi đây"
"Nhưng mà tôi có biết nói tiếng tang thi đâu a..." Du Tư Duật trề môi.
"Dùng tay viết"
A Nhất lạnh lùng bỏ lại một câu rồi chạy đi giúp đỡ Mạc khanh. Du Tư Duật có thể điều khiển được đồ vật nhưng đó là đồ vật do con người chế tạo hoặc đã bị con người tác động lực vật lý biến đổi hình dạng, còn những thứ thiên nhiên 100% Du Tư Duật không có cách nào thi triển, thế nên nếu bây giờ đứng giữa trận địa thực vật hung mãnh, Du Tư Duật chỉ tổ vướng tay chân.
Có vài lần cả đám bị thực vật biến dị phục kích nên đã quá quen rồi. Phế vật.
Bên này Mạc Khanh thấy anh trai vẫn an toàn, định bụng thoát thân thì cơ thể bỗng co giật một cái, cứ thế mất đà rơi cắm mặt xuống đất.
Mạc Khanh thấy cổ chân bị một dây mây đầy gai nhọn cuốn lấy, cô hoảng hồn. Nó đang hút máu. Mẹ kiếp, máu đen mà cũng hút à mấy con ăn tạp này.
Mạc Khanh giải phóng nội lực hình thành lưỡi dao gió cắt phăng dây mây, ngón tay vừa chạm vào giựt dây ra cũng tê liệt một trận. Mấy cái gai này đều có độc đến tang thi cũng bị ảnh hưởng thì cái cây này không loại trừ khả năng là giống Huyết Ma cô phịa trong một lần xem anime vui tính phết vào. Nhưng mà mạt thế thời kỳ đầu sinh trưởng mạnh mẽ thế này thì phịa cũng quá phi lý rồi.
Cái nơi rừng rú lôi đâu ra máu huyết cho nó ăn cơ chứ.
"Phân tâm cái gì? Không biết chạy à?"
Một giọng nói trầm thấp bao phủ trên đỉnh đầu, mùi người sống thơm ngon quen thuộc xộc vào mũi, Mạc Khanh ngước đầu lên thì thấy sườn mặt cương nghị đầy đẹp trai của Phó Kiệt, hắn vô cùng oai phong giơ tay phải về phía trước phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ khiến toàn bộ đám Huyết Ma vùng vẫy trong biển lửa hung hãn.
Lúc này Mạc Khanh bỗng nhìn thấy xung quanh bay đầy những con côn trùng màu hồng, JJ lủng lẳng. Lúc đó trong đầu Mạc Khanh chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất:
Nam chính vốn đẹp trai thế này à?
Phải rồi, trong bất cứ tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nào anh hùng cũng đều đẹp trai cả.
Phó Kiệt bế Mạc Khanh chạy lui về sau một khoảng xa tránh dây mây trong lúc giãy dụa quật trúng, Mạc Khanh níu chặt lấy áo khoác của hắn, quanh chóp mũi đều là mùi hương của hắn. Bất giác, một xúc cảm an toàn tuyệt đối dấy lên trong lòng Mạc Khanh. Ngay từ lần đầu gặp ở con hẻm gần trung tâm thương mại Phó Kiệt đánh bại bọn côn đồ, hắn đã mang đến cảm giác vi diệu ấy cho cô rồi.
Phó Kiệt ôm Mạc Khanh trong ngực tiếp đất an toàn, sườn mặt cương nghị đầy nam tính chậm rãi cúi xuống. Hắn híp mắt nhìn cô nàng trong ngực vẻ mặt còn đang mơ màng:
"Chạy đâu cho thoát"
——————
Tiểu kịch trường:
Mạc Khanh: Ít ra anh cũng phải cho em chút tôn nghiêm của boss phản diện chứ? Không thể đợi em chạy thêm một đoạn nữa hẵng bắt sao??
Phó Kiệt vừa nói tay vừa động: Đây không phải ngôn tình rảnh rỗi đuổi hoa bắt bướm. 52 chapter rồi em không nghĩ chúng ta nên trung thực ư? Nếu em thấy không có việc gì làm thì cởi quần áo ra.
Mạc Khanh uỷ khuất: Cầm thú!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.