Ngày tháng đẫm máu rốt cuộc cũng trôi qua, đám người số khổ cũng được trở về với thân hình thân thương của mình.
Mấy người quân nhân cũng bắt đầu được sử dụng. Minh Thiên đều bắt họ dùng tâm ma mà thệ, cậu không phải không muốn tin tưởng họ.
Mà là, cậu không muốn đánh cược, cậu ghét nhất ôm khư khư mối nguy hiểm bên mình, cũng hận nhất là kẻ phản bội.
Chủ trương của cậu là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Không nên tha tha càng lâu càng bất lợi với bản thân mình.
Nên nếu muốn thu nhận người vậy cậu cần người trung thành tuyệt đối. Lúc đầu đám quân nhân rất bất ngờ, sau đó là cực kì kích động.
Giống như phản ứng của nhóm Hoắc Vũ vậy, hoàn toàn không hề bất mãn với yêu cầu của cậu mà là hoan hỉ.
Một đám ánh mắt như lang như sói mà thề lập tức. Cứ như không nhanh cậu sẽ đổi ý vậy. Có đôi khi cậu thật không hiểu trong não của mấy tên phàm nhân này có gì trong đó nữa.
Cậu bỗng cảm thấy bất an, cậu không phải đang tiếp tay cho quân khủng bố đó chứ..
Hơi bị lo à! =A= Bộ không có ai bình thường được một chút sao. Sao cậu cứ có cảm giác cả thế giới đều là bệnh thần kinh chỉ có cậu là người bình thường thế này.
Dù sao trước kia cậu cho họ dùng đan dược làm họ biến thành nữ nhân, họ đã có nghi ngờ sẵn rồi.
Cứ tưởng cậu là một nhà sinh vật học thiên tài chứ ai ngờ lại khủng bố như vậy. Cư nhiên là tu chân giới trong truyền thuyết cơ đấy.
Quá ngầu, quá soái.. đi theo tiểu thiếu gia cùng lão đại quả là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mà họ từng làm.
Sau khi cả đám moi hết tim gan phèo phổi mà thề như điên dại. Cậu cũng bất đắc dĩ mà giao công pháp ra. Tiếp tục quăng cho mấy người còn lại giảng dạy.
Còn mình trực tiếp chuồn qua một bên phơi nắng. Aizzzz, thiệt yên bình mà. Muốn ngủ vài trăm năm rồi thức quá..
(Mị: Người địa cầu chúng ta lực tiếp thu thật mạnh mẽ làm sao)
Nếu Thiên Hàn mà biết suy nghĩ lúc này của cậu thế nào cũng nổi điên lên cho mà xem. Minh Thiên vui vẻ tưởng tượng, cậu nằm chèm bẹp trên một tảng đá to, chân phải gác lên chân trái.
Đùi rung rung, lắc lắc rất hứng thú. Miệng cậu ngậm một cây kẹo, nhóc Tinh Vũ đang ở kế bên nhìn cây kẹo đến chảy nước miếng.
Nhóc hiện tại đã mất vị giác không ăn uống gì được cả. Nhóc cũng thử ăn rồi, hoàn toàn chả có vị gì cả, nhạt như nước ốc. QAQ
Nên bây giờ chỉ có thể thòm thèm nhìn sư phụ biến thái nhà mình ăn mà thôi.
Ninh Đàm cùng nhóm huynh đệ mình cực kỳ ham học hỏi mà nghe nhóm Trí Thăng truyền bá thông tin sản phẩm à nhầm tri thức trong công pháp.
Vì vậy một chuyến hành trình vốn thong thả nay càng thêm thong thả. Gần ba mươi người nhóm Ninh Đàm đều được Minh Thiên tặng cho không gian tùy thân.
Cả đám vui sướng như lên cơn dại, làm cậu sợ hết hồn phải trốn sau lưng Thiên Hàn. Anh cũng rất giật mình, rốt cuộc tiểu Thiên nhà anh có bao nhiêu không gian giới chỉ vậy.
Không phải loại không gian này cực kì hiếm có sao. Sao trong mắt cậu cứ như cỏ mọc khắp nơi vậy.
Nhóm người Lâm Thời cũng không nhịn được mà thoáng trừu khóe miệng. Nói cho liền cho một đống như vậy, tiểu thiếu gia quả là thổ hào mà.
Rốt cuộc lão đại moi được tiểu thiếu gia ở đâu ra vậy. Chỉ bọn họ moi moi với, họ cũng muốn đổi đời. >◇<
Quả thật Minh Thiên có rất nhiều thậm chí có thể xưng là rác luôn so với đám bảo bối mà cậu giấu trong tu di giới.
Thiên Hàn chỉ thấy cung điện hoành tráng uy nghiêm của cậu chứ chưa vào hết cả ba. Nên vẫn chưa bị ánh sáng pháp bảo chói mù mắt cẩu.
Minh Thiên thích sưu tầm đồ vật, dù là thứ vô dụng nhất ít công dụng nhất cậu cũng sưu tập.
Cho nên đã có vô vàn thế giới đã bị cậu đục khoét nền tảng. Ở thiên giới chẳng ai giàu bằng cậu cả. Cho dù gom hết toàn bộ tài sản trên thiên giới ra so cũng không bằng một nữa tài sản cá nhân của cậu.
Nhưng cậu cũng không thích khoe khoang. Nên mọi người chỉ biết cậu rất giàu mà thôi chứ không biết cậu đã giàu đến nứt vách, dùng tiên thạch chọi ruồi bọ như vứt rác kia.
(LMT: Ta giàu ta kiêu!
LTH:.
Mọi người:.
Mị: Bug hơi quá rồi! =A=)
Tất cả đều tranh thủ một đường đi vừa luyện tập vừa tìm kiếm thức ăn. Tinh Vũ càng cao cả hơn, nhóc đã có một kỹ năng mới được kích phát từ khi trở thành tang thi.
Đó là chửi lộn với tang thi và hiểu chúng nó nói gì.
Minh Thiên:. =A=
Thiên Hàn:. = =
Mọi người:. =□=
Nhờ cái kỹ năng này mà lúc nào đánh nhau với tang thi liền nghe được vài con tang thi chống nạnh "Ngao ngáo ngao ngao" vang khắp đất trời.
Tinh Vũ cũng không chịu thua kém "Ngao ngao ngao" ầm trời. Có quỷ mới biết cảm xúc lúc đó của họ. Muốn hộc hết huyết trong người luôn có được không.
Tang thi "Ngao ngao ngao!"
Tinh Vũ liền khinh bỉ chúng "Ngáo ngáo ngáo!"
Có phải họ bệnh rồi không, đám tang thi đầy mặt tức giận tru thét vang dội kia kìa. Rất nhanh chúng liền bị lão đại đốt thành tro.
Tại sao tang thi lại kỳ ba như vậy chứ, chẳng phải nói chúng không có suy nghĩ gì sao. Sao chửi lộn hăng hái quá vậy! Tâm mệt, biệt muốn yêu!
Thiên Hàn liếc nhìn nhóc con một cái, thành công khiến nhóc câm miệng lại. Rồi mới tiếp tục nướng thịt tang thi, mặc dù cuối cùng đều chỉ còn chút cặn bay bay trong gió mà thôi.
Nhóc con ủy khuất ba ba mà giương mắt nhìn. Sư nương bắt nạt nó, sư phụ luôn nghe lời sư nương không giúp nó.
Nó tủi thân huhuhu..
Thiên Hàn mới chả quan tâm tới nhóc. Nhóc bị cậu dạy gọi anh là sư nương đã không phải bí mật gì rồi.
Anh cũng lười quản, cậu vui vẻ là được. Nhớ khuôn mặt ngu xuẩn của đám đàn em anh khi nghe cậu kêu như vậy liền há hốc mồm.
Hai mắt dại ra, trong vô cùng buồn cười. Tiểu Thiên luôn có ác thú vị như thế là tốt hay xấu đây. Aizzz!
Thở dài một trận, bước chân càng nhanh hơn đến chỗ tiểu Thiên nhà mình. Điều khiến anh kinh ngạc là anh hoàn toàn không tìm thấy cậu.
Mắt Thiên Hàn lóe lên một vệt lo lắng, anh gấp gáp thả thần thức ra hết cở đảo quanh mọi nơi lại không thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả.
Cuồng nộ nơi đáy lòng lại bắt đầu dâng trào, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình.
Em ấy chỉ đi xung quanh mà thôi! Em ấy sẽ trở về, nhất định là vậy!
Cố hết sức trấn an bản thân, Thiên Hàn cả khuôn mặt âm trầm mà ngồi trong lều. Không khí áp suất càng ngày càng thấp, hàn khí bắt đầu lan tỏa xung quanh.
Dưới chân anh cũng đã kết một phần băng mỏng manh và đang lan ra khắp nơi. Bỗng, Thiên Hàn như phát hiện gì đó mà đứng phắt dậy.
Ở mép gối ngủ của Minh Thiên có một tờ giấy nhỏ. Là để lại cho anh, lúc nãy anh thần trí không rõ không phát hiện được giờ mới phát hiện ra nó.
"EM ĐEM QUÀ VỀ CHO ANH! SẼ VỀ SỚM A! KHÔNG CẦN CHỜ!
THÂN ÁI! LÃNH MINH THIÊN.
TIÊN VƯƠNG ĐẠI NHÂN!
ĐỨNG ĐẦU THIÊN HẠ!"
Thiên Hàn "..."
Tờ giấy "..."
Khẽ xoa xoa mi tâm, Thiên Hàn đè nén cuồng bạo sắp trực trào ra. Xém tí nữa nhập ma rồi, khổ thật!
Anh cười khổ, không ngờ chỉ phút chốc không thấy cậu anh cư nhiên không khống chế nổi mình nữa.
Có nên xích cậu lại không nhỉ, Thiên Hàn âm u suy nghĩ, sự táo bạo trong anh dần dần an tĩnh lại. Vì món quà của cậu, tạm tha cho cậu một lần vậy.