Kiều Nữ Lâm gia

Chương 181:




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một nhóm người bàn luận nhiệt liệt.
A Hân lịch sự lại phúc hậu, yêu cầu không cao, “Để thập tứ thúc làm bài thơ đi, nếu thơ hay, thì cho thúc ấy đón dì nhỏ.”
Gần đây a Dương tương đối có hứng thú với quyền cước, “Để cho thập tứ thúc múa kiếm hoặc biểu diễn quyền pháp đi, nếu đặc sắc thì coi như vượt qua kiểm tra.”
Tiểu a Thị không biết vì sao lại học được tham tiền rồi, ôm ống heo để dành tiền của hắn, “Nhét đầy, nhét đầy.” Muốn thập tứ thúc nhét đầy ống heo của bé, mới có thể đón dì nhỏ.
A Đại và a Khuynh long phượng thai này hiện giờ còn nhỏ, mỗi ngày cùng ăn cùng chơi cùng đi học, cực kỳ có ăn ý, miệng đồng thanh nói: “Để dượng út giải đố đi, giải đúng mới cho vào cửa nhà ta.”
Y Y nhỏ tuổi nhất ngồi bên cạnh a Khuynh, cười hì hì, nói như vẹt, “Giải đúng mới cho vào cửa.”
A Hạo nhớ kỹ từng đề nghị của đệ đệ muội muội, biểu đệ biểu muội, “Đều có lý. Như vậy được không? Để thập tứ thúc qua tổng cộng ba cửa, mỗi một cửa phải làm ba đề, làm thơ, giải đố, múa kiếm, đều thông qua mới tính đại công cáo thành.”
“Muội thấy được.” A Hân đồng ý, “Như vậy thập tứ thúc phải làm tổng cộng chín đề, trường trường cửu cửu, ngụ ý tuyệt hảo.”
“Được đó.” Đám tiểu tử đều nhiệt liệt hưởng ứng.
“Chín, chín.” Y Y đứng lên, nhảy nhót, biểu đạt tâm tình kích động của bé.
“Chín, chín.” Tiểu a Thị bỏ ống heo của bé xuống, nắm tay Y Y, nhảy vô cùng cao.
A Hạo cười khẽ, “Tiểu a Thị, tiểu Y Y, đến lúc náo động phòng phải xem hai người rồi.”
“Ừm!” Hai tiểu thí hài cũng không biết a Hạo nói là có ý gì, chỉ biết ra sức gật đầu.
Bọn nhỏ đều vui sướng hân hoan.
A Hạo triệu tập đệ đệ muội muội, biểu đệ biểu muội đến một nơi, sao Cao Nguyên Dục không biết chuyện lớn này chứ? Mặc dù hiện giờ hắn sẽ cưới người trong lòng qua cửa rồi, mừng rỡ mơ màng, choáng váng, nhưng hắn đã nghe nói đến chuyện a Hạo định làm chuyện nghịch ngợm trước khi làm hoàng thái tử từ chỗ thái hoàng thái hậu rồi, tuy bọn nhỏ còn nhỏ, nhưng hắn lại không dám phớt lờ, vẫn lưu ý đấy. Cho nên, khi a Hạo và các đệ đệ muội muội đang thương lượng nhiệt liệt, hắn đã đến rồi.
Cao Nguyên Dục tâm tình sáng rỡ, áo bào trên người đều là màu xanh như nước mùa xuân, trên thêu rồng bốn móng thần sắc bình thản, tư thái êm ái, có lẽ là con rồng ôn nhu nhất trên đời.
Nụ cười của hắn cũng rất ấm áp, khiến người ta như tắm trong gió xuân.
“Thập tứ thúc.” Tiểu a Thị nhìn thấy hắn tới, hoan hô một tiếng, chạy về phía hắn.
“Dượng út.” Y Y thua trời một vạn không bằng kém bạn một ly, cũng cuống cuồng chạy về phía hắn.
Cao Nguyên Dục ngồi xổm người xuống, mỗi tay ôm một đứa, “Tiểu a Thị, tiểu Y Y.” Giọng nói dịu dàng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
“Chín, chín.” Y Y ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ân cần nói cho hắn biết.
“Được được được, chín, chín.” Cao Nguyên Dục chưa hiểu Y Y có ý gì, vẫn ôn tồn phụ họa bé.
“Chín cái, chín cái.” A Thị vội vàng mật báo.
Hắn nói rõ ràng hơn Y Y một chút.
“Chín cái… cửa…?” Cao Nguyên Dục dò hỏi.
Nghĩ đến đám nhóc con này lại bày ra chín cửa kiểm soát, hắn thật sự thấy may mắn vì mình đã đến rồi, những hài tử này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, không thể coi là không quan trọng.
Thời gian này Cao Nguyên Dục thường đến phố Trường Anh lấy lòng, đối với mấy hài tử càng thêm xin gì được nấy, đã sớm thân quen với a Đại a Khuynh. A Khuynh cười nói cho hắn biết, “Dượng út, là chín đề.”
“Vậy sao.” Cao Nguyên Dục mỉm cười.
Chín đề, nghe hình như dễ qua hơn chín cửa?
“Thập tứ thúc, sẽ không trách chúng cháu gây khó khăn cho thúc chứ?” A Hân cười ngọt ngào, hỏi Cao Nguyên Dục.
Cao Nguyên Dục lắc đầu liên tục, “Nào có? A Hân, chính là phải gây khó khăn cho ta mới đúng, như vậy mới lộ rõ dì nhỏ của cháu trân quý bao nhiêu. Ta bằng lòng bị gây khó khăn, một ngàn lần bằng lòng, một vạn lần bằng lòng.”
Phong tục tập quán đương thời là như thế, nếu trong ngày tân hôn quá trình tân lang cưới tân nương càng gian nan, càng có vẻ tân nương trân quý. Nhưng mà, hoàng tử cưới Vương phi chưa chắc đã tự mình đi đón, chứ đừng nói đến gây khó khăn cho tân lang. Tân lang quan chờ bị gây khó dễ như Cao Nguyên Dục, trong các huynh đệ của hắn cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.
Khi Cao Nguyên Diệu cưới Lâm Đàm còn thuận lợi đấy, khi đó Lâm Thấm còn nhỏ, không biết gì khác, chỉ náo động phòng thôi.
A Hạo thỏa mãn gật gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận thái độ của thập tứ thúc hắn
“Lúc rước đâu vượt qua kiểm tra, chỉ là náo nhiệt chút thôi.” A Hạo khoan hồng độ lượng nói: “Buổi tối náo động phòng mới quan trọng hơn. Thập tứ thúc nói có đúng không?”
Khóe mặt Cao Nguyên Dục giật giật.
Cao Trường Hạo, chúng ta đều là nam nhân Cao gia, ngươi thật đúng là không hề khách khí với thập tứ thúc. Đêm tân hôn, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ngươi còn định quấy rối…
“Náo động phòng, náo động phòng.” A Thị và Y Y đều hoan hô, nhảy nhót, đừng nhắc tới vui mừng bao nhiêu.
Mấy đứa a Đại và a Khuynh, a Dương cũng tham gia náo nhiệt theo.
Đám nhỏ vui mừng, Cao Nguyên Dục cũng vui mừng cười.
Nghĩ đến sắp tới hôn lễ, Cao Nguyên Dục thật sự ngọt ngào trong lòng, uống ngụm nước cũng say.
A Thị nói cho Cao Nguyên Dục, hiện giờ bé thích chơi đồ chơi, càng thích ống heo hơn; Y Y nói cho Cao Nguyên Dục, bé thích con dê con, muốn buổi tối ôm con dê con ngủ; Cao Nguyên Dục liên miệng đáp ứng, “Cái này dễ, chờ đó, dượng út lấy cho các cháu.”
Ngay đó hắn nhét đầy ống heo cho a Thị, ngày hôm sau đưa con dê trắng nhỏ tinh xảo đáng yêu làm bằng vải bông vào trong tay Y Y, Y Y vui không ngậm miệng được.
Đám nhỏ còn lại không cần phải nói, hễ có yêu cầu gì, Cao Nguyên Dục đều sẽ khảng khái thỏa mãn.
“Đáng tiếc chúng ta chỉ có một dì nhỏ.” A Dương tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Chỉ có một dì nhỏ, vậy chỉ được hưởng thụ dượng nhỏ ân cần nịnh hót một lần, qua thôn này sẽ không có tiệm nữa.
Tất cả mọi người cười phun.
Sở Vương phủ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, ngày cưới sắp đến, mỗi ngày Cao Nguyên Dục ra ra vào vào đều giống như đi trên đám mây, bềnh bồng lơ lửng.
Dáng vẻ hắn lúc này trái lại rất đẹp mắt, tươi cười rạng rỡ, nhưng rất nhiều người cảm thấy không đành lòng nhìn, bởi vì trên khuôn mặt hắn thường xuyên hiện ra nụ cười như mộng ảo, nhìn thật sự quá ngốc rồi…
Bách phi hiện giờ đã là Bách thái phi, cùng ở Ôn Ninh cung với thái thượng hoàng, địa vị cao cả trong rất nhiều thái phi. Nàng làm mẹ cũng tốn hết chủ ý vì nhi tử tân hôn, biết bên cạnh Cao Nguyên Dục chưa từng có cung nữ hầu hạ, còn thân đồng tử, lo lắng đến đêm tân hôn hắn mờ mịt luống cuống, bêu xấu trước mặt tân nương tử, đặc biệt chọn một người từ trong một ngàn cung nữ, chọn lựa một cung nữ dung mạo xinh đẹp kiều mỵ, đổi tên Khinh Liên, sai người đưa tới phủ Sở Vương.
Ngày đó Cao Nguyên Dục đã tự mình trả cung nữ này lại rồi, “Hài nhi hiểu tâm ý mẫu phi, hết sức cảm kích. Nhưng mà, Khinh Liên thật sự không cần, hoàn trả nguyên vẹn.”
Bách thái phi khá rầu rĩ, “Con không cần Khinh Liên, đổi một cung nữ cũng được. Con… Con chính là thân đồng tử, đêm tân hôn làm thế nào?”
Gương mặt tuấn tú của Cao Nguyên Dục đỏ bừng, “Mẫu phi yên tâm, hài nhi tự có tính toán trong lòng.” Hắn dù sao vẫn ngượng ngùng, không nói thêm gì với Bách thái phi nữa, đã đi ra.
Bách thái phi đuổi theo đến cửa, lệnh cho hắn trở lại, hắn giả bộ như không nghe thấy.
Bởi vì chuyện này mà thái hoàng thái hậu và thái thượng hoàng còn cười nhạo hắn một phen, mặc dù Cao Nguyên Dục xấu hổ, nhưng vẫn vẻ mặt phớt tỉnh, “Lần đầu tiên của nam nhân không quý giá sao? Sao có thể tùy tiện cho một cung nữ chứ.”
Thái hoàng thái hậu cực kỳ vui.
“Thật sự không cần Khinh Liên?” Thái thượng hoàng cười hỏi.
“Không cần.” Cao Nguyên Dục ửng đỏ mặt.
Thái hoàng thái hậu càng cười nghiêng cười ngả, Cao Nguyên Dục bị cười không nán lại được, mơ hồ không biết lẩm bẩm câu gì, chuồn đi.
“Dục nhi thật dễ chơi.” Hắn đã đi rồi, thái hoàng thái hậu còn cười.
Thái thượng hoàng nói: “Chính là Dục nhi hài tử như vậy mới xứng với a Thấm của chúng ta đấy. Tâm kế có cả, khi có chuyện có thể bảo hộ được a Thấm; bình thường hi hi ha ha, ai thấy mà không biết hắn là Vương gia nhàn tản lại phú quý? Gả a Thấm cho hắn, trẫm yên tâm.” Hoàn toàn là giọng điệu gả nữ nhi.
Thái hoàng thái hậu đồng tình nhìn hắn, than thở trong lòng.
“Các triều thần phục Diệu Linh chứ?” Thái hoàng thái hậu dịu dàng hỏi.
Vui vẻ dần nồng trên mặt thái thượng hoàng, “Phục. Mẫu hậu, Diệu Linh là vương giả trời sinh, hắn lên ngôi không bao lâu, đã quần thần tâm phục rồi. Trẫm nhớ lại, năm đó hình như trẫm lên ngôi mười năm rồi mới có thể làm đến được trình độ như vậy.” Nhi tử mạnh hơn mình, hắn hiển nhiên rất đắc ý.
“Như vậy, chúng ta yên tâm.” Thái hoàng thái hậu mỉm cười.
Thái thượng hoàng vẻ mặt dịu dàng, “Trong cung có ác mộng của Diệu Linh, hắn vẫn không chịu vào trong cung ở. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có truyền ngôi cho hắn, toàn bộ Tử Cấm thành thuộc về hắn khống chế, hắn có thể yên tâm ở lại. Mẫu hậu ngài nói đi?”
Thái hoàng thái hậu chậm rãi nói: “Nếu lập làm thái tử, ở đông cung, Diệu Linh thật sự sẽ không ở yên. Hắn mất mẫu thân, mất muội muội ở đây, nếu như không tin chắc toàn bộ Tử Cấm thành đều nằm trong lòng bàn tay hắn, sao yên tâm để thê tử, nhi tử vào ở chứ.”
Mẹ con hai người trầm mặc trong chốc lát.
“Thời gian trôi qua thật nhanh, kể cả Dục nhi và a Thấm đều trưởng thành rồi, muốn thành thân rồi.” Thái hoàng thái hậu cảm khái, “Ta cũng già rồi.”
Hiện giờ bà đã tóc bạc trắng xóa, không thích đi lại rồi.
“Ngài nào có già.” Thái thượng hoàng vội nói: “Dục nhi và a Thấm thành thân, về sau chẳng phải có tiểu Dục nhi, tiểu a Thấm sao? Hai đứa tiểu nhân nhi không hiểu chuyện, còn trông cậy vào ngài dạy hai đứa nuôi dưỡng hài tử như thế nào đấy.”
Lúc này trên mặt thái hoàng thái hậu mới hiện lên sáng rỡ, “Đúng vậy, ta còn phải dạy Dục nhi và a Thấm nuôi dạy hài tử như thế nào. Bản thân hai đứa vẫn còn là hài tử, dĩ nhiên không hiểu, có ta đây lão thái bà chỉ điểm một chút.”
Mẹ con hai người cười rất vui vẻ.
Đến ngày Sở Vương cưới Vương phi, vạn dặm không có một bóng mây, thời tiết đẹp.
Trên con đường từ phố Trường Anh đến phủ Sở Vương, đã sớm chen chúc đầy thân sĩ dân chúng chờ xem náo nhiệt.
Nhà cao tầng hai bên đường phần lớn bị đám người quan lại quyền quý, phú thương bao rồi, bọn họ không thích chen chúc phía dưới, ngồi trên lầu nhìn, nhàn nhã hơn chút.
“Náo nhiệt vậy sao.”
“Đệ đệ hoàng thượng cưới muội muội hoàng hậu, có thể không náo nhiệt sao?”
“Đúng vậy, phải nói việc hôn sự này cũng ly kỳ, tỷ tỷ đã quý làm hoàng hậu, muội muội còn có thể gả làm Sở Vương phi.”
“Cô nương Lâm gia có phúc khí chứ sao. Sở Vương rất tuấn mỹ đó, hắn vừa thành thân, không biết có bao nhiêu danh môn khuê tú tan nát trái tim rồi.”
Các bách tính bàn luận say sưa ngon lành.
Đội ngũ rước dâu mênh mông cuồn cuộn đã tới. Phía trước là thị vệ mặc áo đỏ mở đường, tiếp theo chính là từng hàng cổ nhạc, sau đó là nội thị, cung nữ cầm nghi thức, nhân số đông đảo, trên con đường ngay trước mặt, phía trước đã đi qua, phía sau còn chưa nhìn thấy cuối…
“Thật khí phái.”
“Ừ, thật phô trương.”
Thân sĩ dân chúng vây xem náo nhiệt ven đường cực kỳ hâm mộ.
“Nhanh, dượng út sắp tới!” Lâm phủ, lấy a Hạo cầm đầu, đám nhỏ cũng hưng phấn, chắp tay tới trước đại môn, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Nếu Cao Nguyên Dục qua cửa ải này của bọn họ, mới có thể bước vào cửa chính Lâm gia.
“Đây còn cản cửa sao?”
“Không phải chứ, hoàng tử đón dâu, còn có cản cửa sao?”
Người vây xem náo nhiệt cũng kinh ngạc.
Dân gian cưới vợ tự nhiên phải cản cửa, người nhà mẹ đẻ phải làm khó tân lang quan, mới cho phép hắn vào cửa chính. Không nghĩ tới hôm nay Sở Vương cưới Vương phi, cũng bị cản cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.