Có lẽ là do giấc mộng ngày hôm qua đột nhiên chấm dứt, sáng sớm khi thức dậy, An Nặc cảm thấy cả người mình tựa như tan rã, toàn thân mệt mỏi, may mắn là hôm nay thứ bảy, cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Nhưng không đợi cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thì một hồi chuông lại vang lên, điện thoại di động ở cách cô rất gần, cô lại cảm thấy mình mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích chút nào, không ngờ đối phương giống như đang đọ sức với cô, cố chấp gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
An Nặc thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh mà nghe điện thoại, "Alo..."
"An Nặc cậu đang làm gì vậy! Bây giờ mới nghe điện thoại, không phải vẫn còn ngủ chứ?! Đây là thời gian cuối tuần tuyệt vời, sao cậu có thể lãng phí nó trên giường." An Nặc vừa nghe Hạ Thu Di nói vậy, trực giác liền cảm thấy nguy hiểm, nhưng còn chưa đợi cô nói gì, Hạ Thu Di đã lập tức phán một câu, "Mười giờ, trường chúng ta, gặp ở chỗ cũ. Nếu cậu dám đến trễ thì chờ nhận Thiên Mã Lưu Tinh Quyền của bổn tiểu thư đi, cúp máy đây, nhanh chuẩn bị đi. ”
Không ngờ tính tình Thu Di vẫn nóng nảy như vậy, cô còn chưa nói gì, cậu ta liền giống như vứt một củ khoai lang nóng bỏng tay, lập tức kết thúc cuộc gọi. An Nặc cười bất lực, bỏ đi, cậu ta nói cũng đúng, không thể lúc nào cũng lãng phí thời gian không làm gì, nghĩ đến đây, tâm trạng cô mới thoải mái hơn một chút.
An Nặc cũng xem như may mắn, tuy là ngày nghỉ, nhưng không bị kẹt xe, cô còn đến chỗ hẹn với Hạ Thu Di sớm hơn một chút. Đây là cửa hàng bánh ngọt mà cô và Hạ Thu Di thường tới trước kia, hai người bọn họ mỗi khi gặp áp lực lớn sẽ tới đây ăn thật nhiều. Cô nhìn ngoài cửa sổ, trong khuôn viên trường khắp nơi đều là những sinh viên đại học trẻ trung tràn đầy sức sống đang cười đùa rượt đuổi nhau, không khỏi khiến cho trong lòng An Nặc sinh ra một loại cảm giác khao khát. Nói thật, từ sau khi tốt nghiệp, cô còn chưa trở lại trường bao giờ, có đôi khi nghĩ lại bốn năm đó, trí nhớ của cô đã hết sức mơ hồ. May mắn duy nhất chính là, ở nơi đây, cô gặp được người bạn tốt nhất cuộc đời này của mình – Hạ Thu Di.
Cô còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, lại không ngờ có người vỗ mạnh vào vai cô một cái, cô quay đầu lại, Hạ Thu Di đang cười với vẻ mặt vô tội.
Sau khi gọi cho An Nặc và mình hai phần tráng miệng, đột nhiên Hạ Thu Di vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, An Nặc còn không rõ đây là tình huống gì, nhưng như một phản xạ có điều kiện, lập tức cầm tay Hạ Thu Di, bộ dáng muốn cùng cô ta đồng sinh cộng tử.
Hạ Thu Di nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của An Nặc, cũng nhịn không được cười ra tiếng, cô ta thuận tay nhéo nhéo mặt An Nặc, "Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu này, không phải lại nghĩ lệch đi rồi đấy chứ, hôm nay tớ tới đây là vì nói cho cậu biết một tin tức tốt. Nói xong cô ta ra vẻ thần bí hạ thấp giọng, "Tớ có bạn trai rồi. ”
"Thật sao, chúc mừng cậu." An Nặc nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng đó là chuyện nghiêm trọng gì, sau đó Hạ Thu Di liền kể cho cô nghe toàn bộ quá trình bọn họ gặp nhau như thế nào, hiểu nhau, yêu nhau ra sao.
Sau khi tốt nghiệp, Hạ Thu Di không lựa chọn con đường làm việc giống như An Nặc, mà dự định thi nghiên cứu sinh, cho nên phần lớn thời gian cô ta đều ở trong thư viện. Bởi vì số chỗ ngồi trong thư viện của trường cô thiếu hụt, cho nên mỗi ngày Hạ Thu Di đều phải dậy sớm, đi giành chỗ, bình thường cô ta đều lựa chọn chỗ hai người bọn họ thường ngồi lúc trước ở đầu cầu thang, tuy rằng hơi lạnh nhưng sẽ không có ai lựa chọn. Hôm đó cô ta vẫn ngồi như thường lệ, thì bỗng Vệ Minh toàn thân bao bọc kín mít, ngồi xuống đối diện cô ta, nghe nói lúc đó Vệ Minh trùng hợp đang bị cảm lạnh, cũng đúng lúc chọn chỗ này. Lúc Hạ Thu Di học bài vẫn luôn chuyên chú, không quan tâm xung quanh, cho đến khi cô ta bởi vì quá nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề khó mà không cẩn thận ném bút ra ngoài, còn đúng lúc bỏ lại dưới ghế Vệ Minh. Vốn cô ta rất khó xử không biết có nên bò xuống gầm bàn nhặt hay không, Vệ Minh đã giúp cô ta nhặt lên. Khi đó cô ta liền cảm thấy Vệ Minh giống như thiên sứ toả ra thánh quang cứu vớt cô ta, đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính khiến Hạ Thu Di quyết định theo đuổi Vệ Minh. Lúc trả bút, Hạ Thu Di định nói lời cảm ơn, lại bị đôi mắt xinh đẹp của đối phương hấp dẫn, cô ta cảm giác chính là lúc đó mình đã ném hồn phách lên trên người Vệ Minh. "Cậu có biết ánh mắt Vệ Minh đẹp đến mức nào không, lúc nhìn vào đôi mắt kia, tớ đã lập tức quyết định, tớ nhất định phải khiến anh ấy trở thành bạn trai của tớ."
Hạ Thu Di còn chưa kịp mở miệng kể tỉ mỉ quá trình cô ta theo đuổi Vệ Minh thế nào, thì đã đột nhiên vui vẻ vẫy tay hướng về phía sau An Nặc, “Vệ Minh, bên này.”
An Nặc quay đầu lại, nhìn thấy hai thanh niên dáng người cao ráo đi về phía các cô, diện mạo hai người đều cực kỳ đẹp mắt, một người nghiêng về loại hình thanh tú, làn da trắng trẻo, với một đôi mắt phượng xinh đẹp, vậy còn chưa đủ lại trang bị thêm một cặp kính gọng vàng, sống mũi cao thẳng, thoạt nhìn bộ dạng thanh cao lạnh lùng. Người còn lại nghiêng về kiểu thể thao, thoạt nhìn tràn đầy sức sống lại ngây thơ, còn có một đôi mắt vô tội cụp xuống, đây đại khái chính là chó con trong từ vựng miêu tả.
An Nặc còn đang thán phục vẻ đẹp của hai chàng, thì bọn họ đã ngồi xuống ngay bên cạnh hai người, "Đây là Vệ Minh" Hạ Thu Di chỉ chỉ người bên cạnh cô ta, khí chất trong trẻo lạnh lùng, Vệ Minh lập tức vươn tay, lịch sự bắt tay An Nặc, "Xin chào, tôi là Vệ Minh. ”
Ánh mắt anh ta quả nhiên rất đẹp, bên trong nhìn như đạm mạc, nhưng lại không mất thần thái.
"Người ngồi bên cạnh cậu là Cố Nam Kha, học đệ năm hai, em họ của Vệ Minh." Nói đến đây, Hạ Thu Di liền cho An Nặc một ánh mắt ám chỉ, ở cùng Hạ Thu Di đã lâu, An Nặc cũng đại khái biết cô ta có ý gì. Tuy rằng cô cũng đã hai mươi bốn tuổi, nhưng đối với tình chị em, cô thật sự không có suy nghĩ gì, cho nên cô chỉ mỉm cười không nói gì.
Mà Vệ Minh và Cố Nam Kha lại giống như không hay biết hai người bọn họ vừa âm thầm trao đổi, "Xin chào, tôi là Cố Nam Kha."
Bản thân Cố Nam Kha đã cực kỳ non nớt, hơn nữa bộ dạng anh ta lúc cười rộ lên khiến An Nặc có một loại cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, "Tôi đã nghe nói về cô từ chị Thu Di rồi, tôi cũng có thể gọi cô là chị chứ, chị An Nặc? ”
"À ừ, đương nhiên là được rồi." An Nặc cũng đáp trả bằng một nụ cười thân thiện.
Sau đó bọn họ tùy tiện tán gẫu một lúc, bởi vì Vệ Minh là người trầm mặc ít nói, An Nặc lại là người dễ hướng nội trước mặt người lạ, cho nên buổi trò chuyện của bọn họ cơ bản đều do Hạ Thu Di và Cố Nam Kha chủ trì. Hai người bọn họ coi như hợp ý, cho nên tán gẫu rất vui vẻ, tổng thể mà nói bầu không khí cũng coi như thoải mái vui vẻ.
"Đúng rồi, An Nặc, trường chúng ta ngày mai có một lễ hội âm nhạc, cậu muốn tới chơi không?" Hạ Thu Di đột nhiên chuyển đề tài sang An Nặc, "Đúng lúc ngày mai là chủ nhật, hơn nữa nhà trường cũng đầu tư khá lớn cho hoạt động lần này, có không ít khách mời bí ẩn sẽ tới nữa đấy. ”
"Được." An Nặc thoải mái nhận lời, nhưng không ngờ là, Hạ Thu Di còn đặt cho cô một cái bẫy.
"Nam Kha, vậy ngày mai phiền cậu đi đón An Nặc nhé, con người cô ấy luôn thích nằm trên giường, cậu đi gọi cô ấy hẳn là sẽ ngoan ngoãn đứng lên."
"Được." Nhìn khuôn mặt Hạ Thu Di không che dấu được nét hân hoan chờ xem kịch vui, và bộ dạng sảng khoái hứa hẹn của Cố Nam Kha, An Nặc đột nhiên cảm thấy mình giống như một con thỏ trắng lạc đường trong rừng rậm, không biết phía trước có nguy hiểm gì đang chờ mình...