Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
La Văn Tích cũng lảo đảo nghiêng ngả nhào tới ôm bắp đùi Tấn Giang Hầu, “Ông nội, cháu không rời khỏi Hầu phủ, nói gì cũng không rời đi…”
La gia chưa từng có tiền lệ cha mẹ còn lại phân gia, cho nên La Văn Tích ầm ĩ theo đám người La Văn Lễ và Toàn thị, nằm mơ đều không nghĩ tới sau khi vui mừng đón Tiêu Lan về kinh thành rồi nhận lấy kết quả như vậy, nhất thời ba hồn không thấy bảy vía, kinh hãi.
Hắn từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở phủ Tấn Giang Hầu, luôn luôn tự cho là con em Hầu phủ, một khi rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu tự lập môn hộ, hắn thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như thế nào.
Chuyện này thật sự quá đột ngột, hắn không hề có một chút chuẩn bị, bối rối.
La Văn Lễ và La Văn Tích thật sự là huynh đệ, mới vừa rồi khi Tấn Giang Hầu hỏi, thái độ của hai người đều kiên quyết, “Trừ hiếu kính bà nội ra, không cầu gì khác”. Bây giờ thật sự để cho bọn họ như nguyện rồi, lại đồng thời cùng hỏng mất, khóc lóc nức nở, hối hận không thôi.
Tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân nhìn không ngừng lắc đầu.
Sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Tấn Giang Hầu có thân phận gì, nếu không phải Tiêu Lan làm những chuyện thật sự ác liệt như vậy, sao có thể đuổi Tiêu Lan có trai có gái, làm Hầu phu nhân mấy chục năm ra khỏi La gia chứ. Người đã đuổi đi, La Văn Lễ và La Văn Tích còn cho rằng náo loạn một trận thì có thể đón bà ta trở lại, thật là suy nghĩ kỳ lạ.
“Cầu gì được nấy, đừng oán hận.” Tộc trưởng sóng nước chẳng xao nói: “Văn Lễ, Văn Tích, các ngươi một lòng hiếu kính bà nội, về tình có thể thương, Hầu gia đã chấp nhận, chuyện này không thể sửa đổi. Ta đã xem văn thư phân gia, Hầu phủ, vĩnh nghiệp điền, phúc lộc điền tự nhiên để lại cho thế tử, các sản nghiệp còn lại chia đều cho các con, chi thứ hai các ngươi tự nhiên nên được một phần. Phân gia vậy rất công bằng.”
“Không, ta muốn hiếu kính ông nội, ta không muốn phân gia!” La Văn Tích lớn tiếng kêu lên.
Hắn không thể nghĩ tới cuộc sống sau khi rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu, lúc này mắt đã đỏ ngầu.
“Ông nội, cháu muốn hiếu kính bà nội, mà cháu cũng muốn hiếu kính ngài.” La Văn Lễ ôm đùi Tấn Giang Hầu đau khổ cầu khẩn.
Tấn Giang Hầu đứng không nhúc nhích, vững như tùng, tĩnh như núi, “Văn Lễ, Văn Tích, các ngươi đi ra ngoài ở rồi vẫn có thể hiếu kính ông nội, cũng không trở ngại.”
Một vị trưởng giả lớn tuổi trong tộc gật đầu nói: “Đúng vậy, các ngươi dọn đi ra rồi vẫn có thể hiếu kính ông nội. Nhưng mà, nếu như muốn hiếu kính bà nội, vậy chỉ có một cách thôi.”
Tiêu Lan đã không thể quay về nhà mẹ đẻ, nếu muốn nhàn nhã sống qua ngày cũng chỉ có con cháu đón bà về phụng dưỡng. Nhưng Tấn Giang Hầu và bà đã đoạn tuyệt tình phu thê, cho nên bà không thể quay về phủ Tấn Giang Hầu, chỉ có thể phân gia trước, sau đó bà đến ở trong nhà mấy nhi tử, cháu trai, không còn cách nào khác.
La Văn Lễ và La Văn Tích không ngừng kêu khổ trong lòng.
Nếu hai người biết đón Tiêu Lan về sẽ bị đuổi ra khỏi phủ Tấn Giang hầu, khẳng định đã sớm nửa đường bỏ cuộc rồi. Nhưng lời nói hiên ngang lẫm liệt đã thả ra, cũng đã thừa nhận trước mặt mọi người, từ đường đã mở, các trưởng giả đều ở đây, cho dù muốn đổi ý cũng không được.
“Ông nội, cháu muốn hiếu kính ngài, cháu không dời đi, chết cũng không dời đi.” La Văn Tích vô lại.
“Ông nội, cháu cũng muốn hiếu kính ngài.” La Văn Lễ nước mắt nước mũi tèm lem, chết cũng không chịu đứng lên.
Tấn Giang Hầu nhìn hai người không có tiền đồ này, tức giận trong lòng, quát lên: “La Văn Lễ, La Văn Tích, có chút dáng vẻ nam nhân, đứng lên cho ta!”
La Văn Lễ và La Văn Tích nghe được tiếng quát này của ông cũng bị sợ đến nghẹn họng, nhưng nghĩ đến rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu lại sợ, vẫn không chịu buông Tấn Giang Hầu ra, ôm ông khóc lóc thút thít năn nỉ.
“Đây chính là nói muốn hiếu kính bà nội, không cầu gì khác sao?” Tộc trưởng rất không vui.
Tấn Giang Hầu giận dữ, duỗi chân đồng thời đạp La Văn Lễ và La Văn Tích ra ngoài.
Không phải ông làm ông nội không thương con cháu, La Văn Lễ và La Văn Tích thật sự khiến người ta thất vọng. Một khắc trước còn luôn miệng chỉ cần hiếu kính bà nội là đủ rồi, một khắc sau lại liều chết muốn ở lại phủ Tấn Giang Hầu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
Tấn Giang Hầu càng già càng dẻo dai, thần lực kinh người, ông vừa đạp mạnh một chân ra, La Văn Lễ và La Văn Tích thất thanh kêu thảm, từ trong phòng bay thẳng ra ngoài, ngã trong sân!
“Phịch --” hai tiếng, hai người trước sau rơi xuống đất, cái mông đập mạnh xuống mặt đất cứng rắn, thiếu chút nữa đau chết!
Hai người đều không phải người nhịn đau, nhất thời gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, khóc lóc nức nở, đau đến không muốn sống.
Tấn Giang Hầu mặt trầm như nước, “Văn thư phân gia đã làm xong, xin các vị thúc bá làm chứng, nhà này hôm nay nhất định phải phân!”
Tộc trưởng vỗ bàn, “Phân, phải phân! Ta vốn cho rằng, Hầu gia vẫn còn, qua mấy năm lại phân cũng được, nhưng hôm nay nhìn hành động việc làm của hai tiểu tử này, phải phân!”
Trưởng giả trong tộc đều nhao nhao gật đầu.
Tấn Giang Hầu lệnh cho La Giản cầm lấy văn thư, sản nghiệp trong nhà đã đều phân rõ, mọi người đều cảm thấy nhà này phân rất công bằng, ký tên mình lên trên từng văn thư phân gia.
La Văn Lễ và La Văn Tích vẫn còn gào khóc thảm thiết trong sân, nhưng mà, không ai để ý tới bọn họ.
Hành động việc làm hôm nay của bọn họ thật sự quá không lên được mặt bàn, làm cho người khác thất vọng.
Tại sao lúc trước luôn miệng nói muốn hiếu kính bà nội, Tấn Giang Hầu nhắc tới phân gia bọn họ lại mất hồn mất vía, đến chết không chịu đây? Không phải vừa muốn thỏa mãn ý nguyện bản thân, lại muốn chiếm chỗ tốt trong công trung sao, nhân phẩm đạo đức thấp kém này, làm người ta khinh thường.
Trong từ đường đang bận chuyện phân gia, Cao Nguyên Dục cũng không nhàn rỗi.
Bởi vì mở từ đường không liên quan gì đến nữ nhi đã xuất giá, hơn nữa những ngày gần đây La Anh đặc biệt không được Tấn Giang Hầu chào đón, La Văn Lễ và La Văn Tích sợ gọi nàng đến ngược lại thành chuyện xấu, cho nên đón Tiêu Lan về cũng không thông báo cho nàng.
Cao Nguyên Dục vẫn sai người hỏi thăm tình hình hai nhà La, Thẩm, sau khi biết được, cười lạnh, “La Anh người này quá ghê tởm, lại dám khi dễ Vương phi chưa xuất giá của bổn vương, nếu không nghiêm trị, chẳng phải không có thiên lý sao? Bổn vương ngại mặt mũi ông ngoại, không tiện trực tiếp động thủ, nhưng mà, nếu để cho nàng ta làm trò hề trước mặt tộc nhân La gia, không mất mặt ở ngoài, như vậy có thể đi?”
Ra lệnh cho người hầu Thối Phong, Viên Phong, “Nghĩ cách để La Anh biết chuyện đã đón Tiêu Lan về, lão Hầu gia hạ lệnh phân gia, xúi giục nàng ta, để nàng ta không chú ý đến tất cả vọt tới từ đường đi. Nếu có ai ngăn nàng ta, chặn thay nàng ta.”
Hai người hầu cung kính đáp, tự đi làm việc.
Thối Phong lệnh cho hai thiếu nữ có bản lĩnh không tệ giả bộ làm nha đầu của La Văn Lễ đến Thẩm gia báo tin, sau khi La Anh nghe được lập tức nhảy lên, “Văn Lễ và Văn Tích chẳng qua muốn đón nương ta về mà thôi, đây là bọn họ hiếu thuận, vì vậy mà muốn đuổi bọn họ ra khỏi Hầu phủ, quá vô tình rồi!”
Kể cả xiêm áo đều không kịp thay, đã vội vàng ra lệnh cho thị nữ, “Chuẩn bị xe, ta muốn đi La gia!”
Thị nữ đã nhận Thẩm Ung phân phó, không cho La Anh tùy tiện ra cửa, nên ấm ấm ứ ứ từ chối, kéo dài, không chịu gọi xe, ai ngờ nha đầu Thối Phong phái đi hết sức cơ trí, “Chuyện khẩn cấp, cô nãi nãi cùng về với nô tỳ đi. Nô tỳ ra cửa vội vàng, tùy tiện chọn một chiếc ở bãi xe, là xe có mui đỏ, rất thể diện.”
La Anh lòng như lửa đốt, không đoái hoài tới cái gì, “Đi mau.”
Thị nữ Thẩm gia muốn ngăn cản, lại bị nha đầu Thối Phong phái đi không biến sắc lật ngã từng người, hầu hạ La Anh ra cửa.
Thẩm Ung vì suy nghĩ cho Thẩm Minh Châu, sợ mất mặt mũi nàng, cho nên chuyện cấm chỉ La Anh ra cửa chỉ thông báo cho người bên cạnh La Anh, không căn dặn đám người còn lại. La Anh dù sao là đại phu nhân, mặc dù đám người gác cổng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không dám cản sâu, cho nên La Anh và hai nha đầu do Thối Phong phái đi thuận lợi ra khỏi Thẩm gia, chạy thẳng tới phủ Tấn Giang Hầu.
Khi La Anh thở hồng hộc chạy tới bên ngoài từ đường, chính là lúc Tấn Giang Hầu và các vị tộc lão đã xử lý rõ ràng văn thư phân gia, cũng là lúc La Văn Lễ và La Văn Tích vẫn còn thê lương khóc lóc trong sân, La Anh lập tức cả giận, “Văn Lễ và Văn Tích khóc thành như vậy, không có ai để ý sao? La gia trở thành nhà vô tình như vậy từ khi nào?” Không để ý tới người giữ cửa ngăn cản, đã cứng rắn xông vào từ đường.
Ồn ào bên ngoài kinh động đến Tấn Giang Hầu và các vị tộc lão.
Biết là La Anh ồn ào bên ngoài, Tấn Giang Hầu cười nhẹ, “Để cho nàng đi vào đi.” Phân phó xong, Tấn Giang Hầu lại vái xin các vị tộc lão, “Tiểu nữ vô lễ, khiến chư vị chê cười.”
Tộc trưởng mặt đen thui, “Nương như thế nào, dạy ra nữ nhi như thế, lời xưa quả thật không sai.”
Mặc dù các tộc lão ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy, “Đúng thế, Tiêu Lan có thể bị trục xuất ra khỏi cửa, nữ nhi nuôi dạy ra có thể tốt hơn chỗ nào? Đây là từ đường, nàng lại dám xông vào.”
Tấn Giang Hầu mới phân phó cho người vào, không lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng thét chói tai của La Anh, “Văn Lễ, Văn Tích, các cháu làm sao vậy? Là ai to gan đả thương các cháu?”
La Văn Lễ và La Văn Tích nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy người thân, rơi lệ gọi “Cô”, nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy bị Tấn Giang Hầu đạp ra ngoài quá mất mặt, mặc dù chưa hề thương lượng, nhưng đều ăn ý bỏ qua chuyện này, không hề đề cập đến, chỉ kêu đau, “Cô, cháu đau thật, đau chết.”
Hai người không hề giả vờ, là đau thật sự, La Anh thấy thế, đau lòng không biết làm sao, cả giận nói: “Là ai phát điên, đánh hai đứa bị thương như vậy?”
Giọng nàng thật sự quá cao, cho dù các tộc lão trong phòng giả bộ như không nghe được cũng không được.
Trong nhà ngoài nhà, im lặng hồi lâu.
La Văn Lễ và La Văn Tích hai ca nhi xui xẻo thiếu chút nữa bị hù sợ són đái. Cô, ngài tới cứu chúng cháu hay hại chúng cháu vậy, nói ông nội phát điên, ngài… ngài… ngài thật biết gài bẫy người…
Tấn Giang Hầu mặt đen như đít nồi.
Ông biết La Anh lỗ mãng, nhưng không ngờ La Anh lại lỗ mãng đến như vậy, kể cả đã phát sinh chuyện gì còn chưa rõ, đã dám nói năng lỗ mãng như vậy ở nơi từ đường trang nghiêm.
“La Anh, ngươi lăn tới đây cho lão tử!” Tấn Giang Hầu hét lên một tiếng.
Một tiếng hét này của ông giống như đất bằng nổi sóng, cho dù La Anh xưa nay lớn mật cũng bị sợ đến rùng mình, sợ hãi kinh hoảng trong lòng, tay chân luống cuống.
La Anh run run rẩy rẩy đi vào.
Sau khi đi vào đã thấy trong từ đường ngồi đông nghẹt các trưởng bối trong tộc, trong đầu “Ong” một tiếng, thầm kêu không ổn.
Nàng không biết có nhiều tộc lão ở đây như vậy.
Tấn Giang Hầu lạnh lùng nhìn nàng.
La Anh nhắm mắt đi qua dập đầu, “Cha, nữ nhi thỉnh an ngài.”
Tấn Giang Hầu cố nén tức giận trong lòng, giọng lạnh nhạt hỏi: “Ngươi không biết nơi này là từ đường sao? Lại dám ồn ào ở đây?”
La Anh cũng sợ hãi trong lòng, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân Tiêu Lan, nghĩ đến La Văn Lễ và La Văn Tích, lửa giận vẫn phừng phừng lên, lớn tiếng nói: “Nữ nhi dĩ nhiên biết đây là từ đường! Nhưng mà, mẫu thân con tuổi già, không có chỗ dựa, các cháu trẻ tuổi, không biết việc đời, mặc người khi dễ, nếu con không trở về La gia lên tiếng cho bọn họ, nói chuyện thay bọn họ, không biết mẫu thân con và các cháu sẽ rơi vào kết cục như thế nào!”
Đám người tộc trưởng càng thêm lắc đầu.
Tiêu Lan đã bị trục xuất khỏi phủ từ bao nhiêu năm trước, lúc này lại nói chuyện vì bà ta, có phải đã muộn rồi không? Nếu nói lên tiếng vì La Văn Lễ và La Văn Tích, vậy không khỏi quá buồn cười, phân gia hay không phân gia, ở riêng như thế nào là chuyện của La gia, La Anh một cô nãi nãi đã xuất giá sao lại trở về khua tay múa chân? Đừng nói ngươi chỉ là cô nãi nãi đã xuất giá, kể cả là nam tử La gia cũng không thể lớn lối như vậy ở trước mặt tộc trưởng, các trưởng bối đi?
Lục thúc công trong tộc hắng giọng một cái, “Sao ta nhớ, lúc a Thư và a Anh còn nhỏ, đều nói a Thư ương ngạnh tùy hứng, không thể nói lý? Thế nào giờ a Thư hòa thuận vui vẻ, a Anh ngược lại thành như vậy chứ?”
Tộc trưởng phu nhân cười lạnh, “Vậy còn cần phải hỏi sao? Chẳng phải là công lao của mẹ kế sao?”
Tộc trưởng và các tộc lão thở dài không thôi.
La Anh nghe được các tộc lão so sánh nàng với La Thư, càng thêm giận đến đầu óc choáng váng, thốt ra: “Cha, ngài không thể đuổi nương con và Văn Lễ, Văn Tích ra ngoài! Ngài có biết không, bởi vì ngài trục xuất nương khỏi phủ, nhìn con ở bên ngoài bị bao nhiêu xem thường, bị bao nhiêu uất ức? Ngài suy nghĩ vì con, vì Họa nhi và Châu nhi một chút, cho nương con chút mặt mũi đi!”
Tộc trưởng phu nhân cũng hơi tức giận, “Được rồi, thì ra La gia này làm việc, trước tiên cần phải để ý xem vị cô nãi nãi đã xuất giá này có mất mặt hay không, có bị làm khó hay không à? Ngươi thật đúng là tôn quý, trên đời này không có cô nãi nãi nào tôn quý hơn ngươi.”
Tộc trưởng cũng mở rộng tầm mắt, “Ngày trước ta lại không biết, La gia chúng ta có vị cô nãi nãi không ra sao này!”
Các tộc lão đập nồi, “Bởi vì nàng thật mất mặt, bởi vì nữ nhi nàng thật mất mặt, người La gia chúng ta nên đuổi cũng không thể đuổi à? Chưa từng thấy cô nãi nãi nào thần khí như vậy!”
Đại lão thái gia tuổi trên tám tuần, là người cao tuổi nhất run run rẩy rẩy đứng lên, run run rẩy rẩy chìa tay chỉ La Anh, khàn giọng nói, “Ngươi, sao ngươi không lên trời đi?”
La Anh chịu đựng mọi người chế nhạo, nói móc, đừng nhắc tới khó chịu bao nhiêu.
Tấn Giang Hầu sắc mặt âm trầm, “La Anh, ngươi đàng hoàng tử tế trở về Thẩm gia đi, sau này không ai đón, không cho trở về phủ Tấn Giang Hầu.”
Kêu gã sai vặt lên dặn dò, “Truyền lời xuống, sau này không có bổn Hầu ra lệnh, nhị cô nãi nãi không được bước vào phủ Tấn Giang Hầu nửa bước.”
Gã sai vặt lưu loát đáp ứng, “Dạ, Hầu gia.” Chạy vội ra ngoài truyền lời rồi.
La Anh lạnh lẽo tay chân.
Nàng ở Thẩm gia đã rơi vào tình trạng Thẩm Ung không cho nàng tùy tiện đi lại rồi, nếu như không trở về được nhà mẹ đẻ… Sau này nàng vẫn có thể ngẩng đầu lên làm người sao?
“Cha, về sau nữ nhi không dám, ngài tha cho con đi.” La Anh ăn nói khép nép cầu khẩn.
Tấn Giang Hầu là người như thế nào? Nếu như đã nói ra khỏi miệng, thì sẽ không sửa đổi, lạnh lùng cự tuyệt nàng.
La Anh vừa nóng vừa giận, đột nhiên đứng lên, rơi lệ kêu: “Cha, ngài thiên vị! Quá thiên vị! Con và La Thư đều là nữ nhi của ngài, ngài hao tốn tâm trí chọn lựa rể tốt cho La Thư, lại dốc hết sức lực vun trồng cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, lại quên con và Họa nhi, Châu nhi đi! Ngài nhìn xem hiện giờ La Thư sống như thế nào, con sống như thế nào? Con vốn nên mạnh hơn nàng gấp ngàn lần trăm lần, nhưng hiện giờ con lại không bằng nàng…”
Tấn Giang Hầu đột nhiên mở to hai mắt, giơ tay cho La Anh một cái tát nặng nề!
La Thư đứng không vững, hét lên một tiếng, ngã vào cửa!
Máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, nàng giơ tay che mặt, trong lòng hoảng sợ.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị Tấn Giang Hầu bạt tai, nhưng lần này khác lần trước, ánh mắt Tấn Giang Hầu tối tăm u ám, nhìn thật sự quá dọa người.
“Nên.” Tộc trưởng phu nhân căm hận, “Các ngươi nghe thử lời nói hùng hồn của nàng ta xem, sao nàng ta lại dám mạnh hơn a Thư gấp trăm ngàn lần rồi hả? Chỉ bằng nàng ta khi còn bé có mẹ ruột trông nom, còn mẹ đẻ a Thư chết sớm sao? Nên, đáng đánh!”
“Đáng đánh.”Các tộc lão cũng không đồng tình nổi La Anh.
Tỷ muội cùng cha khác mẹ, khi còn bé ngươi có mẹ ruột, nàng không có, ngươi sống thoải mái hơn nàng, ngươi đắc ý, ngươi danh tiếng tốt, ngươi tiền đồ vô lượng, chuyện đó còn chưa tính. Sau khi lấy chồng ai đi đường nấy, hiện giờ nàng thuận buồm xuôi gió phong quang phú quý, ngươi không được như nàng, ngươi có thể oán hận như vậy sao? Tại sao ngươi phải nhất định mạnh hơn nàng mới được.
Mọi người quở trách La Anh, Tấn Giang hầu ra lệnh cho thị nữ lập tức đưa La Anh về Thẩm gia.
Sắc mặt Tấn Giang Hầu dọa người trước nay chưa từng có, La Anh không dám năn nỉ nữa rồi.
Nàng ảo não rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu.
Cao Nguyên Dục rất có hứng thú dịch dung đến trước cửa phủ Tấn Giang Hầu, nhìn tận mắt La Anh mất mặt bị đuổi ra ngoài. Nhìn khóe miệng La Anh lưu lại vết máu tươi, Cao Nguyên Dục vui vẻ trong lòng, “Ai bảo ngươi khi dễ Vương phi của bổn vương.”
Nghĩ đến Vương phi của hắn, nghĩ đến Lâm Thấm, trong mắt Cao Nguyên Dục dịu dàng.
“A Thấm, tiểu Thấm Thấm.” Hắn thầm gọi tên Lâm Thấm, nhu tình đầy cõi lòng, đậm đến không tan được, sâu đến đau từng cơn.