Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 25: Tạ:RANH GIỚI CUỐI CÙNG




Tôi ôm Tiểu Hưng từ khi tận mắt nhìn thấy mẹ chết liền yên tĩnh như là con rối, yên lặng nhìn đám người một giây trước còn sinh tử gắn bó, một giây sau liền rút súng đối lập, trong lòng đầy rẫy bất an và khó hiểu. Tôi đã phân không rõ, cái gì mới là chân thực, cái gì mới là hư huyễn.
Nhân loại thật sự tồn tại tình cảm kiên định không đổi sao? Nếu như có, vì sao lại dễ dàng xa rời như vậy.
Con người thật sự có thể ích kỷ đến mức vứt bỏ thiện niệm kiên trì từ trước tới nay sao? Nếu như thế, khác gì phủ nhận tất cả đã từng.
Tôi hầu như muốn hoài nghi, bấy lâu nay những gì tôi vững tin, những gì tôi giữ gìn, trong nháy mắt tận thế đến kia, toàn bộ đều mất đi ý nghĩa.
Tôi muốn làm gì đó, hoặc là nói cái gì, để bọn họ dừng lại nghi kỵ vô bờ bến, để bọn họ buông xuống thành kiến cùng dắt tay nhau vượt cửa ải khó khăn. Thế nhưng tôi biết rõ, tiếng nói và hành động của tôi vào thời khắc này là cỡ nào yếu đuối vô lực.
Nếu tôi can dự vào có thể sẽ làm liên lụy đến mấy người Tiêu cùng Mặc Mặc, tôi không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế, ngoài việc ôm Tiểu Hưng thật chặt, che chở trước người Tiểu Nhu suy yếu, tôi không thể làm được gì cả.
Tiêu từ kho vũ khí trở về, độ cong ung dung bên môi nàng để tôi ý thức được cái gì, chần chờ chốc lát, tôi đành từ bỏ ý muốn mở miệng hỏi dò, tôi có lập trường gì để chất vấn quyết định của Tiêu chứ? Mỗi một bước nàng làm, đều đang là vì tăng thêm khả năng sống sót tốt hơn cho mấy người chúng tôi, tôi đã không thể bỏ ra bao nhiêu sức, sao có thể cản trở?
Mặc Mặc cũng không chỉ một lần từng khuyên tôi thu hồi lòng thông cảm không cần thiết. Thế nhưng, tôi luôn luôn cảm thấy, nếu như nhìn thấy chuyện bất bình mà làm như không thấy, làm ngơ mặc kệ, nhìn thấy người ta bất lực nhưng thờ ơ lạnh lùng, không ra tay giúp đỡ, sẽ không thể vượt qua trở ngại trong lòng.
Tôi sẽ ở trên tàu điện ngầm chật chội nhường chỗ ngồi cho ông lão lớn tuổi, dù cho tôi đã mệt đến hai chân run lên. Khi tôi đi ngang qua chân cầu vượt sẽ một ngụm uống hết nước khoáng, đưa bình không cho người nhặt rác, dù cho tôi không có khát chút nào. Tôi sẽ giúp người đi đường bỗng dưng té xỉu gọi điện thoại gọi xe cứu thương, dù cho vì thế mà tôi phải chi trả hơn một nghìn tiền thuốc thang. Thấy việc nghĩa hăng hái làm? Nhiệt tình thiện lương? Không, đều không phải, tôi chỉ là làm theo bản tâm tôi.
Ngu xuẩn cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng được, tôi muốn làm như thế, thì sẽ làm vậy, chỉ vậy thôi.
Người người đều nói xã hội lạnh lùng, nhân tâm bất cổ*, nhưng ngoài việc năm lần bảy lượt chửi rủa, những người này lại đã làm những gì đây?
(*Nhân tâm bất cổ: chỉ lòng người gian trá, không có thật thà chất phác như người xưa.)
Thanh niên giận dữ* nhiều như vậy, ngôn ngữ công kích mãnh liệt như thế, nhưng xã hội vẫn không thay đổi duy trì bước đi sa đọa, không thể dừng lại.
(*Thanh niên giận dữ: nghĩa là nhóm người trẻ tuổi bất bình trước những cảnh chướng tai gai mắt trong xã hội, và muốn góp phần canh tân xã hội.)
Chung quy phải có người đi phá vỡ ràng buộc, chung quy phải có người đi giữ vững tiết tháo, mặc kệ người khác thế nào, tôi trước sau như một.
Tôi biết làm như vậy sẽ bị cho rằng là kẻ ba phải do dự thiếu quyết đoán, ủy mị; có lẽ sẽ có người nói lập dị; có lẽ sẽ có người nói dối trá, tất cả đều không quan trọng. Người làm, trời xem, tôi không muốn mất kiên trì trước sau như một của mình, đó là lẽ sống của tôi, một đường ranh giới cuối cùng.
Mặc kệ mẹ Tiểu Hưng như thế nào, nếu cô ấy giao con cho tôi, vậy thì tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn bảo vệ bé; mặc kệ Tăng Nhu có bị thương hay không, sẽ trở thành liên lụy chúng tôi hay không, nếu tôi đưa tay ra giúp cô bé, thì sẽ không dễ dàng mặc kệ cô bé, cái này cũng là cam kết của tôi.
Người xưa nói, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuy rằng tôi chỉ là một tiểu nữ tử, nhưng cũng cực kỳ giữ chữ tín.
Mưa tạnh, ánh mặt trời ló ra khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác xấu.
Quả nhiên, tất cả mọi người chưa kịp cao hứng lên, thuộc hạ tâm phúc được Cát Tân Bồi phái xuống tầng dưới lấy đồ ăn liền như thiêu như đốt vọt trở về, vẻ mặt đưa đám kêu to: "Lão, lão đại! Không tốt!". Lúc Cát Tân Bồi không vui nhìn chằm chằm lại đây, hắn vỗ gò má một cái, gắng nói ra nửa câu sau, "Xác... xác... xác, xác sống lại tới nữa rồi! Đại Bàn đã bị chúng nó ăn!". Lời hắn còn chưa dứt, trong hội trường đã tràn ngập kinh hoảng.
Mưa to mới hết, xác sống lại đột kích, có thể nói là một làn sóng chưa yên một làn sóng khác lại lên, vốn là lòng tin lung lay sắp đổ, sợ là càng thêm tán loạn.
Có người ló đầu nhìn dưới lầu một chút, mười mấy con xác sống đang tranh nhau chen lấn va chạm cửa lớn không mấy rắn chắc, còn có một ít con cao to không sợ đau va vào trên mặt tường, không để ý xương mình bị đụng biến dạng và máu thịt phủ tạng rơi rụng, trong hốc mắt trắng bệch ngưng tụ một điểm màu đen, vững vàng mà bắt lấy phương hướng có người sống, thê thảm kêu gào khát cầu duy nhất, khiến người nhìn mà phát khiếp.
Xem điệu bộ của chúng nó, không thể giống với trước khi trời mưa. Xác sống tiến hóa, tin tức này khiến trạng thái vốn đang nghiêm trọng càng là chó cắn áo rách.
"Tòa nhà này đã có hơn mười năm lịch sử, chiếu theo tình huống này, thủ không được bao lâu. Tất cả mọi người đều nghe rõ! Lát nữa đều theo tôi lao ra! Trụ sở tầng trệt còn đỗ mấy chiếc xe, sáu người một chiếc, tự mình phân phối". Cát Tân Bồi khẽ cắn răng, lại lên nòng cả hai khẩu súng cầm trong tay, thoáng nhìn trung gian hội trường mấy người chết lặng nhưng vẫn mang vẻ mặt sợ hãi như cũ, ném ra một chiếc chìa khóa xe, trầm giọng nói: "Từ đường cứu hỏa tầng hai phá vòng vây, nơi đó có một sân phơi, có thể trực tiếp nhảy xuống, các người tiên phong."
Đây là muốn để bọn họ đi làm con cờ thí, thực sự là...
Tôi có hơi phẫn nộ, hắn đã quay đầu lại nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói rằng: "Các người là nhóm thứ hai!"
"Ta! Kháo*!" Mặc Mặc nhảy lên muốn chửi ầm lên, Tiêu ngăn lại nàng, khẽ mỉm cười, nhưng khe khẽ lắc đầu, bên trong ôn nhu chứa mấy phần lạnh lùng.
(*Kháo = đmm.)
Mặc Mặc híp mắt nhìn nàng một chút, xì khinh bỉ một tiếng nhưng không tiếp tục nói nữa.
Chúng tôi bên này tuy rằng có hai người Mặc Mặc và Tiểu Ngô là dị năng giả, thế nhưng tôi và Tiêu sức mạnh đều không cao, còn có hai đứa bé, thực sự là khó có thể ngang bằng một đám tráng niên Cát Tân Bồi nắm giữ vũ khí nóng.
Hậu quả cứng đối cứng, khả năng còn thảm hại hơn so với phá vòng vây từ bên trong bầy xác sống, Tiêu cũng nhất định là sau khi cân nhắc, mới làm ra quyết định. Nếu như chỉ có bốn người chúng tôi... Tôi không muốn đi giả thiết, dù rằng trong lòng lướt qua hổ thẹn trong nháy mắt, nhưng tôi không hối hận sự lựa chọn của chính mình.
Một người đàn ông đứng ở chính giữa cười lạnh nhặt lên chìa khóa trên đất, không nói gì nữa, xoay người đi ra phía cửa, tôi đọc hiểu vẻ mặt của hắn: Là xem thường, là tự giễu, là không sợ vì đã nhìn thấu hết thảy. Bởi vì đã sớm không ôm hi vọng.
Người ở trung gian đều cùng theo hắn đi ra ngoài, tôi chú ý tới ánh mắt phức tạp của Cát Tân Bồi, trong lòng chậm rãi lạnh xuống. Có thể hắn đã từng thật sự mang lòng không vụ lợi cứu vớt những người này, thế nhưng hắn bây giờ, một lòng chỉ muốn lót đường vì chính mình sống tiếp. Những người này từng được hắn cứu trợ ngược lại thành vật hi sinh hắn vứt bỏ đầu tiên, có phải là rất trào phúng không?
Tôi dắt Tiểu Hưng, theo Tiêu đi ra ngoài, Mặc Mặc đỡ Tăng Nhu, Ngô Phóng Ca nắm một cây súng lục trong tay, sắc mặt đều là nghiêm nghị.
Cửa lớn tầng một bị mãnh liệt va chạm đến vang "Oành oành", chúng tôi ở trên hành lang tầng hai vội vã chạy, dường như có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân chấn động.
Người đàn ông mang theo chìa khóa xe liếc mắt nhìn dưới lầu, tạm thời vẫn không có xác sống phát hiện nơi này, hắn rất nhanh chạy ra sân phơi nhảy xuống, mấy người khác cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, không bao lâu, tiếng động cơ xe vang lên. Lúc tất cả mọi người đều cho rằng chuyện tiến hành đến vô cùng thuận lợi, có hi vọng chạy ra, bỗng một tiếng hét thảm tựa như một tia sấm sét, đánh nát ánh sáng hi vọng mới ló đầu của bọn họ.
Tiêu nhẹ nhàng tung người một cái, linh hoạt nhảy đến trên đất bằng tầng một, dặn dò tôi: "Tôi đi mở máy, cô cẩn thận chút."
Tôi gật đầu, ngồi xổm xuống nói với Tiểu Hưng nãy giờ im lặng không lên tiếng: "Chị nhảy xuống trước, ở phía dưới đón em, em không phải sợ, được chứ?"
Hắn ngoan ngoãn đáp lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, trước tiên nhảy xuống sân phơi, độ cao hơn ba thước, bằng tố chất thân thể của tôi hiện tại vẫn coi như ung dung.
Dù đáp lại rất thoải mái, nhưng Tiểu Hưng còn nhỏ tuổi, vẫn còn có chút sợ sệt, chần chờ không dám tiến lên trước, Mặc Mặc phía sau hắn không nhìn nổi, thoáng cái bắt lại hắn liền ném tới phía tôi, may là tôi đã sớm chuẩn bị, lúc này mới đón được hắn, Mặc Mặc cái tên quỷ lỗ mãng này, thực sự là không bị nàng hù chết cũng phải bị nàng tức chết rồi!
Đó là một đứa nhỏ sống sờ sờ, không phải đồ vật!
Nhỡ tôi không có đón được, phải làm sao?
Nhưng tôi cũng rõ hiện tại không phải là lúc so đo, chỉ có thể nuốt xuống đầy bụng trách cứ.
Tuy rằng thân thể Tăng Nhu còn khá là suy yếu, nhưng vẫn cắn răng nhảy xuống, Mặc Mặc tiện tay giúp đỡ cô bé một chút, cũng vững vàng xuống đất, thêm vào Ngô Phóng Ca phía sau, mấy người chúng tôi cấp tốc chạy về phía về lều tránh mưa đỗ xe. Đến càng gần, những âm thanh làm cho người kinh hãi kia liền càng ngày càng rõ truyền đến. Dù vậy, chúng tôi vẫn không cách nào dừng bước lại, xoay người trốn chạy, không có công cụ thay đi bộ, chờ đợi chúng tôi chỉ có con đường bị xác sống bao vây cắn nuốt.
Trải qua một cơn mưa lớn, những xác sống này năng lực phản ứng tăng cao đến trình độ mới, hầu như sắp nhanh nhẹn hơn người bình thường.
Xa xa, tôi liền nhìn thấy bên trong lều tránh mưa đã có vài con xác sống đang cắn xé một bộ thi thể không thành hình người, một chiếc Suzuki Tràng An màu trắng đang khởi động, người điều khiển nét mặt kinh hoảng, cửa sau xe mở hé, một người đang dùng sức đạp bỏ đồng bạn lôi kéo chân hắn, người kia hơn nửa thân thể đều bị xác sống cào thương, có một con xác sống kẹp chặt bờ vai của hắn, tàn nhẫn mà cắn tới sau gáy hắn.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, chân như nhũn ra, thiếu chút nữa muốn ngã nhào trên đất, nhờ có Tăng Nhu phía sau tay mắt lanh lẹ đỡ lấy tôi một cái, tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, lại lo âu nhìn tôi.
Tôi nhìn cô bé gật đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì, nhưng ở trong lòng mắng to chính mình: Thời khắc quan trọng làm sao có thể rớt dây xích*!
(*Rớt dây xích là ngôn ngữ Đông Bắc, ý chỉ trong lúc quan trọng lại làm hỏng việc.)
Bên trong lều tránh mưa vang rền tiếng nổ động cơ làm người phấn chấn, chính là Land Rover của chúng tôi.
Tiêu cầm tay lái, chỉ chỉ phía trước, ra hiệu chúng tôi đuổi tới, nhấn cần ga một cái, bỏ qua hai con xác sống muốn nhào tới, chạy tới phía trước chúng tôi, xung lực xô nát vài con xác sống dẫn đầu, vì chúng tôi mở ra một con đường.
Khóe mắt chú ý tới hai bên có lượng lớn xác sống nhào tới, tôi đẩy Tiểu Hưng một cái, để Tăng Nhu mang theo hắn đi ra xe trước, chính mình thì lại tụ lên ba mảnh băng bắn về phía một con xác sống tới gần đây, băng xuyên thấu hốc mắt của nó, làm ngừng lại động tác tiếp theo của nó, cũng ngăn trở động tác của hai con xác sống theo sát phía sau nó.
Mặc Mặc phía sau tôi cũng bay lên một cước, đạp lăn một con xác sống. Ngô Phóng Ca lại càng năng nổ, súng trong tay bắn ra đạn, không trượt phát nào, mỗi một phát đều bể đầu, trong chốc lát liền đánh bại năm con xác sống theo ở phía sau.
Nhưng mà điều này cũng chỉ là phần nhỏ bên trong uy hiếp đầy rẫy mà thôi, càng nhiều xác sống còn theo mùi cuồn cuộn không ngừng tụ lại về phía chúng tôi. Mấy người phá vòng vây trước chúng tôi đã chết quá nửa, mà đám người Cát Tân Bồi đi theo phía sau chúng tôi cũng không tốt, xác sống vừa mới bị dẫn đi, mặt sau lại từ những phương hướng khác xông lên vô số quân dự bị. Khả năng toàn bộ xác sống trên trấn đều đi về phía cơ quan.
Chỉ trong chốc lát như thế, cũng đủ hai đứa bé kia chạy lên xe, không uổng công chúng tôi liều lĩnh nguy hiểm câu giờ, tôi nghĩ như thế, trong lúc lơ đãng quay đầu lại liếc qua một chút, nhưng là cực độ sợ hãi, như bị người đánh đòn cảnh cáo, chấn động đến mức đầu óc ngất ngất ngây ngây, trống rỗng. Ngay tại nháy mắt tôi nhìn sang, tôi thấy Tăng Nhu cố gắng chạy về phía Land Rover, lúc sắp với tới tay cầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn thoáng Tiểu Hưng loạng choạng theo sát ở bên người cô bé, dừng tay lại, sau đó mạnh mẽ đẩy cậu bé một cái, chính mình thì lại cấp tốc nhảy lên tự động mở cửa xe. Sau lưng Tiểu Hưng, là một đám xác sống từ bên hông đuổi tới được.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, đứa trẻ non nớt kia liền bị một đám xác sống như hổ sói xé thành mảnh vỡ.
Tiếng la của tôi ngạnh ở nơi cổ họng, nhưng một chút cũng không phát ra được âm thanh.
Bên tai xẹt qua tiếng kình phong, là Mặc Mặc một cước đá bay xác sống nhào tới phía tôi, đột nhiên kéo tôi một cái, kéo vào xe, vừa kéo vừa ở bên tai tôi hô to: "Ngơ ra cái gì thế! Cậu không muốn sống nữa à!"
Mãi đến khi tôi bị Mặc Mặc đẩy mạnh vào trong xe, đóng lại cửa xe, tôi vẫn còn trong khiếp sợ khó có thể tin.
Người cuối cùng lên xe là Ngô Phóng Ca còn chưa kịp kéo lại cửa xe, Tiêu liền đột nhiên phóng đi ra ngoài, dọc đường cửa xe hơi mở đụng lăn mười mấy con xác sống hung ác nhào tới, toàn bộ cửa sổ xe dính đầy cặn bã máu thịt nhơm nhớp.
Xe đâm lung tung đè qua vài con xác sống trên đường, cửa xe bị đóng vang trầm đem tâm tư ngổn ngang của tôi chấn động trở về.
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, phía sau chỉ cùng đi ra hai chiếc xe bắn tung tóe màu đỏ loang lổ, cùng với đám xác sống điên cuồng đếm không hết.
Bây giờ không tài nào quên được ánh mắt sợ hãi trước khi bị xé thành mảnh vỡ của đứa bé kia, tôi nhìn về phía kính chiếu hậu, Tăng Nhu cũng đang nhìn chằm chằm tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến không thấy sắc máu ẩn chứa một ý cười nhàn nhạt, trong mắt lại là thật lạnh lẽo.
Tuy miệng cười, nhưng vặn vẹo tựa như bi thương, xa lạ đến mức khiến người sợ hãi.
Có phải là tôi làm sai?
Đột nhiên, ranh giới đạo đức mà tôi luôn giữ vững, tựa hồ có một ít dao động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.