Không Thể Hiểu Được

Chương 33: Chị chê em nhỏ sao




Trà Úc Linh San mua cho Hứa Thức là vị chanh dây.
Vậy là Úc Linh San thích uống chanh dây.
Hứa Thức vừa gõ bàn phím vừa nhớ kỹ trong lòng, nhưng đột nhiên trong nháy mắt cô cảm thấy còn chưa đủ, vì thế cô mở note trong di động ra, làm cho riêng Úc Linh San một bản.
"Úc Linh San:
Thích trà chanh dây"
Vốn định đến đây là cất di động đi, nhưng Hứa Thức lại nhớ ra mấy chuyện khác.
"Gọi món rất nhanh, ăn cơm rất chậm
Thích uống vang đỏ
Thích khoác tay người khác
Tình nguyện đông lạnh cũng phải đẹp
......
Khi Hứa Thức viết đến đoạn "Gặp người nhất định phải trang điểm", lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, cô nghĩ nghĩ, lại thêm mấy chữ "Ngay cả khi chỉ xuống lầu".
Sau đó, còn cả "Không giống ai, một hai phải gọi tôi là Hứa Tiểu Chỉ".
"Nếu gọi là Hứa Thức, vậy thì nhất định là tôi có vấn đề".
Viết xong mấy dòng thật là thật là dài này, Hứa Thức mới phát hiện, hoá ra cô hiểu rõ Úc Linh San đến thế.
Sau đó cô lại nhận ra, cô viết mỗi cái note mà bay luôn hơn hai mươi phút rồi.
Công việc còn chưa làm xong đâu, Hứa Thức nhấp vào để dừng lại, lưu lại rồi liền thoát ra, tiếp tục viết phương án quảng cáo trên máy tính.
Hôm nay không có nhiều việc, Hứa Thức tan làm đúng giờ, đi đến cửa thang máy thì đột nhiên đụng phải một người tới từ phía sau.
Hứa Thức quay đầu lại xem, là Tiểu Vũ.
"Cảm ơn cà phê của bạn trai cậu thêm lần nữa nhé."
Hứa Thức bất đắc dĩ: "Không phải bạn trai."
Tiểu Vũ vẻ mặt tôi hiểu tôi hiểu: "Biết biết"
Bát quái như cô sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, thang máy còn chưa tới, cô lại hỏi: "Soái không? Chắc là soái lắm nhỉ?"
// Soái: đẹp, anh tuấn, xúc xắc
Hứa Thức nghĩ nghĩ, có thể dùng từ "soái" này để hình dung Úc Linh San sao?
Nhưng hình như Tiểu Vũ hiểu lầm, có thể là do Hứa Thức không trả lời ngay, Tiểu Vũ vỗ vỗ vai Hứa Thức nói: "Không sao, chỉ cần tốt với cậu là được, vẻ ngoài cũng không quan trọng như vậy."
Hứa Thức ớ một tiếng.
Nếu có một ngày Úc Linh San biết có người ở sau lưng hình dung chị ấy, nói vẻ ngoài cũng không quan trọng như vậy, chắc chị ấy sẽ tức chết mất.
Khu văn phòng hiếm khi tan tầm đúng giờ, cho nên chuyến thang máy này cũng chỉ có Hứa Thức và Tiểu Vũ.
Cửa vừa đóng lại, Tiểu Vũ liền khoác tay Hứa Thức, tiếc nuối nói: "Lần trước cũng không có cơ hội chụp ảnh với Úc Linh San, sau khi mình trở về, bạn mình cứ kêu mình khoác lác đó."
Hứa Thức giải thích: "Mình đã nói với chị ấy, chị ấy cũng đồng ý rồi."
Tiểu Vũ: "Không sao, không đúng thời điểm, ai, tiếc quá."
Tiểu Vũ là người nộp khảo sát hàng tháng nhanh nhất trong tổ các cô, cũng trò chuyện giỏi nhất, cho nên chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô đã buôn chuyện cùng Hứa Thức cả một đường cho tới tận dưới sảnh.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tiểu Vũ còn đang kể chuyện của chị Triệu, nhưng đột nhiên, cô ngừng lại.
Hứa Thức cũng ngừng lại.
Phía trước cách đó không xa, tắm mình trong ánh hoàng hôn màu cam, một bộ âu phục màu xám xanh, mang kính râm dựa vào xe, một tay cắm túi, một tay khác cầm một cây hồ lô đường, không phải Úc Linh San thì là ai?
"Chị ấy, tới đón cậu?" Tiểu Vũ nhìn thấy xong cực kỳ kinh ngạc nói.
Hứa Thức không thể không cười: "Ừ."
"Đậu," Tiểu Vũ kinh ngạc đến nỗi tay cũng nắm chặt: "Đậu đậu."
Hai người cùng đi qua, trên đường, Tiểu Vũ đột nhiên cười, ghé sát vào Hứa Thức, nói với cô: "Cậu gạt người, rất soái nha."
Hứa Thức còn chưa kịp nói gì, Úc Linh San đã đi tới rồi.
Cô tháo kính râm xuống, liếc nhìn cánh tay Tiểu Vũ khoác lấy Hứa Thức.
Thật ra, cái liếc này rất nhanh, có lẽ còn chưa đến nửa giây, nhưng Hứa Thức lại hoảng hốt, vội vàng rụt vai lại, rút ra khỏi tay của Tiểu Vũ.
"Lần trước là em muốn chụp ảnh với tôi sao?" Úc Linh San lịch sự hỏi.
Tiểu Vũ vội vàng gật đầu: "Đúng đúng vậy là em, Úc lão sư xin chào, em và bạn em đều rất thích chị."
"Cảm ơn," Úc Linh San mỉm cười: "Ngại quá ngày đó tôi hơi bận, hôm nay bổ sung được chứ?"
Tiểu Vũ kinh hỉ: "Đương nhiên đương nhiên."
Vì thế sau đó, Hứa Thức liền trở thành công cụ người.
Sau khi chụp ảnh xong, Tiểu Vũ kích động dặn dò Hứa Thức nhất định phải gửi cho cô, sau đó vui như được mùa, nhảy chân sáo đi mất.
"Sao chị lại đến đây?" Tiểu Vũ đi rồi, Hứa Thức hỏi Úc Linh San.
"Đến đón em đó, không rõ ràng sao?" Úc lão sư nói xong đưa hồ lô đường qua: "Cắn một viên."
Hứa Thức ồ một tiếng, chưa ăn ngay mà hỏi: "Sao không nói trước một tiếng."
Úc Linh San: "Nói rồi em sẽ để tôi đến sao?" cô bắt chước ngữ khí của Hứa Thức: "Không cần, em có thể tự về nhà."
Hứa Thức cười.
"Không phải," Hứa Thức vẫn cố giãy giụa một chút: "Em rất hay tăng ca, chưa chắc đã tan làm vào giờ này."
Úc Linh San: "Vậy thì chờ em."
Hứa Thức: "A? Như vậy chắc cũng không tốt, nhỡ đâu em rất muộn mới tan."
Úc Linh San: "Tôi đây vẫn cứ chờ."
Bỗng nhiên Hứa Thức không biết nói gì nữa.
Úc Linh San: "Sao hả? Không cho chờ?"
Hứa Thức: "Không phải, cho."
Úc Linh San lại đưa hồ lô đường qua: "Rốt cuộc có muốn ăn không?"
Hứa Thức: "Muốn"
Chờ Hứa Thức cắn trái dâu tây kia xuống, nghe Úc Linh San nói: "Sao thế này, mới hai ngày không gặp, sao lại khách khí với tôi như vậy?"
Trong miệng Hứa Thức còn đang nhai, nói chuyện mơ hồ: "Hả? Đâu có."
Úc Linh San đột nhiên ghé lại gần: "Hay là lại muốn tôi hôn em một chút? Em sẽ chịu chứ?"
Hứa Thức vội vàng lùi lại, mặt cũng nháy mắt liền đỏ lên: "Không phải, không phải ý này."
Úc Linh San cười cười, không đùa cô nữa: "Lên xe."
Hứa Thức vốn đấu không lại Úc Linh San, sao cô có thể đấu lại được Úc Linh San chứ, cười chết.
Lên xe, Úc Linh San đưa xiên hồ lô đường còn dư hai viên cho Hứa Thức.
Hứa Thức: "Chị thích ăn cái này à?"
Úc Linh San: "Cũng được, vừa đi ngang qua thấy một bà cụ đang bán, liền mua."
Hứa Thức ồ một tiếng, đóng lại note mới vừa mở ra.
Úc Linh San: "Bây giờ thế này nhé, sắp tới là một giao lộ có hai hướng, một là về nhà em, một là đến nhà sư phó tôi, hôm nay Ngô lão sư đang ở chỗ sư phó, tôi nói tôi sẽ đến đó, em thì sao? Muốn đi cùng nhau."
Hứa Thức chậm chạp quay đầu sang: "A?"
Úc Linh San: "Em chỉ có nửa phút suy nghĩ."
Hứa Thức nuốt nước bọt, đột nhiên trở nên căng thẳng.
Úc Linh San cười cười: "Biết vì sao bây giờ tôi mới nói cho em biết không?"
Hứa Thức: "Vì sao?"
Úc Linh San: "Tôi biết em nhất định sẽ căng thẳng, nếu tôi nói cho em từ hôm qua, em liền căng thẳng cả một ngày, nếu tôi nói cho em từ tuần trước, em liền sẽ căng thẳng cả một tuần, nhưng việc gặp mặt này em nhất định phải làm, căng thẳng cũng không thể cải thiện năng lực xã giao của em."
Hứa Thức bổ sung vào câu nói của Úc Linh San: "Cho nên không bằng bây giờ liền đi gặp bọn họ."
Úc Linh San: "Uhuh."
Hứa Thức không phải một người dễ bị thuyết phục, nhưng lại là một người dễ dàng bị Úc Linh San thuyết phục.
Cho nên trước khi đến giao lộ, Hứa Thức liền nói: "Đi thôi."
Nhưng Úc Linh San không đưa cô tới nhà lão sư ngay, mà là về nhà mình trước.
"Vẫn nên trang điểm lễ phép một chút," Úc Linh San đưa ra kiến nghị: "Quần áo cũng đổi một bộ."
Hứa Thức không có ý kiến.
Lên đến trên nhà, Úc Linh San mang cho Hứa Thức một bộ váy nhỏ lịch sự, tiếp theo nói với cô: "Thay xong thì rửa mặt."
Hứa Thức ngoan ngoãn đi thay đồ, sau khi ra ngoài, Úc Linh San đã ngồi ở trước bàn trang điểm.
Nhìn có vẻ như đã trang điểm lại, màu son cũng đậm hơn một chút.
Hứa Thức ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi cô: "Đây là quần áo của chị à?"
Úc Linh San: "Bằng không?"
Hứa Thức: "Nhìn không giống của chị."
Úc Linh San: "Tôi ở tuổi này của em mặc."
Hứa Thức bật cười.
Tay Úc Linh San dừng lại: "Cười cái gì?"
Hứa Thức: "Không có gì."
Úc Linh San dùng sức thoa kem lên trên chóp mũi Hứa Thức.
Hứa Thức hơi rụt lại, vội nói: "Chính là tưởng tượng một chút xem chị mặc đồ này."
Úc Linh San cũng cười: "Sao hả? Tôi không thể làm thiếu nữ à?"
Hứa Thức: "Có thể, có thể."
Sau khi Úc Linh San động thủ, Hứa Thức liền ngừng nói.
Cũng giống như lần trước, lau lau mặt cô, lại đánh mặt, kẻ mày, rồi kẻ mắt.
"Tiểu bằng hữu sao da lại đẹp như vậy a." Úc Linh San thấp giọng nói.
Hứa Thức nhắm mắt lại, ừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại.
Úc Linh San hỏi: "Em chê tôi già sao?"
Hứa Thức lập tức lắc đầu.
Úc Linh San: "Đừng nhúc nhích."
Hứa Thức nói: "Không chê."
Úc Linh San cười cười: "Em cũng hỏi tôi."
Hứa Thức: "Hỏi gì?"
Úc Linh San: "Hỏi tôi có chê em quá nhỏ không."
Hứa Thức nghe lời: "Chị chê em nhỏ sao?"
Úc Linh San: "Chê a."
Hứa Thức: "......"
Người này sao lại như vậy chứ.
Úc Linh San nói chê còn chưa đủ, tiếp tục nói: "Nhỏ hơn hẳn năm tuổi, ai, chưa từng nghĩ đến."
Hứa Thức lẩm bẩm: "Nhỏ hơn năm tuổi thì làm sao?"
Úc Linh San mỉm cười, nhưng không trả lời, bảo cô: "Mở mắt."
Hứa Thức mở mắt ra, hai người ở cùng tầm mắt, Úc Linh San lại cười: "Chết tiệt."
Hứa Thức trong lòng lộp bộp: "Sao thế?"
Úc Linh San: "Đẹp thế này làm gì chứ?"
Hứa Thức cười: "Chị mới đẹp."
Xong phần mắt, có lẽ liền đến môi, Hứa Thức thấy Úc Linh San chọn một thỏi son, sau đó cầm lên.
Úc Linh San chuẩn bị son xong ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, ánh mắt hai người bỗng chạm nhau.
Tay Úc Linh San ngừng lại, giây tiếp theo, ánh mắt cô dừng ở trên môi Hứa Thức.
Hứa Thức tựa như đã quen thuộc với ánh mắt này, lần trước Úc Linh San cũng nhìn chằm chằm vào cô như này rồi hôn đấy.
Nhưng vào lúc này Hứa Thức không dám phỏng đoán tâm tư của Úc Linh San, rốt cuộc việc tiếp theo Úc Linh San phải làm là tô son, tô son không nhìn môi thì nhìn đâu nữa.
Nhưng dù vậy, tim Hứa Thức vẫn đập gia tốc.
Ánh mắt Úc Linh San có lẽ dừng lại hai giây rồi mới chậm rãi nâng lên, Hứa Thức căn bản không dám lơi lỏng, tay không khỏi nắm chặt váy.
Sau đó chỉ trong nháy mắt, Úc Linh San bất ngờ ghé lại.
Hứa Thức cũng ngưng thở, tim sắp nhảy ra ngoài.
Úc Linh San nắm giữ khoảng cách vừa đúng, sắp chạm vào nhưng không chạm mà ngừng ở bên môi, cô nhìn vào mắt Hứa Thức, khẽ chớp, còn cười.
Hứa Thức thực dày vò, thậm chí có loại xúc động, muốn giữ lấy gáy Úc Linh San, áp cô áp về phía mình.
Nhưng không cần, Úc Linh San không khiêu khích cô bao lâu.
Chị ấy hôn rồi.
Tay Hứa Thức nắm váy càng chặt, cô cảm nhận được trên môi có thứ rất mềm, dính, cũng đang động.
Tâm Hứa Thức ngứa muốn chết, đầu óc cũng sắp nổ tung, tựa như có rất nhiều cảm xúc xa lạ đột nhiên đều ùa vào nơi nào đó trong cơ thể, đang chờ chực để bùng nổ.
Úc Linh San nhấp môi dưới của cô một chút, rồi sau đó há miệng cắn nhẹ.
Hứa Thức như có thể thấy được hình ảnh này, môi dưới của cô bị ấn ra dấu răng của Úc Linh San.
Úc Linh San có vị ngọt của hồ lô đường, xúc giác, vị giác, tất cả Hứa Thức đều cảm nhận được.
Đại não Hứa Thức đã tê liệt, nhưng phản ứng theo bản năng của cô tựa hồ đang có ý đáp lại Úc Linh San.
Cô lúng túng hé miệng, vụng về vươn đầu lưỡi ra.
Có vẻ như Úc Linh San cũng cảm giác được, cô hơi nghiêng đầu, dùng môi chạm vào đầu lưỡi Hứa Thức.
Hứa Thức lập tức hoảng hốt, đầu lưỡi cũng rụt lại.
"Tiểu Chỉ," Úc Linh San gọi cô một tiếng: "Đừng khắc chế."
***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.