Lang Tâm Cẩu Hành

Chương 11:




Con trai Phương Mộ Tranh ra đời được ba ngày, trời còn chưa sáng, Phương Tĩnh Duy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Sói con nhà anh lại bệnh?”
Cuộc gọi vừa nối máy, đã mở miệng hỏi.
Phương Tĩnh Nghiêu như đang rất tức giận, lạnh lùng đáp: “Bệnh thì càng tốt, không còn sức mà chạy loạn.”
Phương Tĩnh Duy nghiêm mặt: “Chạy mất?”
Phương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Em có biết lúc sói muốn ẩn nấp thì nó sẽ trốn ở đâu không?”
“Em là bác sĩ thú y, không phải bách khoa toàn thư động vật.” Phương Tĩnh Duy cười, lát sau lại nói: “Nếu là nó tự chạy đi, thì đừng nên tìm nữa. Sói không thể nuôi nhốt trong nhà, chúng rất hoang dã, muốn tự do.”
Phương Tĩnh Nghiêu không đáp, sau khi hỏi thăm sức khỏe của cháu trai và em dâu, liền dập máy.
Đêm đó, trời đổ mưa to. Dự báo thời tiết cho biết tuần sau sẽ tiếp tục mưa, không nên xuất hành.
Lần thứ hai Phương Tĩnh Duy nhận được điện thoại từ Phương Tĩnh Nghiêu, là vào sáng ngày hôm sau.
“Hai ngày tới sợ rằng anh không đến được, thay anh hỏi thăm Thục Nhiên.”
Phương Tĩnh Duy cười đáp: “Hồi Tết Thục Nhiên cũng thấy qua sói con, nghe nói chạy mất cũng lo giùm cho anh. Mà vẫn chưa tìm được sao? Anh hỏi qua mấy trạm cứu trợ chưa?”
Phương Tĩnh Nghiêu gần như chắc chắn rằng Phương Tùng đã gặp chuyện, đoán có thể là cậu ta không duy trì được hình dạng con người của mình. Ban đầu không định đến xem các trạm cứu trợ động vật, mà giờ cũng đều hỏi qua hết rồi, không có con sói nào cả, không ai nhìn thấy, một chút tin tức cũng không có.
Lần này Phương Tĩnh Nghiêu rất lo lắng, Phương Tĩnh Duy hỏi mà chỉ trả lời qua loa, không bao lâu đã dập máy.
Buổi tối ngày thứ ba, Phương Tĩnh Nghiêu lại gọi điện thoại đến, mà lần này có lẽ sẽ khiến cả đời cậu cũng không quên được.
“Bây giờ anh nói cho em nghe một chuyện. Nói trước là anh không đùa, cũng không bị điên. Nếu em tin thì nghe tiếp, không tin thì lập tức cúp điện thoại, không được kể cho bất cứ ai, cứ xem như anh vừa nói nhảm.” Giọng nói của Phương Tĩnh Nghiêu rất bình tĩnh, chỉ những người hiểu rõ tính tình của hắn mới có thể cảm nhận được bao nhiêu áp lực kìm nén trong đó.
Phương Tĩnh Duy chậm rãi trả lời: “Anh là anh trai của em, sao em lại không tin anh được?”
Phương Tĩnh Nghiêu bên đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Phương Tùng là người sói.” Phương Tĩnh Nghiêu nói tiếp: “Thục Nhiên chưa về nhà phải không, bây giờ anh đến nhà em.”
“Sinh non, phải ở lại bệnh viện vài ngày, em vừa về nhà.” Phương Tĩnh Duy hỏi: “Phương Tùng là ai?”
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Sói con, Tùng Tùng.”
Dường như lúc này Phương Tĩnh Duy mới nhận ra Phương Tĩnh Nghiêu đang nói cái gì, trong chốc lát lặng im.
Phương Tĩnh Nghiêu đợi một lúc, cuộc gọi báo vẫn chưa kết thúc, mới nói: “Ban đầu có thể chuyển đổi giữa dạng người và dạng sói. Bây giờ, cơ thể nó xảy ra vấn đề. Mình người, tai sói, đuôi sói, trên trán và tay chân đều mọc lông sói.”
Phương Tĩnh Duy hít một hơi thật sâu, lại im lặng thêm một hồi mới nói: “Chỉ có anh và anh cả nói vậy, em mới không cúp điện thoại.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “Anh mang nó qua nhà em, em nhìn thấy sẽ hiểu.” Một lát lại nói: “Trạng thái tinh thần không tốt, em xem thử có thấy vấn đề gì không.”
Nửa tiếng sau, Phương Tĩnh Nghiêu dẫn một chàng trai vào cửa.
Phương Tĩnh Duy cẩn thận quan sát cậu ta.
Cao hơn Phương Tĩnh Duy một chút, nhưng không kém Phương Tĩnh Nghiêu bao nhiêu. Làn da màu lúa mạch, mặc áo hoodie, đội mũ, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Hai bên cằm cương nghị là một lớp lông màu xám. Phía dưới mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, mang giày chơi bóng màu xanh lục. Áo hoodie rất dài, phủ qua mông. Hai tay cậu ta để trong túi áo hoodie ở trước bụng, mắt cúi xuống không nhìn Phương Tĩnh Duy.
Phương Tĩnh Duy ngập ngừng gọi: “Tùng Tùng.”
Chàng trai ngẩng đầu lên, phòng khách hơi tối, khoảnh khắc nhìn Phương Tĩnh Duy, đôi mắt cậu ta sáng rực lên.
Phương Tĩnh Duy nuốt nước bọt, khuôn mặt trắng bệch: “Vào phòng làm việc đi.”
Phương Tùng cởi áo, lộ ra một cơ thể săn chắc. Trên đầu là lỗ tai sói màu xám, khuôn mặt cậu hơi nhỏ, bị lông sói phủ xung quanh. Trên bàn tay là một lớp lông sói dày rậm màu xám, móng tay vừa cứng vừa dài, cào một cái, không chừng có thể xuyên qua lồng ngực, móc cả trái tim người ta ra.
Phương Tĩnh Duy nói: “Sao lại thành ra thế này?”
Phương Tùng ngập ngừng trả lời: “Sáng hôm đó em thấy khó chịu, cảm giác uể oải, muốn ói, còn thấy khó thở. Sau đó, em ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thành ra thế này, hình người hay hình sói đều không biến được.”
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Trước đó một ngày Phương Thi Lam có dẫn ra ngoài, nhiệt độ cao quá, không chừng bị cảm nắng. Trước đây cậu ta quen với khí hậu rét lạnh.” Lại nói: “Bây giờ cũng sốt rồi.”
Phương Tĩnh Duy lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, ngây người nói: “Nếu cậu ta là người thì đã sớm chết mất rồi. Đúng là người sói thật.” Lại hỏi Phương Tùng: “Sốt mấy ngày liên tục rồi à?”
Phương Tùng gật đầu.
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Kiểu này không đi bệnh viện được. Em khám xem phổi cậu ta có bị gì không. Hoặc còn bệnh khác không?”
Phương Tĩnh Duy dở khóc dở cười. Cậu là bác sĩ thú y, không thể khám cho người, càng không thể khám cho người sói, chỉ có thể nhìn thử mà thôi.
Sau khi kiểm tra một lượt, Phương Tĩnh Duy cười khổ: “Không thấy bệnh gì của động vật. Trước hết, cứ uống thuốc của người đã, thuốc chích thì tạm thời đừng dùng. Em nghĩ thành ra như vầy cũng là do tình trạng của cơ thể. Cứ hạ sốt trước, rồi hẵn xem có thể biến về hình người hay hình sói được không.”
“Cậu ta cũng nói vậy.” Phương Tĩnh Nghiêu gật đầu, “Không phải bệnh gì, chỉ là cảm nắng thôi.”
Phương Tĩnh Duy nhìn thấy cái đuôi của Phương Tùng thò ra khỏi quần, buồn cười hỏi: “Ở đây chỉ có tôi và baba của cậu, cứ cởi quần ra đi, không thấy khó chịu à?”
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Lúc ở trên xe đã kêu cởi ra rồi, vô ích.”
Đúng là Phương Tùng sống chết không chịu cởi.
Phương Tĩnh Duy cười: “Nhìn hai người nhếch nhác kìa, đi tắm trước đã. Phòng tắm cho khách nhà em cũng rộng, hay hai người tắm chung đi? Dễ hòa giải, dễ tâm tình nữa.”
Phương Tùng không chịu, uống thuốc xong đòi về nhà.
Phương Tĩnh Nghiêu bóp trán, nói: “Anh dẫn cậu ta về trước, nếu lại xảy ra vấn đề gì sẽ gọi cho em. Ngày mai đến bệnh viện thăm Thục Nhiên và Mộ Tranh.”
Một người một người sói đi một lúc rồi, mà Phương Tĩnh Duy vẫn chưa hồi hồn, không có gì chứng minh đây chỉ là mơ cả, đành phải tìm mấy bộ phim về người sói, ngồi trên sofa xem đến tận giờ cơm chiều, mới đi đến bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.