Hôm nay anh và cô đều bận rộn với công việc,anh thì giải quyết ký kết với các hợp đồng với đối tác quan trọng.Cô cũng không rảnh tay là mấy,thậm chí văn kiện và tài liệu cần làm chất ngập mặt.
Mệt mỏi nhưng mà cô cũng không dám nghỉ ngơi, cô cũng muốn cùng anh đóng góp công sức cho công ty.
Buổi trưa, công nhân viên đều đã đi ăn trưa hết.Trên tầng cao nhất của công ty chỉ còn cô và anh.
Mấy ngày nay vì khối lượng công việc quá lớn nên anh và cô dường như không có thời gian bên nhau.Buổi trưa cũng không ăn cơm cùng nhau.Đến tối, lúc anh về là lúc cô đã ngủ.Hai người chỉ gặp nhau vào sáng sớm mỗi ngày rồi lại nhanh chóng qua công ty.
Bỗng nhiên giữa buổi trưa, từ đâu ra một cô gái chừng hai sáu hai bảy tuổi từ thang máy bước ra.Cô gái mặc một chiếc đầm body hai dây màu đen tuyền trông hết sức quyến rũ.Cô gái này muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn da trắng có da trắng, muốn hào quang có hào quang, muốn gì là có đó,ba vòng đều đặn vòng nào ra vòng đó, trên tay xách theo một cặp lồng cơm.Cô ta rất tự nhiên không cần phải hỏi qua thư ký là cô mà xông thẳng vào phòngTGĐ.
Bước vào phòng cô ta, rất tự nhiên nha.Đứng trước mặt anh cô ta đặt hộp cơm, rồi đi vòng qua chỗ anh ngồi.
" Phong..em về rồi''
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô ta, thấy người trước mặt anh mặt không cảm xúc khiến đối phương không biết anh đang có cảm giác gì.
"Cô đến đây làm gì?''.Anh không mặn không nhạt nói, phải nói anh hận người con gái này bao nhiêu.
"Tất nhiên là vì nhớ anh rồi
À..em có mang cơm trưa cho anh, chắc anh chưa ăn gì đúng không? ''
Anh không trả lời chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô ta.Thấy anh không nói gì, cô ta liền nói tiếp:" Em biết dạ dày anh luôn không được tốt, anh ấy không có em bên cạnh là lại bỏ bữa vậy sao? Cũng may, từ nay em sẽ lo cho anh từng bữa.''
" Nói xong chưa,xong rồi thì đi ra ngoài''
" Anh sao thế, vẫn còn giận em à?''
" Cô nghĩ mình là ai mà muốn làm gì thì làm hả? CÚT ''.
Cô ta hối hả chạy lại ôm chặt lấy anh:" Em xin lỗi,em biết mình sai rồi. Năm đó em không nên bỏ anh đi.Tất cả là tại em sai..huhu''
Không sai tất cả đàn ông ai lại không có tình cũ,anh cũng vậy.Cũng là đàn ông làm sao mà chịu được những giọt nước mắt của phụ nữ huống hồ còn là người mình từng yêu sâu sắc.
"Anh xin lỗi, đã lớn tiếng với em''.
"Em không sao.. hic hic''
Hai người ôm chặt lấy nhau,cô ta bất ngờ nhướng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn.Tất nhiên những cảnh ngọt ngào này không có khán giả coi thực sự là lãng phí, còn là cảnh tượng được phát trực tiếp nữa.Đúng vậy, tất cả những lời nói cử chỉ của hai người đều đã được An Lạc thu lại tất cả. Cô không khóc mà nhìn hai người như người vô hồn.
Thì ra là thế,cô thật nực cười a. Thì ra những ngày qua đều là lừa gạt, là tự cô ảo tưởng về mối quan hệ này.Anh ta không hề có bất kỳ sự rung động nào với cô. Cô lấy lại bình tĩnh gõ cửa mấy cái.
Hai người kia bây giờ mới giật mình,anh nhìn thấy cô hết sức bất ngờ, còn cô ta thì lại dửng dưng như không hề gì đấy là điều đương nhiên.
"Có chuyện gì?''.Anh lên tiếng hỏi.
"À.. tôi làm xong báo cáo và bản thảo rồi.Đem vào cho TGĐ mà,.. thật xin lỗi tôi vào không đúng thời điểm rồi. Xin phép.''. Nói rồi cô đặt tài liệu lên bàn,sau đó bước nhanh ra ngoài.
"An Lạc An Lạc''.Anh gọi theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa.
"Phong,cô ta là ai vậy anh?''
"Không phải việc của em''.
"Em xin lỗi, em hơi nhiều chuyện''
"Được rồi,em về đi''.
Ở trong toilet cô một mình khóc nức nở như một đứa trẻ.Phía bên ngực trái thật là đau. Anh coi cô là đồ vật thay thế sao? Trước nay đều là mình cô tự đa tình sao? Chỉ có cô là điên cuồng yêu anh hay sao?Cô thật sự quá ngu ngốc rồi.