Ma Long Phiên Thiên

Chương 197: Lệnh bài trống không




Chung quanh một màn đen tối, không gian yên tĩnh, trong hư không lượn lờ những màn nguyên khí, chậm rãi nhấp nhô.

Dưới sự dẫn dắt của Phong Liệt, những nguyên khí linh vụ này liên tục trào ra và lan vào từng lỗ chân lông của hắn, theo kinh mạch vận chuyển tuần hoàn, chậm rãi bổ sung năng lượng đan điền cho nguyên lực bị tiêu hao của hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Khi nguyên khí trong Bí cảnh đã đầy đủ, Phong Liệt chỉ dùng một canh giờđã có thể bổ sung những năng lượng tiêu hao, thần thái lại trở nên sáng láng lên.

Lan Tiếu bên cạnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng hô hấp đã ổn định hơn nhiều, điều này khiến cho Phong Liệt yên tâm hơn.

Giờ phút này sau khi nguyên lực được khôi phục lại, Phong Liệt không khỏi nghĩ tới tên cao thủ cương khí cảnh tứ trọng thiên trong không gian long ngục. Tuy tên đó tạm thời không có uy hiếp gì với mình nhưng sớm muộn cũng sẽ gây ra phiền toái.

Hắn nhìn Lan Tiếu trên mặt đất, sau đó trong lòng khẽ động, liền trốn vào trong không gian Long ngục.

Trong lúc này ở bên trong Long ngục, người trung tuổi kia vẻ mặt hoảng sợ, hai tay nắm một bó Long tinh to, đang điên cuồng bổ sung năng lượng cơ thể bị tiêu hao.

Điều không ngờ là tốc độ bổ sung nguyên lực của hắn còn không kịp nổi tốc độ hấp thu của Trấn long thiên bi, nguyên lực trong cơ thể vẫn không ngừng bị xói mòn.

Thậm chí, một phần lớn nguyên khí Long tinh trong tay hắn đã bị Trấn long thiên bi hút đi, nguyên khí không thể vào trong cơ thể hắn.

Tình hình như thế chỉ cần một lát nữa thôi, hắn ta từ một cao thủ cương khí cảnh tứ trọng thiên sẽ rớt xuống còn cương khí cảnh nhị trọng thiên.

Cho dù hắn là tử sĩ tam đẳng của Hình gia, bản thân sớm không nghĩ gì tới chuyện sinh tử, nhưng thứ quỷ dị này khiến hắn hoảng sợ gần chết.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước có một tấm bia đá cao tới ba trăm trượng xuất hiện trước mặt Phong Liệt, nhất thời khiến cho hắn sinh ra tia hy vọng sống sót.

- Tiểu tử! Thiếu chủ nhà ta đâu?

Ánh mắt người này lóe lên như điện, lạnh lùng quát Phong Liệt.

Phong Liệt sắc mặt sững sờ, lập tức trêu tức nói:
- Ồ. Qủa là chó ngoan, đến chính mình còn khó bảo toàn được tính mạng mà còn lo lắng cho chủ nhân! Hừ hừ! Hắn đã lên trời sớm một bước rồi! Nếu như ngươi thật sự trung thành muốn tiếp tục đi theo tùy tùng cho chủ tử của ngươi, vậy ngươi hãy tự sát đi.

- Ta sẽ tự sát, nhưng ngươi phải chết trước mới được!

Người tử sĩ này vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng lách mình xông về phía Trấn long thiên bi, sau đó dùng cả tay chân, bắt đầu bò lên phía trước nhanh chóng vô cùng.

Đối với hắn tấm bia đá quỷ dị này thật sự là sợ hãi, không dám tới gần chút nào, nhưng hôm nay hắn đã chứng kiến thấy Phong Liệt đứng trên tấm bia đá đó không có vấn đề gì nên nghĩ rằng mình đứng lên cũng sẽ không có vấn đề gì.

Dù sao, Trấn long bi thiên cao tới ba trăm trượng như thế mới được nghe lần đầu, hắn không thể ngờ rằng Phong Liệt lại là chủ của tấm linh bảo này.

Tiếp đó người này bò dọc theo tấm bia leo lên khoảng hơn hai mươi mét, hắn đột nhiên kêu kinh lên một tiếng rồi lập tức vô lực ngã rơi xuống.

Tiếng “ phù phù” trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng chóng mặt.

Sau khi bò được dậy, hắn kinh hãi nhìn hai tay của mình, miệng khiếp sợ kêu lên kinh hãi:
- A! Cái này- có chuyện gì thế này? Nguyên lực của ta đâu? Tu vi của ta đâu?

Giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện ra, nguyên lực trong cơ thể hắn không hiểu sao đã biến mất không còn, ngay cả một chút cũng không còn, mặt hắn ngốc nghếch ra.

- Haha, chủ tử thế nào thì nô tài thếđó, quả nhiên là ngu ngốc như nhau, cũng tránh phiền toái cho lão tử!

Phong Liệt ở phía trên nhìn người này cười lạnh lùng, thực là không biết nên nói cái gì.

Cách Trấn long thiên bi một chỗ rất xa cũng đều có thể bị hút đi nguyên lực, vậy mà hắn lại không kiêng nể kề sát bên tấm bia đá như thế, đây đúng là tự tìm đường chết.

Trong nháy mắt, cao thủ cương khí cảnh cũng bị hút khô nguyên lực, biến thành một thân thể phàm nhân hoàn toàn không có cương khí cảnh, rốt cuộc đã không còn chút uy hiếp gì với Phong Liệt.

Mặt hắn ngơ ngác ra, đột nhiên chỉ nghe một tiếng “ phốc phốc” trầm đục, một cái đại thương rơi xuống cái đầu của hắn cắm xuống đất, lúc này linh hồn của hắn cũng bị chôn vùi vô hình.

Phong Liệt liền mượn chút lực, rơi xuống từ tấm bia đá cao ba trăm trượng, nhìn thấy kẻ đang nhắm mắt trong lòng không khỏi buồn cười.

Hắn thu hồi Phong ma thần thương, thu thập trữ vật giới này.

Phong Liệt gần đây không thích lãng phí.

Lúc trước ở bên ngoài, sau khi giết chết Hình Ngọc Thiên và hai cao thủ cương khí cảnh, hắn đã thu lại những trữ vật của bọn họ

Lúc này đang rảnh rỗi, hắn phân loại từng cái nhân theo chủ, sau đó đổ tất cả những đồ vật bên trong ra.

Phong Liệt thanh lý trữ vật giới của Hình Ngọc Thiên và ba gã thuộc hạ.

Bình thường mà nói, cao thủ cương khí cảnh đã là sự tồn tại của Long huyết đại lục cao đoan, thân thể của bọn hắn dù thế nào cũng có giá mỗi cái ba trăm năm mươi vạn Long tinh, đẳng cấp cao như Long bảo ít nhất cũng phải kiếm được một cái mới được.

Nhưng trữ vật giới của ba người này chỉ làm cho Phong Liệt thất vọng mà thôi.

Mỗi cái trử vật chỉ có vẻn vẹn chưa đủ mười vạn,đẳng cấp cao như Linh bảo ngược lại mỗi người đều có, trừ cái đó ra thì cũng chỉ có mấy Linh bảo chữa thương bình thường, thật sự là khó coi.

- Chậ chậc! Hình gia này chắc hẳn không phải là gia tộc có thế gì, cương khí cảnh dĩ nhiên là gia sản lăn lộn được tới thời điểm ấy, thật sự là không nhân đạo chút nào.

Phong Liệt khinh thường lắc đầu, tiện tay thu ba thanh linh bảo đao cao cấp cho vào trong túi trữ vật của mình.

Mấy chục vạn Long tinh kia Phong Liệt chẳng thèm nhìn, có Trấn Long thiên bi thu nguyên khí, nuốt chửng vào, để lại trên mặt đất một màn cát bụi mỏng manh.

Kỳ thật như thế là Phong Liệt oan uổng Hình gia rồi. Hình gia với tư cách là nhị lưu thế gia trong thế giới cổ, sao có thể chịu thiệt hao tâm khổ tức để bồi dưỡng nên những tử sĩđược?

Chỉ có điều, những tử sĩ này phụ trách những nhiệm vụ lớn nguy hiểm đến tính mạng, thường xuyên sẽ phải lấy mạng đổi mạng, sống ngày hôm nay lo ngày mai, cho nên bọn họ ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ, bình thường đều mang theo những đồ vật tùy thân có thể cần dùng đến, tự nhiên lại mang đến cho Phong Liệt bao nhiêu thứ tốt.

Cũng may có ba thanh linh bảo đao đẳng cấp bán đi cũng được không ít lời, dù sao ở Long huyết đại lục,Linh bảo đẳng cấp cao cũng không phải Long tinh là có thể mua được, giống như chỉ xuất hiện tại những buổi đấu giá.

Tiếp đó Phong Liệt đổ trữ vật của Hình Ngọc Thiên, sau một khác, nghe thấy một tiếng “ ầm ầm” một quả núi to đùng màu vàng xuất hiện phía trước Phong Liệt.

- Nhiều như thế sao!

Phong Liệt lúc này ngược lại miệng hít khí lạnh, hai mắt sáng ngời.

Nhìn sơ qua, tòa Long sơn thủy tinh này không dưới hai trăm vạn, thật sự là một khoản tiền lớn.

Hai trăm vạn Long tinh cũng đủ để mua được một thành trì cho Long võ giả xài dư dả, thu nhập của Hình gia một năm đều không đạt tới mức hai trăm vạn Long tinh.

Phong Liệt sau một hồi mừng rỡ liền âm thầm may mắn nhìn trữ vật giới của Hình Ngọc THiên, nếu không thì hối hận chết đi mất.

Hắn hơi chút trầm ngâm, thu hồi năm mươi vạn Long tinh làm phí tổn hẳng ngày, để cho Trấn Long thiên bi hấp thu, một lát sau, trên mặt đất dày đặc màn cát bụi.

Trấn Long thiên bi là át chủ bài của Phong Liệt. cũng là thứđảm bảo tính mạng của hắn, đương nhiên càng mạnh càng tốt, hắn không tính toán vấn đề này.

Một lát sau, Trấn Long thiên bi đã nuốt được hai trăm vạn Long tinh, chuyện này nếu như truyền ra ngoài sẽ hù người ta đến chết mất.

Mà nuốt nhiều Long tinh như thế, Trấn Long thiên bi dần dần cũng xảy ra chút biến hóa.

Phong Liệt cẩn thận quan sát, Trấn Long thiên bi tăng cao hơn trước khoảng hai mươi trượng, những vết nứt trên bia cũng co lại một chút, nhưng phía trên bia phát hiện ra những khí tức bàng bạc lại bị liễm đi một ít.

- Như muối bỏ biển!

Phong Liệt dở khóc dở cười lắc đầu, Trấn Long bi thiên này quả thực là cái động không đáy.

Lúc trước nuốt môt hồ nguyên khí mới tăng được hai trăm trượng, hôm nay lại nuốt hai trăm vạn Long tinh mới tăng trưởng được hai mươi trượng, thế này muốn khôi phục đến vạn trượng thì cần tiêu hao bao nhiêu Long tinh? Quả thực là muốn dọa người ta mà.

Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng đuổi giết Hình Ngọc Thiên lúc trước, trong lòng Phong Liệt lập tức bình thường trở lại, một chữ, giá!

Lúc này, lông mày Phong Liệt đột nhiên nhíu lại.

Hắn sớm đã phân ra một đám tâm thần chú ý tính hình bên ngoài, hắn đột nhiên phát hiện ra Lan Tiếu đã tỉnh dậy.

Suy nghĩ một lát, Phong Liệt lập tức bỏ ra ngoài ý niệm, để cho nữ nhân xấu xí đó nhìn nhận tình hình một chút cũng tốt.

Tiếp đó hắn xem xét những thứ trên mặt đất.

Trong trữ vật giới của Hình Ngọc Thiên chỉ có hơn hai trăm vạn Long tinh, còn lại những thứđồ tốt cũng không ít.

Ngoại trừ Long tinh ra, nhiều nhất là vô số những thi thể của Long thú, trong đó có ma hổ, có Long tượng, có độc giao, còn có rất nhiều hàm răng, móng tay, sừng nhọn trên người Long thú đều có thể dùng cho việc luyện chế Linh đan, Linh bảo quý giá, những thứ này bán đi cũng được không ít Long tinh.

Ngoài ra, còn có một thanh trường kiếm đen sáng lên như bạc, đều là Linh bảo cực phẩm, giá trị xa xỉ, Phong Liệt suy nghĩ nếu đem vềđưa cho Yên Lục sẽ khiến tiểu mỹ nhân này vui vẻ.

Còn lại một vài bình thuốc, mỗi cái lại có liên quan tới việc tu luyện, là những linh đan diệu dược để chữa thương, thực sự khiến cho Phong Liệt mừng rỡ vô cùng.

Hình Ngọc Thiên là thiếu chủ của một gia tộc, những linh đan diệu dược này đều là hàng thượng đẳng, nếu không cũng không thể khiến hắn đạt được cương khí cảnh tam trọng thiên trước ba mươi tuổi

Những đan dược này có lẽ Phong Liệt không dùng đến, nhưng để cho những nữ nhân của mình tăng tu vi lên cũng không tồi.

Phong Liệt không để bụng gì những vật này, nhưng những chuyện như thế lại khiến hắn chú ý.

Kia là một cái lệnh bài cổ màu đồng, ước chừng lớn bằng bàn tay, vết rỉ loang lổ, xem ra cũng từ lâu lắm rồi.

Vốn dĩ tấm lệnh bài này nằm trên mặt đất không thu hút sự chú ý, nhưng chẳng biết tại sao, Phong Liệt nhìn thấy tấm lệnh bài này lại có cảm giác kỳ lạ.

Theo trực giác, Phong Liệt cảm giác thấy tấm lệnh bài này không hềđơn giản.

Hắn hơi do dự một chút, liền cúi người nhặt lên, cầm trong tay xem xét một lát.

Chỉ thấy tấm lệnh bài này chính diện trốn không, không thấy ký tự cũng như dấu hiệu gì, ngoại trừ có một mùi tang thương ở bên ngoài, không có gì tràn ra ngoài.

- ồ, là một lệnh bài trống? Cái này dùng để làm gì thế này?

Phong Liệt khẽ nhíu mày, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.

Đang trong lúc Phong Liệt ở bên trong Long ngục sửa sang chiến lợi phẩm, bên ngoài Vô quan bí cảnh, Lan Tiếu đột nhiên phát ra vài tiếng ho nhẹ.

- khục khuc!

Thân thể mềm mại của nàng co rúm lại, lập tức chậm rãi tỉnh dậy.

- Ồ. Đây là Vô quang bí cảnh? Ta vẫn chưa chết sao?

Lan Tiếu nhìn chiếc áo choàng che bên dưới vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

- Đau chết đi được! Cái tên hèn hạ kia, nếu mà rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ cho người nếm thử mùi vị hủy cốt!

Ngây người một lát, nàng cố sức ngồi dậy, bởi vì miệng vết thương bị cọ vào con đâu, đau đến mức nàng thở thấy hơi lạnh.

Từ khi lớn lên, Lan Tiếu đều xưng danh của thiên tài, bất luận bản thân hay là tư chất võ đạo đều vô cùng xuất chúng, hơn nữa dung mạo khuynh thành, tính cách tinh quái, rất được các trưởng bối yêu mến, hoàn toàn xứng đáng là một công chúa.

Nhưng không nghĩ rằng, hôm nay mình đơn độc bước vào bên trong bí cảnh để rèn luyện thì lại trúng phải cái bẫy cả Hình Ngọc Thiên.

Thực lực của Hình Ngọc Thiên ở Hình gia và Lan Tiếu tương đương nhau, nhiều thế hệ giao hảo với nhau, nhưng Lan Tiếu lại cảm thấy ghét vô cùng cái tên biến thái Hình Ngọc Thiên này.

Nàng thật sự không ngờ rằng Hình Ngọc Thiên lại phát rồ tới tận đây, dám hạđộc thủ với nàng trong bí cảnh, nếu không gặp Phong Liệt thì e rằng hôm nay nàng đã trở thành thứđồ chơi trong tay Hình Ngọc Thiên rùi, kết cục sống không bằng chết.

Giờ phút này ngẫm lại trong lòng hắn còn sợ hãi.

Tiếp đó, ánh mắt chịu đựng sựđau đớn của thân thể quét một vòng, nhìn xung quanh không một bóng người, điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc.

Nàng không thể tin rằng Hình Ngọc Thiên có thể có lòng tốt buông tha chính mình, nhưng thật sự khó có thể tin tưởng rằng một võ giả chân khí Long cảnh như Phong Liệt có thể giết chết được bốn cao thủ cương khí cảnh của Hình Ngọc Thiên, chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

Nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt là thế nào đây?

Nếu nói là được người cứu thì tại sao ngay cả nhân ảnh cũng không có?

Khi Lan Tiếu còn đang không biết phải giải thích thế nào, nàng cảm thấy trong người có chút không khẻ.

Ngoài việc nhìn rất khó khăn còn có một cảm giác ngứa ngáy.

Nàng nghĩ lại, muốn băng bó vết thương, tuy lúc trước nàng đã ăn một viên Huyền nguyên bất tửđan, nhưng vết thương bị cọ xát cần phải được xử lý.

Nàng nhìn chung quanh, phát hiện không có người bèn cố hết sức để cởi áo ra.

Nhưng sau đó nàng cúi đầu xuống nhìn ngực mình đã được băng bó cẩn thận nên há hốc mồm ra.

- Đây là – ai? Là ai đã giúp ta băng bó vết thương này?

Sau một hồi ngơ ngác, Lan Tiếu giống như gặp quỷ, thoáng cái kinh hồn bạt vía.

Nàng tự nhận là băng thanh ngọc khiết, thân hình nữ nhi chưa bao giờđể lộ trước mặt người khác bất luận là nam hay là nữ.

Nhưng hôm nay có người đã băng bó vết thương cho nàng, điều này khiến cho nàng tâm thần kinh hãi không biết phải làm sao.

Tiếp đó nàng phát hiện vị trí của những vết thương của mình rồi thì càng thêm hoảng sợ, lúc này hôn mê bất tỉnh.

Vốn dĩ vết thương của Lan Tiếu chưa lành lạnh, thân thể vô cùng yếu ớt, lúc này phát hiện vết thương ở bộ ngực của mình, dưới bụng, bẹn đùi và những chỗ riêng tư đều được xử lý qua, lập tức hiểu ra rằng toàn thân của mình đã bị lộ rõ, giật mình lúc này hôn mê bất tỉnh.

Trong không gian Long ngục, Phong Liệt chú ý tới phản ứng của Lan Tiếu liền chau mày, ngất đi như thế sao? Nữ nhân xấu xí này cũng yếu ớt quá nhỉ?

Bởi thế hắn càng không vội vàng mà đi ra ngoài, tiếp tục xem lệnh bài trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.