*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Công viên giải trí, thành phố C.
Buổi đêm, ở công viên giải trí náo nhiệt hơn cả ban ngày. Dòng người tấp nập, những hàng quán ăn vỉa hè đầy người xếp hàng. Tiếng cười lớn của những trò chơi vui nhộn, tiếng gọi to nhỏ của đám bạn, tiếng la của những người chơi trò chơi đáng sợ, tiếng những đứa trẻ làm nũng đòi kẹo bông,...tất cả tạo nên một khung cảnh tràn ngập niềm vui.
"Lạnh!!"
Trang Pháp Anh giật mình vì cái lạnh áp lên gò má nàng, quay đầu đã thấy Tô Hy Niệm cười khúc khích cầm lon coca thủ phạm.
"Cho chị, coca lạnh"
"Cảm ơn"
Tô Hy Niệm mở lon nước có ga, uống một hơi cảm giác cả người vô cùng thư thái.
"Lần cuối chị đến công viên giải trí là năm cuối trước khi tốt nghiệp đại học. Cả đám bạn học điên cuồng chơi từ sáng tới đêm, mấy trò chưa từng dám chơi cũng chơi luôn. Hoài niệm quá"
Trang Pháp Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời, tuổi trẻ a~ mãi là thước phim khiến con người ta trong những khoảng khắc của cuộc sống tất bật hiện tại muốn hồi tưởng về nó.
"Lần cuối em đi là năm lớp 11 với Linh Linh và Vĩ Ân. Nhiều năm qua rồi..."
Trang Pháp Anh xoa xoa đầu cô, cười nói: "Đừng nói như thể em già quá vậy, lần sau lại rủ mấy em ấy cùng đi đi. Mà em có biết trong khoảng thời gian chị thực tập tại 1 phòng khám tâm lý, những người tới đó hay nói họ muốn đi đâu nhất không?"
"Đi đâu?"
"Công viên giải trí"
Tô Hy Niệm thắc mắc hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì làm người lớn rất áp lực, ở công viên giải trí họ có thể để đứa trẻ bên trong bản thân được xuất hiện. Chơi trò nào sợ thì la lên, vui thì cười, không cần lo nghĩ nhiều."
Trang Pháp Anh chỉ xung quanh, lại nói: "Em thấy không, người lớn ở đây có khi còn nhiều hơn trẻ con. Mấy trò chơi bình thường, lon nước có ga, bắp rang, cá viên, con gấu bông nhỏ,...mấy thứ này trong khoảng khắc ở đây khiến họ hạnh phúc có thể còn hơn cả nhiều sự kiện lớn trong cuộc sống ngoài kia."
Tô Hy Niệm gật đầu đồng tình:
"Hồi em còn bé, mỗi lần ba ba và mẹ dắt em đến đây họ còn vui háo hức hơn cả em. Người lớn nào cũng có 1 đứa trẻ bên trong mà"
Cô đứng dậy, xoè bàn tay ra trước mặt cô gái đang ngồi đó.
"Vậy hôm nay, xin mời bé Trang Pháp Anh đi công viên giải trí với mình nha.
Mình sẽ mời bạn ăn bỏng ngô phô mai và 2 cây kẹo bông"
Trang Pháp Anh hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay trước mặt. Cô đặt tay mình lên đó, tay còn lại xoa rối tung mái tóc em ấy. Cười khúc khích nhìn Tô Hy Niệm.
"Đồng ý, với cả em phải gắp được 1 con thú bông nữa"
"Nhất trí", Tô Hy Niệm cười kéo Trang Pháp Anh đứng dậy đi chơi trò chơi.
Vào khoảng khắc bắt gặp ánh mắt đượm nỗi buồn của Trang Pháp Anh khi ngẩn đầu nhìn bầu trời và câu chuyện "làm người lớn rất áp lực", trái tim Tô Hy Niệm như hụt mất một nhịp khi cảm nhận mất mát đâu đó trong chị ấy.
Và cô, trong giây phút này không muốn nghĩ về bất cứ cái gì khác ngoài trừ muốn xoa dịu nỗi buồn đó, dù chỉ là một chút của một chút.
"Cháu trả tiền ạ", Tô Hy Niệm đưa tiền cho chú bán kẹo bông gòn. Còn cô nàng bên cạnh thì đang hí hửng cầm cây kẹo bông chụp ảnh.
"Không ăn là có hơi gió tí nữa nó xẹp mất đó"
Trang Pháp Anh cúi đầu cắn một miếng kẹo bông, vị ngọt lan toả ngay đầu lưỡi, mùi thơm của hương dâu cũng thoang thoảng quẩn quanh.
"Lâu rồi mới ăn kẹo bông. Em cũng ăn thử đi"
Tô Hy Niệm nhìn cây kẹo bông đưa tới cũng cắn một miếng.
"Chị nên bán thêm kẹo bông trong tiệm bánh"
"Ai sẽ mua? Em à?" Trang Pháp Anh chỉ vào người Tô Hy Niệm.
"Tất nhiên, ngon mà. Muốn chơi trò gì nữa?"
Nãy giờ bọn họ đã chơi xe điện đụng, vòng ngực gỗ, tàu lượn siêu tóc và gắp thú bông. Và trên tay Trang Pháp Anh không hề có con thú nào dù Tô Hy Niệm đã cố hết sức tốn cả mớ tiền ở quầy trò chơi.
"Nhà ma đi"
"Chị sợ không?"
"Không"
"Nhưng em sợ"
Tô Hy Niệm cố tình muốn né nhà ma rồi. Cô không sợ trời không sợ đất, bệnh đau cũng không sợ, nhưng cô sợ ma.
"Ma giả thôi, đi. Chị ở đây sợ gì"
Trang Pháp Anh kéo tay Tô Hy Niệm đi xếp hàng ngay lặp tức.
"Chết tiệt, Trang Pháp Anh. Ma giả nào ghê như vậy"
Tô Hy Niệm vừa la làng vừa bám lấy cánh tay người bên cạnh. Con ma trong khu giải trí này cũng quá tận tâm với nghề nhỉ, lúc nãy nó treo mình từ trên nóc nhà xuống doạ cô la không kịp thở.
"Ma giả mới ghê, ma thật thì cho em xỉu mất dạng luôn"
Trang Pháp Anh cười lớn, gỡ bàn tay đang níu lấy cánh tay mình của Tô Hy Niệm ra đổi thành nắm lấy tay em ấy.
"Em cấu chị đau, chị nắm em rồi đừng lo"
"Ừm, không lo mới lạ...."
Tô Hy Niệm còn chưa kịp định thần việc họ đang nắm tay nhau thì một cái bóng trắng từ xa chạy đến mang theo lưỡi hái tử thần tiến về cô.
"Aaaaaaa Trang Pháp Anhhh....Anh"
"Bên kia...bên kia"
"Sao chị đi chậmmm vậy...nhanh nó đến rồi"
"Trang Pháp Anh!!! đừng cười nữa, mau chạy"
"Mẹ kiếp...3 con"
"Hướng nào!!! Mau lên nhanh ra khỏi"
...
...
Mãi cho đến lúc đến cửa cuối cùng ra khỏi nhà ma Tô Hy Niệm hồn mới về với xác, nhìn Trang Pháp Anh bên cạnh tràn đầy sức sống quá trái ngược với cô.
"Không ngờ chị gan dạ vậy"
"Do chị gan dạ, nên thấy em nhát nhở"
2 người cùng nói lại nhìn nhau cùng cười, bọn họ lại như ngược dòng về những năm trước kia.
Khi đó, Tô Hy Niệm đánh nhau với bạn mặt bị thương, Trang Pháp Anh ngồi ở xa xa nhìn má Hồng xoa thuốc cho bạn nhỏ mà cảm thán: "Sao em gan vậy", lúc đó Tô Hy Niệm đã đáp: "Do chị nhát, nên thấy em gan".
Điểm đến cuối cùng, là vòng đu quay.
"Bầu trời đẹp quá", Trang Pháp Anh nói.
"Lúc bé chị có mơ ước biến thành vì sao trên trời đó. Viễn vong nhỉ!"
"Không viễn vong, ước mơ của đứa trẻ nào cũng dễ thương. Thậm chí cả khi chị lớn, nó vẫn dễ thương"
"Ừm, ước mơ luôn dễ thương. Chỉ có con người thay đổi. Hồi bé em ước gì?"
Tô Hy Niệm nghĩ đến ước mơ hồi bé "trẻ trâu" của mình:
"Hồi bé à, em ước đánh nhau luôn thắng, và sẽ không bị người ta mét mẹ và ba ba. Em còn ước gì em làm chị của anh trai em để có thể đánh ảnh, hồi bé ảnh hay gây sự với em lắm"
Trang Pháp Anh cười: "Đúng là ước mơ con nít thiệt. Bây giờ em ước gì?"
"Em chả biết. Thấy ước nguyện ít khi thành sự thật, hầu như là không"
Tô Hy Niệm không còn ước mơ từ nhiều năm về trước, cô cảm thấy có nguyện cầu cỡ nào trời cao cũng không thấu.
Ước mơ là thứ xa xỉ, con người ích kỉ cả đời chỉ biết mơ.
Và cô đã từng là kẻ ích kỉ ước mơ được sống lâu đến trăm tuổi, nực cười nhỉ.
Trang Pháp Anh không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Sâu thẳm trong trái tim dường như cũng cảm giác đứa trẻ năm đó đã trưởng thành, và trưởng thành rất khó khăn đúng không?
"À em chụp cho chị 1 tấm ảnh nha"
Tô Hy Niệm đề nghị, cô lấy máy ảnh chụp in ảnh ra liền, chụp cho Trang Pháp Anh một tấm ảnh.
"Sao em không chụp bằng máy kia", Trang Pháp Anh chỉ vào máy ảnh cô đang đeo trên cổ.
"Máy ảnh lấy liền này không lưu lại được, không thể chỉnh sửa, chỉ chụp 1 lần bắt được 1 khoảng khắc đó duy nhất. Thỉnh thoảng em thích chụp bằng máy này, cảm giác khoảng khắc đó độc nhất vô nhị"
Tô Hy Niệm nôn nóng chờ tấm ảnh trắng xuất hiện rồi dần dần đậm màu lên, bắt đầu thấy rõ hình ảnh một người phụ nữ đang tựa người trên ghế trong cabin của vòng quay, mái tóc cô ấy hơi rối do gió và nụ cười rạng rỡ trong trời đêm như làm bừng sáng cả tấm ảnh.
"Chị ghi gì lên đi"
Tô Hy Niệm đưa cho Trang Pháp Anh cây bút lông.
Trang Pháp Anh cầm bút, nghĩ gì đó rồi lại ghi vào phía dưới tấm ảnh polaroid: "Mùa đông, Trang Pháp Anh thật đẹp"
Tô Hy Niệm buồn cười nhìn dòng chữ. Nhưng không có gì phản bác bởi vì Trang Pháp Anh cực kỳ xinh đẹp trong mắt cô.
"Chị cũng muốn chụp thử cho em 1 tấm"
"Bấm vào nút này là được"
"Em cười đi", Trang Pháp Anh cầm máy ảnh đưa lên nhưng người đối diện khuôn mặt vẫn cứng đờ.
Tô Hy Niệm ngượng ngùng nở 1 nụ cười. Xấu hổ quá, cô thích chụp ảnh nhưng không thích người khác chụp mình lắm.
"Cười kiểu gì đó, cười đàng hoàng coi. Giơ 2 ngón tay lên"
Tô Hy Niệm: ✌🏻😀
Chiếc máy ảnh lại chầm chập xuất hiện 1 tấm ảnh, khung cảnh giống hệt tấm trước đó vừa in chỉ là đổi thành một cô gái khác với nụ cười có chút ngại ngùng, 2 lỗ tai thì đỏ bừng.
"Ghi gì đi"
"Này, em ghi kiểu gì thế hả Tô Hy Niệm"
Lưu Di Anh đánh vào vai người nọ, khi đọc dòng chữ "Mùa đông, Tô Hy Niệm đẹp hơn Trang Pháp Anh". Kế bên còn không quên kí hiệu con mèo.
"Tặng cho em, đưa ảnh em đây. Chị sẽ giữ nó để không ai thấy em đẹp hơn chị"
Trang Pháp Anh đổi 2 bức ảnh qua lại, cẩn thận cất tấm ảnh vào túi của mình.
Tô Hy Niệm cầm bức ảnh của Trang Pháp Anh, đáy lòng trào dâng một cảm xúc vô cùng khó tả.
Cô đã đón mùa đông tuổi 21 bằng thông báo rằng quãng đời còn lại chỉ vỏn vẹn vài năm, dù rằng cô đã phẫn nộ, đã chán ghét đã căm thù cái thời khắc nghe điều đó đến nhường nào, nhưng rốt cuộc phải thừa nhận rằng mùa đông mà cô vẫn luôn chán ghét thì ra có lúc cũng không quá đáng ghét.
Mùa đông năm nay, cô được xuất viện.
Mùa đông năm nay, cô được về nhà, gặp con mèo béo mập của cô.
Mùa đông năm nay, ba ba và mẹ không còn lén lút trốn trong góc hành lang bệnh viện để khóc nữa.
Mùa đông năm nay, 2 người đàn ông khác của nhà họ Tô: Tô Đông không còn ôm Tô Bắc ngồi suy sụp khóc dưới sân trong gió lạnh nữa.
Mùa đông năm nay, những người bạn tốt của cô không còn nặng lòng vì một đứa nhỏ ốm yếu trên giường bệnh.
Và mùa đông năm nay
cô gặp lại
Trang Pháp Anh.