Ma Long Phiên Thiên

Chương 196: Thiên Bi chi uy




Lan Tiếu vẫn đứng ở phía sau lưng Phong Liệt khoảng mười trượng, nàng trừng mắt ra nhìn ba người thủ hạ của Hình Ngọc Thiên vượt qua bên cạnh mình, giống như Phong Liệt mạnh mẽ xông vào màn sương đen tối.

Nhưng vào lúc nàng âm thầm lo lắng cho Phong Liệt, một gã cao thủ vừa xông vào trong màn sương đen cương khí cảnh tứ trọng thiên đột nhiên không có chút dấu hiện gì bắn ngược trở lại, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ như máu thoáng chống chém ra một trời kiếm ảnh, lập tức bao vây lấy nàng, rồi như lập tức như người ta dự liệu.

- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên phá tan không khí, sát khí của Lăng Liệt xuyên tới tâm.

Nhìn một trời kiếm quang trong chốc lát, Lan Tiếu sắc mặt liền hoảng sợ, nàng thật sự không ngờ tới rằng tên này lại xảo trá đến như vậy, không khỏi giật mình kêu lên.

Giờ khắc này, đừng nói là nàng đã sa cơ lỡ vận, ngay cả việc đứng vững cũng đã vô cùng khó khăn, mặc dù là vào thời điểm cường thịnh cũng không có thể bất thình lình một cú tấn công đến.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt dưới cái áo choàng màu trắng kia không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng.

Lúc này đây chỉ sợ là khó mà chạy thoát!

Tuyệt vọng, nàng thậm chí đã quên việc trốn chạy, liền nhắm hai mắt lại.

- Mẹ nó! Cái thứđàn bà xấu xí chết không sao, nhưng lão tửđây không muốn chết.

Phong Liệt nghe thấy tiếng kêu của Lan Tiếu nên chú ý tới, thiếu chút nữa thì giật mình tới kinh hồn phách tán, một thoáng cái đã dâng đến cổ họng.

- Cuồng long táng thiên – táng thiên nhất khiếu.

- Rống!

Trong lúc nguy cấp này cũng không phải là thời điểm giấu dốt, Phong Liệt không chút do dự tung ra chiêu tuyệt học của mình, cũng là Táng thiên nhất khiếu của đại thành chi cảnh.

Một khắc sau, một tiếng rơi tả tơi trên không trung vang lên một tiếng ầm ầm, một đạo dài khoảng năm trượng, ma long thần tuấn đột nhiên thoát khỏi bóng đen, mạnh mẽ hoành hành khiến cho mọi người giật mình.

Đạo Long ảnh uốn lượn bay lên, vẫy vẫy cái đuôi ở giữa không gian, bộ giạng cực kỳ linh động, vừa xuất hiện nó liền nuốt chửng mấy trăm trượng Thiên địa nguyên khí, sau đó chỉ thấy nó xẹt qua trước người Lan Tiếu, đầy trời là một màn kiếm quang vô hình.

Nhưng bởi vì vấn đề góc độ của tl, vẫn đang có vài đạo kiếm khí lọt lưới lưu lại mấy cái lỗ thủng trên người Lan Tiếu, khiến cho Lan Tiếu trong chốc lát hôn mê bất tỉnh.

Cao thủ cảnh tứ trọng thiên thấy vậy, sắc mặt liền biến hóa, trong lòng vô cùng kinh ngạc với tl.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng cần hắn đi làm.

Lan Tiếu tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn một tia sống yếu ớt.

Lúc này hắn đã nhìn thấy nếu như Lan Tiếu thực sự không có sức phản kháng thì chỉ cần một kiếm là có thể cắt rơi đầu của nàng.

Đến lúc đó, nhiệm vụ mà thiếu chủ giao cho hắn cũng hoàn thành tốt đẹp, cơ hội này tuyệt đối không thểđể cho nó đi qua được.

Vì vậy, hắn không chút khách khí lách mình lên, hung hăng chém một nhất, vì muốn giết Lan Tiếu diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Chỉ có điều khiến hắn không nghĩ tới đó là, Phong Liệt lúc trước phát ra một đạo Long ảnh tấn công, uốn lượn phía trước người Lan Tiếu, cũng không phóng ra những tiêu tán vô hình, ngược lại lộn lại trở về mà hung hăng đánh tới hắn, uy thế mạnh mẽ vô cùng.

- Cái này – đây là đại thành cấp chiến kỹ mà? Chuyện này sao có thể?

Tới lúc này khuôn mặt hắn cơ khan, đồng tửđột nhiên co rụt lại, mặt mũi vẫn không thể tin được, giống như đang gặp quỷ vậy.

Đại thành cấp chiến kỹ hướng tới mỗi người, nhưng lại chỉ ở trong truyền thuyết, Long võ giảđạt tới trình độ này thì càng ít hơn, bất ngờ khiến cho hắn ta hoảng sợ.

Lúc này bởi vì ở gần quá, trốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa hắn tự nghĩ cũng không có khả năng trốn được truy kích của đại thành cấp chiến kỹ.

Một giây khiếp sợ, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, huyết kiếm trong tay thoáng chốc múa ra những khiên hộ thân màu đỏ ngăn cản trước người.

Sau một khắc, chỉ nghe “ ầm ầm” một tiếng.

Long ảnh hung hăng đụng phải hộ thuẫn, trừ khử vô hình, cương khí cuồng bạo lưu lưu lại cao thủ này lập tức lùi lại, người trên không trung đã ói máu không ngừng.

Phía sau, Hình Ngọc Thiên xem những gì diễn ra trước mắt đột nhiên biến hóa, vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được bèn tiến lên hỗ trợ.

Nhưng tiếp sau đó, cao thủ cương khí cảnh vừa mới bay ngược ra không đến mười trượng thì nghe “ phốc” một tiếng, thân hình hắn đột nhiên ngưng lại trên không trung vẻ mặt lộ ra đầy vẻ kinh ngạc, đồng tử dần dần dãn ra, cương khí hộ thể quanh người nhanh chóng tiêu tán giữa Thiên địa.

Hình Ngọc Thiên khiếp sợ, chỉ nhìn thấy có một cây đại thương đang đâm xuyên qua đầu người nọ, treo hắn trên không trung, màu thương vàng lợt từ trên người hắn lộ ra nửa cái, chết như không còn chết được nữa.

- Vèo vèo – cái này! Một gã chân khí cảnh như con sâu cái kiến mà giết hắn? giết bọn chúng? Chuyện này sao có thể?

Hình Ngọc Thiên ngơ ngác nhìn Phong Liệt bên trong, ngược lại vẻ mặt lạnh lùng,vẻ mặt không thể tin được.

Hắn nhìn một cái đầu lâu dưới chân, lại nhìn cỗ thi thểđang treo trên không trung, tâm thần tựa như mơ hồ.

Tuy không nhìn thấy thi thể còn lại của tên thuộc lạ, mặc dù là kẻ đần nhưng cũng có thể suy đoán được tình hình trước mắt, người kia lành ít dữ nhiều rồi, nếu không cũng không thể sống hòa bình với Phong Liệt trong màn sương dày đặc.

Quản hắn đã xem trọng tl như thế nào vẫn không thể ngờ rằng sẽ có kết cục như thế.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hình Ngọc Thiên vô cùng khó coi.

Kế tiếp chỉ còn lại ba tên thuộc hạ cương khí cảnh, hơn nữa Lan Tiếu trước đó chết trong tay tám gã cao thủ, lần này bí cảnh chi hành có thể nói là bồi thường máu không có đường trở về.

- Tiểu súc sinh! Ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì để lại tên tuổi!
Hình Ngọc Thiên gắt gao nhìn Phong Liệt, phẫn nộ nói, trong ánh mắt đỏ lên như dân cờ bạc bị thua vậy.

- Ngu ngốc!

Phong Liệt chẳng muốn đáp lại Hình Ngọc Thiên, hắn cầm trường thương lớn, đánh cho cỗ thi thể kia rơi xuống, sau đó hắn bước nhanh về phía Lan Tiếu, dù sao nữ nhân xấu xí này cũng quan hệ tới cái mạng nhỏ của mình, làm sao cũng không thểđể xảy ra chuyện gì.

Thời điểm Phong Liệt đi về phía Lan Tiếu, Hình Ngọc Thiên ở phía sau sắc mặt hung ác, trường thương màu đen trong tay hắn bất chợt tản ra những tia mờ mịt màu đen, rất là không bình thường.

Một khắc sau cũng không thấy hắn dùng tiễn, trực tiếp kéo dây cung, đẩy dây cung về phía sau, một đạo mũi tên dài cương khí màu đen dần dần ngưng lại trên cung, một cỗ bàng bạc uy nhiêm chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa.

Ánh mắt Hình Ngọc Thiên hơi co lại, hắn không phải đối lại Phong Liệt mà là tl đang trên mặt đất, sắc mặt lộ ra một tia tàn sát:
- Hừ! tiểu tiện nhân! Chết đi!

Mũi tên này nếu như bắn trúng, chắc chắn Phong Liệt và Lan Tiếu có thể xong đời, không thể có gì may mắn được.

Mặc dù chuyến đi bí cảnh này không đạt được đại kế bức thân của Hình đại công tử, nhưng hắn cũng không hy vọng giữ lại Lan Tiếu phiền toái, Phong Liệt quấy rầy kế hoạch của hắn nhất định phải chết.

- Hừ! Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!

Mắt thấy mũi tên trong tay Hình Ngọc Thiên sắp bay đi, Phong Liệt đột nhiên quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Hình Ngọc Thiên, đồng thời hai tay đột nhiên đẩy mạnh về phía trước.

Tiếp theo một trận “ ầm ầm” vang lên trên không trung, trước mặt một tấm bia đá màu xanh đột nhiên xuất hiện trước ngực Phong Liệt. trên tấm bía đá ánh lên màu xanh xanh, ẩn chứa một uy thế khiến người khác không thể kháng cựđược.

Theo động tác của Phong Liệt, phiến đá màu xanh bất chợt bay đến trước người Hình Ngọc Thiên, tốc độ nhanh như gió, thậm chí Hình Ngọc Thiên cũng không thể nhìn thấy rõ ràng được, một màn sắc xanh hung hăng che phủ trên đầu mình.

- Ầm ầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Hình Ngọc Thiên không ngớt lời kêu lên thảm thiết, một màn oanh tạc đầy bột phấn, nguyên lực cùng với tinh hoa huyết nhục lập tức bị Long thiên nuốt chửng không còn, ngay cả trường cung màu đen cũng bị tan thành bột.

- Hahaha, quả nhiên không khiến cho lão tử thất vọng!

Sắc mặt Phong Liệt vui vẻ, phất tay triệu hồi Long thiên bi, sau đó lèn nhét hắn vào trong Long ngục, đi giá họa cho thủ hạ của Hình Ngọc Thiên.

Cái này không chỉ khôi phục một phần nhỏ nguyên khí trấn Long thiên bi, cũng đã có được uy lực kinh hãi như thế, vậy mà đường đường một gã cao thủ cương khí cảnh tam trọng thiên trong chốc lát đã đập thành tro bụi, nếu là hoàn toàn sửa chữa thì uy lực còn kinh người như thế nào?

Tấm bia đá hoàn toàn không hề sứt mẻ như mong đợi của Phong Liệt.

Nhưng sau khi sử dụng Trấn long thiên bi, Phong Liệt cảm thấy nguyên lực của cơ thể bị tiêu hao hơn phân nửa.

Lúc này hắn liền lập tức hieur rằng, Trần long thiên bi chỉ ra đòn sát thủ, nếu không thì nguyên lực của hắn tại thời điểm ấy cũng không đủ để phung phí.

Tiếp đó, Phong Liệt cũng không dám trì hoãn thêm thời gian nữa, bất luận thế nào cũng không thểđể Lan Tiếu bị treo như thế.

Hắn nhanh chóng thu dọn di vật của trận chiến, sau đó bước đến bên cạnh Lan Tiếu, nhìn Lan Tiếu đang nằm trên mặt đất nhíu mày.

Lúc này Lan Tiếu toàn thân đầm đìa, chiếc áo màu trắng cũng nhuộm toàn máu đỏ, hô hấp yếu ớt, thỉnh thoảng run lên một phát, biểu hiện vô cùng thống khổ.

Nàng vừa trốn khỏi Nhị trọng bí ảnh, chỉ là bị thương ột chút, quan trọng là nguyên lực và tinh lực bị hao tổn, vô cùng yếu ớt.

Nhưng hôm nay Lan Tiếu cũng bị vài đạo kiếm khí xuyên thủng thân hình, để lại bốn năm cái vết máu, tuy rằng không bị thương ở những vị trí quan trọng nhưng nếu cứu chữa chậm trỡ cũng chỉ sợ đổ máu nhiều quá mà chết.

Nhưng đối với Phong Liệt, cứu Lan Tiếu thực sự có chút phiền phức.

Phong Liệt nhíu mày nhìn vết thương của Lan Tiếu, phát hiển nàng tổn thương ở ngực, bụng dưới, đùi, nếu như để hắn chữa trị vết thương chỉ sợ sẽ phải nhìn một số chỗ không nên nhìn.

- Ôi, nếu không cứu thì nàng ta chết chắc, còn nếu cứu được thì nữ nhân xấu xí này sẽ bắt mình chịu trách nhiệm? Như thế chẳng bằng ta đi chết còn hơn!

Phong Liệt nhìn thấy Lan Tiếu đang ngày càng yếu ớt hơn, nhíu mày trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn dở khóc dở cười thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cúi người xuống.

Tuy không biết Uyên ương đồng tâm chú có thật là linh nghiệm như thế hay không nhưng Phong Liệt cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra để thí nghiệm, cho nên việc cấp bách trước mắt khiến hắn không thể nào trơ mắt ếch nhìn Lan Tiếu đang chết dần đi.

- Không thể tin được lão tử cũng có lúc phải cởi áo cho nữ nhân xấu xí thế này, nếu tin này mà lan truyền ra bên ngoài thì thật sự là không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Chiếc áo màu trắng trên người Lan Tiếu đã bị nghiền nát, máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn, vết máu dính lại nên cởi ra cũng không dễ dàng.

Phong Liệt phải mất bao nhiêu công sức mới cởi được chiến y trên người Lan Tiếu, sắc mặt vô cùng khó voi.

Nếu để cho Tiểu Yên, Tiểu Lộ, Lý U Nguyệt và những cô gái xinh đẹp cởi quần áo ra thì trong lòng Phong Liệt đương nhiên là vui mừng còn khong kịp. Cho dù là Diệp Thiên Tử cởi quần áo hắn cũng không hề ngăn cản.

Nhưng hôm nay, chính hắn lại phải cởi áo cho một nữ nhân lạ lẫm vô cùng xấu xí, vừa nghĩ tới vẻ mặt của tl vô cùng thê thảm, trong lòng tl không nhịn nổi run rẩy lên.

Đồng thời, hắn thầm may mắn chính mình còn chưa ăn cơm, nếu không sẽ thổ ra hết mất.

Y phục trên người Lan Tiếu cũng không nhiều, một lát sau đã bị Phong Liệt sột sạch, ngực phải nàng, dưới xương sườn và bẹn lộ ra những vết thương nghiêm trọng miệng đang rỉ máu tươi, quả thực là vô cùng cấp bách.

Điều khiến Phong Liệt cảm thấy kinh ngạc chính là Lan Tiếu tuy khuôn mặt trông vô cùng xấu xí nhưng có thể nói thân thể của cô vô cùng hoàn mỹ, không có chỗ bị thương, dạ thịt trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, có mấy chỗ máu hồng loang lổ, dáng người phập phồng, bộ ngực sữa cao cao, quả thực là so với vòng một của Tiểu Lục còn to hơn, đôi chân thon dài thẳng tắp miên man.

Phía dưới thân thể còn tỏa ra một mùi hương như lan, ngoại trừ tấm áo choàng che bộ mặt, dường như chỗ nào cũng đẹp vô cùng, khiến cho người ta khó có thể liên tưởng cùng một khối với bộ mặt xấu xí kia.

Đối diện với một thân thể hoàn mỹ như thế này, Phong Liệt nhìn không chớp mắt nhưng trong đầu vẫn không có ý niệm hỗn loạn nào.

Hắn đã sớm bị dung mạo của Lan Tiếu hù dạo, nếu hôm nay không phải uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn thì hắn cũng không thể nào chạm tới thân thể của Lan Tiếu.

Lúc đó, hắn cũng không có chút nào tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, vội vã nối lại mấy cái xương ngực bịđứt gãy của Lan Tiếu, lại bóp mấy viên diệu xuân đan tán thành bột rồi rắc lên miệng vết thương, sau đó dùng vải băng bó.

Có lẽ là vì đụng tới miệng vết thương, thân thể Lan Tiếu thỉnh thoảng run rẩy một phát, trong miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ.

Phong Liệt cũng cố gắng chịu đựng, hắn không có chút cảm xúc gì với nữ nhân xấu xí này, hận đến đau răng, nếu như không có nàng thi triển chú pháp ling tung thì mình cũng không gặp phải những phiền toái này.

Sau khi bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng vết thương của Lan Tiếu đã được băng bó xong xuôi, sau đó mặc lại quần áo cho nàng, lúc này không thể chờđợi được hơn, lau mồ hôi trên mặt, như trút được gánh nặng thở một hơi dài.

- Hô, đúng là! Còn mệt hơn đấu với một gã cao thủ cương khí.

Phong Liệt dở khóc dở cười lắc đầu.

Gương mắt hắn quét bốn phía, lại nhìn Lan Tiếu đang nằm trên mặt đất, trong lòng do dự có nên cho nàng ăn một viên đan dược, có lẽ có thể khôi phục được nhanh hơn một chút.

Nhưng nghĩ lại, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, hôm nay hắn thật sự không có dũng khí vạch trần áo choàng của Lan Tiếu, quả thực là ác mộng tồn tại.

Tiếp đó Phong Liệt cũng không hềđể ý tới Lan Tiếu, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu vận chuyển công pháp bổ sung năng lượng tiêu hao.

Lúc trước giết liên tục mấy cao thủ cương khí cảnh, tuy nói rằng trong đó có chút trung hợp nhưng thực sự hắn tiêu hao không ít nguyên lực, nhất là sau đó sau khí Trấn long thiên bi đuổi giết Hình Ngọc Thiên, hắn đã hao tổn đi bảy phần nguyên lực.

Hắn hiểu được bên trong bí cảnh này cũng không hề an toàn gì, phải duy trì trạng thái cao độ để ứng phó với những nguy hiểm không biết trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.