Manh Phi Đãi Gả

Chương 57: Rời Kinh Đi Bắc Cảnh




Edit: Boringrain
Thủy Băng Tuyền được Hương Hàn đỡ xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu đề Thủy phủ, lòng có chút cảm thán, nàng vốn nghĩ mình sẽ trụ lại Thủy phủ một thời gian dài. Từ khi tới nơi này nàng đã ở trong Thủy phủ, lần này lại quay về sau khi được gả đi, đột nhiên có một cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng.
“Tiểu thư!” Hương Hàn muốn tiến lên đỡ nàng.
Nhưng Thủy Băng Tuyền lắc đầu, thân thể của nàng đã không cần người dìu nữa rồi, nàng đã không còn suy yếu đến mức như vậy!
Thủy Toa Lâm vội vã đi vào Đông viện, thấy đúng là Thủy Băng Tuyền đang ngồi ngơ ngẩn trong lương đình thì đột nhiên đờ người ra…Bước chân cũng dừng lại, đứng yên tại chỗ nhìn người đang xuất thần, nữ nhi này, trước đây ông ta thực sự không hiểu được, đến bây giờ đã trưởng thành, ông ta lại càng không hiểu thấu!
Đứa trẻ này từ nhỏ đã có hôn ước cùng với người trong hoàng thất, rồi bị từ hôn, khiến cho mẫu thân … Bây giờ chỉ trong một đêm, lại trở thành Bắc Vương phi!
Ông ta là phụ thân của nàng, nhưng lại là người cuối cùng được biết! Nàng muốn gì? Cần gì? Ông ta trước giờ chưa bao giờ để tâm!
Lần này nàng gả cho Bắc Vương, trong lòng ông ta đương nhiên hiểu rõ ẩn tình bên trong, nhưng việc đã đến nước này, ông ta không thể hỏi nguyên nhân rõ ràng được.
Tinh tế đánh giá nữ nhi mà cho tới bây giờ ông ta chưa hề để mắt tới, Thủy Toa Lâm đột nhiên có cảm giác không chân thật tựa như mộng ảo, rõ ràng là máu mủ tình thâm, nhưng lại lạnh nhạt tựa người dưng nước lã! Mỉa mai thay, trào phúng thay!
“Tuyền nhi…” Cả đời ông ta rốt cuộc là theo đuổi cái gì đây? Danh lợi? Quyền thế? Hay tiền tài? Những thứ này chính là thứ ông ta chấp nhất suốt đời. Nhưng duy chỉ có tình thân là ông ta chưa từng theo đuổi. Nữ nhi của mình khi nào gả đi, vì cái gì phải gả đi, ông ta là phụ thân mà không hề biết đến.
Thủy Băng Tuyền quay đầu nhìn Thủy Toa Lâm đang đứng cách đó không xa, đối với việc Thủy Băng Tuyền nàng phải rời đi, trong lòng ông ta không phải rất vui vẻ sao?
“Ta ngày mai phải đi Bắc cảnh, nếu như có thể, việc thờ cúng mẹ ta sau này, mong ông có thể phân phó bọn hạ nhân để bọn chúng không quên mất.” Nếu Trương Thanh Thanh còn sống, thấy nàng thành thân, bà hẳn sẽ rất vui mừng!
Thủy lão gia nghe được lời Thủy Băng Tuyền nói, trong lòng không khỏi hổ thẹn!
“Vùng đất phía Bắc vô cùng nghèo khó, con… Lúc mới tới sẽ có chút không quen, con nên chuẩn bị tâm lý trước, tuy nói con sẽ không phải trãi qua những tháng ngày nghèo khó, nhưng nói chung cũng không thể so sánh với kinh thành!” Đứa trẻ này vẫn luôn sống ở chốn phồn hoa, nay đột nhiên phải đi đến một nơi xa lạ, dù là ai cũng không thể chốc lát là quen được, huống chi lại là Tuyền nhi?
Thủy Băng Tuyền nở nụ cười nhàn nhạt vì những lời của Thủy lão gia vừa rồi! Từ khi nào nàng cùng Thủy lão gia có thể bình tĩnh, hòa khí nói chuyện như vậy?
“Đông uyển này, con muốn xử lý thế nào thì cứ làm như vậy đi!” Trương Thanh Thanh đã ra đi, nay Tuyền nhi cũng đi, Đông uyển to như vậy thoáng chốc sẽ không một bóng người.
Ngồi xuống đối diện với Thủy Băng Tuyền, trong mắt Thủy Toa Lâm hiện ra một tia phức tạp, đây là lần đầu tiên ông ta cùng với nữ nhi của mình nói chuyện trong hòa khí như vậy!
Từ trong ngực áo rút ra một sấp ngân phiếu: “Tuyền nhi, số ngân phiếu này, con hãy mang theo!” Ban đầu ông ta vốn nghĩ chỉ cần có thể gả nữ nhi này ra ngoài, ông ta cũng không tiếc cấp thêm tiền tài cho nhà trai. Nhưng đột nhiên trong một đêm, đứa con gái này đã thực sự gả đi! Ông ta cái gì cũng chưa kịp làm, cũng không hề chuẩn bị chút đồ cưới nào. Lòng ông ta thảng thốt hiện lên một tia hổ thẹn!
Thủy Băng Tuyền thấy tập ngân phiếu trên bàn, trong đầu bỗng hiện lên một tia sáng…
“Ngân phiếu này có phải xem như là của hồi môn của ta không?” Bắc cảnh, quanh năm thiên tai không ngừng, bách tính khó khăn… Nếu như nàng muốn đứng lên từ nơi đó, như vậy thứ đầu tiên nàng cần có chính là cái này? Có như thế mới có thể khiến cho bách tính Bắc cảnh đều biết đến nàng.
“Đường đi xa xôi, mang theo của cải không tiện lắm, mang theo ngân phiếu sẽ thực dụng hơn.” Thủy lão gia vừa nói vừa đẩy ngân phiếu về phía nàng.
Thủy Băng Tuyền cầm lấy sấp ngân phiếu, lật ra xem, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đây… Thủy lão gia hôm nay có thái độ thật khác thường!
“Mười vạn lượng?” Thủy phủ rốt cuộc cũng coi như là đại phú gia, ra tay một cái là mười vạn lượng, Thủy lão gia này cũng thật là hào phóng.
“Trong khoảng thời gian ngắn, cha chỉ đổi được mười vạn lượng ngân phiếu này thôi.” Ông ta không nói cho nàng biết, mười vạn lượng này là số tiền lớn nhất mà Thủy phủ có thể xuất ra rồi.
Thủy Băng Tuyền giương mắt nhìn Thủy lão gia, thấy trong mắt ông ta còn lưu lại tia hổ thẹn, lòng thầm than một tiếng! Con người, chỉ đợi đến lúc quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra lúc mình theo đuổi thứ mà mình cho là khát vọng cả đời thì cũng là lúc mình đánh mất đi những thứ quan trọng vốn có.
“Thủy gia cũng có làm dược liệu phải không?” Theo như nàng biết, Thủy phủ đại thiếu gia từ khi học thành tài về thì luôn ở bên ngoài thoe đuổi việc làm ăn này. Thủy phủ trước kia vốn không có buôn bán dược liệu, nhưng nghe nói đại ca của Thủy Băng Tuyền bái sư học y, sau mới bắt đầu buôn bán thuốc, nhưng việc làm ăn cũng không mấy khả quan, bởi vì gia tộc lớn mạnh về dược liệu chính là Phương gia, cũng là thế gia đứng thứ ba trong ngũ đại thế gia ở kinh thành. Cùng cạnh tranh với những cửa hàng của Phương gia, việc buôn bán dược liệu của Thủy gia quả thực rất gian nan.
“A…. Đại ca con học y, nó muốn thử làm, ta cũng chỉ có thể đồng ý.” Ông ta ngay từ đầu đã biết việc buôn bán dược liệu sẽ không có khả năng, nhưng mà trưởng tử đã kiên trì, ông ta cũng đành để cho hắn va vấp với đời!
Con ngươi của Thủy Băng Tuyền chợt lóe, tinh quang sáng rực, chăm chú nhìn Thủy lão gia, mười vạn lượng… Ha hả, vậy tốt hơn nàng nên trả nó về lại!
Đem sấp ngân phiếu trong tay đẩy trở lại: “Như vậy đi, cha, người mang mười vạn ngân phiếu này, toàn bộ đổi thành dược liệu chỗ đại ca đi.”
Dược liệu giá trị mười vạn lượng, số đầu tư này quả cũng không nhỏ, nhưng mà đến lúc thu hồi lại thì mười vạn lượng này không thể so sánh được!
“Cái gì? Đổi thành dược liệu? Vì sao?” Thủy lão gia mở lớn mắt nhìn Thủy Băng Tuyền.
“Cha, mười vạn lượng này người đã cho con làm của hồi môn, như vậy con muốn lấy dược liệu thay thế, người bảo đại ca trong vòng nửa tháng chuẩn bị cho tốt, rồi trực tiếp vận chuyển đến Bắc cảnh.”
“Tuyền nhi? Chuyện này…”
“Cha hãy nói với đại ca, nếu như huynh ấy thực sự muốn theo đuổi việc buôn bán dược liệu này, thì hãy tận lực mang dược liệu tốt nhất đến cho con, nhớ kỹ, phải là những loại thuốc tốt nhất, chủ yếu trị các chứng bệnh do ôn dịch, các chứng liên quan đến hô hấp, bệnh về phổi và một số thuốc thường dùng khác. Không được làm giả bất cứ thứ gì!” Trong đầu Thủy Băng Tuyền nhanh chóng tính toán, mười vạn lượng dược liệu đủ giúp nàng kiếm được tiền tài không đếm xuể.
Mà Bắc cảnh, cũng chính là nơi Thủy Băng Tuyền nàng đứng lên!
“Tuyền nhi, mười vạn dược liệu? Con muốn làm gì?” Nhìn tinh quang trong mắt Thủy Băng Tuyền, Thủy lão gia nghi hoặc hỏi.
“Đến lúc đó đại ca tự khắc biết, được rồi, cha, đây là chuyện bí mật, chỉ cần theo ý con làm là được” Thủy Băng Tuyền mỉm cười nói!
Thủy lão gia nhìn nữ nhi ngồi đối diện mình, đột nhiên một cảm giác thất bại nảy sinh trong lòng, ông ta chưa từng chú ý đến đứa con gái này, cho đến bây giờ chính mình mới phát hiện, thì ra ông ta không hiểu chút gì về nữ nhi của mình!
“Tiểu thư, thu dọn xong rồi!” Hương Hàn chỉ huy hai hạ nhân, chuyển đồ vật này nọ ra ngoài.
“Được rồi, cha, nhớ kỹ, đồ cưới của con để đại ca chuẩn bị, trong vòng nửa tháng nhất thiết phải chuyển đến Bắc cảnh!” Thủy Băng Tuyền đứng dậy hướng phía cửa bước đi, nhưng đi được vài bước, trong lòng hơi chần chừ rồi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn lại Thủy lão gia không biết lúc này đang nghĩ cái gì mà đứng thất thần. Nàng nở nụ cười, nụ cười tỏa ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
“Cha, nếu mẹ biết được, người hẳn sẽ rất hài lòng, mà con, cũng rất vui mừng, thực sự cảm tạ!” Nàng đối với Thủy lão gia này đã từng thực sự không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng hiện tại, nàng lại phát giác, thì ra, con người có đôi khi bất đắc dĩ phải khuất phục trước hiện thực tàn nhẫn!
Thủy Toa Lâm nhìn đứa con gái của mình tươi cười như hoa thì giật mình kinh ngạc… Đây có lẽ là lần đầu tiên Tuyền nhi trong trí nhớ của kẻ làm phụ thân như ông ta nở nụ cười rạng rỡ đến như vậy! Trên sống mũi bỗng có chút cay cay, chua xót! Thì ra Tuyền nhi lại dễ thân cận như vậy, dễ đến nỗi ông ta không nói nên lời!
Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt ông ta chưa từng có đứa con gái này, hành động ngày hôm nay đại thể cũng xuất phát từ nỗi hổ thẹn trong lòng, nhưng lại thu được kết quả này thật khiến Thủy Toa Lâm lòng cười chua xót! Giờ khắc này đây, ông ta đột nhiên ước ao được cùng Tuyền nhi chung sống hòa thuận, vui vẻ.
Ngồi lên xe ngựa, Thủy Băng Tuyền thả tấm rèm trong tay xuống, lên tiếng: “Đi thôi!” Thủy phủ, không biết bao giờ mới có thể trở lại!
“Tuyền nhi…” Thủy lão gia từ trong chạy ra ngoài. Ông ta dừng lại dưới những bậc thang, hét lên: “Tuyền nhi….Đừng quên, Thủy phủ chính là nhà của con, con còn có cha!”
Thủy Băng Tuyền xốc tấm rèm xe lên, nhìn người ở xa xa, trên mái tóc đã điểm sương trắng, nàng khẽ gật đầu! Trong lòng nàng đột nhiên trồi lên một ý niệm, nếu như ngay từ đầu, nàng không chăm chăm giữ mình, không hề liếc mắt nhìn xung quanh, mà là nỗ lực giúp cho Trương Thanh Thanh giải trừ khúc mắt, cải thiện những ngăn cách giữa bà cùng Thủy Toa Lâm thì có phải bây giờ đứng ở đây tiễn nàng sẽ còn có thêm một người nữa không?
Nghĩ tới đây, Thủy Băng Tuyền bỗng cảm thấy mờ mịt… Khi tâm tình khác nhau, thì nhìn người, nhìn thế sự cũng sẽ không giống nhau! Như vậy… Nhìn lại chính mình thì sao? Dùng tâm tình lúc này quay đầu nhìn lại những gì nàng từng trãi qua, có nên chăng?
Theo xe ngựa lắc lư lay động, trong mắt Thủy Băng Tuyền lần đầu tiên hiện lên tia mờ mịt không rõ…
Vân Tại Viễn một thân cẩm y ngồi trong sương phòng của Đệ nhị lâu, trong tay vân vê chén trà, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng cũng không che dấu nổi nội tâm lo lắng của hắn lúc này!
Bọn họ có đến không? Hắn làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Đang lúc nghĩ ngợi xuất thần, bên tai bỗng truyền đến tiếng đập cửa, trên mặt Vân Tại Viễn hiện lên tia kinh hỉ (kinh ngạc+vui mừng), nhảy dựng lên, nhanh chóng tới mở cửa…
“Quang Duệ, ngươi đến rồi, nào, mau vào đi!’ Thấy bên ngoài là Trương Quang Duệ, Vân Tại Viễn vô cùng mừng rỡ!
Trên trán Trương Quang Duệ tựa hồ có chút tối tăm! Hắn không nói lời nào, chỉ thản nhiên bước vào phòng, ngồi vào vị trí lão vị (lão: lão già, bậc cao niên, lão vị tử: vị trí cao, chỗ cao, theo mình hiểu là vậy).
Hắn bây giờ cũng không hiểu rõ lòng mình tột cùng là muốn cái gì? Hắn muốn lấy Tuyền nhi, là bởi vì hắn muốn biết nàng, hiểu nàng! Thế nhưng, vào lúc hắn quyết tâm bàn chuyện hôn nhân cũng là lúc Tuyền nhi thật sự lập gia đình, nàng gả cho Thất hoàng tử, cấp bách như vậy, đột ngột như vậy! Thậm chí cũng không để cho hắn chút chuẩn bị tâm lý nào! Cho nên trong ngày thành thân đó tâm tình của hắn không thể nào khá nổi!
Hắn từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, không hề gặp chút trắc trở, cũng không có chuyện gì khiến hắn không vừa ý! Thế nhưng một đêm đó, hắn đột nhiên phát hiện, thì ra hắn chẳng là gì cả! Nếu như hắn mang một họ nào khác, không phải họ Trương, như vậy hắn còn lại gì đây? Cái gì cũng không có!
Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện vào triều làm quan, đền đáp triều đình, bởi vì hắn đã thấy phụ thân thống khổ từng ngày, thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới hắn sống những tháng ngày có tiền bạc, thân phận, địa vị là nhờ ông nội cùng phụ thân dùng những cái giá rất đắc đổi lại. Những thứ hắn ăn, mặc, dùng đều là do ông nội và phụ thân nỗ lực mà có…
“Quang Duệ, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến? Nào, uống trà đi!” Vân Tại Viễn khách khí mời trà.
Trương Quang Duệ tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua Vân Tại Viễn, rồi lại nhìn chén trà trong tay…
“Tham kiến thái tử, thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Thanh âm dưới lầu truyền lên khiến trong mắt Vân Tại Viễn hiện lên tia vui vẻ, là Trữ Thiên Kỳ tới!
Trương Quang Duệ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cảm thấy đắng chát trong cổ!
Rất nhanh, Trữ Thiên Kỳ, không nay đã là thái tử, liền có mặt trong sương phòng.
“Thái tử điện hạ trăm việc bộn bề còn có thể tới đây, thực khiến Quang Duệ kinh ngạc!” Không đợi Vân Tại Viễn kịp đi ra, Trương Quang Duệ từ lúc vào phòng vẫn chưa hề nói gì lại đột nhiên lên tiếng, cũng khiến người khác nghe không hiểu tâm tình trong lời nói của hắn.
Trữ Thiên Kỳ khóe miệng tươi cười: “Lời Quang Duệ nói khiến bản cung có chút bất ngờ!” Liếc mắt một vòng, hắn nhếch đuôi mày: “Ồ? Dĩ Bác còn chưa tới sao?”
“Thái tử điện hạ quang lâm Đệ nhị lâu, là may mắn ba đời của Giang mỗ, Giang mỗ sao dám không đến chứ?” Giang Dĩ Bác từ ngoài cửa đi vào. Một thân lam y tiến đến, diễm lệ đến mức khiến người khác kinh hãi!
“Dĩ Bác không cần khách khí như vậy!” Trữ Thiên Kỳ vừa nói đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế cao nhất.
“Khách khí? Không, vốn phải như vậy!” Giang Dĩ Bác tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngả ra sau, trong mỗi động tác tùy hứng lại lộ nét ưu nhã, nhưng càng khiến cho sắc mặt Vân Tại Viễn trở nên khó coi.
Giang Dĩ Bác không nhìn đến hắn, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống!
“Được rồi, ta có một chuyện muốn báo với chư vị, Quang Duệ sau mấy ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành!”
“Rời khỏi kinh thành? Quang Duệ, ngươi muốn đi đâu?” Vân Tại Viễn lên tiếng trước tiên.
“Ta cũng phải rời kinh!” Một giọng nói xuyên thấu vang đến, chính là Trữ Hy!
“Cái gì?” Vài thanh âm đồng thời phát ra. Ngay đến Giang Dĩ Bác cũng nhướng cao mày nhìn về phía Trữ Hy!
Nhìn Trữ Hy đứng chỗ cửa, mọi người trong phòng đều khẽ chau mày, đặc biệt là Trữ Thiên Kỳ, bởi vì hôm nay Trữ Hy mặc triều phục.
“Hy mới từ trong cung ra? Hay là chuẩn bị vào cung?” Trữ Thiên Kỳ cất lời như hỏi thay cho nghi vấng trong lòng mọi người.
Trữ Hy bước tới bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ta vừa tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng, ngày mai sẽ do ta hộ tống Bắc vương gia lên đường! Đồng thời trợ giúp Bắc Vương gia an bài ổn thỏa ở Bắc cảnh.”
“Cái gì?” Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ đại biến, kinh ngạc cất tiếng, chuyện này…
Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên chút thâm ý, hạ thấp mi mắt, trầm tư nửa ngày: “Hy lần này vì sao tự động ‘xin đi giết giặc’?” Trữ Hy kế thừa danh hiệu Quận Vương, nhưng chưa từng vào triều! Bây giờ thì…
(*xin đi giết giặc: chỉ là một cách nói ví von, vì trước giờ Trữ Hy không quan tâm chuyện triều chính, nay lại tự động ra mặt cầu xin được hộ tống Thủy Băng Tuyền nên Giang Dĩ Bác mới dùng cách nói như vậy).
Tầm mắt của Trữ Hy chậm rãi quay lại bên trong sương phòng, rồi dừng lại trên người Trữ Thiên Kỳ: “Muốn rời kinh giải sầu.”
“Giải sầu? Giải sầu vì sao phải đến tận Bắc cảnh? Hy, ngươi cho bản cung một lời giải thích thỏa đáng, nếu không bản cung không đồng ý!” Trữ Thiên Kỳ tức giận nhìn Trữ Hy. Hoàn toàn dùng khẩu khí của một thái tử để lên tiếng.
Trữ Hy hạ ánh mắt: “Thái tử, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ.” Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng sống tốt thì mới có thể yên tâm! Trữ Hy thở dài, ông trời thật thích trêu chọc con người!
“Ngươi…” Trữ Thiên Kỳ nghẹn lời!
Giang Dĩ Bác con ngươi khẽ động. Hy vì sao phải làm vậy? Phải biết rằng chỉ tháng sau Trữ Thiên Kỳ sẽ đăng cơ làm hoàng đế, nhưng lúc này Trữ Hy lại muốn bảo hộ Bắc Vương lên đường, chuyện này đối với Trữ Thiên Kỳ mà nói, thật khó mà tiếp thu được, thậm chí còn có thể khiến Trữ Thiên Kỳ suy đoán này nọ! Trữ Hy không có khả năng không nghĩ tới những điều này? Vậy? Hắn vì nguyên nhân gì mà liều lĩnh như vậy?
“Thời gian không còn nhiều, ta phải trở về chuẩn bị một chút, cáo từ!” Trữ Hy chắp tay xin cáo lui!
“Cùng nhau đi đi, Hy, nếu đã cùng các vị cáo biệt, vậy Quang Duệ cũng xin cáo lui trước!”‘ Trong ánh mắt Trương Quang Duệ khó nén nỗi cô đơn.
Trữ Thiên Kỳ nhíu mày, nhìn thoáng qua Trương Quang Duệ cùng Trữ Hy, hạ thấp ánh mắt thật lâu mới lại nói: “Quang Duệ vì chuyện của Bắc Vương phi, có một số điều bất mãn, về điểm ấy, bản cung có thể hiểu được, thế nhưng Hy, còn ngươi? Cũng bởi vì nàng ta?” Trữ Thiên Kỳ lời vừa nói ra, đã khiến toàn bộ sương phòng trở nên lặng ngắt không một tiếng động. Giang Dĩ Bác hơi hạ mắt khẽ nhấp chén trà trong tay.
Trương Quang Duệ trợn tròn mắt nhìn Trữ Thiên Kỳ lúc này đang nhìn vào Trữ Hy, kinh ngạc lên tiếng: “Cái gì? Hy, ngươi… Ngươi đối với Tuyền nhi…” Trữ Hy đối với Tuyền nhi? Chuyện này…Chuyện này? Từ lúc nào chứ?
“Ta đối với Bắc Vương phi thực sự cảm thấy hổ thẹn! Lúc nàng bị bắt đưa vào cung, ta không biết đó là nàng, vì thế không ra tay ngăn cản, cuối cùng khiến nàng gả cho Bắc Vương gia trở thành Vương phi, ta xin lệnh đi hộ tống Bắc Vương gia, cũng là để cho chính mình được thanh thản!”
“Cái gì… Ngươi…” Trương Quang Duệ một bước đã tiến đến trước mặt Trữ Hy, “Ngươi chơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh nhục nhã như vậy!”
Trữ Hy thản nhiên đón nhận ánh mắt của Trương Quang Duệ, từ sâu trong đáy mắt hắn chợt hiện lên tia buồn bã: “Cứ coi là như vậy đi! Duệ, ta rất xin lỗi, ngày mai cần sớm lên đường, ta cáo lui trước!”
“Chỉ là một Thủy Băng Tuyền, vì sao ngươi lại thấy hổ thẹn như vậy? Trữ Quận Vương! Ngươi cùng nàng ta chẳng có giao tình đặc biệt gì.” Trữ Thiên Kỳ đứng lên nhìn thẳng vào Trữ Hy. Đáy mắt dao động, tâm tình cũng dao động.
“Thái tử gia nói ra những lời ấy, có phải là quá mức vô tình không? Nói thế nào, Tuyền nhi cùng thái tử cũng từng có hôn ước.” Trương Quang Duệ nhàn nhạt trả lời thay. Chuyện của Tuyền nhi, hắn bây giờ trách Trữ Thiên Kỳ, không bằng nói là tự trách chính bản thân mình! Đáng cười chính là hắn biết rõ Tuyền nhi biến thành con cờ để Trữ Thiên Kỳ leo lên ngôi cửu đỉnh kia, nhưng chỉ đành bất lực!
“Phải không?” Trữ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt. Hắn biết vì Thủy Băng Tuyền, hắn đã đắc tội với Trương phủ! Nhưng mà hắn lại không biết, trong chuyện này, người bất mãn nhất không phải là Trương Quang Duệ, mà chính là Giang Dĩ Bác. Ngoại trừ Vân Tại Viễn, không ai trong phòng thấy được bàn tay đang siết chặt lại của Giang Dĩ Bác…
“Thái tử điện hạ hôm nay xuân phong đắc ý, Quang Duệ cần gì phải nhắc đến chuyện cũ?” Giang Dĩ Bác nhìn thẳng Trữ Thiên Kỳ, vừa nói vừa quay sang nhìn Trương Quang Duệ.
(春风得意: Xuân phong đắc ý, xuân phong: là gió xuân, gió lành, hớn hở, vui sướng, đắc ý: được như ý, nói chung ý câu này là được như ý nguyện, đường tương lại rộng mở)
Trữ Thiên Kỳ con ngươi trầm lại, khóe miệng nhếch lên như cười nói: “Dĩ Bác nói lời ấy nghĩa là?”
“Thái tử hôm nay mọi sự đều được như ý, nói đến Tam tiểu thư, lại khiến ta chợt nghĩ đến La Y, không biết thái tử bao giờ mới chính thức sắc lập La Y làm thái tử phi? Hay là sau khi đăng cơ trực tiếp sắc phong hoàng hậu?” Nhãn thần lại chuyển hướng, nhìn Vân Tại Viễn, trong ánh mắt Giang Dĩ Bác tràn đầy thâm ý!
“Chuyện này không nhọc Dĩ Bác quan tâm, bản cung tự có an bài!” Trữ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
Vân Tại Viễn liếc nhìn mọi người trong sương phòng, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, ánh mắt dần hiện lên hàn khí. Bọn họ dường như đều đã quên mất, là hắn, Vân Tại Viễn mời bọn họ tới gặp mặt, thế nhưng không người nào thèm liếc nhìn đến hắn! Chuyện hắn tính toán, lừa gạt Dĩ Bác, lòng hắn cũng vô cùng hổ thẹn, thế nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, thì ra trong mắt mọi người, chỉ cần có Giang Dĩ Bác thì Vân Tại Viễn hắn vĩnh viễn không hề tồn tại!
Hắn có chỗ nào thua kém Giang Dĩ Bác chứ? Có chỗ nào thua kém?
Hắn cùng Dĩ Bác giao tình nhiều năm như vậy, nhưng lại không bằng một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân bị người trong thiên hạ mắng không biết xấu hổ!
Mà một kẻ lạnh lùng như Trữ Hy cũng vì nữ nhân này mà không tiếc tự mình xin thánh chỉ, hộ tống người ta đi Bắc cảnh.
Trương Quang Duệ cũng lựa chọn ra đi!
Những người này đều điên hết rồi sao? Thủy Băng Tuyền rốt cuộc có cái gì tốt? Đáng để bọn họ lưu tâm đến vậy?
Vân Tại Viễn nghiến răng tự hỏi, Thủy Băng Tuyền, ngươi rốt cuộc đả giở trò yêu ma gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.