Tôn Gia Huyên che miệng khanh khách cười: "Ta muốn ra ngoài đợi di mẫu a. Cũng lâu rồi không gặp, thực nhớ người đi."
Mạc Thúy Hoa lòng đau như cắt. Hơn một năm, vậy mà nàng kí ức kia vẫn nhớ. Nhiều tiểu hài tử ba tuổi, sau này lớn lên liền không nhớ gì nữa. Có thể thấy, nàng cảm xúc rất sâu đậm.
Mạc Thúy Hoa cùng tiểu công chúa vào trong điện, cung nữ dọn lên bánh điệp cùng trà mạt lị hoa (1). Bánh điệp nhìn trắng nhuộn nuột nà, là làm từ bột, nhào thành hình con bướm, mặt trên dùng ít trái cây tạo thành một cái đồ án, thập phần đẹp mắt.
"Di mẫu, thái hậu đã nói với ta, người sau này có thể tiến cung thường xuyên một chút. Miễn cho ta trong cung buồn chán không có ai để trò chuyện."
Mạc Thúy Hoa híp mắt cười cười, cuộc nói chuyện với mẫu thân lướt qua trong đầu nàng, bất quá nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trát khả ái của Tôn Gia Huyên, nàng không còn mảy may nhớ gì đến mẫu thân cùng tam tỷ nữa.
"Ngươi ở trong cung tốt? Đám oanh oanh yến yến mới nhập cung có gây khó dễ cho ngươi?"
Tôn Gia Huyên lắc đầu. Truyện Nữ Phụ
"Không có. Bọn họ đối ta cũng không có làm cái gì. Dù sao ta chỉ là công chúa, tương lai không có cản trở nào, sống rất tốt."
Mạc Thúy Hoa hài lòng nói: "Ngươi nhớ kĩ, sống không được để bản thân thiệt thòi. Có cái gì, liền đi nói với hoàng thượng cùng thái hậu, viết thư về cho Mạc gia cũng tốt, phụ thân cùng ta nhất định làm chủ cho ngươi. Mà hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái ngươi như vậy, cư nhiên sẽ vì ngươi làm chủ."
Tuyệt không nhắc gì đến mẫu thân nàng hay tỷ tỷ nàng.
* * *
"Tâm Dao, có tin tức gì chưa?"
Yến Bắc Phương khóe mắt loan loan, nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Tâm Dao cùng Tâm Ly đang bát quái nói chuyện phiếm. Tâm Dao nghe chủ tử hỏi, bước đến bên nàng, khẽ cười: "Chủ tử thỉnh an tâm, bên Huệ phi nương nương nói, cuối tháng này hoàng thượng sắc phong mấy vị chủ tử, khả năng có Yến uyển nghi. Lúc đó, để nàng vui mừng một chút, sau đó liền bắt đầu đem nàng rớt đài."
Yến Bắc Phương có chút vui vẻ. Tỷ tỷ, ngươi đừng trách ta! Thực ra ta cũng không phải kẻ ích kỷ tới mức muốn được độc sủng. Bất quá từ trước đến nay ngươi luôn là vật cản trở ta nhiều nhất. Ngươi tuy không có phụ thân yêu thương, tổ mẫu lại không lạnh nhạt ngươi, chỉ có không quá thân cận. Nương ngươi cũng rất yêu thương ngươi, không giống như ta, di nương sinh ta ra, mục đích là vinh hoa phú quý, đại nương thì lúc nào cũng bênh vực ngươi đâu. Có giúp sức từ nhà thượng thư đại nương, ngươi chẳng phải sẽ dễ dàng bay lên cành cao sao?
Thực xin lỗi, nếu ta không giải quyết ngươi trước, ta nhất định sẽ bị ngươi làm cản trở.
* * *
Yến phu nhân Trần Mỹ Xuân nhàn nhạt ngước nhìn tin tức được nhân mạch ngầm đưa từ trong cung ra. Yến Bắc Phương được thăng lên nửa phẩm phương nghi, trong khi đó Yến Bắc Nguyệt còn chưa có tin tức. Tuy trong lòng nàng biết mới nhập cung, chưa được thăng lên cũng bình thường. Bất quá, không khỏi lo lắng Yến Bắc Phương sẽ vượt lên Yến Bắc Nguyệt.
Tiểu Chiêu hiểu buồn bực trong lòng chủ tử, vội đem chén trà nóng đổi, cùng với tiến lên bóp vai cho Yến phu nhân.
"Phu nhân ngài đừng lo lắng. Vị trí của tam cô nương bây giờ cũng chưa vượt qua đại cô nương. Huống hồ, thứ nữ như nàng, dù là tài nữ, qua thời gian cũng khiến hoàng thượng hết sạch hứng thú đi."
Trần Mỹ Xuân cảm thấy quả thực đúng. Tiện nhân Sầm Ngân Liên kia tham vọng cái gì, bất quá cũng chỉ là một tiểu ái thiếp, đến tin tức của nữ nhi trong cung như thế nào cũng còn không có cách mà biết được, dạy tam nha đầu thành ra cái bộ dạng dã tâm gì chắc chắn cũng không thể sánh bằng đại nha đầu được nhi.
Trần Mỹ Xuân tiếp tục xem, xem đến trà tuyết cúc, có chút hài lòng, nghĩ nghĩ, đại nha đầu được ưu ái như vậy, coi như cũng chắp vá được, liền có không thua kém gì tam nha đầu. Lại nhìn đến chữ "dưỡng thân" kia, đáy mắt mang theo chút tàn nhẫn ý. Nghĩ đến, tranh sủng trong cung, không những dựa vào chút mưu kế thủ đoạn quyến rũ đế vương cùng hạ bệ kẻ khác, còn có cái bụng cũng phải cố gắng từng ngày a.
Sủng ái mà không có hài tử, bất quá chỉ là nhất thời. Vì để đại nha đầu vượt qua tam nha đầu, nàng đành lần nữa ra tay ác độc.
Trần Mỹ Xuân cầm lên một cái gói, đưa cho Tiểu Chiêu.
"Ngươi đem thứ này đưa cho nhân mạch ngầm, kêu bọn hắn đem bỏ vào thức ăn của tam nha đầu, xuyên suốt mỗi ngày ba bữa."
Tiểu Chiêu nhận lấy gói thuốc, trong lòng cay đắng, vị phu nhân năm đó đến mạng của một tiện tì như nàng suýt bị chết oan cũng xót thương, bây giờ bởi vì hận thù mà không ngần ngại xuống tay với kẻ thù nữ nhi. Chung quy, ban đầu cũng là vì một cái nam nhân a.
* * *
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Yến uyển nghi Yến thị đoan trang hiền thục, tài năng hơn người, biết đối nhân xử thế, nay sắc phong chính ngũ phẩm dung hoa, ban thưởng một pho tượng Phật Bồ Tát sứ, bạc trắng năm mươi hai, sáu thất tơ lụa, bách điệp xuyên hoa y một bộ, trân châu tử ngọc (2) một chi, phỉ thúy điền châu sai sáu cái, một cây trâm điểm thúy, hoa mai trâm, điểm thúy trâm, xuyến trân châu châu hoa mỗi thứ một chi, son hoa hồng hai hộp, một thất vải, phấn trân châu toàn hoa, khuyên tai giọt nước, mai anh thải thắng trâm, vòng tay vàng ròng khảm hồng ngọc mỗi thứ một chi, ba thất nam cẩm, một đôi kim trâm, chuỗi ngọc hoàn bội, hồng hoa trâm mỗi thứ một chi, hai cây trâm bạch ngọc, một cặp lược gỗ Hoàng Dương, khăn trải giường lụa một tấm.
Khâm thử."
(1) Trà mạt lị hoa: Trà hoa nhài
(2) Tử ngọc: Khuyên tai