Sau khi tỉnh lại trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, có rất nhiều suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu. Cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu, mọi chuyện xảy ra trong quá khứ bản thân cậu không thể cũng không coa biện pháp gì để thay đổi nó được như tương lai thì lại có thể nhưng hậu quả sau đó sẽ thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Cho nên mọi chuyện xảy ra với cậu từ trước đến giờ có phải đều đã được tỉ mỉ lên kế hoạch trước rồi không?
''Việc mình vô duyên vô cớ phải xuống trần lịch kiếp, tất cả kiếp nạn mà mình phải chịu vậy mà lại được lập trình sẵn bản thân mình thì lại giống như cỗ máy trông vô thức mà đi thực hiện tất cả những gì được lập trình ra.''
Tâm trạng của cậu lúc này rất phức tạp, cậu không biết mình nên vui mừng khi phát hiện ra chuyện này hay là nên tức giận nữa.
''Chỉ là, hôn ước kia cũng là nằm trong kế hoạch đó sao?"
Trở về Động Hồ Ly, cậu kinh ngạc nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của Nữ đế Thanh Khâu khi đứng trước Linh thú thượng cổ.
''Hứa thân quân, tôi đã nói rất nhiều lần rồi ngài có thể làm ơn đừng có như vậy nữa đi được không? Lý Khiêm cậu ấy không có ở đây, cho dù ngài có đứng ở đây bao lâu đi nữa thì tôi cũng không thể biến cậu ấy ra cho ngài được đâu.''
''.....''
''Cậu ấy là Lý Khiêm?"
''Chứ không phải ngài đến đây tìm ai?"
''Tiểu Hy, Tăng Thuấn Hy.''
''Hả? Cậu ta không phải là đã chết rồi sao? Cậu ta chỉ là một người phàn tục, tôi còn tưởng ngài đến tìm Lý Khiêm chứ.''
''.....''
Nội tâm lúc này của Hứa Vân Xuyên rất hỗn loạn, ngay khi vừa tỉnh lại hắn đã cấp tốc chạy đi tìm một người. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của người đó, nhưng rồi đột nhiên khí tức kia biến mất cho nên lý do khiến hắn mới ở Thanh Khâu mãi không chịu đi là vì đây chính là nơi cuối cùng lưu lại khí tức kia cũng chính là sau khi đến đây một thời gian sau đó khí tức kia mới đột nhiên biến mất. Hắn ở đây chỉ là muốn đợi cái người có khí tức giống với người kia quay lại đây mà thôi.
''Lý Khiêm, hắn bao giờ mới quay lại?"
''Không biết, hắn thường xuyên biến mất có khi sẽ không bao giờ quay lại vì hắn không hoàn toàn thuộc về nơi này. Hắn là một sản phẩm của hai loài khác nhau, từ nhỏ đã thu mình lại mãi cho đến khi trưởng thành hắn mới ra ngoài một lần thì vô cớ bị giáng xuống trần lịch kiếp gần một năm trời.''
''Vậy, khi cậu ấy lịch kiếp đã trải qua những gì? Còn tên của cậu ấy khi ở dưới đó là gì?"
''Hừm.... Nếu tôi nhớ không lầm thì kiếp đầu tiên cậu ấy tên Vương Tiểu Thạch là một phí nhị đại đúng nghĩa nhưng sau đó gia tộc gặp biến cố cho nên cuộc đời sau đó của cậu ấy phải trải qua rất nhiều khó khăn, kiếp thứ hai và kiếp cuối cùng thì là Tình kiếp của cậu ấy. Cũng may là Thiên kiếp đến kịp lúc chứ không là cậu ấy đã bị phản phệ mà chết rồi, à còn về tên thì là.....''
Đang nói giữa chừng thì Bạch Tiêu Tiêu cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ''Cậu ấy đến rồi? Không phải là bảo sẽ không quay lại nữa sao?'' cô liền nhanh chóng đi về hướng phát ra mùi hương đó, cuối cùng phát hiện một cái túi thơm và một dòng chữ ''Cứu mạng''. Đến đây thì hàng mày của cô đều nhíu hết lại, trong đầu hiện lên một danh sách tên của những người có thể uy hiếp đến cậu, nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy một ai hết.
''Rốt cuộc ai lại có thể bắt cóc con quái thai này đi chứ? Không phải nói bản thân rất mạnh sao? Sao lại bị bắt làm con tin rồi, hay là cậu ấy bị thương rồi?"
Trong lòng của Bạch Tiêu Tiêu lúc này rất loạn, cô rất lo lắng cho sự an toàn của Lý Khiêm. Cho dù không phải là vì thân phận khủng của cậu mà còn là vì cậu ấy chính là người duy nhất gọi thẳng cô ấy mà không chút sợ hãi nào.
''Chu Kiệt? Là hắn, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Là cậu ấy cam tâm đi cùng chứ không phải là bị cưỡng chế, nhưng vì sao lại để lại lời cầu cứu nhỉ?"
''Cậu ấy là vì cô, vị hôn thê này của tôi thật thú vị vì không muốn cô bị tôi làm khó mà đã dày công chuẩn bị một màn này. Nhưng cô vừa rồi nói Chu Kiệt, cô và cậu ấy biết hắn sao?"
''Đúng vậy, nếu như không phải hắn là sư phụ của cậu ấy thì tôi đã một đao giết chết hắn rồi. Hừ, hắn nghĩ mình là ai mà dám động lòng chắc ẩn với cậu ấy chứ? Cũng không thử nghĩ xem bản thân hắn có xứng với cậu ấy hay không nữa.'' cứ nhắc đến tên người này là Bạch Tiêu Tiêu lại cảm thấy cả người không ổn, không ổn một chút nào.''
''Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, còn cô nếu đi cùng thì dẫn đường đi.''
''Tìm cậu ấy sao? Hừ, tôi không đi ngài đi một mình đi, đây là chuyện của hai người, là kiếp nạn cuối cùng của hai người, hai người tự đi mà giải quyết với nhau đi.''