Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 161: Cưng chiều nữ chính tận trời (31)




Bất quá, rất nhanh, củ cải liền xem nhẹ vấn đề này, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài.
Nhìn thấy lo lắng trong mắt Diệp Vũ Tư, Nhiễm Bạch xán lạn cười một tiếng: "Không cần lo lắng, ở cái thế giới này, còn không có gì có thể uy hiếp được nó."
Nghe được Nhiễm Bạch nói, Diệp Vũ Tư hơi phức tạp.
Vốn cho rằng, có không gian thì liền có thể siêu việt hơn Tô Bạch.
Bây giờ xem ra, ý nghĩ này thật buồn cười biết bao.
Diệp Vũ Tư không biết là, có vài người, dù cho phải trả giá bằng phấn đấu cả đời, cũng vĩnh viễn sẽ không cơ hội vượt qua nổi.
Mà Nhiễm Bạch, chắc chắn là người mà Diệp Vũ Tư vĩnh viễn không cách nào vượt qua, thậm chí ngay cả bóng lưng cũng không đuổi theo được.
Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng: "Đem tâm tư vừa rồi của cô thu lại đi, thế giới này còn rất nhiều thứ mà cô không thể chạm tay tới."
Diệp Vũ Tư: "..."
Đâm vào tim.
"Cô có thể nói cho tôi biết đồ vật liên quan tới thế giới này sao?"
Nhiễm Bạch không nâng mí mắt, nhẹ như mây gió nói: "Không thể."
"Được thôi."
Diệp Vũ Tư trong mắt xẹt qua một chút thất vọng, nhưng cũng không có cảm xúc gì khác.
Nhiễm Bạch hài lòng xoa xoa cái cằm, cười nhẹ nhàng:"Kỳ thật thì cô cũng không cần làm cái gì cả, đến lúc đó, sẽ có người tới tìm cô, cô chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được."
Diệp Vũ Tư nghe vậy thì sửng sốt, cô cũng không tin tưởng sẽ chỉ đơn giản như vậy.
"Không thể nói kỹ hơn một chút sao?"
Nhiễm Bạch gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt: "Không thể."
"Được thôi."
Diệp Vũ Tư bất đắc dĩ lắc đầu, giống như nói đùa mà hỏi:
"Vạn nhất tôi đổi ý thì sao?"
Nhiễm Bạch xán lạn cười một tiếng: "Cô, không có cơ hội này."
Thực chất trong lòng Nhiễm Bạch vô cùng tự tin, nắm tất cả trong lòng bàn tay, vô luận tùy thời tùy khắc, cũng sẽ không có bất kỳ sai sót nào.
Vũ Tư sửng sốt một chút, bị Nhiễm Bạch làm cho bừng tỉnh, trực giác nói cho cô.
Nếu như cô thật sự có ý nghĩ sẽ đổi ý, chắc chắn sẽ sống không bằng chết!
"Tôi biết rồi."
Diệp Vũ Tư khẽ vuốt cằm: "Cho nên, trừ chuyện này ra, tôi có làm gì cô cũng sẽ không quan tâm, thật sao?"
Nhiễm Bạch cười ôn nhu:
"Chỉ cần cô không chết."
Diệp Vũ Tư co quắp khóe miệng, sao không thể nói được một câu dễ nghe?
Được thôi, cô mạnh, cô tùy hứng.
Nói đi nói lại, ý tứ chính là:
Tôi sẽ không quản cô, chỉ cần cô không chết, chỉ cần cô còn giữ một hơi thở, khó khăn gì, tổn thương gì, không có liên quan hệ gì với tôi cả.
Thế này cũng tốt, Diệp Vũ Tư thở dài một hơi, dù sao tốt hơn so với việc cái gì cũng bị hạn chế.
"Đúng rồi! Những người giúp việc kia và camera đã nhìn thấy chúng ta thì phải làm sao bây giờ!"
Diệp Vũ Tư chợt nhớ tới, nhất là cô vừa biến mất không còn tăm hơi, nếu như bị người ta biết, chỉ sợ còn chưa làm gì cả đã bị người xem như chuột bạch mà ném cho phòng thí nghiệm quốc gia để nghiên cứu.
Nhiễm Bạch: "..."
Uổng cho cô hiện tại mới nhớ tới chuyện này, chờ cho cô nhớ tới, chỉ sợ nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm tới.
"Bọn họ sẽ không biết."
Nghe thấy Nhiễm Bạch trả lời, Diệp Vũ Tư rõ ràng bình tĩnh lại.
Về phần tại sao sẽ tin tưởng Nhiễm Bạch như vậy?
Đây chỉ là tín nhiệm của một kẻ yếu đối cường giả mà thôi.
Diệp Vũ Tư khóe môi cong lên:
"Tôi biết rồi, như vậy, tôi đi trước."
Nhiễm Bạch khẽ xoa cằm, biểu thị cho phép, nhìn thấy Diệp Vũ Tư rời đi, Nhiễm Bạch nhếch miệng lên cười, trong mắt lóe ra tia sáng tĩnh mịch mà nguy hiểm.
A, thật sự là chơi vui, không biết ngươi còn có thể nhẫn bao lâu đây? Còn thừa lại bao nhiêu kiên nhẫn? Dù sao cũng là người mỗi ngày đều mong ngóng ta chết đi, làm sao lại có thể chờ đợi được khoảng thời gian dài như vậy?
Trò chơi đã bắt đầu, như vậy hết thảy mọi người, sớm đã bất tri bất giác đăng nhập vào trò chơi rồi.
Cho nên, trước khi trò chơi chưa kết thúc, nhất định phải dụng tâm nghĩ trăm phương ngàn kế giết ta đấy nhé.
Nếu không, xui xẻo chính là các ngươi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.