Na: sắp hết vị diện này rồi. Một vị diện dài quá dài �
***
Mạch Lâm ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách của Tô gia.
Rõ ràng một bối cảnh hiện đại lại bị hắn mạnh mẽ nổi bật lên sự cổ điển.
Phong Lạc nhìn thấy Mạch Lâm như vậy, bĩu môi khinh thường.
Giả vờ! Ngươi giả vờ tiếp đi! Sớm muộn cũng lật thuyền trong mương!
Nhiễm Bạch tiến vào biệt thự, liền thấy bóng dáng rất dễ thấy này.
Nhiễm Bạch có chút nhíu mày, một mặt nghiêm túc:
"Anh có biết không, anh ở đây, rất phiền phức."
Mạch Lâm: "..."
Ta không nghe thấy không nghe thấy!
"Vị tiểu thư này không phải là người của thế giới này đúng không."
Thanh âm cũng mang theo cổ phong, trong veo như là nước suối.
Nhiễm Bạch không chút khách khí ngồi ở trên ghế sa lon, thuận tiện cầm dĩa hoa quả trên bàn dịch chuyển tới chỗ khác cách xa Mạch Lâm.
Mạch Lâm: "..."
Loại hoa quả cấp thấp nà, ta còn chướng mắt đấy!
Nhiễm Bạch nhai kẹo cao su, cười thuần chân vô hại, đôi mắt to mang theo mê mang:
"Anh nói cái gì cơ?"
Phong Lạc: Ta muốn phát cho ký chủ một tượng vàng Oscar.
Vị diện có phải là nên tiến vào ngành giải trí không?
Mạch Lâm nhấp nhẹ môi, thần sắc trong mắt có chút tĩnh mịch.
Linh hồn của người này không có vấn đề.
Vừa rồi chẳng qua là thăm dò.
Nếu thật sự là một người địa phương, vậy thì có chút thú vị.
Một người bình thường, có thể đánh bại khí vận chi tử?
Đoán chừng nói cho những người kia nghe, đều không ai thèm tin.
"Biết hay không, trong lòng cô nương tự mình rõ ràng."
Mạch Lâm nói, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc.
Nhiễm Bạch nhấp nhẹ lấy cánh môi ửng đỏ, hơi chớp mắt, lông mi dài rậm giống như chiếc bàn chải nhỏ, nghịch ngợm xoát đến xoát đi.
"Trong lòng tôi thật sự không hiểu."
Mạch Lâm nghe Nhiễm Bạch nói vậy, không có một chút xấu hổ nào, thần sắc nhàn nhạt.
Ném một chiếc ngọc bội màu xanh tới trước người Nhiễm Bạch.
Khó có thể gặp được một người thú vị.
Hắn thật đúng là muốn giúp một tay.
Mặc kệ là thân phận gì, nếu như thật sự luôn bị lẫn vào tại vị diện này, vậy thì thật là đáng tiếc.
"Ta không biết ngươi có thân phận gì, nhưng nếu ngươi đạp nát cái ngọc bội này, đến lúc đó, ta sẽ xuất hiện giúp ngươi một lần."
Phong Lạc: "..."
Lão hồ ly trứ danh của cục quản lý Thiên Đạo...
Cứ như vậy giúp đỡ ký chủ?
Cảm giác thật là huyền huyễn!
Nhiễm Bạch nhìn thấy ngọc bội này, khẽ cắn hàm răng, một đôi mắt trong veo:
"Anh muốn thu mua tôi sao?"
Nhiễm Bạch không chút khách khí cầm ngọc bội lên, nhìn thấy nguồn năng lượng chấn động trên đó.
Trong mắt lóe ra tia sáng,
Nguồn năng lượng này, hẳn là có thể giúp cho Minh tốt hơn một chút.
Mạch Lâm lắc đầu, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc:
"Ta chỉ là muốn giúp ngươi một lần."
Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, nhẹ nâng cặp mắt đào hoa, chứng minh tâm tình của cô rất không tệ:
"A, chúng ta sẽ còn gặp mặt."
Mạch Lâm nhìn thấy Nhiễm Bạch nở nụ cười trên mặt, khóe miệng cũng không tự chủ câu lên, thanh âm ôn nhuận dễ nghe, trong lòng cũng chờ mong đối với câu 'sẽ còn gặp mặt'.
Nhưng lại không biết, thân phận của Nhiễm Bạch là cái mà hắn không muốn nhất, nhiệm vụ giả!
Mạch Lâm khẽ vuốt cằm, trường bào màu xanh nhạt làm nổi bật dáng người thon dài:
"Như vậy, tạm biệt."
Nhiễm Bạch hững hờ "A" một tiếng, yêu thích không buông vuốt vuốt ngọc bội trong tay, nghĩ đến thương thế của Minh sẽ tốt lên, đáy mắt mang theo chút hưng phấn.
Hiển nhiên không có hứng thú quá lớn với Mạch Lâm.
Mạch Lâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ của Nhiễm Bạch không chút tâm cơ nào, trong lòng có có chút ít suy nghĩ.
Hoặc là chính là che giấu quá tốt. Hoặc là thật sự dạng này.
Bất quá, Mạch Lâm càng có khuynh hướng cái trước.
Chậm rãi đi khỏi Tô Gia, đảo mắt liền biến mất.
Lần này, có chút thu hoạch.
Chỉ tiếc, Phong Lạc vẫn luôn không hiểu, không biết là dùng phương pháp gì mà có thể tránh khỏi hắn.
"Ký chủ, cô biết hắn là ai không?"
Nhiễm Bạch lắc đầu, cười đến mười phần đáng yêu, có thể thấy được tâm tình thật không tệ:
"Lúc cục quản lý Thiên Đạo xuất hiện thì hắn đã tồn tại!"
Nghe được Phong Lạc nói, Nhiễm Bạch trong lòng cũng là không có chút chấn động nào.
Chỉ cần hắn không trở ngại việc của mình.
Hắn là ai? Muốn làm gì?
Không có liên quan gì với cô.
Phong Lạc nhìn thấy Nhiễm Bạch không hứng lắm thì cũng không nói thêm cái gì.
Dường như không việc gì có thể làm nổi lên gợn sóng nào trước mặt ký chủ nhà mình.