Yến Bắc Nguyệt dám chắc chắn quý phi không phải người đứng sau. Dù cho là ai, đi tính kế cũng sẽ nghĩ đến thanh danh của mình. Một phi tần có thanh danh tốt cùng một phi tần bị hủy thanh danh, hoàng thượng tất nhiên sẽ chọn một thanh danh tốt phi tần để ân sủng nàng. Chọn một phi tần thanh danh không tốt, sủng ái nàng? Cũng nên cân nhắc nên làm sao để hậu nhân không gọi mình là hôn quân đi.
Mặc kệ quý phi là bạn hay thù, nàng liền để quý phi tự mình ra tay.
Vụ việc điều tra trà yến vậy mà bị chậm lại. Trong khi đó, Tôn Gia Kính ban thưởng rất nhiều cho Khương Xuân Liễu, gọi là an ủi. Thậm chí ra lệnh các thái y giỏi nhất Thái y viện kê đơn thuốc giúp nàng điều trị thân thể. Hơn thế nữa, hắn một đạo thánh chỉ ban xuống, thăng nàng lên dung hoa.
Đạo thánh chỉ đó, đủ để làm hậu cung khiếp sợ không thôi. Bất quá, mấy vị phi tần con mắt tinh tế, nhìn một cái biết ngay được Tôn Gia Kính tìm cách an ủi nàng chủ yếu để qua mắt Thuận Bình hầu mà thôi. Nhìn thái độ của hắn khi nàng trúng độc hôn mê đi, hắn có thực sự coi trọng nàng nếu phụ thân nàng không phải thế tập hầu gia sao?
Màn đêm buông xuống, đèn hoàng cung sáng rực. Tôn Gia Kính ngồi ngự liễn đi Tề An điện, trong đầu hiện lên hình ảnh Yên Nhiên cô cô lúc đó bị thị vệ của hắn một đao kề cổ, vẫn không chịu nói sự thật. Nàng bất quá là một con cờ, hẳn là người nhà bị khống chế, mới thà chết vẫn nói không đúng sự thật như vậy. Những cung nhân giống như nàng kì thực rất nhiều, mỗi năm không biết lên đến trăm người hay không, kháng cự bất tuân chết cũng rất nhiều, mà hoàn thành xong việc bị diệt khẩu cũng rất nhiều, thực sự khiến một hoàng tử thất sủng lớn lên trong sự xa cách của phụ hoàng như hắn cảm thấy xót xa thay.
Đáng tiếc, hắn không thể vì biết Yên Nhiên cô cô là bất đắc dĩ phải làm như vậy mà ảnh hưởng đến thanh danh Ngụy quý phi được.
* * *
Ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đã đến ngày mười sáu, Ngụy Huệ Nhụy thành thục cắt hoa mai vàng bỏ vào giỏ tre, để Chỉ Nhược cô cô đem hoa vào trong nhã thất, tỉ mẩn sắp xếp vào chiếc bình gốm cổ. Ngụy Huệ Nhụy phủi tay một cái, bước đến chiếc bàn ngồi xuống, nàng cầm chén trà làm bằng gốm thượng đẳng, nhưng không uống, lại bâng quơ hỏi một câu: "Hoàng thượng sáng nay sắc phong Yến Bắc Phương rồi sao?"
Chỉ Nhược cô cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ ậm ừ trả lời câu hỏi của Ngụy Huệ Nhụy: "Hồi nương nương, quả thực là vậy, nàng thăng nửa phẩm lên phương nghi."
Nếu không tính Nguyên Hoàn quý tần trước khi nhập cung có thân phận cao, Yến Bắc Phương so với các phi tần khác quả thực có vẻ thuận lợi hơn nhiều.
Ngón tay mảnh dẻ của Ngụy Huệ Nhụy miết quanh miệng chén mấy lần, gọi Giáng Hương cùng Mễ Hương vào, hỏi: "Thông tin xuất phát từ Ngưng Ngọc điện, điều tra đến đâu rồi?"
Giáng Hương nói nhanh: "Hồi nương nương, thông tin đó đã được điều tra gần hết, khả năng chính xác tương đối đến bảy phần.."
Ngụy Huệ Nhụy lặng lẽ nhấp ngụm trà, mắt đẹp ý vị hơi liếc nhìn Mễ Hương. Cung nữ Mễ Hương hiểu ý, vội tiếp lời Giáng Hương: "Có điều, nương nương, người phát tán thông tin này sang chính điện của chúng ta không điều tra được, e rằng cố tình mượn tay chúng ta giải quyết kẻ kia. Người nhất định không thể tùy tiện hành động."
Ngụy Huệ Nhụy đặt chén trà xuống, đôi môi hồng như cánh hoa câu lên.
"Tìm được kẻ đứng sau chưa?"
"Hồi nương nương, khả năng sáu phần là Lục uyển dung."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa nhã thất lên sàn nhà hình thành từng cái quầng sáng. Ngụy Huệ Nhụy cúi xuống nhìn tia nắng đang từ từ di chuyển trên sàn nhà, ánh mắt phức tạp. Sau đó nàng ngẩng đầu, hỏi: "Có sự tham dự của những ai?"
"Có Yến phương dung, Huệ phi cùng Bùi thuận nghi. Vẫn chưa rõ có còn thêm kẻ nào nữa không."
"Danh sách cung nhân ra vào khố phòng của Yến uyển nghi đến đâu rồi?"
Nhiệm vụ kiểm tra cung nhân Ngưng Ngọc điện giao cho Giáng Hương, nàng lúc này giọng hơi nhỏ đi: "Nương nương, danh sách bao gồm hai đại cung nữ Hương Lan Hương Vy, tổng quản thái giám Tiểu Hạo Tử, tam đẳng cung nữ Châu Nhi và tiểu cung nữ Tiểu Kiều. Hương Lan Hương Vy là thiếp thân nha hoàn Yến uyển nghi đem tới, có thể bỏ qua, Tiểu Hạo Tử trước đây đã hầu hạ ở Ngưng Ngọc điện, cũng xem như không tính, Châu Nhi là người của thái hậu, điều tra đang bị gián đoạn. Bất quá, Tiểu Kiều lại là người của Huệ phi nương nương."
Mà Lý Huệ phi, lại chính là kẻ nhúng tay vào lần này. Ngụy Huệ Nhụy ánh mắt xẹt qua một tia coi thường. Ha! Chưa được bao lâu lại rục rịch rồi sao? Ngôi vị hoàng hậu Ngụy Huệ Nhụy nàng hiện tại là người có khả năng nhất. Tuy chỉ là chất nữ bị coi thường của phò mã, vẫn là mẫu tộc (1) có chút gia thế. Chí ít vẫn hơn Triệu Viên Viên xuất thân gia tộc sa sút cực độ, vạn kiếp bất phục cùng Lý Phương không có mẫu tộc.
Chưa kể đến Lưu Linh Vân xuất thân thấp hèn cùng một đám tú nữ mới vào cung, thân phận thấp, không đủ điều kiện phong hậu.
Ngụy Huệ Nhụy mỉm cười quyến rũ, lại giống như ma quỷ hiện hồn.
"Các ngươi tiếp tục điều tra cùng xem xem ai là kẻ truyền ra thông tin bên Ngưng Ngọc điện kia. Còn nữa, nếu điện Ngưng Ngọc đã muốn mượn dao giết người, chúng ta liền giống như bọn họ, tìm một con cò đến đánh nhau với con trai (2).
(1) Mẫu tộc: Nhà mẹ đẻ
(2) Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi là một thành ngữ chỉ việc chờ đợi kẻ khác tranh nhau còn mình ngồi hưởng lợi. Ở đây ý Ngụy quý phi là Ngưng Ngọc điện đã dùng thành ngữ Mượn dao giết người rồi, thì nàng dùng thành ngữ này.