Không Tuyệt Vọng

Chương 7:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quán rượu *Say*.
"Say" là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất ở thành phố C, khách du lịch, khách địa phương hàng đêm đều rất đông thậm chí phải đặt bàn trước cả 1 tháng mới có chỗ.
"Say" có 3 tầng, tầng 1 là bar đứng sôi động rất đông giới trẻ thích tầng này, tầng 2 là những gian phòng riêng tư cho hội nhóm bạn bè tụ tập, tầng 3 là sân thượng đặt những chiếc sofa để cho những người thích không gian yên tĩnh có thể thưởng thức rượu, ngắm trời đêm của thành phố.
"Mấy cậu đến rồi, nhanh nhanh vào"
Bạn học ra đón Tống Ly và Trang Pháp Anh lên tầng 2 của quán rượu.
Khi 2 người vào phòng vô cùng choáng ngợp bởi những tháp rượu và thùng bia chất thành núi.
"Trời ạ mấy bà cô ơi, gần U30 nguyên đám rồi bộ muốn xỉn xỉu lên xỉu xuống hả?"
Tống Ly cười ha hả với tay lấy 1 cốc rượu thấm giọng.
"2 cậu tới trễ, phạt. Tống Ly uống rồi, đây tới cậu Trang Pháp Anh"
Cô dâu của bữa tiệc, tiểu Ngọc vừa cười gian xảo vừa rót thêm rượu.
"Phạt! 3 ly"
"Không, 2 người này tửu lượng dữ lắm. 10 ly"
"Này này muốn giết tớ với Pháp Anh hay gì mà chào sân vậy hả trời"
"Không nói nhiều, 10 ly. Rót rượu đi chị em"
Mấy cô bạn học hùa theo, kết quả là Tống Ly và Trang Pháp Anh mở màn bằng 10 cốc rượu hơi mạnh một chút.
Cả đám ở đây đều là bạn học cũ ngành tâm lý học ngày đó. Tuy tốt nghiệp đã vài năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp nhau. Mà để đông đủ như vầy thì rất khó, nên hôm nay có dịp phải phá lệ quậy tưng bừng một bữa. Cũng là bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân của cô dâu.

"Stop! Tớ đi toilet"
Một cô bạn học chịu hết nỗi xin phép trốn toilet, mọi người cười lớn đoán chừng sẽ là những trận nôn đây.
"Tớ nữa....đợiii"
"Tớ ra ngoài hỏi họ có đặt đồ ăn vào được không, hơi đói. Mấy cậu ăn gì không?", Lưu Di Anh sau mười mấy ly đủ loại rượu bia cũng cảm giác sắp chống đỡ không nỗi, đứng dậy nói. Cô cũng hơi đói bụng, lúc chiều chưa ăn gì ngoài ít trái cây giờ uống nhiều quá sợ đau bao tử - căn bệnh chung của người trẻ tuổi đó.
"Gì cũng được mà gà rán đi nhaaaaa, cậu đặt thì ít thôi"
"Ừ gì cũng ăn"
"Khoaiii chiên nha, ăn với nhắm rượu"
"Tớ ăn mì, gà cũng ok gì cũng ok"
"Ok mấy bà cô"
Trang Pháp Anh ra khỏi phòng, tiếng nhạc sập sình ồn ào ở tầng 1 vang dội vào đầu. Cô đi tìm nhân viên phục vụ tầng 2, nhờ họ đặt giúp mấy phần mì ý và gà rán.
"Chắc tầm 15 phút nữa bên kia sẽ giao hàng nha chị. Mà ở đây có cả tầng thượng, chị có thể lên đó hít thở cho mát một chút"
Nhân viên mỉm cười nhìn người đẹp 2 má ửng đỏ trước mặt. Đoán chừng là trốn ra ngoài do không đỡ nỗi rượu đây mà.
"Vậy hả, cảm ơn em."
Trang Pháp Anh đi lên tầng trên, không gian ở đây đúng là hoàn toàn khác hẳn bên dưới. Khi cô mở cửa tầng thượng đã thấy có rất nhiều bộ ghế sofa được đặt ở ngoài trời, một quầy rượu mở và những chiếc đèn cầy nến thơm được thắp lên xung quanh. Dường như cách 1 cách cửa cách âm tốt, không gian cũng biến đổi khác hoàn toàn.
Nhân viên phục vụ tầng 3 đi đến: "Xin hỏi cô có đặt chỗ trước không ạ? Vì hiện tại những bộ sofa ở đây đều đã có khách. Hay cô tìm bạn?"
"À tôi ở tầng 2, chỉ lên hít thở không khí một chút thôi"
"Vậy cô có thể ngồi ở ghế nhỏ ở quầy bar nhé."
"Cho tôi 1 ly nước chanh"
Trang Pháp Anh ngồi vào ghế gọi nước.
"Chị Pháp Anh?"
"Hy Niệm"
Trang Pháp Anh bất ngờ quay đầu theo tiếng gọi, kinh ngạc khi nhìn Tô Hy Niệm đang đứng sau lưng cô.
"Em đi cắm trại về rồi hả? Hôm nay ở đây uống rượu? Này, em không được uống nhiều quá mấy đồ uống này đâu"
Trang Pháp Anh nghiêm túc nói, dù trông cô đã ngà ngà say như một kẻ say nói với người khác "không được say" vậy đó.
Nhưng cô không muốn Tô Hy Niệm uống nhiều đồ không tốt cho cơ thể, bởi vì cô cũng từng nghe loáng thoáng rằng em ấy đã có khoảng thời gian ở bệnh viện suốt vì bệnh, tuy không rõ có nghiêm trọng đến đâu và có lẽ đã khỏi nhưng xuất phát từ vị trí người chị lớn, cô lo lắng cho em ấy.
"Em về lúc sáng. Em uống nước đào lên men. Không uống rượu bia.
Chị đi với ai?"
"Tiệc độc thân của bạn. Em đi với ai?"
"Chị bạn quen trong lúc cắm trại, chị ấy ở bên kia. Em trông thấy ai đó giống chị nên nhìn xem, không ngờ là chị"
Tô Hy Niệm chỉ về phía bên kia có Trạc Kỳ Đường đang ngồi trên sofa và ôm chiếc laptop dường như bận rộn. Cô không nghĩ sẽ gặp Trang Pháp Anh ở đây, vốn dĩ do dự có nên gọi không nhưng cái miệng đã nhanh hơn cái não. Huống hồ thấy chị ấy có vẻ say tưởng đi 1 mình cũng không an tâm.
"Ừm. Ngày mai là lễ cưới của bạn chị, tối nay mọi người tụ tập, uống hơi nhiều"
Trang Pháp Anh cầm ly nước chanh uống một ngụm.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa, mới đặt đồ ăn"
Tô Hy Niệm lục tìm trong túi quần một thanh bánh socola nhét vào tay cô gái đối diện.
"Cảm ơn, em vẫn giữ thói quen này nhỉ"
Trang Pháp Anh nhìn thanh bánh cười. Trong trí nhớ của cô, đứa nhóc Tô Hy Niệm luôn có thói quen sẽ đem theo thanh bánh, kẹo bên người vì ngày trước con nhóc này từng bị hạ đường nhiều lần do bỏ bữa ở cái thời kì nổi loạn bỏ cơm giảm cân của thiếu nữ ấy mà. Mẹ của cô còn không ít lần mắng em ấy đâu.
"Ừm"
*tingg tinggg tinggg*
Trang Pháp Anh bắt máy: "Mình nghe, mình ở tầng thượng hóng gió, đồ ăn giao rồi hả? Ừm...xuống liền xuống liền"
"Chị phải xuống với bạn"
Trang Pháp Anh nhìn Tô Hy Niệm nói.
"Vậy tạm biệt"
"Ừa", Trang Pháp Anh gật đầu liền xoay người rời đi.
Tô Hy Niệm nhìn theo, như nhớ ra gì đó cô chạy lại chỗ ngồi tìm chiếc áo khoác xong lại đuổi theo xuống tầng 2.
"Trang Pháp Anh"
Tô Hy Niệm bắt lấy cánh tay cô ấy: "Trời lạnh, chị say rồi dễ cảm lắm. Lát về mặc cái này vào thêm"
Trang Pháp Anh nhìn chiếc áo khoác dày màu nâu được đưa tới, đáp: "Còn em?"
"Em ở gần đây, 5 phút đi xe thôi. Chị giữ đi, vậy nhé.
Gặp lại sau"
Tô Hy Niệm gấp gáp nói xong quay đầu cắm cổ chạy ngược lại lên tầng 3. Để lại 1 Trang Pháp Anh với chiếc áo khoác lạ vẫn còn vươn mùi nước xả vải vị trái cây nào đó từ chủ nhân của nó.
Thành phố C, buổi chiều.
Nhà hàng đồ ăn Thái.

Những ngày sau đó Tô Hy Niệm vẫn ở thành phố C. Sau khi chia tay với nhóm cắm trại, giữ liên lạc với các cô, chú và bà cụ trong nhóm với lời hứa năm sau sẽ cùng nhau đi cắm trại ở xa hơn nữa.
Trạc Kỳ Đường theo cùng cô chơi ở thành phố C 1 ngày, rồi vội vàng về thành phố A xử lý đống công việc.
Hôm nay, theo như 2 ngày trước có lẽ giờ này Tô Hy Niệm đang mang theo máy ảnh đi đến tham quan những địa điểm nổi tiếng ở thành phố C. Còn giờ, cô lại ngồi trong một nhà hàng đồ ăn Thái chờ đợi 1 người.
"Xin lỗi, kẹt xe quá chị đến trễ"
Trang Pháp Anh vừa vào cửa vội vàng tìm chỗ ngồi của Tô Hy Niệm, ngại ngùng nói xin lỗi.
"Không sao, em mới tới được 1,2 phút thôi."
"Em đói lắm chưa? Bạn chị nói nhà hàng này đồ Thái rất ngon"
"Em chưa đói lắm từ từ cũng được. Chị chọn món đi"
Trang Pháp Anh gọi phục vụ, chọn liền rất nhiều món đặc trưng nổi tiếng của nhà hàng.
"Em rất bận?", cô quay sang hỏi Tô Hy Niệm, người vẫn luôn cắm mặt vào điện thoại.
Tô Hy Niệm ngẩn đầu đáp: "Cũng không bận gì lắm, sao thế"
Trang Pháp Anh thấp giọng nói:
"Hẹn em quá khó đó nha"
Vốn dĩ khuya hôm gặp nhau ở quán rượu, Trang Pháp Anh đã chủ động hẹn Tô Hy Niệm đi ăn để trả áo hôm sau, nhưng em ấy từ chối và nói đợi về thành phố A. Là cô kiên quyết đòi trả ở đây mới có buổi hẹn này sau 2 ngày.
Tô Hy Niệm nhìn biểu cảm có chút thất vọng của người đối diện, nói: "Xin lỗi, lần sau... lần sau sẽ không bận khi chị hẹn nữa".
"Đi cắm trại vui không?"
"Vui, cực kì vui."
"Bao giờ em về thành phố A?"
"Ngày kia, còn chị"
"Ngày mai"
Tô Hy Niệm nhìn cô ấy, đáy lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Muốn nói nhiều hơn, nhưng không biết nói gì, muốn nói lại không muốn nói, nãy giờ chỉ làm bộ làm tịch bấm bấm điện thoại thật ra lướt tay trên bàn phím vậy chứ cũng không biết lướt xem gì.
Con người, đứng trước người mình từng thích, luôn thật khó hiểu đúng không?
Đồ ăn được đem lên, 2 người lại im lặng tập trung ăn uống. Bầu không khí hơi lúng túng, nhưng Tô Hy Niệm phải công nhận rằng đồ ăn ở đây rất ngon. Ngon nhất trong những quán ăn đồ Thái mà cô từng ăn.
"Ngon không?"
Lưu Di Anh gắp một con tôm vào bát người đối diện.
"Rất ngon, bạn chị giới thiệu đúng quá"
"Vậy mà có người muốn từ chối lời mời của chị"
Tô Hy Niệm cười trừ, lại nhìn chằm chằm vào Trang Pháp Anh một lúc lâu cuối cùng như hạ quyết tâm điều gì đó thở mạnh một hơi rồi nói:
"Tối nay nếu chị không bận, có muốn cùng nhau đi chơi không. Nghe nói ở thành phố C có khu vui chơi giải trí mở tới khuya, có vòng đu quay cao nhất cả nước mình. Em...em mời chị đi để xin lỗi nhé."
Trang Pháp Anh đặt đũa xuống, trả lời:
"Bận"
"Vậy...vậy để lần khác"
"Đùa đấy, không bận. Ăn xong có thể đi"
Trang Pháp Anh với tay qua, xoa xoa mái tóc trắng của cô gái trước mặt. Vốn dĩ định từ chối cho Tô Hy Niệm cũng nếm mùi bị từ chối giống mình, nhưng nhìn biểu cảm mèo con thất vọng đó lại không nỡ.
Em ấy vẫn hệt như em ấy ngày xưa, điều gì không vừa ý là xụ mặt xuống.
Còn cô vẫn giống như cô ngày xưa, chiều theo ý em ấy.
—————————
Tác giả: toai mún đá đíck bé Niệm ra để nhảy vào iu chị:((( 😗

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.