Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 25: Bãi giá Ngưng Hương cung




"Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
Tôn Gia Kính phất tay, ý để nàng đứng dậy, lại đợi nàng ngồi xuống, mới bắt đầu chậm rì rì mở miệng hỏi.
"Nàng muốn gặp trẫm, là có chuyện gì sao?"
Huệ phi làm ra vẻ một bộ dạng thần bí, thấp giọng nói: "Hoàng thượng, tuy thần thiếp chính là vô căn cứ. Bất quá, hôm nay thần thiếp đi Ngự Hoa viên, vòng qua núi giả, là bắt gặp hai cung nữ đang nghị luận chủ tử-"
Tôn Gia Kính mang theo tiếu ý, đáy mắt lại có chút trào phúng, cắt ngang lời của Huệ phi: "Cung nhân dám nghị luận chủ tử, nàng đã đem bọn chúng ra đánh chết thị uy?"
Huệ phi có chút nghẹn, lắc lắc đầu.
"Hoàng thượng, thần thiếp đương nhiên hiểu cái này. Chỉ là, các nàng nghị luận chuyện liên quan đến Du dung hoa."
Tôn Gia Kính nhướn cao mày, biểu lộ tia hứng thú đầu tiên. Huệ phi len lén quan sát, bắt được tia quan tâm này, biết mình đã thành công đi được bước đầu tiên, liền tiếp tục nói, chỉ là hơi ngập ngừng: "Cái này.. đám cung nữ đó nói là, quý phi nương nương là người đứng sau âm mưu mọi việc, thao túng Yên Nhiên cô cô."
"Hoang đường!"
Một tiếng quát của Tôn Gia Kính, không có quá to, chỉ giống như hô lên, cũng không lật bàn lật ghế chỉ vào mặt Huệ phi, lại mang theo uy lực khiến nàng ta có chút sợ hãi.
Huệ phi không dấu vết hít một hơi lấy can đảm. Nàng có gì phải sợ chứ? Kế hoạch đã bàn tính xong xuôi, sơ hở cũng không hề có, mọi việc đã được sắp xếp chu toàn, chỉ cần đợi lệnh hoàng thượng là có thể kéo được Ngụy Huệ Nhụy cùng Yến Bắc Nguyệt xuống đài, nàng cần phải thật bình tĩnh a. Nàng ta nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng, thỉnh ngài bình tâm một chút. Đây cũng chỉ là lời nói suông từ đám rảnh rỗi tiểu cung nữ các nàng, chúng ta hà tất phải để tâm? Chi bằng bây giờ ngài ra lệnh lục soát Ngưng Hương cung, nếu như không có bằng chứng, liền có thể trị tội đám người các nàng."
Tôn Gia Kính khẽ cười lạnh, nhỏ đến mức dù đang nhìn hắn, Huệ phi cũng bị niềm vui đang dần lớn lên trong trái tim nàng ta làm cho không để ý đến.
"Hảo, vậy thì nàng cùng đi với trẫm Ngưng Hương cung."
Huệ phi cúi đầu, hành lễ một cái, đáy mắt xuất hiện tia vui sướng cực độ. Thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Nàng ta những tưởng đối với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Ngụy Huệ Nhụy, phải mất một thời gian để thuyết phục hắn. Ngờ đâu, chỉ cần vài câu nói, nàng đã tiến gần đến thành công.
Ngụy Huệ Nhụy, nhìn xem, đến ông trời cũng giúp ta. Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi a.
Huệ phi cũng không có biết, khi chuẩn bị bước lên ngự liễn, Tôn Gia Kính đã hạ giọng, nói với Phương Lâm: "Tìm được thì giấu, báo riêng cho trẫm. Còn không tìm được, liền kéo cả Huệ phi theo đám tiểu cung nữ kia."
Phẩm hạnh của Ngụy quý phi như thế nào, hắn còn không rõ sao?
* * *
Ngụy Huệ Nhụy một thân váy mỏng, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu. Một chuỗi dây chuyền với ba mươi hạt trân châu kích thước như nhau màu hồng, hạt to chắc tròn bóng, Yến Bắc Nguyệt trước giờ lòng tự trọng có thể xem là cao, không bận tậm mưu cầu đồ của kẻ khác, đặc biệt là những thứ là trang sức, thứ gần như là tượng trưng cho nữ nhân, lại nhìn cảm thấy đẹp đến mức đáng yêu, muốn sờ một chút.
Trong lòng nàng lại tự mỉa mai bản thân, nếu muốn có những thứ này, nàng chỉ cần sủng ái cùng địa vị, tại sao phải ganh tị?
"Yến dung hoa, ngươi nói xem, có phải trong cung gần đây có vẻ yên bình hay không?"
Yến Bắc Nguyệt híp mắt cười cười, chưa trả lời vội, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó trả lời: "Nương nương nhận xét thật đúng. Tần thiếp cảm thấy, tuy yên bình như thế này cũng tốt, lại thấy rằng có chút buồn chán."
Ngụy Huệ Nhụy nghe vậy, tỏ ra đồng tình, cũng từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó nói: "Yến dung hoa nói cũng thật có lí. Bản cung luôn cho rằng hoàng cung yên bình như vậy thật tốt, bất quá vẫn cảm thấy có chút thiếu, nghe ngươi nói, mới chính là vỡ lẽ, thì ra bản thân mình cảm thấy buồn chán, mới sinh ra ý nghĩ kia."
Nàng vừa mới dứt lời chưa lâu, đã nghe thái giám thông truyền.
"Hoàng thượng đến, Huệ phi nương nương đến!"
Cả Yến Bắc Nguyệt cùng Ngụy Huệ Nhụy thâm tâm đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhanh như vậy? Đám người kia thực sự không có chút kiên nhẫn nào hay sao?
Ngụy Huệ Nhụy kéo khóe miệng, nghĩ nghĩ cũng không tránh khỏi vui sướng. Thật tốt! Như vậy liền tránh đêm dài lắm mộng.
"Đi, chúng ta đi gặp hoàng thượng."
Yến Bắc Nguyệt mỉm cười, ôn nhu nhìn Ngụy Huệ Nhụy.
"Tần thiếp đã hiểu."
Yến Bắc Nguyệt theo bước Ngụy Huệ Nhụy ra ngoài, nhìn thấy Huệ phi đang đứng phía sau hoàng thượng, môi chỉ để lộ một nụ cười nhẹ đúng tiêu chuẩn nhưng đôi mắt lại tràn ngập ý cười.
"Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn an."
Huệ phi đợi Ngụy Huệ Nhụy hành lễ xong, cũng hành lễ một cái.
"Quý phi nương nương kim an."
Hành lễ xong, lại đưa mắt có ý chế giễu nhìn Yến Bắc Nguyệt. Yến Bắc Nguyệt mang theo cảm xúc khó chịu. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải ta không có ý hành lễ, còn không phải tuân theo quy củ đợi người có địa vị cao hơn hành lễ xong sao?
"Huệ phi nương nương kim an."
Yến Bắc Nguyệt cúi thấp đầu, liền suy nghĩ, cái ánh mắt đó cũng có thể dành cho kẻ thù mà nàng ta nghĩ rằng sắp hạ bệ được nhi.
Lời của tác giả: Hai mẻ Nhụy và Nguyệt chưa có gì xảy ra mà cái mỏ đã kẻ tung người hứng rồi UwU.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.