Nghe Bạch Tiêu Tiêu nói vậy trong lòng của Hứa Vân Xuyên liền có một dự cảm, trong suốt trăm năm qua hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, cũng đã sắm vô số vai diễn. Cuộc đời của hắn rất phong phú nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được người đã định sẵn được nhắc đến trong lời tiên đoán kia của đá Tam Sinh, trước đây hắn đã đi khắp Tứ Hải Bát Hoang để tìm người đó sau này cảm thấy cách này không được cho nên mới hạ phàm lịch kiếp.
''Bạch Tiêu Tiêu cô nói như vậy là có ý gì?''
''Ý ở mặt chứ ấy, Lý Khiêm là vị hôn phu của ngài, Chu Kiệt lại có mối oán hận với ngài. Chuyện này từ đầu đến cuối chẳng có liên quan đến tôi cả, vì sao lại kéo tôi vào chứ? Đây vốn là ân oán riêng của mấy người mà, không phải sao?"
''.....''
Trên danh nghĩa thì đúng là như vậy, sau khi trở lại Thần giới hắn đã không màng tới hình tượng mà chạy đi tìm Tiểu Hy nhưng sau đó bị Chủ Thần ngăn lại, tiếp theo đó là một trận mắng mỏ khuyên ngăn. Tâm trạng lúc đó của hắn rất tệ cho nên những lời kia của Chủ Thần vốn chẳng để vào tai hắn là bao, cho đến khi Chủ Thần nhắc đến chuyện bản thân đã tự ý định hôn ước cho hắn và Phượng tộc.
''Vân Xuyên à ta xin lỗi nếu như ngươi không thích thì ta có thể hủy mối hôn sự này đi cũng được, ngươi ngươi có thể đừng như vậy có được không?"
''Thần Quân ngài không sai, ta cũng không có ý kiến gì chỉ là tại sao ngài lại làm như vậy chứ? Chia rẽ gia đình người ta rồi lại lấy chuyện chung thân đại sự của ta ra làm bồi thường, hơn nữa hôn sự này lại là cùng một đứa nhóc nhỏ hơn ta tận hai mươi vạn tuổi, như vậy có phải hơi thiệt thòi cho đứa nhóc đó không?"
''Haizzz...được rồi, ta biết lỗi của mình rồi nhưng ngươi ít nhất cũng nên đi gặp y một lần đi, nhỡ đâu lại là người ngươi tìm thì sao?"
''.......''
Chính câu nói này của Chủ Thần đã khiến Hứa Vân Xuyên có mặt ở Thanh Khâu, còn về việc cảm nhận được khí tức quen thuộc kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Quay lại với tình huống thực tại, Hứa Vân Xuyên lại một lần nữa vì cậu nói Bạch Tiêu Tiêu mà trong lòng nảy ra những suy nghĩ không thực tế.
''Lý Khiêm và Chu Kiệt quen nhau sao?"
''Hả, à đúng vậy.''
''Vậy, cô có biết hiện giờ hai người họ ở đâu không?"
''Không phải ngài rất mạnh sao? Vì sao lại hỏi tôi mà không tự đi tìm?"
''Mất thời gian, hỏi cô nếu cô biết thì không phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian hay sao?"
''Ồ, được rồi. Không đùa với ngài nữa, hiện tại cậu ấy đang ở ngay phía trước ý chỉ là khu rừng này khá rộng còn nữa sương ở trong khu rừng này không bình thường, ngài nhớ chú ý an toàn đấy.'' nói xong cô đưa cái túi thơm mà Lý Khiêm để lại cho Hứa Vân Xuyên sau đó thì rời khỏi đó.
Quay lại với tình hình hiện tại của Lý Khiêm, chỗ cậu bây giờ không còn đơn giản là cậu và Chu Kiệt nữa vì khi Chu Kiệt vừa dẫn cậu đến đây cậu đã nhìn thấy một cái bóng, người này vẫn luôn ở trong dạng thú trốn ở một góc rồi quan sát mọi thứ xảy ra ở đây.
''Chu Kiệt ngươi đưa ta đến đây là có chuyện gì sao?"
''Nhìn gương mặt điềm tĩnh đó của cậu, còn có tôi trước giờ chưa có nói tên cho cậu biết, cậu quả nhiên là cậu ấy.''
''Đúng, tôi là Tăng Thuấn Hy nhưng tôi cung là Lý Khiêm. Sư phụ, lần này đến tìm đồ nhi chỉ là để xác nhận chuyện này thôi sao?"
''...... Tiền kiếp của cậu, là đồ đệ mà tôi yêu nhất. Giờ cậu là Thần quân, có lẽ tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nhiều tôi chỉ là muốn được gặp lại cậu ấy một lần, yêu cầu nhỏ nhoi này của tôi, cậu có thể đáp ứng không?"
''.....''
''Gương mặt này của đồ nhi vốn chưa hề thay đổi kể cả khi ở dưới đó.''
''Không phải, cậu trước giờ không phải như vậy.''
''Hửm? Vậy là do sư phụ đây nhìn không kỹ rồi, gương mặt này của đồ nhi vẫn luôn như vậy hoặc cũng có thể là do có người yểm thuật dịch dung lên người của đồ nhi cho nên gương mặt mà người nhìn thấy sẽ khác đi.''
''.....''
''Được rồi, nếu như không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây, vở kịch này tôi không muốn diễn nữa, mối lương duyên của chúng ta đã hết từ lâu rồi, ngài cũng nên tỉnh lại đi Thượng tiên Chu Kiệt.''
''Tỉnh lại sao? Tôi đã dành trọn trái tim này cho cậu, nhưng thứ tôi nhận được là gì chứ? Tôi không cam tâm.'' hắn khóc rồi, kiếp trước cậu chưa từng nhìn thấy hắn khóc dù chỉ một lần, còn cả dáng vẻ này nữa..... ''Thượng tiên vì sao lại đem lòng yêu tôi? Vì sao biết lòng tôi hướng về người khác mà chỉ biết cam chịu như vậy? Lần đó ngài đến đánh hắn là vì lý do gì chứ? Đó là duyên kiếp của tôi, là chuyện riêng của tôi vì sao lại cứ phải nhúng tay vào mới được chứ?"
''Tiểu Hy, ta chỉ là....''
''Được rồi không nói nữa, Chu Kiệt Thượng tiên duyên phận giữa chúng ta đã hết từ lâu rồi, hai chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp lại nhau làm gì nữa. Tôi phải đi rồi, mọi thứ giữa chúng ta.....kết thúc từ đây.''
Nói xong cậu liền rời khỏi đó, đi được một đoạn thì cậu rẽ sang hướng khác, cậu muốn tìm ra cái người kia, cậu là muốn hỏi người đó: vì sao, lại bỏ cậu mà đi? Vì sao lại coi cậu như con cờ mà tự ý sắp xếp cuộc đời của như vậy chứ? Nhưng khi đối mặt với người đó cậu lại chẳng nói được gì, người đó cũng vậy hai người mắt đối mắt với nhau những lời muốn nói sau cùng cũng không thể nói ra. Tất cả mọi thứ từ đầu đã không phải là do bọn họ làm, bọn họ chỉ là một cái móc xích kết nối, vận hành để mọi chuyện có thể xảy ra đúng như những gì được định sẵn mà thôi.
''Tiểu Khiêm, là ta nợ con. Mọi thứ sau này ta sẽ không nhúng tay vào nữa, tất cả đều sẽ do con làm chủ với cả ta sắp phải đi rồi, lần này đi có lẽ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Ta đến là để nói lời tạm biệt với con lần cuối.''
''Mẹ, người bỏ đi biệt sáu vạn năm lần này quay về không định ở lại ít hôm mà lại muốn đi luôn à? Đến tìm gặp hắn sao?"
''Tiểu Khiêm đó là ba của con còn nữa mối hôn sự do ba con và Chủ Thần định đoạt đó, nếu như con không thích thì cứ hủy đi chỉ cần con vui là được không cần cưỡng ép bản thân.''
''Mẹ, con muốn gặp ngài ấy rồi mới quyết định.''
''Được.''
''Vậy mẹ có thể cùng con không? Gặp ngài ấy, được không?"
''Được, nhưng ta không thể hiện diện trước mặt người đó được, ta sẽ ở ngay sau lưng con như vậy là được rồi chứ?"
''Chỉ cần người cùng con thì dù bằng cách gì cũng được.''
Vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cùng với mẹ cậu cùng làm một việc, đáng buồn là đây cũng là lần cuối cùng trong đời cậu rồi.''
''Mẹ nếu như người này lại trùng hợp là người cùng con trải qua tam kiếp nạn ở dưới hạ giới, thì người có đồng ý không? Vì hắn đã làm con khóc rất nhiều, dày vò bản thân, hi sinh vì hắn.''
''Nếu là như vậy thì....không phải khi đó con đã đáp trả lại hắn rồi hay sao? Kiếp cuối cùng hai đứa cũng đâu có ở bên nhau, cho dù bây giờ gặp lại rồi trùng hợp là đối tượng kết hôn thì cũng chẳng sao cả, điều ta cần là con hạnh phúc.''
Hai người có nói chuyện với nhau như vậy suốt dọc đường mà bất giác quên mất sự xuất hiện của một người, ''Cậu là Lý Khiêm đúng không? Tôi tìm cậu rất lâu rồi, quả nhiên khu rừng này rất rộng nhỉ? Nhưng mà cậu, vì sao lại theo tên đó vào đây hả? Bộ không thể nói chuyện ở nơi khác được sao?"
''...... Anh, vì sao lại quan tâm đến chuyện của tôi? Chúng ta quen nhau sao?"
''Tiểu Khiêm, ngài ấy là vị hôn phu của con, là Linh thú thượng cổ Côn Bằng - Hứa Vân Xuyên.''
''Hứa Vân Xuyên?''
''Hân hạnh được gặp mặt, vị hôn phu của tôi.''
''Anh, rất giống một người mà tôi quen biết.''
''Tôi cũng nghĩ vậy khi gặp được cậu đấy, Lý Khiêm.''
''Anh, có phải ở dưới nhân gian chúng ta đã gặp nhau rồi không?''
Cuộc đối thoại này của hai người sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Chu Kiệt không xuất hiện, ''Tiểu Hy, vi sư suy nghĩ kỹ rồi. Ta vẫn muốn con và ta tiếp tục làm thầy trò có được không? Chúng ta có thể quay lại khoảng thời gian trước kia không?''
''.....'' Hứa Vân Xuyên kinh ngạc nhìn cậu không nói lên lời. Còn cậu thì nhìn Chu Kiệt với vẻ mặt đầy bất ổn ''Thượng tiên, tôi đã nói rất rõ ràng rồi nhưng nếu ngài không buông bỏ được thì tôi cũng hết cách, những chuyện trước kia tôi sẽ coi đó là một trải nghiệm còn bây giờ thì, chúng ta lấy danh nghĩa gì để gặp lại nhau đây? Với những gì mà ngài đã làm với số mệnh của tôi?"
Đúng rồi, lần đó Chu Kiệt suýt nữa đánh cho Tiêu Vũ Lương hồn phi phách tán, cũng suýt nữa làm rối loạn mệnh cách sau này của hai người.
''Vậy cho nên, Lý Khiêm cậu chính là Tăng Thuấn Hy sao?"
''Đúng vậy, ngài cũng quen biết 'tôi' sao?"
''Ừm, cậu để tôi tìm cậu khổ lắm đấy, vậy mà đến khi gặp lại cậu lại coi như là không quen biết, cậu đúng là lạnh lùng vô tình hơn trước kia rất nhiều đấy Tiểu Hy à.''
''......'' Cậu nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy khó hiểu, vì một vài lý do cho nên trí nhớ của cậu đã bị đảo lộn, nói trắng ra là không nhớ rõ vì lạp quá nhiều dữ liệu đi?:))
''Tiêu Vũ Lương?"
''Hừ, lần này cậu không có quên tên của tôi thật may quá. Vậy cho nên cậu cũng đừng hòng chạy trốn khỏi tôi nữa, Lý Khiêm cho dù cậu có là Tăng Thuấn Hy hay là Lý Khiêm của hiện tại thì....cậu vẫn sẽ mãi mãi là người của tôi.''
''Tôi cũng vậy, lần này tôi sẽ không trốn tránh anh nữa. Tôi sẽ hiên ngang mang chấp nhận số mệnh, cuộc sống sau này tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình vậy nên nếu anh không chịu được thì cứ nói.''
''Cậu làm vậy là để thoát khỏi tôi đúng không? Nhưng rất tiếc tôi phải nói cho cậu biết: cậu trốn không thoát được đâu. Cả đời này của tôi trừ cậu ra thì không cần thứ gì khác.''
''Trừ tôi ra thì không cần thứ gì khác? Anh cũng bá đạo quá rồi đấy, nhưng mà tôi cũng đâu có nói là sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi anh? Trên đá Tam Sinh đã trói chặt tên của tôi và anh lại rồi, anh nói xem liệu tôi có thể chạy được hay không?"
''..... Đúng là không thể nhỉ?''
''Có lẽ anh vẫn chưa hiểu ý tôi muốn nói nhỉ, vậy để tôi nói rõ cho anh hiểu. Từ khi gặp anh cho đến bây giờ, mối liên kết giữa chúng ta vẫn như vậy tôi đã không biết bản thân đã thích anh từ bao giờ cho nên lần này anh tuyệt đối đừng có nghe lời mà bỏ tôi đi nữa đấy.''
''..... Tôi chắc chắn là sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nữa. Tôi nhất định sẽ giữ chặt em bên mình, nhưng với một điều kiện là em không được than vãn coa được không?"
''Được.''
''Tiểu Hy, vậy là con chấp nhận mối hôn sự này rồi nhỉ? Chúng ta sẽ không cần làm điều thừa thãi kia nữa đúng chứ?"
''Không cần nữa, người có thể yên tâm mà đi rồi mẹ.''
''Tiểu Hy cuối cùng thì cậu vẫn chon ở cạnh hắn nhỉ, cậu cho dù ở đâu thì trong trái tim kia tôi luôn luôn không thể nào chiếm được dù chỉ là một góc nhỏ.''
''Thượng tiên nếu ngài không nói những lời kia ra thì chúng ta vẫn sẽ có thể làm sư đồ, nhưng hiện tại tôi nghĩ là không thể nữa rồi.''
''Tôi biết, tôi sẽ cố gắng buông bỏ cậu, buông bỏ chấp niệm kia đối với cậu.''
''Tôi nghĩ đó là một điều tốt.''
''Vậy, Tiểu Hy tôi nên gọi em là Tiểu Hy hay là Lý Khiêm đây?"
''Tùy anh.''
''Hì hì, dù sao thì em vẫn là em, là người trong số mệnh định sẵn đó của tôi.''
''Vậy anh cố mà chân trọng đi.''
''Tiểu Hy cuối cùng thì em cũng là của tôi rồi.''
''Chúng ta về nhà thôi.''
''Ừm, chúng ta về nhà thôi.''