Khi Du Tư Duật điều khiển thanh sắt bay cách một đoạn thật xa khỏi ngôi làng, ngoảnh đầu không thấy Phó Kiệt đuổi theo liền thắc mắc:
"Nam chính không phải có cánh sao? Sao không bay đuổi theo?"
Mạc Khanh ngồi xổm ở ngay dưới chân Du Tư Duật, đang bận lấy khăn lau hết máu người dính trên tay và mặt liền lắc đầu:
"Làm sao em biết được, nam chính tính cách càng ngày càng đi lệch so với tiểu thuyết, hắn không dùng lửa thui trụi lông của em là may lắm rồi. Ể, anh đi đâu đó? Sắp về tới nơi rồi mà"
Du Tư Duật đáp xuống một khu rừng dưới chân núi Đan Xơ, quăng Quý Viêm như quăng bao gạo xuống dưới đất, đoạn ôm quần chạy ra một gốc cây:
"Mày làm tang thi rồi làm gì biết mấy cái nhu cầu bức thiết này của con người nữa hở... A... nhịn suốt từ lúc gặp hai thằng ất ơ kia rồi. Suýt thì vỡ bóng chết ta."
Du Tư Duật thở một hơi thỏa mãn, vừa đứng xả nỗi buồn vừa huýt sáo. Miệng lầu bầu: 'May mà hai đứa không còn phải bận tâm đến mùa dâu 1 tháng 1 lần của con gái nữa. Nếu không anh mày lỡ bị tách mày ra trúng mùa bội thu thì tang thi cứ lần theo mùi, đuổi xách tampon chắc chạy bĩnh cả ra quần"
"Anh thôi ngay vừa đứng tè vừa hướng của quý về phía em đi" Mạc Khanh lấy tay vỗ vỗ mặt Quý Viêm mấy cái xem tình hình biến hóa của hắn, sau đó lấy từ trong không gian một ca nước hồ, banh miệng y ra rót ồng ộc.
Du Tư Duật xả xong kéo khóa quần, tiến lại gần lấy chân đá đá mấy phát vào người Quý Viêm, nói bâng quơ: "Cô ta cũng hay quá hen. Sắp biến hóa thành nữ nhân ác độc rồi"
Cập nhật sớm nhất tại.
Mạc Khanh nhìn làn da Quý Viêm càng lúc càng tái nhợt, máu đỏ chảy ra ở ổ bụng cũng dần biến thành màu đen, liền thở phào một hơi.
Cái tên này chết rồi cứ tưởng không cứu được. Nhưng mà lúc có lại ý thức không biết hắn ta có hận vì cô đã biến hắn thành tang thi hay không.
Nếu Gia Lục không báo cho cô biết có một nhóm người trong quân đội từ thành phố S chạy qua đây có ý định giết chết một người đàn ông tên Quý Viêm, có lẽ người này cứ thế đã bị vứt xác lại cho tang thi ăn thịt, bốc hơi khỏi thế gian không ai hay.
Trong hai tháng qua Gia Lục và Gia Niên sống chết bám riết lấy hai anh em Mạc Khanh không rời, trong lúc Mạc Khanh định lập mưu bỏ hai anh em này lại Gia Lục kịp xúc phát dị năng cường hóa bộ phận, tai trở nên đặc biệt nhạy có thể nghe xa ở khoảng cách 15km, nếu không có lẽ với tính khí gian xảo của Du Tư Duật đã đá đít hai đứa đi từ lâu rồi.
Thính giác rất có lợi, nghe lén rất tốt nha.
Nhưng mà nhạy quá cũng rất bất tiện, lúc khởi động dị năng tạp âm rất nhiều, cậu bé phải mất vài phút tập trung để lọc ra thông tin cần thiết. Thế nên cuộc đối thoại của đám quân nhân này trong lúc Gia Lục đang luyện tập nghe thấy được, lập tức báo lại cho cô vì cậu bé thấy bọn họ nhắc đến Phó Kiệt, Đường Vũ Hán và con Bạch Tuyết.
Thực ra là nhắc đến Kiwi nhưng Du Tư Duật từng bảo: đã đổi chủ thì phải đổi cả tên, nếu không về sau lỡ chạm mặt đánh nhau cả hai cùng đồng thanh hô Kiwi con chó ngu này biết phải chạy sang bên nào?
"Thứ Nguyên, tang thi có mang vào không gian được không?"
[Đương nhiên là được chứ chủ nhân, đây là không gian vạn năng nha, chỉ là level chưa cao thui]
Mạc Khanh híp mắt, niệm một cái ném thẳng Quý Viêm vào trong hồ nước chìm xuống đến tận đáy. Cô nói: "Lúc nào hắn tỉnh thì cứ đánh ngất cho đến khi có ý thức của con người, bịt mắt hắn chắc chắn vào"
[Oke chủ nhân] Thứ Nguyên tung tăng chạy lại mặt hồ, thò tay xuống túm tóc Quý Viêm cho trồi lên, rồi lấy yếm bẩn chưa giặt ra cột chặt quanh đầu hắn thành hình củ cải. Miệng vui vẻ la la la.
Mạc Khanh đỡ trán, nản đừng hỏi.
Đã bảo bao nhiêu lần đừng có học cái kiểu cợt nhả của mấy tên thần tiên vớ vẩn đó rồi hả???
"Tiểu thư"
A Nhất từ trên cây nhảy xuống hoặc có thể từ bụi rậm nào đó bò ra, nói chung hành tung không xác định chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Mạc Khanh nghiêm cẩn báo cáo:
"Gia Niên gây sự với một nhóm tang thi đang nháo loạn chúc phúc khắp nơi"
Mạc Khanh: (눈⌓눈)
Chúng mày lấy dùi gỗ đâm một nhát vào tim tao cho tao chết đi.
Nháo loạn vậy đủ chưa???
"..."
Khi Mạc Khanh cùng Du Tư Duật ngồi trên thanh sắt bay về đến địa bàn chính mà bọn họ hoạt động suốt 1 tháng nay thì thấy Gia Niên đứng giữa một nhóm tang thi khoảng 10 con, cô bé bộ dáng không sợ chết dơ tay phải lên tát liên tục vào mặt bất kỳ con tang thi nào tiến về phía cô một bước, bàn tay phải phát ra vầng sáng vàng chạm đến đâu tang thi hự!! lên một tiếng yếu đuối đến đó. Mái tóc hung đỏ ngắn hơi xoăn bay bay trong gió, vô cùng đanh đá.
Nhìn thấy Mạc Khanh quay trở lại liền ủy khuất chạy tới cáo trạng: "Lão đại!!! Mấy tên này tranh thủ lúc em không để ý dám lấy tay sờ mông em, mông của em là dành cho lão đại vậy mà bọn họ lại dám dùng bàn tay thối rữa sờ sờ, lão đại mau chặt bàn tay của bọn họ đi. Huhu"
Mạc Khanh nhìn cô bé cao gần bằng mình rúc vào ngực khóc lóc kể lể, sau đó quét mắt ra sân thấy một đống tang thi vẻ mặt vô cảm nhưng lệ rơi đầy trong lòng đáng thương bào chữa:
"Ai bảo trời đang lạnh cô ta mặc váy làm cái gì. Bọn đệ chỉ muốn kéo cái váy ngắn kia dài xuống một chút. Cô ta cúi nữa là hở hết xịp trắng ra rồi mà"
Mạc Khanh nản đừng hỏi tập hai phất tay cho thuộc hạ tản ra tiếp tục công việc. Cô vỗ vỗ đầu Gia Niên: "Bọn họ là tang thi, cô so đo làm cái gì. Mà trời lạnh sao lại không mặc quần?"
Gia Niên phồng má: "Quần áo thu thập được toàn là váy, váy dài bẩn hết rồi phơi chưa khô. Lão đại đi với em vào thành phố E thu thập thêm đi"
Mạc Khanh:.....
Nếu là cách đây 1 tháng thì vẻ nhu nhược đáng yêu của Gia Niên có thể lừa được ối người, kể cả cô. Nhưng mà ở chung lâu như vậy nhất là từ khi dị năng được xúc phát, Gia Niên chính là một cô bé thích giả trư ăn thịt hổ. Giống hệt anh trai cô, đều ưa đóng kịch cù nhây y như nhau.
Gia Niên và Gia Lục xúc phát dị năng cùng lúc khi cả hai bị tang thi tấn công. Khi đó là lúc cô lên xong kế hoạch bỏ lại hai chị em, điều mấy tang thi lại dọa cho hai đứa sợ một chút thì bàn tay phải của Gia Niên phát ra ánh sáng vàng, tang thi bị chạm phải liền bị yểm cho yếu đi có con còn ngã quỵ.
Thế là cô bé xúc phát một dị năng nữa trong hệ Niệm Lực, chúc phúc và nguyền rủa. Nếu bàn tay phải mang ánh sáng vàng ấm áp chạm vào tang thi, tang thi đó liền yếu đi thì tay trái lại có chức năng nguyền rủa, tản muội khí, có thể tăng sức mạnh cho tang thi. Và ngược lại, chúc phúc có thể tăng sức mạnh cho con người, nguyền rủa làm con người trở nên yếu ớt.
Nói chung là hữu dụng, cô muốn thủ hạ tang thi của mình mạnh lên nhưng không thể ai cũng cho tắm nước suối trong không gian của cô được. Nghe có vẻ ô nhiễm. Có Gia Niên nguyền rủa bọn chúng mỗi ngày thì năng lực sẽ mạnh hơn không cần cô phải cung cấp nước cho bọn chúng ngâm mình nữa.
Gia Niên và Gia Lục ngoài tính khí còn trẻ con và hay bám người ra thì khá có tố chất của một dị năng giả năng lực cao. Rất đáng để đào tạo.
Sau khi bảo mình còn phải tu luyện và phái thêm vài tang thi mạnh nhất đi theo bảo hộ cô bé vào thành phố E, Gia Niên mới chịu buông tay Mạc Khanh ra kéo theo Gia Lục cùng đi.
Còn Du Tư Duật thì lên gác về phòng ngủ một giấc hồi lại dị năng.
Mạc Khanh vừa về phòng riêng liền tiến nhập không gian, tay chống nạnh quát to:
"Mấy kẻ ăn nhờ ở đậu này không thể im lặng một chút được à!!!!!!"
Cô chỉ về phía bãi cỏ lớn gần hồ, nơi phong cảnh được cho là đẹp nhất trong không gian có ba người hai lớn một nhỏ đang trải khăn ăn bánh kẹo bàn luận ngôn tình nóng hổi: Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta.
Quả thực so với đi picnic nghỉ dưỡng còn sướng hơn.
"Ti vi ở đâu ra kia?? Cả đồ ăn??" Mạc Khanh chỉ vào TV 84 inch và một nùi thức ăn tinh xảo nhìn sơ là biết ở trong cung điện mới có.
Di tích fake cầm một khối bánh bỏ vào miệng, bộ dáng cà lơ phất phơ nằm chống tay rung đùi: " Thế giới Princess Diaries thiếu gì nhở, ta lấy có vài món cũng chẳng ai kêu"
"Yuuh, bánh flan hạnh nhân"
Di tích fake nghe chỉ thị liền theo bản năng há miệng, vô tư nhai nuốt như đó là điều hiển nhiên.
Quên chưa nhắc đến sự hiện diện của một nhân vật mới, cái kẻ đang cung phụng di tích fake như cha như mẹ, tên này cũng đến đây vào một tháng trước ngay sau hôm cô chạy trốn thành công. Tự xưng là thượng thần Krish ở hành tinh XXX, vì năng lực hắc ám của cô quá mạnh nên cả hai phải đích thân xuống đây sửa chữa giúp cô.
Nghe cũng thấy có gì đó sai sai nhưng mà thôi kệ, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến mình.
Nói là giúp đỡ nhưng giúp đâu không thấy, cô chỉ ngửi được mùi gian tình bay nồng nặc. Cái tên mới tới này mọi vùng trời mảnh đất đều bám dính lấy di tích rởm nhà cô không rời, ánh mắt ngập tràn ôn nhu.
Còn cái tên bóng kia đúng kiểu não úng, cho rằng mình được phục vụ là điều đương nhiên, chuyên môn lấy cái chân chỉ đông chỉ tây, bắt hắn ta lấy búa Thor mở cổng không gian nhảy đến mọi thế giới để lấy đồ mình muốn.
Krish thấy Mạc Khanh nhìn mình với ánh mắt bất thiện, liền quay ngoắt thái độ: "Sao? Cũng muốn ăn? Không có cửa đâu. Đi tập luyện."
Mạc Khanh lập tức sợ hãi tránh xa.
Nếu di tích rởm nhà cô nghĩ gì đều viết lên mặt thì tên này lại rất giống với Phó Thanh. Ngoài mặt ôn nhu nhưng bụng dạ đen tối. Bản năng tác giả chuyên viết tiểu thuyết của cô cho hay, tên này rõ ràng đang dưỡng em thụ cho béo rồi làm thịt. Trong mắt hắn ngoài cái tên rởm bóng muộn kia thì tất cả những người xung quanh đều là sinh vật mang hình dáng con người không hơn không kém.
Để người tình bé bỏng của hắn có thời gian nghỉ ngơi chơi đùa, hắn sẽ tự tay bố trí huấn luyện cho cô. Cứ hở ra là vứt cô từ không gian này nhảy đến không gian khác, chui rúc sinh tồn khổ cực cho đến lúc cánh cổng mở ra lần nữa đưa cô trở về.
Y như rằng, khi Mạc Khanh vừa kịp lùi xa đã bị Krish trong tay cầm cây búa Thor từ lúc nào, mở một cánh cổng ngay phía sau lưng thuận thế hút ngược cô trở vào. Sau đó đóng sập như chưa từng có gì phát sinh.
Dám nhìn chàng trai nhỏ của hắn với ánh mắt chê bai. Phải phạt.
Ziiiiiiiiii......
Giữa trời quang mây trắng trong lành, một lỗ đen không gian ào ào mở ra, phun bóng người như phun nước bọt xuống đất sau đó mất hút.
Mạc Khanh ngã vào một mái nhà xưởng, rơi thủng vách rồi ầm ầm tiếp đất.
Như mọi khi đã quá quen với sự thô bạo của lỗ đen không gian, Mạc Khanh từ dưới hố lồm cồm bò lên, miệng bị sặc bụi ho khù khụ: "Mẹ kiếp không biết thương hoa tiếc ngọc là cái quái gì"
Thế nhưng ngay khi bò đến miệng hố, ngay trước mũi Mạc Khanh là một họng súng đen ngòm lạnh ngắt, gương mặt người cầm súng là cậu bé tầm khoảng tuổi Gia Lục, ánh mắt đầy sát khí sắc lẻm.
Mạc Khanh im lặng, vì không có hơi thở nên sẽ miêu tả thành một sơi lông tơ cũng không bay, mắt đảo quanh một lượt. Mùi người sống bay vào khoang mũi, có gần 50 người đang tập trung ở đây. Và ngoài họng súng trước mặt, xung quanh Mạc Khanh đều chi chít vũ khí nóng lạnh khác nhau chĩa vào. Như chỉ cần cô cử động 1mm, dù là tang thi cao cấp đi chăng nữa cũng sẽ biến thành tổ ong.
"Ai?? Đến đây có mục đích gì?"
Một cô gái giọng nói thanh lãnh vang lên, Mạc Khanh liếc sơ hai người nổi bật nhất trước mắt, trong lòng thập phần xác định. Đây là tuyến nhân vật chính.
Về phần vì sao cô biết thì hãy cảm ơn chức năng miêu tả con người của tác giả, nhân vật chính quần áo phong thái gương mặt dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phát ra dương quang. Còn những người qua đường hoặc nhân vật không quan trọng, đều mang màu sắc quần áo giống nhau, gương mặt thường đến không thể thường hơn.
Và một chi tiết quan trọng nữa, trước mặt cô chạy một bảng điện tử hiển thị nhiệm vụ: làm nhân vật Diệp Mộ Nhiễm thể hiện được cảm xúc bình thường; Tư vấn tình cảm cho nhân vật Diệp Cẩn An; Thời gian: 5 tiếng; Ưu đãi: Có thể xạo quần.
Mạc Khanh thở phào nhẹ nhõm. May mà cái nhiệm vụ lần này không quái đản.
- --------------------
Tiểu kịch trường:
Phó Kiệt: Mạc Khanh, anh luôn tìm kiếm bóng dáng em là vì anh có tình cảm với em. Em mau theo đuổi anh đi.
Mạc Khanh:.......
Phó Kiệt: Im lặng có nghĩa là đồng ý. Anh đổ rồi. Mau cởi quần áo ra.