Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 35:




Sáng sớm, khi tất cả đều tỉnh dậy. Đều có chung một cảm giác là "long thể trẫm hôm nay bất an, họa ắt phải tới".
Mọi người đều nén cảm giác đó mà bắt đầu làm thức ăn.. cho tới khi, Minh Thiên tỉnh lại.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đem khuôn mặt nhỏ nhỏ của mình cọ cọ lồng ngực anh.
Thấy ngực anh chấn động, một tiếng cười nhẹ vang bên tai của mình. Minh Thiên rất có tiền đồ mà đỏ mặt, buồn ngủ cũng muốn bay sạch.
Vừa sáng, khuôn mặt anh tuấn bất phàm của Thiên Hàn cũng không còn lạnh lùng không cảm xúc như ngày thường nữa.
Khuôn mặt anh dịu dàng, ánh mât nhu hòa mà nhìn cậu. Xoa xoa mái tóc mềm mại bị rối tung lên trong lúc ngủ của cậu. Khiến anh tràn đầy thỏa mãn.
Giọng vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn khàn khàn đầy mê hoặc "Chào buổi sáng, tiểu Thiên!"
Minh Thiên đỏ mặt mà lí nhí "Chào buổi sáng, Hàn!"
Không khí đầy ái muội, hồng phấn bay bay ra khỏi nóc lều luôn. Mấy tên gần đó, nhìn thấy màu hồng vốn không tồn tại có một cảm giác rất là đau "bi" nha.
Sửa soạn cho cậu và mình xong, Thiên Hàn nắm tay Minh Thiên đi ra. Nhìn đám người đang tụ tập ăn uống kia, tiểu lão đại nhà chúng ta bỗng nhiên nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Đang chìm trong vui sướng vì được ăn ngon cả đám đồng thời lạnh xương sống. Mồ hôi bỗng tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả lưng áo.
Minh Thiên cười cười làm Thiên Hàn lẫn nhóc Tinh Vũ đều sinh ra một cảm giác đồng tình nhẹ cho đám người trước mặt
Đám quân nhân đã trải qua rèn luyện bắt hơi được nguy hiểm nên cảm giác cực bất an. Nhưng mấy người được Thiên Hàn chà đạp giác quan thứ sáu còn mạnh hơn kia càng bất an hơn nữa.
Không khí bỗng nhiên lâm vào căng thẳng vô hình trung nhưng không ai dám nói ra.
Một loại trực giác nói cho họ rằng, nói ra họ càng chết mau hơn. Im lặng dùng xong một bữa cơm cực kì dằn vặt kia.
Minh Thiên liền bắt tất cả tập trung lại. Cũng giống như lần tẩy tủy trước, cậu để họ tự phân phát đồ cho nhau.
Ngay cả quân nhân mới gia nhập cũng có phần. Cầm viên thuốc trên tay cứ như ôm một quả bom hẹn giờ vậy, tất cả đều đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng.
"Nha~~nuốt cùng lúc nha 2~~3~~"
Nghe tiếng ngân ra của cậu, cảm giác bi đau càng lớn. Lấy tư thấy chiến sĩ đoạn cổ tay mọi người đồng loạt nuốt vào.
Sở thích ác thú vị của cậu ai ai đều biết rõ, nhìn cậu vô hại chỉ có bề ngoài lừa tình lừa người kia mà thôi.
Vì thế, trong thoáng chốc một đoàn đội hơn ba mươi nam nhân tuấn tú khỏe mạnh cư nhiên biến thành các chị gái muội tử thân hình nảy lửa, đáng yêu thanh tú..
Sau khi quan sát bản thân sau khi dùng thuốc, các chiến sĩ cứ tru lên như heo bị chọc tiết.
Họ phát hiện không chỉ quần áo hay bề ngoài của họ biến thành nữ. Mà ngay cả bên trong cũng bị biến dị, từ trên xuống dưới không phải gái thật trăm phần trăm không lấy tiền.
Đây là không khoa học, phản khoa học. Tại sao thứ thuốc khốn nạn này lại xuất hiện trên đời này chứ! Không thể chấp nhận mà! QAQ
Tất cả muội tử hiện tại tâm tự sát đều có rồi. Ba người kia vũ lực quá mạnh quá đáng sợ họ đánh không lại. Chỉ có thể dùng thân hình mềm mại ôm lẫn nhau mà khóc huhu.
Các muội tử đều vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc mà nhìn trời cao. Tại sao họ lại gặp phải loại chủ như thế này chứ, qui sờ ma~~~.
Thiên Hàn thấy đám đàn em của mình đồng loạt từ nam biến nữ kia liền rùng mình một cái.
Anh cũng không nhịn được mà trán xuất ra một giọt mồ hôi lớn. Gần trăm con mắt u oán, hận hận đổ dồn về mình, anh chỉ có thể lặng lẽ nghiên đầu đi chỗ khác.
Lòng đồng tình vô hạn dành cho họ, anh không dám cò kè mặc cả với bảo bối nhà anh đâu. Đừng nhìn anh như thế, lỡ bảo bối giận lên cho anh từ một giây nam biến nữ thì sao?
Nghĩ đến liền thấy kinh dị, ánh mắt đầy u oán kia như muốn đục lỗ trên người anh vậy. Có nhìn nữa thì cũng không nở ra bông hoa nào đâu các chú ạ.
Thấy phản kháng của mình không được chấp nhận. Cả đám nhận mệnh thật rồi, muội tử thì muội tử đi.
Tinh Vũ hiện tại không nói được tiếng người chỉ có thể ngao tới ngao lui thôi. Nhìn thấy toàn bộ ca ca biến thành tỷ tỷ, nhóc tự nhiên sợ hãi có khi nào nhóc từ nam hài biến thành nữ hài không
Tinh Vũ không dấu vết lui lui về phía sau lưng của Thiên Hàn trốn. Không được để sư phụ nhớ đến sự tồn tại của nhóc nha, nhóc không muốn biến hình nha, có biến thì cũng phải thành siêu nhơn mới được..
Minh Thiên làm sao lại không nhận ra hành động của đồ đệ ngốc nhà mình được chứ. Cậu ghét bỏ mà nhìn đứa nhóc trốn sau lưng Hàn.
Rất tốt bụng mà nói "Dù em có biến thành nữ hài đi nữa, cũng chỉ là một đứa nhỏ màn hình phẳng thôi chứ có thay đổi gì nữa đâu! Không mông, không ngực lo làm cái gì!"
Tinh Vũ như bị ngũ lôi oanh tạc, sư phụ ghét bỏ nhóc kìa. Hức hức..
Nhóc con chạy lại chỗ mấy muội tử đang đắm chìm trong đau khổ kia. Thấy nhóc con bị đả kịch tất cả đều cúc cung tặng cho nhóc một phen lệ đồng tình bự.
Cuộc sống sau này càng lúc càng gian khổ. Chúng ta phải học tập làm quen với tất cả. Không vì mạt thế, không vì tang thi mà là vì ác thú vị của tiểu thiếu gia.
Mọi người cũng rút ra được bài học sâu sắc rằng. Cho dù muốn làm bất cứ thứ gì cũng không được để tiểu thiếu gia chán.
Bởi vì thiếu gia chán thì người lãnh đạn là họ đó. Lão đại cũng không dám nhúng tay vào nữa kia kìa.
Tự thân vận động bảo toàn tính mệnh. Đám muội tử đau đớn tâm can mà nghĩ. Tìm cách làm cho tiểu thiếu gia chuyển dời lực chú ý sang thứ khác buông tha bọn họ.
Một đám nhân vai u thịt bắp lại trở thành muội tử thân thể mềm mại. Bọn họ tuy thích muội tử nhưng không muốn thật sự trở thành muội tử đâu.
Sau này không dám nhìn mặt nữ nhân nữa quá. Vì thế, trong vòng một tháng đoàn đội toàn nữ nhân cực kì hung hãn cầm đầu là một nam nhân cùng một thiếu niên.
Nữ nhân người người như hoa, nhưng lại cực kì hung tàn, ai muôn đến gần liền bị đánh đến mức không tàn cũng liệt.
Nhưng kỳ lạ thay, họ chỉ hiện hữu vỏn vẹn một tháng rồi hoàn toàn biến mất cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Khiến biết bao chàng trai vì phải lòng những nữ nhân mạnh mẽ này mà điên cuồng tìm kiếm. Những người biết rõ sự thật đều im hơi lặng tiếng mặc kệ sự đời.
Quá khứ đau thương không cần ai nhắc lại, hãy để nó chìm vào lãng quên. Một đám người rơi lệ rơi lệ nghĩ.
Quân đoàn nữ nhân đã trở thành một truyền thuyết nơi mạt thế và cũng là ước mơ to lớn nhất cho mọi cô gái.
Sự thật luôn bị giấu sâu trong cõi lòng mỗi người. Thi thoảng mọi người lại gặp quân đoàn toàn nữ nhân đó. Mỗi lúc gặp lại số lượng đều tăng rất lớn.
Họ là ai ở đâu thì không ai biết đến. Đó là sau này rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.