Trở về Ngưng Ngọc điện, Hương Lan gọi một vài cung nhân đến, nói lại lời Yến Bắc Nguyệt phân phó, sau đó ánh mắt nghiêm nghị lướt qua một lượt đám cung nhân.
"Các ngươi làm tốt, chớ có suy nghĩ khác, nếu không, chủ tử không tốt, các ngươi đừng hòng tốt. Hơn nữa, mạng các ngươi không còn, chưa chắc chủ tử sẽ bị ảnh hưởng."
Vẻ mặt đám cung nhân khiếp hãi, Hương Lan lại vừa đánh vừa xoa: "Lại nói, nếu các ngươi trung thành, nhất định trọng thưởng cùng đi lên rất nhanh."
Đám cung nhân đồng loạt dạ ran.
Yến Bắc Nguyệt ngồi trong nhã thất, săm soi chén trà khắc hoa sen thì Hương Vy bước vào, cho mấy cung nhân một ánh mắt. Bọn cung nhân biết ý, đồng loạt lui ra ngoài. Hương Vy tiến tới, nhẹ thi lễ với Yến Bắc Nguyệt, sau đó nhẹ giọng nói khẽ: "Chủ tử, Yến phương dung quả thực ở Song Nguyệt hồ. Lúc Chỉ Nhược cô cô tìm thấy nàng, nàng lại đang ở Song Nguyệt đình."
Yến Bắc Nguyệt hỏi: "Nàng là từ Song Nguyệt hồ tiến đến Song Nguyệt đình?"
Hương Vy gật nhẹ đầu, nuốt nước bọt một cái, sau đó tiếp tục nói: "Yên Nhiên cô cô hôm nay không biết hoàng thượng thẩm vấn nàng như thế nào, đã biết nhốt vào đại lao rồi. Hình như là cái gì mà dối gạt chủ tử, vu oan giá họa phi tử."
Yến Bắc Nguyệt cau mày.
"Hoàng thượng có ra lệnh truy ra người phía sau?"
"Cái này nô tì không rõ, nhưng có lẽ là có. Hoàng thượng đã tức giận.."
Yến Bắc Nguyệt khẽ thở dài.
"Mặc kệ người đứng sau là ai, thời điểm này Ngưng Ngọc điện của chúng ta nhất định không được phép có sơ sót. Nếu phát hiện ra cung nhân nào có ý đồ không đúng, lập tức đem đi Thận Hình ti (*).
Thận Hình ti, cung nữ thái giám một khi bị đưa vào đó, nếu không chết thì cũng bị lột một lớp da, sống dở chết dở. Yến Bắc Nguyệt không định ra tay tàn nhẫn, nhưng nếu có kẻ tàn nhẫn đối với nàng, nàng đương nhiên sẽ không nương tay.
* * *
" Nương nương, người ăn một chút cho tâm tình tốt lên. "
Giáng Hương bưng lên một chén chè hạt sen uyên ương, cẩn thận thăm dò ý tứ chủ tử. Thấy Ngụy Huệ Nhụy mệt mỏi lắc đầu, liền để chén chè sang một bên, ra hiệu một tiểu cung nữ đem xuống, sau đó tiến tới bóp vai cho Ngụy Huệ Nhụy.
" Nương nương, hoàng thượng nói cái gì? Có ảnh hưởng đến người? "
Ngụy Huệ Nhụy xoa xoa mi tâm, chán nản nói:" Hoàng thượng đương nhiên sẽ tin bổn cung, có điều tiện nhân Yên Nhiên đoán chừng là bị khống chế, một mực không chịu khai ra kẻ đứng sau. Tuy hoàng thượng đã hạ lệnh giam nàng ta vào đại lao, cứ tiếp tục thế này không phải chủ ý tốt, vẫn là thanh danh của bổn cung bị hao tổn. "
" Nương nương có đoán được ra là ai làm? "
Ngụy Huệ Nhụy không trả lời câu hỏi của Giáng Hương, nhưng một lúc sau nàng lại nói:" Yến phương dung có lẽ đã nắm rõ chuyện này. Nàng bởi vì biết rõ, mới không muốn mình có liên quan, nên chính là không đến trà yến hôm nay. "
Giáng Hương kinh hãi.
" Vậy.. chuyện hôm nay.. "
" Sẽ không phải nàng làm. Nếu nàng làm, hẳn sẽ đến trà yến. "
Giáng Hương không hiểu như thế là thế nào, liền nghe Ngụy Huệ Nhụy chậm rãi giải thích:" Hoàng thượng là một người thông minh, cư nhiên sẽ hiểu rằng nàng nếu là kẻ ra tay, sẽ không ngu ngốc đến mức không đi trà yến. Mà nàng không đi trà yến, liền có thể tránh khỏi tra hỏi, tránh khỏi lộ ra sơ hở. Người ra tay lần này, khả năng cao là người liên quan đến Yến phương dung. "
Giáng Hương lòng tràn đầy khiếp sợ, kinh hãi nói:" Không lẽ là.. "
Nàng nghĩ đến Yến Bắc Nguyệt.
Ngụy Huệ Nhụy cúi xuống mân mê tay áo dệt kim thêu hồ điệp xuyên hoa, trầm ngâm nói:" Khả năng cao chính là nàng, có điều cũng không phải không có khả năng là các phi tần khác. Tỉ như Huệ phi chủ vị cung muội muội nàng, Nguyên Hoàn quý tần cùng cung với nàng ta, cũng không loại trừ khả năng nàng liên hợp với các phi tần khác ngay từ những ngày đầu mới nhập cung. "
Giáng Hương bị dọa sợ, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Thâm cung này, cũng quá nguy hiểm rồi đó. Nàng lúc nhập cung vào hầu hạ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm một con cờ cho quý nhân cùng đối mặt những điều đáng nguy nhất, nhưng vẫn là sợ hãi. Yên Nhiên cô cô đó, không phải cũng chỉ là một con cờ giữa những tranh đấu sao?
Nghĩ đến đại lao ẩm ướt đầy mùi mốc, Giáng Hương không tự chủ được rùng mình một cái.
* * *
" Nương tử.. "
Yến Bắc Nguyệt tay cầm một cuốn sách, trong phòng vẫn chìm trong tĩnh mịch cho đến khi có tiếng gọi gấp gáp xen lẫn lo lắng của Hương Lan truyền đến.
" Chuyện gì? Từ từ nói. "
Bình tĩnh đặt xuống cuốn sách, Yến Bắc Nguyệt liếc nhìn Hương Lan.
" Nương tử, cái này không thể từ từ được. Phía bắc sườn điện tìm ra một cây trâm hồ điệp song phi được chôn dưới gốc cây, cùng với cây trâm ngày trước quý phi nương nương tặng ngài đồng dạng. "
" A? Cây trâm đó không phải được ghi chép rồi bỏ vào khố phòng rồi sao? Ngươi gọi Hương Vy đi kiểm tra khố phòng, không cần gọi mấy cung nhân khác. "
Lúc Hương Vy trở lại, Hương Lan đang gỡ một con hồ điệp bằng ngọc bích ra, hiện ra một cái lỗ, đổ ra được một ít bột trắng. Hương Vy cũng không quan tâm lắm Hương Lan đang làm cái gì, tiến lên nói với Yến Bắc Nguyệt:" Nương tử, cây trâm đã biến mất. Sườn điện Ngưng Ngọc chúng ta xem ra có kẻ mang tâm hướng về cung khác rồi. "
Yến Bắc Nguyệt cười lạnh.
" Kẻ này chính là muốn cả cả bản uyển nghi cùng Ngụy quý phi xuống đài đây. Khố phòng là những cung nhân nào canh giữ cùng được phép vào, lập cho ta một cái danh sách. Sau đó, đem toàn bộ thông tin đưa sang chính điện Ngưng Hương cung đi."
(*) Thận Hình ti (慎刑司): Chưởng quản các hình cụ, có nhiệm vụ tra xét thái giám và cung nữ phạm tội.
Chương sau: Mượn dao giết người