Mai Sát

Chương 36: Hình ảnh phản chiếu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người cứ ngồi dựa tường sau cửa phòng bệnh ICU như vậy trong chốc lát, Diệp Nghi Thiển là đang tự kiểm điểm, còn Lâm Y xem ra là để hồi phục cả thể xác và tinh thần mà thôi.
Bất kể vì điều gì, nói chung đây không phải là nơi ngồi lâu, cho nên sau một lát hai người liền phục hồi tinh thần đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục làm chính sự.
Gọi là chính sự, đương nhiên là chỉ tìm ba của Cố Tùng Kiện ở khu giám hộ phòng bệnh nặng này.
Cũng may dò xét chỗ này không áp lực như đi ngang hành lang rộng, dù sao trước đó gây ra tiếng động lớn như vậy, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh, ít nhất chứng minh ở đây không có mối nguy kiểu nghe tiếng kích động. Mà cánh cửa bị khóa trước đó cùng với hình ảnh phơi bày trước mắt hiện giờ cũng chứng minh cho điều này. Tuy rằng căn phòng lớn trông có vẻ lộn xộn do giường bệnh và các loại thiết bị trị liệu quanh giường, nhưng cũng là kiểu lộn xộn bình thường, trong tầm mắt, mọi thứ đều lẳng lặng ở đó, không có va chạm nghiêng lệch, không có ngã đổ vỡ, càng không có vết máu và thi thể.
Thế nhưng điều này không có nghĩa sự việc trở nên thuận lợi hơn.
- Trước đó lúc mở cửa, chị phát hiện ổ khóa vốn là dùng chìa khóa khóa lại từ bên ngoài.
Quét mắt quanh căn phòng bệnh nặng rộng rãi yên tĩnh này, chân mày Diệp Nghi Thiển vẫn nhíu chặt:
- Kết hợp với hiện trạng trước mắt, chị nghi chỗ này là phòng trống, rất có thể bệnh nhân đã chủ động chuyển đi, mới có thể nhớ khóa cửa lúc đi, đồng thời bên trong phòng bệnh cũng được bảo trì hoàn hảo không hư hao gì.
- Em cũng cảm thấy ở đây nhìn như là phòng trống, nhưng mà, chuyển đi à...
Lâm Y vừa trả lời vừa cùng Diệp Nghi Thiển chầm chậm đi về trước, tay nàng vẫn nắm chặt dao chiến thuật, không vì quanh mình yên tĩnh bình thản mà thả lỏng cảnh giác nhiều.
- Nếu chuyển ra bệnh viện, khu gia quyến cảnh sát và bệnh viện gần như vậy, ba của Cố sư huynh không thể không mang theo chút tin tức nào chứ... Mà nếu chỉ tùy tiện dời đi bên trong bệnh viện, khó mà nói được tình huống hiện giờ là tốt hay xấu.
- Ừ, cho nên hết thảy vẫn là đợi tìm được giường bệnh của chú Cố rồi nói tiếp.
Diệp Nghi Thiển gật đầu đồng ý, chỉ vào một gian phòng riêng ở xa xa tách biệt với mấy cái khác ở một đầu khác của căn phòng lớn này, nói:
- Trước đó lúc lập kế hoạch với nhóm ông chú, chị nghe nói bởi vì sợ vết thương bị nhiễm nên chú Cố ở phòng đơn cao cấp hơn, hẳn là chỗ đó, chúng ta đi nhìn thử, biết đâu có thể để lại manh mối gì.
- Cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, tốt nhất lát nữa chúng ta cũng nên để lại ký hiệu gì đó cho nhóm Cố sư huynh, thuận tiện...
Nói được một nửa, mắt Lâm Y sáng ngời, giống như phát hiện bảo vật gì đó, ba chân bốn cẳng vội vã đi tới, lời đến bên môi đổi thành:
- Nè học tỷ, chị chờ một chút canh gác giùm em, hình như em nhìn thấy thứ tốt!
Mặc dù không hiểu trọng tâm câu chuyện bị thay đổi, nhưng Diệp Nghi Thiển không hỏi nhiều, cô theo sát bước chân Lâm Y đi tới trung tâm toàn bộ căn phòng lớn --- ở giữa là một quầy hình tròn giống trạm y tá, trên mặt bàn phía trong còn có đủ loại màn hình thiết bị, tuy hiện tại đều ở trạng thái tắt, nhưng chắc hẳn là trung tâm trạm giám sát theo dõi số liệu giường bệnh. Đang lúc Diệp Nghi Thiển cho rằng Lâm Y sẽ xoay người tiến vào trạm lớn, lại thấy nàng không nhìn trạm giám sát lâu, mà trực tiếp chạy đến một cái tủ nhỏ cạnh quầy mà ngồi xuống.
Nếu nói Lâm Y cảm thấy bên trong quầy có thứ tốt thì Diệp Nghi Thiển còn có thể hiểu được, nhưng lúc này mắt thấy đối phương vui vẻ coi cái tủ nhỏ tầm thường màu trắng có gắn bánh xe trở thành báu vật, khó tránh cảm thấy kỳ quái:
- Cái tủ này là đồ tốt?
Đứng nghiên bên người Lâm Y, Diệp Nghi Thiển vừa làm công việc canh gác thật sự, vừa nghi hoặc hỏi.
- Cái tủ này trông rất tầm thường đúng không? Nhưng thật ra nó không phải cái tủ, em nhớ hẳn là tên gì nhỉ... Đúng rồi, xe cấp cứu*. - Lâm Y ngồi xổm kéo từng ngăn tủ ra, vùi đầu vào bên trong lục lọi:
- Xe cấp cứu là phòng bệnh nặng khẩn cấp mới có, bên trong toàn là thuốc cấp cứu, tất nhiên là đồ tốt, chị xem chị xem...
Nàng vừa nói vừa lấy ra một đống thuốc tiêm thuốc bệnh.
(*) 抢救车: không tìm được từ thích hợp nên mình gọi luôn là xe cấp cứu, có hình minh họa ở cuối chương nè.
Phàm là người có chút đầu óc cũng không cần ai nhắc nhở giá trị quý báu của thuốc lúc thế đạo hỗn loạn. Vì thế nghe Lâm Y giải thích như vậy, Diệp Nghi Thiển nhìn đống đồ lâu một chút, nhưng cô lập tức hơi nhíu mày nói:
- Mấy thứ này... em đọc hiểu?
Rất hiển nhiên, thuốc cần thiết cho bệnh nặng khẩn cấp đều không phải thuốc phổ biến gì đó, mắt thấy đống thuốc tiêm trên bao bì thuốc từng cái từng cái tên như Dobutamine*, Lidocaine*, người tiếp xúc kiến thức y học không sâu đa phần đều sẽ mù tịt, như Diệp Nghi Thiển cũng không ngoại lệ. Cho nên cô hơi lo ngại, phải biết rằng, không hiểu dược tính còn dùng bậy, có đôi khi còn hỏng bét hơn so với thiếu thuốc men.
(*) 多巴酚丁胺: Dobutamine: một loại thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh suy tim...
(*) 利多卡因: Lidocaine: thuốc gây tê tại chỗ
- Em cũng không biết hết tất cả, nhưng coi như biết vài cái.
Miệt mài tìm kiếm, hiển nhiên Lâm Y vẫn chưa để ý đến sắc mặt của Diệp Nghi Thiển, nàng hào hứng lựa ra vài thứ từ trong đống đồ, nói:
- Chị xem cái này, Dexamethasone (地塞米松), bôi lên da là có thể giảm nhiệt trị dị ứng. Còn có cái này, là ngăn xuất huyết nội... A, ngay cả Diazepam (安定 - thuốc an thần) đều có, cái này không cần giải thích nè.
Nhìn Lâm Y vui vẻ bỏ toàn bộ vào túi, Diệp Nghi Thiển giật giật miệng, cuối cùng vẫn không nói lời mất hứng.
Chờ Lâm Y thỏa mãn đứng lên, khúc nhạc dạo tìm kho báu liền kết thúc, trong lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì, điều này càng chứng minh nơi này hiện giờ chắc chắn an toàn. Kết thúc khúc nhạc dạo, hai người nhanh chóng đi đến một dãy phòng riêng đối diện phòng bệnh nặng, dãy phòng riêng này giống như mấy căn bao phòng trong quán rượu, có điều mật độ không khí cao hơn vô khuẩn hơn, mà bên cạnh mỗi cánh cửa gian phòng nhỏ đều có một cánh cửa sổ lớn bằng kính, có thể trực tiếp quan sát tình huống bên trong thông qua nó.
Điều này thật quá thuận tiện cho hai người vào thời điểm này, Diệp Nghi Thiển nhanh chóng quan sát từng cánh cửa kính, tuy lúc làm như vậy vẻ mặt cô không chút thay đổi, nhưng Lâm Y có thể cảm thấy cô căng thẳng và thất vọng. Không hề nghi ngờ, liên tiếp nhìn qua, từng gian phòng đều là phòng trống, quan trọng hơn là bên trong trừ thiết bị điện tử điều trị thì không có gì nữa, bức tường trắng như tuyết và khăn trải giường không một vết bẩn, càng đừng nói đến chữ viết hay manh mối lời nhắn mà hai người hy vọng có thể nhìn thấy.
Lâm Y cùng Diệp Nghi Thiển dò xét từng gian phòng, nàng không đề nghị Diệp Nghi Thiển đi vào kiểm tra kĩ, dù sao, thời khắc thế này, chỉ có kẻ ngốc mới viết manh mối trên một mảnh giấy nhỏ đặt trên tủ kế bên giường, nếu ba của Cố Tùng Kiện là đội trưởng gì đó, càng không phải kiểu người suy nghĩ không chu đáo.
Thế nhưng khi hai người đến gian phòng nhỏ cuối cùng, sau khi nhìn vào bên trong xuyên qua tấm kính trong suốt, nàng nhíu mày đề xuất với Diệp Nghi Thiển:
- Chị mở cửa, chúng ta... vào xem thử không?
Khác với những gian phòng khác, đèn trong gian phòng này thì tắt, nhưng kỳ lạ là, xuyên qua tấm kính có thể nhìn thấy, trên đầu tường bên trong, có một ti-vi tinh thể lỏng treo tường, lúc này nó đang im lặng lập lòe bông tuyết, một chút nguồn sáng chiếu rọi toàn bộ trong phòng, bao gồm cả hình dáng một thân thể gầy nhom.
Từ góc độ bên ngoài cũng không thấy rõ tình trạng bên trong, Diệp Nghi Thiển nhìn chăm chú hình dáng đó một lát, sau đó nặng nề gật đầu:
- Một người vào xác nhận là đủ rồi. - Vừa mở khóa, cô cũng không quên sự an toàn:
- Để an toàn, em đứng ngoài cửa tiếp ứng là được.
- Quả thật, nếu đi xác nhận thì một người là đủ. - Lâm Y cười siết chặt dao chiến thuật, nàng không phản bác, chỉ tiếp lời:
- Có điều để an toàn, em cảm thấy tốt nhất em nên theo chị, dù sao hai người cùng ra tay vẫn có sức uy hiếp hơn.
Có vẻ đã quen Lâm Y kiên trì, lần này Diệp Nghi Thiển không nói thêm gì, cũng không lộ vẻ đành chịu.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, thứ đầu tiên đập vào mặt chính là mùi giống với mùi WC, đối với cô gái trẻ mà nói, cảm thụ loại mùi này không được tốt cho lắm, nhưng đối với Lâm Y và Diệp Nghi Thiển hiện tại mà nói, chỉ cần không phải mùi máu là có thể chịu được. Cánh cửa kia là loại tự đóng, nên sau khi hai người tiến vào, nó liền lặng lẽ khép lại, ánh sáng bên ngoài căn phòng chiếu vào bị ngăn cách hơn phân nửa, ánh sáng lạnh màu xanh trắng rọi vào đồ vật trong gian phòng, phần nhiều là đến từ bức màn bông tuyết của ti-vi treo tường kia.
Tia sáng xanh trắng lập lòe kia ánh vào thị giác rất khó chịu, mà mùi hương khó ngửi này khiến cho khứu giác rất khó chịu, những thứ khó chịu này hội tụ một chỗ, càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu đối với thân thể gầy nhom đang phủ khăn trắng trên giường bệnh.
Vì vậy, chứng kiến Diệp Nghi Thiển hoàn toàn không thấy khó chịu, không chớp mắt mà tiến lại gần giường nhìn kỹ, Lâm Y hơi khâm phục, không phải khâm phục cô can đảm, mà khâm phục cô có thể làm như vậy vì người ngoài.
Không biết bây giờ cô nàng có thể vì tôi mà làm được đến bước nào đây... Trong đầu bất chợt nhảy ra ý nghĩ đó, nàng nhanh chóng chặt đứt nó.
Nàng có thể hy vọng, nhưng không muốn mong chờ điều gì cụ thể, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.
Chặt đứt ý nghĩ đó dẫn đến Lâm Y phân tâm khoảng mười giây, mà trong mười giây này, xảy ra bất thường! Sau khi đứng cạnh giường phân biệt kỹ, Diệp Nghi Thiển đang định lui về phía sau, chợt cổ tay phải bị bắt lấy, năm ngón tay bắt lấy cô khô cằn như móng gà, đến từ thân thể gầy như que củi bên dưới tấm khăn trải giường màu trắng tuyết kia!
Tuy rằng bị phân tâm dẫn tới không đề phòng trước, nhưng Lâm Y phản ứng rất nhanh, một giây kế tiếp sau khi Diệp Nghi Thiển bị bắt lấy, nàng giậm chân tiến lên, bất chấp tất cả giơ dao lên định chặt bỏ năm ngón tay rồi tính sau!
Nàng nhanh, có người cũng không chậm, khoảnh khắc nhìn thấy dao chiến thuật sắp chạm vào thịt, tay Lâm Y chợt dừng lại, bị người bên cạnh nắm vững.
- Khoan đã.
Đối mặt khoảng cách gần, nhìn ra được trong mắt Diệp Nghi Thiển không có vẻ kinh sợ, cô rất bình tĩnh giải thích:
- Đừng vội, đây hình như là người sống.
Lâm Y hoàn toàn không nghe lọt tai, bởi vì vào lúc này, bên trong đôi con người sáng ngời, nàng nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu mang theo hoảng hốt.
Điều này khiến Lâm Y kinh ngạc ngẩn ra, có chút mờ mịt không biết vì sao.
************
(*) dưới đây là tủ thuốc mà Lâm Y nhìn thấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.