Tôn Gia Huyên vẫn có chút ngây ngốc, nàng rụt rè nhìn thái hậu, thận trọng hỏi: "Như vậy, tôn nữ liền truyền gọi di mẫu tiến cung hàn huyên được không a?"
Nàng vốn chỉ muốn xin ý chỉ để di mẫu cuối tháng tiến cung, không ngờ được thái hậu lại nói câu này, chính là thụ sủng nhược kinh.
Thái hậu sảng khoái đáp ứng Tôn Gia Huyên. Bà không phải có yêu thích gì đặc biệt cái kia Mạc Thúy Hoa. Bất quá Mạc Thúy Hoa không giống Mạc gia, yêu thương Tôn Gia Huyên thật lòng, đối đãi với nàng không giống Mạc gia chỉ biết xu nịnh cái tước vị công chúa.
"Hôm nay là ngày hai mươi bốn, tuy cuối tháng ai gia định sẽ truyền gọi gia quyến, bất quá ngươi ngày mai cho gọi nàng đến cũng được."
Lại nhớ đến tức phụ Mạc thị đã mất, thái hậu chính là tiếc nuối. Nàng hiền huệ trì gia, cùng nhi tử mình ân ái, tương kính như tân. Đáng tiếc sức khỏe không tốt, lại ra đi sớm. Ngày tân đế đăng cơ, truy phong nàng làm Hiền Huệ Phúc Thù Chiêu Tuyên Thuần Bình Tĩnh Nhạc hoàng hậu, bà cũng hài lòng. Đáng tiếc, thứ làm thái hậu chướng mắt, chính là Mạc gia được nở mày nở mặt. Ta khinh, lúc trước hôn sự của Kính nhi, còn không phải cho rằng hắn không có tiền đồ, chọn một thứ nữ thất sủng gả thay sao?
* * *
"Thúy Hoa, ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?"
Chung Diệu Nhu nhìn thấy Mạc Thúy Hoa một thân váy gấm tinh xảo quý giá, liền biết ngay nàng định đi nơi quan trọng, có chút tò mò hỏi. Mạc Thúy Hoa trả lời: "Con xuất phủ ra ngoài một chút."
Chung Diệu Nhu nghe câu trả lời quá chung chung, nghi hoặc nhíu mày.
"Ngươi đi đâu? Có phải tiến cung hay không? Vì sao lại giấu mẫu thân?"
Mạc Thúy Hoa nhìn Chung Diệu Nhu, hơi hơi cau mày.
"Mẫu thân, con không có giấu người. Tiến cung là khẩu dụ của thái hậu, còn cái gì giấu?"
Chung Diệu Nhu cư nhiên tức giận.
"Ngươi rõ ràng giấu ta. Không muốn ta cùng Oanh Oanh đi cùng, không phải sao?"
Mạc Thúy Hoa trong lòng có chút mệt mỏi, bất mãn không muốn tiếp tục nói lý cùng mẫu thân nàng, đáp lại rất nhanh: "Mẫu thân, con không có cái gì phải giấu người. Đây là khẩu dụ của thái hậu, không phải muốn che giấu liền che giấu, muốn kháng liền kháng được. Thái hậu cũng chỉ cho gọi con, không có cho gọi người cùng tỷ tỷ."
"Oanh Oanh rõ ràng cũng là người Mạc gia, đại công chúa dù sao cũng là cốt nhục Mạc gia, thái hậu vì sao chỉ truyền gọi mỗi ngươi, mà không phải là chủ mẫu Mạc gia ta cùng nàng?"
Mạc Thúy Hoa quay người, một đôi mắt sâu không thấy đáy, khóe miệng yếu ớt cười, có chút thất vọng nhìn mẫu thân nàng.
"Mẫu thân, người có nhớ những năm kia người đối đại tỷ như thế nào? Người cũng nên hảo cân nhắc, nghĩ lại mà tiết chế từng lời nói, hành động. Những lời này nếu đến tai hoàng thượng cùng thái hậu, không những người và đại tỷ có chuyện, chính là liên lụy hầu phủ. Còn có, đoán ý thái hậu, tày đình như vậy, nói không chừng có thể ảnh hưởng cả thừa tướng phủ."
Chung Diệu Nhu một mặt khiếp sợ, không tin được nhi nữ có ngày lại dám nói ra những lời này. Nàng nghẹn lời, muốn trách cứ nữ nhi bênh vực người ngoài, không để mẫu thân là mình vào mắt, bất quá lời nói muốn ra khỏi miệng lại không được, chỉ hung hăng trừng mắt một cái.
Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, Mạc Thúy Hoa dựa đầu vào nệm an tĩnh dưỡng thần. Năm đó đại tỷ bởi vì cứu nàng bị thương, thân thể bắt đầu trở nên yếu đuối. Mẫu thân như vậy mà không chút nào cảm kích nàng, ngược lại còn đổ lỗi, cho rằng nữ nhi mình gặp nạn là do Mạc Lục Thủy gây ra. Đại tỷ năm đó suýt mất mạng, còn không phải vì cứu nàng hay sao?
Nghĩ ngợi một lúc, không ngờ là lâu như vậy, đã đến cửa hoàng cung. Thị vệ canh gác cửa cung chặn xe ngựa lại, nghiêm nghị nói lớn: "Các ngươi là ai? Người ngoài không thể tự ý vào đây?"
Thanh Lam thò đầu ra khỏi xe ngựa, đưa thẻ bài Mạc phủ cho thị vệ, nạt hắn: "Chủ tử nhà ta là Mạc tiểu thư, là di mẫu của đại công chúa, ngươi dám vô lễ?"
Thị vệ kiểm tra thẻ bài, đổi giọng nói: "Mạc tiểu thư thỉnh qua."
Bình thường chính là như vậy, thị vệ không cần biết vị ngồi bên trong là ai, hắn việc đầu tiên chính là lên tiếng quát nạt thị uy. Còn mấy vị quyền cao chức trọng, cũng biết rằng thị vệ chỉ là làm theo lệnh, vẫn phải thị uy lại với hắn, thể hiện mình vị trí.
Xe ngựa qua cổng cung, Mạc Thúy Hoa khẽ vén rèm, gió nhẹ nhàng thổi, phóng tầm mắt nhìn một mảnh tường đỏ đang lấp ló trong những tàng cây xanh, khẽ cảm thán hoàng cung đúng là rộng lớn cùng đẹp đẽ, xác thực hơn cả vương phủ nhiều. Nàng trước kia chưa từng đến hoàng cung bao giờ, chỉ có thời điểm tỷ tỷ đang mang thai cùng một lần sau khi tỷ tỷ đã mất, đến phủ đệ thăm tỷ tỷ với cháu gái.
Xe ngựa đi một đoạn nữa phải dừng, Mạc Thúy Hoa được Thanh Lam đỡ xuống xe ngựa, nói: "Tiểu thư, chúng ta đi khoảng hai khắc nữa là đến cung điện của công chúa rồi."
Mạc Thúy Hoa gật đầu, ra hiệu, Thanh Lam hiểu ý, nhét vào tay người đánh xe ít bạc vụn. Tên đánh xe nghe thấy Thanh Lam nói với tên thị vệ, lại lần đầu được nhìn thấy bên trong hoàng cung, rất thức thời biết đây là quý nhân, miệng liên tục cảm tạ tiểu thư, chúc tiểu thư ngày tốt lành cái gì đó.
Mạc Thúy Hoa đi gần hai khắc, liền nhìn thấy Tôn Gia Huyên đứng ở trước cung nàng chờ đợi, Mạc Thúy Hoa vội vã tiến tới, cầm tay Tôn Gia Huyên, đau lòng nói: "Ngươi vì sao không ở bên trong nghỉ ngơi a? Còn chạy ra đây làm cái gì?"