Huệ phi nhận lễ của Yến Bắc Nguyêt, gật đầu ý tứ miễn lễ cho nàng, sau đó liền hỏi ngay: "Dung hoa muội muội đang ở chỗ của quý phi tỷ tỷ sao? Tình cảm hai người đúng là tốt thật."
Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy cư nhiên đều hiểu được nàng ta đang làm hoàng thượng nghi ngờ. Bất quá, các nàng chính là hợp tình hợp lí.
"Huệ phi muội muội nói gì vậy chứ? Thỉnh an nhất cung chi chủ là nhiệm vụ của các phi tần mỗi sáng, Yến dung hoa đến chỗ bản cung cũng không có gì là lạ. Chẳng lẽ Nguyên Hoàn quý tần cùng Yến phương nghi không có đến chỗ muội thỉnh an mỗi sáng sao?"
Huệ phi không ngờ Ngụy Huệ Nhụy không những phản kích lại nàng, còn kéo theo cả Tôn Tình Thiên cùng Yến Bắc Phương theo. Nàng ta ngọt ngào cười lại: "Quý phi tỷ tỷ nói đùa. Các nàng sao có thể. Chỉ là bình thường vào thời điểm này, các nàng đã trở về rồi."
Yến Bắc Nguyệt nhìn Huệ phi, kì lạ tự lẩm bẩm, vẫn là âm thanh đủ to để hoàng thượng cùng Huệ phi nghe được: "Nhanh như vậy? Liền không phải quá miễn cưỡng đi.."
Tôn Gia Kính không muốn nghe một đám nữ nhân lời qua tiếng lại, trực tiếp bước qua các nàng, tiến vào nhã thất.
"Ngụy quý phi, Yến dung hoa, hôm nay trẫm cùng Huệ phi đến đây, chính là để lục soát."
Ngụy Huệ Nhụy tuy đã biết trước, vẫn phải làm ra bộ dạng không tin được, quỳ xuống.
"Thần thiếp cả gan hỏi, không biết là có chuyện gì, lại phải đưa người đến lục soát cung của thần thiếp?"
Tôn Gia Kính không có trả lời, mà đưa mắt nhìn Huệ phi. Nàng ta đành phải lên tiếng: "Quý phi tỷ tỷ không cần lo lắng. Muội muội chỉ là đi ngang qua Ngự hoa viên, nghe thấy cung nữ đồn thổi không tốt về Ngưng Hương cung, mới nảy ra ý tưởng lục soát để chứng minh tỷ tỷ, đồng thời cũng có lí do chính đáng luận tội đám cung nữ không biết trời cao đất dày kia."
Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy trong bụng cười lạnh, vẫn là không có vạch mặt sơ hở trong lời nói của Huệ phi. Các nàng, chính là muốn để nàng ta thời khắc sung sướng nhất, đem nàng ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Lý Huệ phi thích thú thưởng thức vẻ chần chừ trên khuôn mặt của Ngụy Huệ Nhụy, cười thật sâu nói: "Quý phi tỷ tỷ, tỷ đây là đang cân nhắc, chẳng lẽ tỷ không muốn để hoàng thượng ra lệnh lục soát?"
Yến Bắc Nguyệt quay đầu, một đôi mắt đẹp khó hiểu nhìn về phía Lý Phương, nhíu mày làm bộ suy nghĩ: "Huệ phi nương nương, người có vẻ vội vã?"
Nàng ta nhanh chóng phủ nhận, còn đổ ngược lại cho Yến Bắc Nguyệt: "Bản cung như vậy ngươi còn nghĩ vội vã? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thong dong đứng đây đến chiều sao? Hay ý ngươi là muốn hoàng thượng lưu lại đây lâu một chút?"
Yến Bắc Nguyệt câu môi: "Nương nương nói gì vậy? Chủ ý là của người, sao bây giờ lại thành Ngưng Hương cung muốn giữ hoàng thượng lại?"
Bị nói như vậy Huệ phi cũng không tỏ ra bất mãn, nàng ta thực không muốn so đo cùng kẻ sắp chết.
"Hoàng thượng, ngài có muốn tiến hành bây giờ? Dù sao thời gian của ngài.."
Nàng ta dừng lại, cắn cắn môi bối rối, Tôn Gia Kính lại cười lạnh, đến làm trò trước mặt hắn, bây giờ còn ra dáng quan tâm thời gian của hắn?
Tôn Gia Kính không nói gì, chỉ phất tay, một đám cung nhân tiến vào, cẩn thận lục soát mọi ngóc ngách. Ngụy Huệ Nhụy cùng Yến Bắc Nguyệt cũng thực biết diễn, trong thời gian đó còn đứng một bên làm ra vẻ bồn chồn lo lắng không yên, khiến cho lòng cảnh giác của Huệ phi dần đi xuống mức thấp nhất, trước mặt Tôn Gia Kính vô ý lộ ra nụ cười đắc ý.
Khoảng chừng hơn một nén nhang, một lão thái giám quay lại, không có bước vào nhã thất Ngưng Hương cung, mà báo lại với Phương Lâm, để hắn vào trong nói lại. Nghe được thông tin Ngưng Hương cung hoàn toàn sạch sẽ từ miệng của hắn, Huệ phi có chút sửng sốt, còn không tin vào tai mình. Bất quá, vẫn phải làm ra mình vui mừng.
"Ta biết ngay mà. Nhất định là trong cung có kẻ ác ý, tung lời đồn không tốt về quý phi tỷ tỷ, khiến cho tỷ ấy thiệt thòi rồi.."
Tôn Gia Kính có vẻ suy tư, sau đó hắn nói: "Huệ phi có chút hồ đồ, chỉ vì lời nói vô căn cứ của mấy cung nữ lại chạy đến chỗ trẫm ồn ào, nay phạt bổng lộc một năm, cấm túc nửa năm.."
Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Yến Bắc Nguyệt cắt ngang: "Hoàng thượng, tần thiếp có một ý, thỉnh ngài đừng trách tội."
Tôn Gia Kính nhướn mày nhìn nàng.
"Ồ? Vậy nàng có ý gì?"
Yến Bắc Nguyệt cúi đầu, khe khẽ nói, giống như sợ mình sẽ nói sai: "Tần thiếp nghĩ, không có lửa sẽ không có khói. Tiểu cung nữ đó nói, chưa chắc đã là vô căn cứ. Bây giờ Ngưng Hương cung danh tiếng đã tổn hại, tần thiếp có ý muốn thỉnh hoàng thượng cho lục soát lục cung, để không kẻ nào còn có thể nói bậy bạ nữa."
Tôn Gia Kính cười, gật đầu sảng khoái đáp ứng: "Hảo. Vậy thì làm theo lời Yến dung hoa nói đi."
Huệ phi cau mày, Yến dung hoa này là đang mưu tính cái gì.
"Hoàng thượng, nếu đã như vậy, thần thiếp xin quay trở về đợi tin tức."
Huệ phi khom người, lại bị Tôn Gia Kính nói: "Nàng đừng vội, ở lại đây hàn huyên một chút cùng quý phi và Yến dung hoa cũng được."
Hơn nửa ngày, một lão thái giám quay lại chỗ Ngưng Hương cung, báo với Tôn Gia Kính. Chính là Lạc Oanh cung tìm được một lọ thuốc độc chôn sâu dưới đất, bên cạnh một gốc cây phía sau chính điện Lạc Oanh cung.
Huệ phi đang ngồi trong nhã thất, nghe vậy bịch một tiếng quỳ xuống.
"Hoàng thượng, thỉnh ngài minh giám. Thần thiếp chính là không dám làm chuyện thương thiên hại lý như vậy."