Xe của Úc Linh San cũng đã biến mất ở tận cùng của vũ trụ, Hứa Thức còn ngây ngốc đứng ở cửa chung cư không nhúc nhích.
Sau đó, vườn hoa đột nhiên phát ra một tiếng mèo kêu Hứa Thức mới hồi thần.
Cô nhìn về phía tiếng kêu, trống trơn, có lẽ con mèo đã chạy mất rồi.
Nhưng dù vậy, Hứa Thức vẫn nhìn chằm chằm vào vườn hoa một hồi lâu rồi mới lấy di động ra, gửi cho Vi Vi một tin nhắn WeChat.
Hứa Thức: Cứu mạng
Vào đến đại sảnh của chung cư, Vi Vi đã trả lời cô:? Sao?
Hứa Thức: Có tiện không? Mình gọi
Vi Vi: Có
Giây tiếp theo, Hứa Thức liền gọi ngay tới, Vi Vi cũng nghe máy rất nhanh, nhưng vị tỷ tỷ mê diễn này, nói ra câu đầu tiên thập phần cảnh giác, còn dùng khí thanh: "Sao ~ sao ~ ~?"
Hứa Thức cũng chợt nhớ ra rằng, bây giờ người này không còn độc thân: "Có mình cậu thôi à?"
Vi Vi: "Ừ, đang ở nhà này."
Hứa Thức ồ một tiếng, dạo trước: "Cậu với bạn gái thế nào rồi?"
Vi Vi mỉm cười: "Thì cứ vậy thôi, cậu muốn biết gì? Bọn mình đã phát triển đến bước nào? Hôm qua mới làm xong."
Hứa Thức cạn lời: "...... Không phải, mình không hỏi cái này."
Vi Vi: "Ha ha ha ha, thế làm sao?"
"A?" Hứa Thức có chút chậm nửa nhịp: "Không phải các cậu mới bên nhau chưa được bao lâu sao? Sao đã......"
Vi Vi: "Ở bên nhau chưa được bao lâu thì không thể làm a."
"...... Không phải," Hứa Thức lúng búng: "Coi như mình chưa hỏi."
Vi Vi: "Thế làm sao? Cậu gọi cho mình làm gì? Không phải chỉ muốn hỏi chuyện mình và bạn gái mình đi."
Hứa Thức: "Đương nhiên không phải."
Vi Vi: "Vậy thì?"
Hứa Thức: "Ờ, thì là......"
Vi Vi ngắt lời cô: "Chuyện Úc Linh San?"
Hứa Thức hơi sửng sốt: "Sao cậu biết?"
Vi Vi: "Mỗi lần cậu ấp úng như vậy đều là vì Úc Linh San, nói đi, hai người lại làm sao rồi?"
Hứa Thức liếm môi, hỏi trước: "Cậu sẽ hôn bạn của cậu sao?"
Vi Vi nháy mắt liền kích động: "Đậu xanh rau má? Chị ấy hôn cậu?!"
Hứa Thức không ngờ Vi Vi đoán phát liền trúng: "Ờ...... Đúng vậy."
Vi Vi: "Đậu, đậu đậu đậu, mình đã nói hai người có lực hút mà, đậu, không ngờ nha, Úc tỷ tỷ mãnh a, cứu mạng, hôn ở đâu? Không phải miệng đi!"
"Đúng vậy," Hứa Thức nói: "...... Cậu từ từ đừng kích động, bây giờ mình, mình," Hứa Thức ôm trán: "Mình đang hoảng muốn chết Vi Vi, cậu đừng cười."
Vi Vi: "Ha ha ha ha mình hiểu mình hiểu mình hiểu, nói nói, sao lại hôn đây?"
Hứa Thức: "Cậu không an ủi mình một chút đã sao?"
Vi Vi: "Mình phải biết chi tiết đã chứ, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc," cô thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên."
Hứa Thức bị Vi Vi chọc cười, cô nghĩ nghĩ, nói: "Buổi chiều lần đó......"
Vi Vi lập tức nhảy vào: "Buổi chiều lần đó? Không chỉ một lần?"
Hứa Thức: "Nghe mình nói sao."
Vi Vi cười: "Được được được."
Hứa Thức: "Buổi chiều lần đó, chị ấy uống chút rượu, có lẽ uống quá nhiều, hôn mình một chút, xong, vừa nãy, bọn mình ăn khuya rồi tách ra, trước khi chị ấy lên xe lại hôn mình một chút."
Bảo đừng cười, Vi Vi ở bên kia cười như khùng, còn vẫn luôn ha ha ha ha ớ ớ ớ ớ.
Lúc này đã sắp đi đến dưới nhà, Hứa Thức nghĩ lát nữa sẽ vào thang máy, liền thôi chẳng về nữa, tạm thời ngồi xổm một lúc vào một góc bên đường.
Tiện thể cũng kêu Vi Vi: "Đừng cười."
Vi Vi hít sâu một hơi xong rốt cuộc cũng trở lại: "Cứu mạng, cậu còn bảo với mình Úc Linh San thẳng?"
Hứa Thức không dám nói nữa.
Vi Vi: "Rồi sao, chị ấy hôn cậu cậu có cảm giác gì?"
Hứa Thức: "Mình hoảng muốn chết."
Vi Vi ưm một tiếng thật dài: "Bây giờ đừng nói với mình Úc Linh San thẳng nhé, ngón chân mình sẽ không tin đầu tiên."
Hứa Thức: "Ồ."
Nhưng Hứa Thức lại nói: "Nhỡ đâu chị ấy chỉ là thích hôn con gái thì sao?"
Vi Vi: "Thẳng nữ các cậu thích hôn con gái?"
Hứa Thức đưa ra biện luận yếu ớt: "Cũng cũng có."
"Ha ha ha, với cả, cậu đừng có nói lắp nữa," Vi Vi nói: "Thẳng nữ hôn mặt mình còn có thể lý giải, chị ấy hôn miệng cậu đó!"
Hứa Thức: "...... Cậu không cần phải nói to như vậy."
Vi Vi: "Ha ha ha xin lỗi, mình có chút kích động, oa, hai thiếu mỹ nữ yêu đương quá hảo khái đi."
Hứa Thức: "...... Không có yêu đương, cậu đừng chọc mình."
Vi Vi: "Hiện tại là Úc Linh San chọc cậu, không phải mình chọc cậu."
Hứa Thức: "Trần Vi Vi."
Vi Vi: "Ha ha ha được được, kia gì, đến đâu rồi nhỉ, ồ," Vi Vi nói: "Không phải, cậu gọi cho mình là định nói chuyện gì?"
Hứa Thức: "Mình cũng không biết."
Vi Vi: "Cậu cũng bắt đầu hoài nghi chị ấy thích cậu rồi phải không?"
Hứa Thức yếu ớt: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Vi Vi: "Cậu hỏi mình mình nhất định nói đúng vậy, cậu tin không?"
Hứa Thức tì cằm lên đầu gối: "Không tin."
Vi Vi: "Không tin chỗ nào? Chị ấy cũng hôn cậu rồi đó."
Hứa Thức dùng nhánh cây nhỏ chẳng biết nhặt được từ lúc nào vẽ lên mặt đất: "Không biết, mình có gì để thích."
Vi Vi lập tức biết ý Hứa Thức nói chính là gì, cũng lập tức lạnh giọng: "Cậu như vậy mình lại phải mắng cậu."
Hứa Thức cười cười: "Hì."
Vi Vi: "Vậy lúc chị ấy hôn cậu, cậu có cảm thấy khó chịu không?"
Hứa Thức: "Không có."
Vi Vi chậc một tiếng: "Không xong Tiểu Thức."
Hứa Thức: "Sao thế?"
Vi Vi: "Có phải cậu cong rồi không?"
Hứa Thức căng thẳng đến mức rụt người lại: "Không không đi."
Vi Vi: "Cậu thích chị ấy không?"
Hứa Thức: "Mình có thích chị ấy, nhưng, nhưng không phải loại thích này."
Vi Vi đánh thẳng tới tâm cô: "Không không không phải loại thích này, vậy vậy cậu nhận định thế nào?"
Hứa Thức: "Trần Vi Vi!"
Vi Vi: "Ha ha ha ha ha ha ha, chính cậu tự ngẫm lại đi."
Hứa Thức nhẹ nhàng hít sâu một hơi: "Cậu chờ mình hai phút."
Sau đó cô ngắt mic, vùi đầu vào cánh tay, ngồi xổm hai phút.
Một lúc sau.
Hứa Thức ngẩng đầu lên, chỉ vào ngã ba đường: "Nếu mình thích chị ấy thì sao? Nếu là không thích thì sao?"
Vi Vi trầm ngâm: "Cái này, thật ra mình cũng không thân với Úc Linh San lắm, chỉ mới gặp chị ấy một lần kia, hai người ở chung thế nào mình cũng không biết, nhưng nếu cậu thích chị ấy, các cậu có phải song tiễn đầu không?"
Hứa Thức không trả lời câu hỏi này, cô nói: "Chị ấy được rất nhiều người thích, hơn nữa," Hứa Thức lại bắt đầu lộng thổ: "Mình không biết."
Cô lại nói: "Sao chị ấy có thể thích mình được?"
Những lời này của Hứa Thức có vẻ như là nói với Vi Vi, nhưng lại giống như than thở.
Sau khi trò chuyện thật lâu, Vi Vi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có lẽ cảm giác của Hứa Thức về việc làm thế nào một người như Úc Linh San lại có thể thiếu tình yêu của cô ấy quá mãnh liệt, cũng cảm thấy những gì Úc Linh San làm với Hứa Thức đều quá tự nhiên, Vi Vi cũng trở nên dao động, cuối cùng bình tĩnh mà nói với Hứa Thức đừng hãm quá sâu.
Sau khi trở về Hứa Thức mất ngủ, mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng.
Cô nghĩ về quá nhiều thứ, trong đầu cô có vô vàn khả năng, dưới mỗi cái khả năng đều có rất nhiều nhánh, cả buổi tối cô đều đi tới đi lui trên những nhánh này, chốc ở tình huống này, lát lại là tình huống kia.
Thứ khác thoáng nghĩ đều có thể thông suốt.
Duy nhất không nghĩ ra chính là, liệu Úc Linh San có thích cô không.
Vì sao chứ?
Nếu Úc Linh San thật sự quan tâm cô, như vậy đầu mối bắt đầu từ lần đầu tiên các cô gặp nhau, ở tiệm cà phê kia, chiều hôm đó Hứa Thức chẳng hề làm gì đặc biệt, lúc đi đến còn rất hùng hổ, nếu Úc Linh San vì cô như thế mà thích cô, vậy thì Úc Linh San thật sự rất có bệnh.
Khi Hứa Thức nghĩ về điều này, cô lại vì mình dám thầm mắng Úc Linh San mà đột nhiên liền bật cười.
Khụ khụ.
Cho nên giả thiết này căn bản không thể thành lập.
Về phần tại sao Úc Linh San hôn cô......
A......
Vì sao đây!
Sau đó Hứa Thức làm sao ngủ, chính cô cũng không biết, chỉ biết hôm sau khi mẹ gọi cô dậy ăn cơm, đầu cô đau kinh khủng.
Trong bữa sáng, không có gì bất ngờ, mẹ lại hỏi về Úc Linh San.
Nhưng có lẽ chuyện có thể nói đều đã nói, lần này chỉ hỏi hôm qua trở về như thế nào, liền thay đổi chủ đề.
Đổi thành xem mắt......
"Dì ở dưới lầu kia, mấy ngày hôm trước lại gặp, bà ấy nói cháu trai bà ấy tháng sau liền sẽ trở lại," mẹ ngẩng đầu nhìn Hứa Thức: "Còn nhớ không? Mẹ đã nói với con."
Hứa Thức: "...... Nhớ ạ."
Mẹ: "Đến lúc đó nhà bà ấy làm sủi cảo, chúng ta cùng đến ăn đi."
Hứa Thức không tán đồng lắm: "Cũng không thân lắm, sao lại đến nhà người ta ăn sủi cảo."
Mẹ gật đầu: "Đúng vậy, thế thì đi thẳng vào vấn đề đi, cũng không cần hòa hoãn, gọi tới gặp mặt luôn."
Hứa Thức: "...... Làm gì a."
Mẹ buông tiếng thở dài: "Điều kiện không tồi, không có kết quả cũng không sao, coi như kết bạn," mẹ gắp trứng cho Hứa Thức: "Con xem bạn con đều là nữ, mẹ chẳng nghe được từ trong miệng con một người bạn nam nào."
Hứa Thức: "Trong cuộc thi lần này, học trưởng hỗ trợ con chính là nam đó."
Mẹ lập tức mở to cả hai mắt: "Thật sao? Cậu ấy có đối tượng chưa?"
Hứa Thức bất đắc dĩ: "Con mới bao nhiêu tuổi chứ, chưa từng thấy mẹ vội vàng như vậy."
Mẹ: "Mẹ cũng lần đầu thấy con kháng cự như vậy, trước đây không phải đều đi sao? Cũng không phải gặp mặt liền phải định ra."
Những lời này Hứa Thức không thể phản bác, đúng là trước kia mẹ bảo đi gặp cô liền đi.
Bản thân cô không quá kháng cự chuyện xem mắt, cô cũng ôm chờ mong với tình yêu, nếu hợp cũng xác thật sẽ kết hôn, khi đó cô cảm thấy, mình không có loại năng lực xã giao này, nhưng bạn mẹ lại có, vậy thì tại sao không chứ.
Nhưng hiện tại cô không được.
Đúng, chính là đột nhiên không được.
Mẹ đột nhiên lại nói: "Hay là con đang có người rồi?"
Hứa Thức: "Không có."
Mẹ: "Hay là có người theo đuổi?"
Hứa Thức: "Không có."
Mẹ nhướng mày: "Lần trước có người đưa hoa, còn cả kem trong tủ lạnh, đều ai mua."
Hứa Thức có thể trả lời câu này: "Đều là con gái."
Mẹ khẽ cắn chiếc muỗng: "Cả bữa ăn khuya đêm qua kia?"
Hứa Thức nghĩ lừa gạt cho qua: "Vâng."
Mẹ không nói nữa.
Hôm nay Hứa Thức cũng có khóa, trên lớp có giao bài tập, cho nên, cũng tính là hơi bận.
Mà cả ngày hôm nay, không gửi bất cứ tin nhắn nào từ Úc Linh San.
Cho nên nữ nhân này đem tâm Hứa Thức tra tấn đến chết xong mất tăm mất hút, điều này làm cho Hứa Thức càng chắc chắn chuyện Úc Linh San thích cô này là rất thái quá.
Một ngày nữa lại trôi qua, Hứa Thức đã đi làm trở lại.
Tới buổi chiều, Hứa Thức ngủ trưa tỉnh dậy, rốt cuộc cũng được thấy tin nhắn của Úc Linh San.
Úc Linh San: Bạc tình bạc nghĩa
Úc Linh San: Tôi bận không liên lạc với em, em cũng không tìm tôi?
Hứa Thức ghé vào trên bàn, lập tức mỉm cười.
Nhưng cô không biết nên nhắn lại cái gì, liền gửi cho Úc Linh San cái icon "Hì hì".
Úc Linh San: Văn phòng có tất cả mấy người?
Hứa Thức: Sáu người, sao vậy?
Úc Linh San: Mua năm ly cà phê, hai mươi phút nữa sẽ đến
Hứa Thức: Sao?
Hứa Thức: Không cần
Úc Linh San: Không có phần của em, em không cần cái gì?
Hứa Thức không còn gì để nói.
Hai mươi phút sau, có chuyển phát nhanh gõ cửa, hỏi ai là Hứa Thức.
Hứa Thức lấy cà phê vào, đếm đếm, vừa đúng năm ly.
Sau đó, trong sự tung hô của mọi người, cô chia cho mỗi người một ly.
"Ai đưa thế Hứa Thức?" đồng nghiệp cách vách hỏi Hứa Thức.
Hứa Thức: "Bạn."
Cả đám người: "Ồ ~ bạn ồ."
Hứa Thức lắc đầu: "Không phải như mọi người nghĩ."
Cả đám vẫn là: "Ồ ~"
"Hiểu hiểu hiểu, chúng tôi hiểu!"
Hứa Thức: "Không phải."
Hứa Thức gì cũng chưa có, còn bị trêu chọc.
Nhưng không ngờ qua một phút, lại có chuyển phát nhanh tới, cũng là Hứa Thức.
Anh ta đưa cho Hứa Thức một ly trà trái cây, và cả một bồn hoa nhỏ.
Văn phòng một đám đồng nghiệp đang uống cà phê: "Ồ ~ đặc biệt cưng ồ."
"Sếp còn nói phải giới thiệu đối tượng cho Hứa Thức đấy, này còn giới thiệu gì nữa, người ta tự có."
"Cảm ơn vị kia nhà cậu, nói với anh ấy cà phê rất ngon."
......
Hứa Thức đành phải "không có gì."
Hứa Thức trở lại vị trí của mình, gửi tin nhắn cho Úc Linh San: Đã nhận được
Hứa Thức: Đều nhận được
Hứa Thức: Cảm ơn
Úc Linh San: Đây là trà trái cây tôi thích nhất
Úc Linh San: Hy vọng em uống xong cũng sẽ thích
Úc Linh San: Không thích cũng phải thích
Hứa Thức nhìn màn hình di động, không nhịn được bật cười.
Dường như sự kiên trì của hai ngày qua lập tức đã bị phá vỡ, tâm tình cô tựa như cũng lập tức tốt lên rồi.
Hứa Thức: Lập tức uống
Úc Linh San: Đối xử tốt với bồn hoa này
Úc Linh San: Nó sẽ nở ra hoa rất đẹp
Hứa Thức: Được
Úc Linh San: Em cũng vậy
***