Có thể nhẹ nhàng mà thuận lợi giải quyết đi cái bọc nhỏ kia như vậy, là ngoài dự liệu của tôi, cũng làm cho tôi đối với tiểu nha đầu gọi Tăng Nhu nhìn với con mắt khác. Con bé quả nhiên không chỉ có mặt ngoài đơn thuần vô hại như vậy. Có điều, tôi cũng không ghét hành vi của nó, trái lại, tôi rất thưởng thức ở thời khắc quan trọng nó bộc phát ra dũng khí cùng quả quyết. Từ bên trong kính chiếu hậu thấy rõ, nếu không phải con bé tranh thủ thời gian đúng lúc đẩy thằng bé kia vào bầy xác sống, có thể bản thân nó cũng khó thoát kết cục bị cắn xé.
Chỉ là, thưởng thức là một chuyện, chấp nhận nó lại là một chuyện khác.
Con bé làm như thế, đâu có khác gì cái kẻ lúc trước đẩy mạnh tôi vào bên trong bầy xác sống?
Chỉ cần hồi tưởng một hồi, liền không nhịn được kích động muốn bóp chết nó. Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không ở trước mặt An Nhiên làm như vậy.
Dù sao, là mẹ thằng nhóc kia có lỗi với con bé trước, thật muốn trả thù lại, cũng không quá đáng. Nếu không phải người trong cuộc thì nói mát tất nhiên là dễ như ăn cháo, chỉ coi như là đang xem kịch mà không hề đếm xỉa đến, tôi cười cợt, dần dần tiêu tan tâm tư lấy tính mạng nó.
Nói cho cùng, tôi chẳng qua cũng là một người trong chúng sinh ích kỷ mà thôi.
Thằng nhóc kia bị xác sống ăn, Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca cũng không dễ chịu, nhưng còn lâu mới bị đả kích lớn như An Nhiên. Tôi biết rõ, nàng là người coi trọng lời hứa, từ khi nàng tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm cũng phải thu nhận giúp đỡ hai đứa bé này, giúp tụi nó tranh thủ thời gian lên xe là có thể thấy được, nhưng cũng chính bởi vì biết được điểm này, tôi mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn hai cái gánh nặng này liên lụy tới nàng.
An Nhiên quá nhẹ dạ, loại nhẹ dạ này khi gặp phải người già trẻ em thể chất yếu đuối, càng nghiêm trọng.
Mà ở cái nơi nguy cơ tứ phía này, xã hội lòng người hiểm ác, loại nhẹ dạ này thường là điểm trí mạng.
Tổng hợp phân tích một chút thực lực của tiểu đội chúng tôi, cận chiến cường hãn, phụ trợ đẳng cấp, tiếp tế sung túc, chỉ thiếu một người điều khiển từ xa, mặc dù tôi hết sức ẩn giấu thực lực, khi gặp phải rất nhiều xác sống thì cũng không phải không thể đánh một trận, dù cho sau khi xác sống trải qua cơn mưa to sức chiến đấu tăng cường, toàn thân trở ra cũng có nắm chắc tám phần mười trở lên. Nhưng nếu thêm vào hai đứa bé này, một tuổi nhỏ một thể yếu, sinh môn cũng phải biến thành tử lộ, khốn cục cũng phải bị đánh cho thành cục diện bế tắc.
Tôi không thể ngay ở trước mặt An Nhiên ra tay, Kiều Tử Mặc vì An Nhiên như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Ngô Phóng Ca thì Kiều Tử Mặc nói gì nghe nấy. Nếu không phải tiểu nha đầu Tăng Nhu này chủ động ra tay, phải thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ hai người, đúng là cần tôi tốn nhiều sức lực.
Nể tình con bé am hiểu ý người như thế, tôi quyết định giữ nó một mạng.
Xe hất bay rất nhiều xác sống mà phi nhanh trên đại lộ, An Nhiên vẫn trầm mặc không nói lời nào, mi mắt rủ xuống, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch, yên tĩnh làm cho người đau lòng, tôi thở dài một hơi, chậm lại tốc độ xe, quay cửa kính xe xuống.
Bị gió lạnh thổi qua, lông mi nàng khẽ run lên, dường như tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Tiểu Nhu, tại sao?"
Vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng điệu hờ hững như là không thèm để ý, nhưng tôi có thể cảm giác được, bên trong tâm tình ngột ngạt của nàng là sâu sắc thất vọng và thương cảm, đó là một loại đau lòng bị phản bội. Từng có lúc, tôi cũng cảm nhận hết cảm giác này. Đó thật sự không phải trải nghiệm gì tốt.
"Tại sao cái gì? Chị An Nhiên, em không hiểu ý của chị." Tăng Nhu nháy mắt một cái, một bên má nổi lên lúm đồng tiền nho nhỏ, dáng vẻ vô cùng ngây thơ hồn nhiên, đáy mắt lại tồn tại một nét nham hiểm không thể giấu. .
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
An Nhiên dùng sức nhắm mắt, dường như là muốn bức nước mắt quay trở lại bên trong, hai con mắt nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tăng Nhu, từ tốn nói: "Em rõ ràng ý của chị. Thật sự hận cậu bé ấy như vậy sao? Nhóc ấy mới tám tuổi thôi...
"Phải! Không sai! Em hận nó! Ước gì nó chết quách đi!" Tăng Nhu bỗng nhiên cười lạnh, mất khống chế che kín mắt của mình, dường như muốn xóa đi cảnh tượng gì đáng sợ. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt ngăn ngắn, con bé lại nâng mắt nhìn, ý cười càng sâu, cũng càng thêm vặn vẹo. "Em suýt chút nữa đã bị mẹ con bọn nó hại chết đó! Lẽ nào em chính là chết chưa hết tội sao? Nếu như em không đẩy nó, có thể liền đến phiên em chôn cùng nó!"
Con bé gần như điên cuồng mà gào ra những câu nói này, nước mắt lăn xuống ướt nhẹp toàn bộ gò má, nhưng nó chỉ trợn to hai mắt, không có lau đi, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia, mang theo mấy phần quật cường, khiến người ta có tức giận lớn hơn nữa cũng không nỡ lòng phát tiết với con bé. Huống hồ tính tình An Nhiên nhẹ dạ như thế, phút chốc liền hết giận, chỉ cau mày nhìn nó, dường như đang tìm từ.
"Tôi nói nha đầu này, theo em nói như vậy, có phải là lần sau chúng tôi gây trở ngại đến em sẽ bị em không chút lưu tình vứt bỏ sao?" Kiểu Tử Mặc luôn ngồi sau xe nhìn về phía ngoài cửa sổ bỗng nhiên bĩu môi cười lạnh nói, vẻ mặt có chút thờ ơ ngắm nghía móng tay của mình, nhưng giữa hai lông mày lại là sắc bén.
Thảo nào An Nhiên ở trong đại học tiếp xúc đủ thứ người mà còn giữ nguyên tính tình đơn thuần mềm mại như thế, chỉ sợ có chút ít liên quan tới sự bảo vệ của Kiều Tử Mặc.
"Đương nhiên sẽ không, các chị cứu mạng em, em cảm kích còn không hết, làm sao sẽ lấy oán trả ân?" Nụ cười trên mặt Tăng Nhu phai nhạt đi, nhưng hai mắt trợn to nghiêm túc nói rằng: "Hơn nữa, các chị đều lợi hại như vậy, sao mà chết được? Tiểu Hưng không có năng lực tự vệ, chết rồi cũng là một loại giải thoát, không phải sao?"
"A, tiểu nha đầu, em nói rất đúng, không có ai phải vì người khác phụ trách." Tôi xoay tay lái một cái, chạy về phía làn đường bên trái, cười khẽ tán thành quan điểm của con bé, lúc mắt nó lộ ra cảm kích lại bổ sung một câu. "Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ bảo vệ em an toàn, mang theo em chỉ là tiện tay mà thôi."
Nhìn nó đột nhiên biến sắc, tôi tốt bụng dò hỏi: "Cách thị trấn tiếp theo còn có bốn, năm tiếng đường xe, em nghĩ kỹ đi nơi nào chưa?"
Tôi ra hiệu nó xem phía sau, hai chiếc xe không nhanh không chậm chính là đám người từ bên trong cục cảnh sát kia trốn ra được cùng chúng tôi, không biết thủ lĩnh tạm thời Cát Tân Bồi có chạy thoát không đây?
"Em, em không thể theo các chị sao?" Tiểu cô nương chính là không sợ hãi, mới nói mấy câu như thế liền không giữ được bình tĩnh, hoảng loạn nhoài người đến lưng ghế dựa cẩn thận mà hỏi An Nhiên, dáng vẻ đáng thương ngấn lệ, quả là nhàm chán vô cùng.
Tôi rời mắt, không còn tâm tư trêu nó.
An Nhiên hít sâu một hơi, lạnh nhạt đáp lại: "Em yên tâm, nếu chị cứu em, thì sẽ không bỏ mặc em..." Lúc trong mắt tiểu nha đầu sáng ngời, nàng dừng một chút lại nói: "Đến khi bọn chị tìm thấy nơi nhiều người tụ tập, sau khi xác định an toàn mới để em lại."
Xem ra, An Nhiên đã bỏ đi ý nghĩ mãi mang theo cái thứ phiền toái này bên người.
Thật tốt, khỏi phải để tôi ra tay.
"Chị..." Tăng Nhu còn muốn nói gì, lại bị An Nhiên xua tay ngắt lời.
"Tiểu Nhu, chị biết cách em làm không có gì đáng trách, thời điểm đối mặt với bước ngoặt sinh tử, ai mà không cứu mình trước đây? Ngay chính chị cũng không thể bảo đảm có phải là sẽ lựa chọn giống em." An Nhiên tự giễu cười cười, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. "Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chị có thể chấp nhận em coi người khác là bàn đạp tùy ý lợi dụng, em phản bội, không chút do dự, chị không dám đem sự tin tưởng của bản thân giao phó cho em."
An Nhiên nói xong lại rơi vào trầm mặc, có lẽ nói ra mấy câu như thế, trong lòng nàng cũng rất khó chịu.
Tăng Nhu miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu nói: "Em biết rồi."
Tiến lùi có căn cứ, không dây dưa đến cùng, lại có thể ra quyết định một cách tàn nhẫn, nếu bồi dưỡng cẩn thận, đúng là cái mầm không tệ, đáng tiếc.
Tôi quyết không cho phép bên người An Nhiên có loại nhân tố không xác định này tồn tại.
Dựa theo chỉ thị của bản đồ, đi tiếp về phía trước liền vào trong biên giới thành phố C, nơi đó là học phủ văn đô có tiếng Thiên Triều, tụ tập các trường đại học chất lượng tốt nổi tiếng thế giới, trước tận thế, gần như là nơi mà hết thảy học sinh tha thiết ước mơ muốn nhập học.
Ban đầu, tôi cũng không có dự định đi qua thành phố C, e sợ mật độ dân số quá mức dày đặc sẽ tạo thành rất nhiều xác sống, trước đây lập ra tuyến đường cũng là suy xét theo nguyên tắc xuất phát này. Thế nhưng sau khi trải qua sự kiện thành phố Y cùng trấn Kỳ Thủy, tôi cảm thấy cần phải sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa.
Tôi phát hiện, xác suất xuất hiện của xác sống, người bình thường và dị năng giả đại khái vào khoảng 5:3:1, nói cách khác thành thị số lượng nhân khẩu khổng lồ, số lượng xác sống càng nhiều, số lượng dị năng giả cũng sẽ tương đối tăng nhanh, tuy rằng không loại trừ sự tăng giảm bởi số người bị nhiễm vi rút xác sống, thế nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn.
Từ sau lần trước hấp thụ não tinh của Vân Tử Chương đến hiện tại, đã qua hơn hai mươi ngày, nhưng khát vọng máu tươi của tôi cũng không mãnh liệt, cho dù là có máu tươi đưa tới, cũng tự tin có thể khống chế không phát tác, hơn nữa hiệu dụng của dị năng không gian cũng tăng lên không ít. Có thể thấy được, đối với tôi mà nói, não tinh dị năng giả so với não tinh xác sống càng thích hợp hấp thụ hơn.
Vấn đề liền cũng theo đó nảy sinh: Cả quãng hành trình, chúng tôi gặp được dị năng giả đã ít lại càng ít, bỏ qua một bên không nói ba người cùng tôi đồng hành, ở trấn Kỳ Thủy cũng chỉ có lác đác ba, năm người, ngoài người đàn ông nham thạch kia ra thì đều đã bỏ mạng. Dưới con mắt của mọi người, cũng không có cách nào để tôi lấy ra não tinh của họ.
Hiện tại lại thêm tiểu nha đầu Tăng Nhu này cùng hai cái đuôi theo sát không nghỉ phía sau, lý do thúc đẩy tôi đổi đường đi sang thành phố C liền nhiều thêm hai cái. Có thể để lại bọn họ ở trong thành phố tất nhiên là tốt nhưng chắc chắn không thể, mượn cơ hội để xác sống thay tôi giải quyết phiền phức thì chưa chắc không thể, đúng là làm ít được nhiều.
Nghĩ như vậy, tâm trạng tôi thả lỏng, như là cố ý như là vô tình mà tăng cao tốc độ xe.
Lòng có suy nghĩ, thời gian mấy tiếng thoáng cái đã qua. Cách thật xa liền nhìn thấy mười mấy con xác sống quanh quẩn ở ngoài tường thành, nhưng khiến cho người ta chú ý lại là cái tường thành bỗng dưng cao hơn bảy, tám mét cùng với trên tường cách mỗi một đoạn lại đục lỗ bắn tỉa, ngoài tường còn đặt rất nhiều hào sâu với rào chống kỵ binh, dường như trở lại niên đại chiến tranh. Công sự phòng ngự như vậy tuyệt đối không phải thành phố C trước kia có.
Tôi đỗ xe ở phía xa, bắt đầu quan sát.
Mười mấy con xác sống tốc độ nhanh như chúng tôi gặp phải ở trấn Kỳ Thủy, vô cùng có khả năng là ngoài trấn Kỳ Thủy ra, các nơi còn lại cũng phát sinh tiến hóa tương tự, chỉ là không biết nguyên nhân có phải cũng bởi vì nước mưa khác thường không đây?
Mà nước mưa này tản mát ở trong không khí, liệu sẽ tạo thành ảnh hưởng với con người hay không?
Tất cả vẫn đều không biết.
Ngay lúc mấy con xác sống đang sôi nổi ở ngoài tường thành, từ trong mấy cái lỗ bắn tỉa bắn ra chùm sáng đủ mọi màu sắc, chuẩn xác đâm vào đầu chúng nó. Chỉ sau ba, năm chùm ánh sáng, những xác sống kia liền không còn động tĩnh, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những chùm sáng đó cũng không phải ánh sáng bình thường, mà là các loại nguyên tố tập hợp như băng, mũi tên nước, ngọn lửa, bởi tốc độ quá nhanh, tạo thành một chùm sáng lưu lại trên võng mạc.
Chỉ chốc lát sau, từ trên tường thành hạ xuống một sợi giây thừng, mấy kẻ mang mặt nạ mặc đồ phòng hộ dày nặng trượt xuống, ngay ngắn có thứ tự mà mổ xẻ đại não của xác sống, lấy ra não tinh, sau đó kéo thi thể vô dụng qua một bên, nhen lửa thiêu hủy.
Trọn bộ quy trình chỉ mất hơn ba phút, sau đó cấp tốc trở lại trong thành, dáng vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy.
Xem ra, tình hình trong thành phố C này, còn lạc quan hơn tôi tưởng nhiều.
Thủ vệ nghiêm ngặt, biết cách phòng vệ, hơn nữa có thể tổ chức săn giết quy mô nhỏ, khiến tôi quan tâm nhất cũng là điểm này: Bọn họ lại biết thu thập não tinh xác sống, đây có phải mang ý nghĩa, trong bọn họ có người khám phá ra huyền bí của não tinh xác sống chăng?
A, thành phố C học giả tụ tập, bỗng nhiên khiến tôi sinh ra mấy phần hứng thú, nói vậy một chuyến này, không đến nỗi nhàm chán rồi.