Sáng hôm sau thức dậy, cô không muốn ở trong phòng bệnh đòi đi ra ngoài dạo.Anh không cho vì sợ chân cô chưa lành vẫn còn đau.Cô cứ mè nheo mãi cuối cùng anh cũng miễn cưỡng mà đưa cô ra ngoài,anh không cho cô đi bộ mà anh ẵm trọn cả cơ thể cô đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
" Aaa.. thoải mái quá ".
" Nào em khỏe lại,anh sẽ đưa em đi du lịch ''.
'' Thật sao? ''
''Em thấy anh nói đùa em bao giờ chưa?''
'' Hừm... Lời nói dối của anh chất đầy thành núi luôn rồi''.Cô nói trừng mắt với anh.
Nhưng lúc này đây,anh chỉ thấy vợ nhỏ của mình hết sức đáng yêu mà thôi.
"Có sao?". Nói rồi anh lại hôn chụt một cái lên môi vợ nhỏ đang giận dỗi.
"Anh... biến thái. Ở đây có rất nhiều người đó".Cô thẹn thùng vừa nói vừa đánh mấy cái vào vòm ngực rắn chắc của anh để chút giận.
"Anh cũng chỉ biến thái với vợ anh thôi".
"Không thèm nói chuyện với anh ".
.......
"Ây da..''
Hai vợ chồng trẻ đang mải đấu khẩu với nhau chợt nghe tiếng kêu của ai đó.Ngoảnh mặt lại cô nhìn thấy một bà cụ khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi đang nằm dưới mặt đất. Cô vội vàng đứng dậy để đi đỡ bà cụ mà quên mất chân đang bị thương.
"A"
"Để anh...em ngồi xuống đây chờ anh".
Anh đặt cô ngồi yên ở ghế đá rồi bước nhanh qua chỗ bà cụ.Đỡ bà cụ lên anh hỏi:" Bà có sao không ạ? Để cháu dìu bà qua ghế ngồi''
"Cám ơn cậu, tôi không sao. Tuổi già cả mà..haha''
Mặc dù tuổi cao nhưng bà cụ vẫn còn rất minh mẫn, bà quan sát thấy cậu thanh niên này có vẻ cũng là một người tốt lại còn đẹp trai nữa nha.
"Bà ngồi xuống đây đi ạ".An Lạc lên tiếng mời bà cụ ngồi.
"Được được...yo.. Là cháu sao?''
"Bà là....à... cháu nhớ ra rồi''
Anh khá ngạc nhiên không ngờ hai người thế mà lại quen nhau:" Hai người quen nhau sao?''
'' Cũng có một lần gặp nhau trên xe buýt haha''.Bà cụ lên tiếng.
.....
" Bà làm sao mà lại ở đây một mình thế?''. Cô lên tiếng hỏi.
" Tuổi già ấy mà... mà cháu tên là gì?''
" Cháu là Trần An Lạc, bà cứ gọi là An Lạc hay Lạc Lạc đều được ạ.
Còn anh ấy là... ừm... chồng cháu tên là Trương Nhất Phong, bà gọi thế nào cũng được.'' Cô cố ý nói ngắt quãng rồi còn nhấn mạnh nội dung.
Anh biết thừa vợ nhỏ đang chọc anh đây mà:" Bà cứ gọi con là Nhất Phong được rồi ''.
''Được được. haha''
Sau khi trò chuyện với bà cụ, người nhà bà ấy cũng có mặt để đưa bà về nghỉ ngơi không ngừng cám ơn hai người.
___&&&&______
Cũng đã được nửa tháng từ ngày xuất viện, chân cô cũng lành lại do chăm sóc kĩ lưỡng và ăn uống đầy đủ; nên vết thương lành cũng không để lại sẹo.
Đêm đến....
Cảm nhận được người nằm bên cạnh quậy phá cô giọng nói buồn ngủ vang lên:
"Ừm...anh làm gì thế? Mau ngủ đi''.
"Anh không buồn ngủ''
'' Không phải lúc nãy anh cũng ngủ rất ngon sao?''
" Tại em.. LÀM ANH THỨC''
Cô giật mình tỉnh dậy:" Hả''. Cô cứ tưởng thật hỏi lên hỏi xuống,anh nhìn cô càng đáng yêu lại càng muốn thực hiện ý đồ đen tối của mình hơn.
" Á anh làm gì vậy?''
'' Phạt em vì tội 'quấy rối' giấc ngủ của chồng''.
Nghe mà không thể giận hơn, cái gì mà quấy rối? Rõ ràng cô chẳng làm gì hết mà? Vốn dĩ là còn cảm thấy áy náy nhưng giờ thì không.
" Ưm.. ư''
Cả hai hôn nhau đắm đuối,anh rất chuyên nghiệp trong vấn đề hôn hít và chuyện vợ chồng nha..
Bàn tay không yên phận sờ soạng khắp nơi trên người cô, hết xoa nắn hai đồi hoa mặt trời rồi lại trượt xuống nơi tư mật mà làm càn, cả cơ thể như có luồng điện chạy qua không ngừng rên rỉ:" Ưm...Phong..cho em''
Anh vẫn không ngừng trêu chọc cô,anh chưa muốn cho cô lúc này đâu:" Cho em cái gì vậy? Hả bảo bối? Nói anh nghe ''.
Cô đang không làm chủ được lí trí mà thốt lên những lời mà cô không nghĩ tới một ngày mình sẽ nói ra:'' Cho em cái đó..huhu anh bắt nạt em ''.
Lúc này đây anh cũng chịu đựng hết nổi rồi: ''Bảo bối ngoan,anh cho em đều cho em hết, không khóc anh thương ''.
Dứt lời anh đưa cậu nhóc của mình từ từ tiến vào bên trong cô,môi kề môi.
Đêm nay là một đêm triền miên hạnh phúc.