Mai Sát

Chương 35: Hành lang




Cái người hơn nửa tháng sống chung chưa từng thấy đùa giỡn, vậy mà lại mở công năng ở thời điểm cửa ải nguy cơ nhìn như không đúng lúc này, điều đó khiến Lâm Y không chuẩn bị đã ăn phải một cú trêu chọc, nhất thời hơi buồn bực.
Nhưng suy cho cùng Lâm Y không phải người tính toán những thứ này, cho nên sau khi hơi buồn bực, trong lòng nàng bị nhẹ nhàng khuấy động -- Thật ra, chẳng phải đây mới là điều bình thường sao? Con người trước mặt này, bất kể nhìn như đặc biệt vô cùng, đứng đắn nghiêm túc trưởng thành vô cùng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cô sinh viên trẻ, thân đang ở lứa tuổi nên thích đùa giỡn và tươi vui. Có lẽ bởi vì thật sự xem mình là bạn tâm giao, cô mới dần dần lộ ra sự mềm mại và thả lỏng khi ở cùng với bạn, mới biểu hiện một mặt nên có này nhỉ?
Cảm xúc ngừng ở đây, Lâm Y không cho phép bản thân tiếp tục nghĩ sâu nữa, dựa vào kinh nghiệm của quá khứ, xâm nhập quá sâu để phỏng đoán nội tâm của đối phương, có khi sẽ trói buộc tâm tư của chính mình.
Đối với hy vọng được chọn, Lâm Y không ngại giao tính mạng, nhưng tuyệt đối không muốn giao tâm.
Tất nhiên, người bên cạnh không thể cảm nhận được những tâm tư này, do đó thấy sau khi nụ cười vụt tắt Lâm Y chỉ ngẩn người giây lát rồi im lặng cúi đầu đeo ba lô, Diệp Nghi Thiển cũng chỉ cho rằng nàng lại đang hờn dỗi -- dù sao bộ dạng chẳng ừ chẳng hử này thật sự rất giống với trước đó lúc leo lầu bị bỏ rơi. Thế nhưng vì đùa giỡn mà hờn dỗi thì chắc không cần dỗ dành, cho nên Diệp Nghi Thiển không làm gì nữa, chỉ giúp nàng lau mồ hôi rồi rút tay về, lần nữa đặt lực chú ý lên khốn cảnh trước mắt.
May mà lần này Ông trời không trêu đùa các nàng nữa, tiếng bước chân nặng nề bên ngoài trạm y tá quanh quẩn giây lát, vì không tìm thấy gì nên từ từ càng lúc càng xa; mà xuyên qua tấm kính bị máu che hơn một nửa trước mặt, có thể lờ mờ nhìn thấy trong phòng trực bác sĩ cái bóng đen đang không ngừng cử động, thậm chí còn di chuyển vài chỗ, nhưng may mắn, thứ đó giống như không nghĩ tới muốn đi qua mở cửa.
Lắng tai nghe một lúc, phán đoán hiện tại có thể hành động, Lâm Y dùng tay ra hiệu với Diệp Nghi Thiển, hai người song song từ trạm y tá rón rén xoay người bước ra, chọn đi hướng ngược lại với tiếng bước chân kia, tiến vào hành lang phòng bệnh phổ thông.
Hành lang này dài hơn nhiều so với dãy hành lang mà hai người đã nhảy cửa sổ tiến vào trước đó, cũng rộng hơn, hai bên hành lang đều là từng cánh cửa phòng bệnh đối xứng nhau, hiện giờ những cánh cửa này có cái mở ra, có cái đóng chặt, cộng thêm ánh sáng trên hành lang không đủ, thấy được rất nhiều đèn bị bể, còn lại vài chiếc lẻ tẻ cũng hơi trục trặc, đang liên tục nhấp nháy mang theo tiếng "xẹt xẹt" nho nhỏ, càng khiến cho xung quanh tăng thêm cảm giác quỷ dị và hồi hộp.
- Nhất định phải đi qua hành lang này hả? - Lâm Y nấp ở khúc rẽ hành lang nhìn phía trước nhíu mày:
- Chỗ này quả thật chính là cảnh tượng kinh điển yêu thích nhất trong phim kinh dị nha, ngập tràn bầu không khí nhìn qua là thấy sẽ xảy ra chuyện.
Tuy cau mày, nhưng giọng nói kia rõ ràng là ung dung, vì thế Diệp Nghi Thiển không nghĩ nhiều, chỉ thẳng thắn giải thích:
- Không có cách nào khác đi vòng qua, em nhìn đi. - Cô chỉ vào phía cuối hành lang xa xa:
- Đến đó thì quẹo hướng phải là có thể đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nó nằm ở vị trí trung tâm của tầng này, hướng bên trái chính là thang máy và khu làm việc của bác sĩ, khu vực đó chắc không nhiều người lắm, cho nên chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này thì tiếp đến rất có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì vậy chị cảm thấy đáng giá để mạo hiểm đi qua.
- Vậy được rồi. - Lâm Y bật hơi nói:
- Có điều đoạn kế tiếp này, thật sự không được phép xảy ra bất trắc gì nữa.
Thế là hai con người khom lưng như mèo bắt đầu lặng lẽ hành động. Không đi thẳng về phía trước như bình thường, Lâm Y chọn cách đi tương tự hình chữ Z -- bởi vì hai cánh cửa phòng bệnh mở lệch nhau -- nàng sẽ bước nhẹ chân chủ động tới gần mỗi cánh cửa, đến cạnh cửa sẽ cẩn thận ngồi xổm xuống, nếu cửa kia mở rộng, sẽ dùng cái gương cẩn thận nhìn bên trong; nếu cửa kia khép lại, sẽ nhẹ vươn một ngón tay chọt chọt, xem thử có khóa chặt hay không. Trong mỗi loại khả năng thì khóa chặt là trạng thái tốt nhất, vì cửa phòng bệnh là loại cửa chống cháy rất dày, khóa lại đại biểu dù cho bên trong có thứ gì đó thì cũng không dễ dàng bị quấy rầy. Còn nếu đẩy nhẹ đã chuyển động, Lâm Y sẽ nhìn bên trong giống như kiểm tra mấy cánh cửa mở vậy, hoặc là, cố hết sức nhẹ nhàng đóng cánh cửa đó lại rồi mới tiếp tục đi qua.
Trong tất cả các tình huống, phiền toái nhất chính là bên trong phòng thật sự có thứ gì đó. Loại phòng bệnh này phần lớn tối om, lúc ở gần thậm chí rất có thể ngửi thấy mùi máu tanh nghe được tiếng động, cho nên tương đối dễ phân biệt. Vấn đề là bởi vì trong phòng khá tối, rất khó thấy rõ hướng đi của thứ bên trong, mà Lâm Y cũng không dám đụng vào loại cửa này chỉ sợ sẽ phát ra tiếng vang, chỉ có thể thông qua tấm gương xem xét thời cơ thích hợp, thừa dịp thứ bên trong không chú ý nhanh chóng rón rén đi qua, giống như miêu miêu khom lưng ẩn nấp vậy.
Đây quả thật cũng chính là miêu miêu ẩn nấp, miêu miêu ẩn nấp đang trêu đùa với tử vong và khủng bố. Một đường đi tới, hai người đã phát hiện tiếng động không tốt bên trong mấy gian phòng tối đen như mực, chứng tỏ nguy hiểm ở đây không chỉ có một hai cái, vì thế sự việc chỉ có thể có hai loại cực đoan, suông sẻ chính là vượt qua mà lông tóc không tổn hao, còn không suông sẻ, e rằng...
Tuy rằng đã có suy nghĩ xấu nhất, nhưng trên thực thế hai người hành động khá thuận lợi, vào lúc này thân thể uyển chuyển và tính quan sát tỉ mỉ của phái nữ rất có ưu thế, hơn nữa Lâm Y và Diệp Nghi Thiển đều có đủ tính quyết đoán nhìn trúng là lập tức hành động, không đến mười phút, hai phần ba hành lang đã bị các nàng đi qua bình yên vô sự.
Thế nhưng khi mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thì, ngay phương hướng lúc các nàng đi tới, ở chỗ sâu trong đoạn hành lang dài bị bỏ lại phía sau, lại truyền đến âm thanh khác thường!
Nghe được tiếng động khác thường hai người chợt quay đầu lại, trông thấy đầu hành lang lúc sáng tối kia xuất hiện một bóng dáng cao lớn vặn vẹo, ở nơi ánh đèn cực kỳ sáng bóng dáng đó sẽ vung vẩy cánh tay dị dạng, sau đó rất nhiều ánh đèn lập tức vụt tắt, bàn giao đoạn hành lang này cho bóng tối!
Mặc dù không có căn cứ, nhưng Lâm Y tin chắc đây chính là cái tên đã quanh quẩn một hồi lâu cạnh trạm y tá sau đó đi về phía đối diện! Nàng vẫn luôn lưu ý tên này, cũng từng nghĩ đến bất cứ lúc nào nó sẽ vòng lại, nhưng không nghĩ tới chính là, thời điểm nó tới thật không đúng lúc như thế.
- Chỉ còn lại một chút khoảng cách.
Vì thế, Lâm Y không ngại mạo hiểm quấy rầy mấy thứ nguy hiểm kia, nhỏ giọng mà dồn dập nói với Diệp Nghi Thiển:
- Chúng ta có hai lựa chọn, một cái là nhanh chóng trốn vào phòng bệnh gần đây, một cái là...
Chưa nói xong, nàng đã cảm thấy tay bị nắm chặt, sau đó nghe được người bên cạnh nói ra lời mình chưa kịp nói.
- Chạy!
Ngữ khí của Diệp Nghi Thiển rất ngắn gọn, đến mức Lâm Y bị cô lôi kéo cảm thấy ngữ khí ngắn gọn như vậy có chút giống như đã từng quen biết.
Nhưng mà tất cả đều không được phép nghiên cứu kỹ nữa, hai người như con linh dương ẩn nấp trong bụi cỏ nhảy một cái bay nhanh về phía trước! Tiếng vỡ vụn của thủy tinh đèn đóm dừng một chút, có vẻ như nhất thời tên kia không phản ứng kịp, ngay sau đó sau lưng chính là tiếng gào rống thật dài! Tiếng gào này còn to hơn cái lúc mở cửa bị kinh động trước đó, cũng tràn đầy tàn ác hơn! Giống như nhận được thông báo, sau đó là hai ba tiếng "rầm rầm rầm" cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, có thật nhiều tiếng "khà khà" cùng gia nhập vào hàng ngũ, vang vọng khắp hành lang!
Lâm Y cười khổ, hầu như có thể tưởng tượng được sự náo nhiệt trong hành lang phía sau, nhưng vận khí tốt là, vài phòng bệnh còn lại trước mặt các nàng không có tiếng động khác thường, hai người có thể nhanh chóng đi qua chút khoảng cách còn lại, chạy tới cuối hành lang!
- Em kéo dài thời gian, chị đi xem thử cửa phòng chăm sóc đặc biệt có mở được không!
Một bước vượt qua hành lang, Lâm Y lập tức giãy thoát khỏi tay Diệp Nghi Thiển, xoay người lại đóng mạnh cánh cửa phòng cháy được bố trí cuối hành lang, gần như một giây kế tiếp sau khi nàng vững vàng dùng lưng chống cửa, mặt bên kia cửa bỗng truyền đến một tiếng đập!
Tình huống khẩn cấp, biết sức Lâm Y có hạn, Diệp Nghi Thiển không có thời gian do dự, cô chạy vài bước hướng bên phải tới cửa phòng bệnh được dán ba chữ to 'ICU' màu đỏ. Cánh cửa này tương tự cửa chống cháy, nhưng trên cửa có hai mảnh kính nhỏ rộng khoảng một ngón tay, Diệp Nghi Thiển kề sát kính nhìn bên trong, xác định không thấy gì, tiếp tục kéo cửa, phát hiện đã khóa rồi.
- Tiếp tục chống đỡ mười giây!
Phát hiện cửa bị khóa, Diệp Nghi Thiển hô lên mà không quay đầu lại, đồng thời ngồi xuống, không đến năm giây, cánh cửa phòng bệnh đóng chặt lập tức lên tiếng mở ra dưới tay cô.
- Được rồi!
Mở khóa rồi Diệp Nghi Thiển cũng không định vào cửa một mình, mà là xoay người trở lại bên cạnh Lâm Y tiếp ứng nàng. Mặt khác, từ đầu tới cuối chống đỡ không tới một phút quả thật đã dồn Lâm Y tới cực hạn, bản thân cửa phòng cháy cũng không có dụng cụ khóa, nàng hoàn toàn dựa vào một người gắng gượng chống đỡ một đám người quái dị tay chân phát đạt thay nhau đập vào, nếu không nhờ cánh cửa chống cháy được chế từ inox dày nặng bền chắc này, không chừng đã bị đấm lủng mấy lỗ từ lâu rồi!
- Được rồi? Được, chị chờ chút...
Thấy Diệp Nghi Thiển xoay qua hỗ trợ, Lâm Y cũng không vội bứt ra bỏ chạy như dự đoán, được chút dư sức nàng nhanh chóng móc ra một cái pháo châm lửa, sau đó ném về bên trái, lúc này mới kéo Diệp Nghi Thiển toàn lực xông vào cửa phòng bệnh ICU!
Lực cản trở vừa biến mất, cửa chống cháy đột nhiên rộng mở, một đám gia hỏa chen chúc cùng nhau xông vào, một tiếng nổ thanh thuý hấp dẫn ánh mắt của chúng, yểm trở che chở bóng người ở hướng khác đang lách mình nhảy vào phòng và lặng lẽ đóng cửa "xoạch".
Sau cánh cửa phòng bệnh ICU, là một gian phòng lớn tương đối rộng rãi, bên trong dễ thấy nhất chính là một dãy giường bệnh kê sát tường được ngăn cách bởi kính trong suốt, mà xung quanh mấy giường ngủ này, phần nhiều là đủ loại dụng cụ điện tử lớn nhỏ và dây truyền trông hơi ngổn ngang. Bởi vì rất rộng, ánh sáng bên trong có vẻ u tĩnh hơn bên ngoài một chút, mà hai cô gái vừa mới thoát hiểm lúc này chia thành hai bên cánh cửa đứng dính sát tường, cũng không giải trừ căng thẳng và đề phòng trên người.
Không hết căng thẳng và đề phòng, thứ nhất là vì không biết tình huống bên trong, thứ hai cũng là vì nguy cơ bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn đi qua.
Không giống với cửa phòng cháy, cánh cửa phòng bệnh này có thể khóa, mà từ lúc đóng cửa Diệp Nghi Thiển đã tiện tay khóa lại rồi. Có điều việc này cũng không đảm bảo, một khi đám bên ngoài kia đánh thẳng vào, cánh cửa này có thể chịu được giống như cửa chống cháy hay không cũng là một vấn đề, mà khóa cửa có thể chịu nổi hay không cũng là một vấn đề, cho nên hai người vẫn hết sức đề phòng mà nghe âm thanh bên ngoài.
Cũng may một viên pháo có hiệu quả, đám gia hỏa bên ngoài không tìm được hướng đi của vật sống, lúc này bắt đầu giống như con ruồi không đầu, tuy nóng nảy gầm nhẹ không ngừng, nhưng cũng không có hành động thống nhất, chỉ quanh quẩn gần đó, thi thoảng sẽ vỗ chỗ này đập chỗ kia, trong đó cũng có vài lần đập tới cửa phòng bệnh, nhưng vì bên trong không có tiếng động, nó cũng chỉ gõ linh tinh thăm dò, không đủ để lay động cánh cửa đóng chặt.
Căng thẳng như vậy khoảng mười phút, mất đi mục tiêu, mấy thứ kia từ từ phân tán bốn phía, tiếng động bên ngoài dần dần nhỏ xuống.
Hai người thần kinh kéo căng lúc này mới theo bức tường trượt ngồi xuống, thở một hơi thật dài.
- Thật là nguy hiểm nha, quả nhiên không được sơ ý dù chỉ một chút...
Lâm Y thở phào nhẹ nhõm, vừa nhỏ giọng phàn nàn, vừa vén ống tay áo xoa xoa cánh tay. Trước đó nàng dùng lưng và khuỷu tay để chắn cửa chống cháy, trên lưng đeo ba lô giảm xóc nên vẫn còn tốt, nhưng cánh tay không may mắn như vậy, hiện giờ chỗ khuỷu tay hiện ra mảng lớn màu tím bầm, có thể thấy được vừa rồi va đụng rất mạnh.
Ngồi bên kia, Diệp Nghi Thiển thấy vậy thì đi qua, nhưng không nói lời nào, cũng không có động tác gì, qua một lúc, mới hơi buồn rầu nói một tiếng:
- Xin lỗi.
Thành thật mà nói, nghe tiếng xin lỗi buồn bã, quả thật Lâm Y còn ngạc nhiên hơn so với nghe được lời nói đùa trước đó, thế cho nên cái tay xoa vết bầm kia nhất thời không kiểm soát được sức lực, giật mình ấn mạnh một cái, tự mình bóp mình đau đến run rẩy.
Chắc là phát hiện sự run rẩy này, người bên cạnh liền đưa tay qua, nhẹ nhàng giúp Lâm Y xoa bóp cánh tay, một lần nữa Diệp Nghi Thiển lại nói lời "Xin lỗi", khác nhau chính là, giọng điệu lần này giảm đi vài phần nặng nề cảm tính, tăng thêm vài phần lý tính mà tổng kết:
- Lần này do chị tùy tiện, từ tình hình trước đó xem ra, đề nghị tạm thời trốn trong phòng bệnh của em mới là cách làm thích đáng hơn.
- Em còn tưởng thế nào, thì ra học tỷ chị nghĩ như vậy à? Không sai, trước đó có chút nguy hiểm, nhưng thành thật mà nói, chị và em đều hiểu, cho dù trốn vào phòng bệnh cũng chưa chắc an toàn hơn. Bởi vì chúng ta vẫn chưa kiểm tra qua mấy gian phòng bệnh đó, lại không thể quay đầu, tùy tiện trốn vào phòng bệnh chưa qua kiểm tra cũng có thể có chuyện, học tỷ chị không cần dùng kết quả lúc sau đẩy ngược quyết đoán của mình có sai lầm hay không, như vậy không công bằng với chị.
Nghe xong lời nói, Lâm Y mới hiểu rõ lời xin lỗi trước đó, nàng mỉm cười, trả lời như vậy, đồng thời, vươn tay kia, vuốt nhẹ tấm lưng hơi phập phồng của đối phương, dùng lời nói để an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.