Buổi tối tỉnh lại, người vẫn nằm trên ghế sofa, đèn phòng khách vẫn sáng, đôi mắt chói đến đau, đồng hồ trên tường đang chỉ ba giờ sáng.
Hơn nửa năm nay, đây là lần đầu tiên tỉnh dậy trên ghế sofa.
Lúc trước dù có ngủ ở đâu, lúc mở mắt ra, đều thấy mình đang nằm trên giường lớn, cơ thể cũng được lau qua. Lúc ngủ mơ màng cũng biết sói lén lút chấm mút, nhưng hắn vẫn vờ như không biết. Sói cũng không dám được voi đòi tiên, hắn không gật đầu, sói không bước qua ranh giới cuối cùng.
Yết hầu khô khốc, phản ứng đầu tiên là muốn kêu sói đem một ly nước đến, miệng vừa mở ra đã khép lại. Tự đứng dậy uống xong ly nước, đi đến ổ chó xem. Có lẽ sói đã quay lại, nhưng dỗi nên không để ý đến hắn, để hắn một mình. Dạo này sói không còn sợ hắn như trước nữa, biết làm mình làm mẩy, còn học được câu “tuổi dậy thì gặp tuổi mãn kinh” từ Phương Thi Lam để hình dung chiến tranh lạnh giữa bọn họ.
Cửa mở ra, trong phòng im ắng, trong ổ chó còn một cây gậy mài răng, nửa chén thức ăn chó. Sói đã kêu réo suốt mấy ngày, đòi ăn thịt thỏ. Hắn vì bận rộn mà quên mất, nhưng mà Phương Thi Lam lại nhớ, nhóc này thích ăn thịt thỏ.
Phương Tĩnh Nghiêu đóng cửa, lại đi đến phòng ngủ của sói.
Không còn ký ức, không có chứng minh nhân dân của con người, trên người cũng không có tiền. Không có hắn, nó còn có thể sống ở đâu?
Phương Tĩnh Nghiêu khẳng định vậy rồi mở cửa ra, rốt cuộc vẫn không có ai.
Ga giường được trải thẳng thớm, căn phòng cũng sạch sẽ, đương nhiên đều là công sức của người giúp việc. Chỉ cần sói ngủ lại một đêm, mọi thứ sẽ như có một cơn bão quét qua. Chưa bao giờ tự dọn phòng, cũng vì hắn nuông chiều, nên cũng chưa từng học cách dọn dẹp.
Phương Tĩnh Nghiêu đứng ngoài cửa một hồi, về phòng ngủ của mình, tắm rửa, tiếp tục ngủ.
Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình hiển thị tên Phương Thi Lam.
Mới sáu giờ, chắc là vừa ngủ dậy chuẩn bị đi học.
“Chú hai, Tùng Tùng về rồi à?”
Phương Tĩnh Nghiêu im lặng một chút, sau đó vén chăn, xuống giường bước ra ngoài: “Đợi chút.” Đi đến ổ chó và phòng ngủ còn lại, nói: “Không có.”
Phương Thi Lam sốt ruột: “Vậy làm sao bây giờ? Chú tìm không thấy à? Có khi nào bị bắt mất rồi không?”
Phương Tĩnh Nghiêu nói: “Yên tâm, không ai bắt nó được đâu.”
Phương Thi Lam sững sờ: “Chú hai chú đi tìm nó chưa?”
Phương Tĩnh Nghiêu đáp: “Hôm qua chú không để ý đến nó, chắc là giận dỗi. Trời lạnh, bị đói rồi cũng phải về nhà thôi.”
Giọng Phương Thi Lam dần lớn hơn: “Chú hai sao chú có thể như vậy!” Vừa nói xong dường như cũng tự giật mình, vội vàng nói: “Con đi tìm nó, được không? Tatar chắc còn nhớ mùi của nó…”
Con Samoyed nhỏ của cô bé giờ cũng đã lớn.
Phương Tĩnh Nghiêu mỉm cười: “Được rồi, có tìm thì cũng là chú tìm, con lo đi học đi. Samoyed nhỏ của con tiếp tục đáng yêu là được rồi.”
Lúc sói ở phòng ngủ, Phương Tĩnh Nghiêu ít khi vào. Bây giờ đi lòng vòng, liền chú ý đến đồ đạc trong phòng.
Bàn chân bước đến lối đi giữa giường và cửa sổ rồi dừng lại.
Có cái gì đó dưới đất, một vài vệt máu rải rác, nhìn như đã bị lau qua rồi, rõ ràng là người lau nó bất cẩn, tay chân vụng về, để lại dấu vết bị lau. Phương Tĩnh Nghiêu bất động.
Hồi lâu, quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng ngủ.
Nếu có một người đứng đó, thì đây là một điểm mù.
“Chú hai?” Phương Thi Lam cẩn thận giục hắn.
Phương Tĩnh Nghiêu nhìn thấy một tờ giấy dưới chân giường, khom người nhặt lên, nói: “Con đến trường trước đi.” Cũng không đợi cô bé đáp gì mà cúp máy ngay.
Tờ giấy này cũng nằm trong điểm mù trước đó, bên cạnh là cái bàn, cửa sổ không đóng, chắc là bị gió thổi bay rơi xuống, con sói này thậm chí còn không biết tìm đồ chặn giấy giữ lại.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết của Phương Tùng, rất đẹp, như đã từng luyện thư pháp, nét chữ rất mạnh mẽ.
“Baba Tĩnh Nghiêu,
Mọi sự đều ổn chứ.
Lúc anh mở phong thư này ra, thì em đã ngồi trong nhà bạn, hưởng máy lạnh phà phà, ăn dưa hấu ướp lạnh, xem chương trình thế giới động vật rồi.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “…”
Trình độ văn hóa đúng là tốt.
Còn viết một câu “Anh đừng lo lắng cho em”, xong lại gạch đi. Bôi bôi xóa xóa, vậy mà chẳng thay tờ giấy mới.
“Lúc chiều ra ngoài đi dạo, em đã gặp đồng loại. Cậu ấy nhiệt tình kể cho em nghe những suy nghĩ về thế giới loài người. Sau đó em được mời đến nhà cậu ấy chơi. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đồng loại của mình, chắc là anh cũng hiểu được cảm giác của em. Em nghĩ là anh đang giận em, cũng không muốn nhìn thấy em. Đợi khi nào anh bớt giận, em sẽ về. Phương Thi Lam từng nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Sẽ không quá lâu đâu, anh đừng tìm người khác đâm mông anh nha, moah moah moah.
Chúc mọi điều suôn sẻ.
Cục cưng của anh, Tùng Tùng.”
Phương Tĩnh Nghiêu: “…”
Gân xanh trên trán Phương Tĩnh Nghiêu giật giật, ánh mắt như muốn đốt cháy tờ giấy không biết xé ra từ cuốn sổ nào đang cầm trên tay.
Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý, gửi một tấm hình lúc Phương Tùng hóa thành người và một tấm lúc còn trong dạng sói, tìm cả hai. Tiện kể, tấm hình người ấy là ảnh chụp chung của cả hai. Phương Tùng không dùng điện thoại di động, lại thích cầm điện thoại của hắn chụp hình. Lúc hắn làm việc, lúc xem TV, đều có một cái đầu thình lình nhảy ra, tách tách hai cái, thành tấm hình chụp chung. Tấm hình sói cũng là Phương Tùng nhờ hắn chụp. Bởi vì hắn bấm nút, hắn chỉ đạo, nên cuối cùng không phải hình chụp chung.
Hắn cầm lá thư này nhìn một hồi, cúi đầu vuốt mi tâm, xếp lá thư lại bỏ vào túi quần tây.
Nhìn xuống vết máu trên mặt đất, trái tim lại nảy lên một cái.
Chuyện này con sói lại không nhắc đến.