Khi Em Mỉm Cười

Chương 161: Trở về đỉnh núi – Phiên ngoại 6




Lễ bốc thăm kết thúc, mọi người ai nấy đều vô cùng hài lòng với kết quả này, chuẩn bị về phòng đi ngủ.
Tiểu Thụy thì lại chuẩn bị họp bàn với ban quản lý để quyết định thời gian mua vé bay đến San Francisco—– Chung kết thế giới lần thứ sáu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 9, hôm nay đã là ngày 10 tháng 9, có thư mời của Riot Games, thủ tục làm visa của các thành viên cũng lần lượt hoàn thành, là một người quản lý trực tiếp của đội, Tiểu Thụy muốn mọi người sớm sang đó để quen với múi giờ chênh lệch rồi đồ ăn thời tiết các thứ… Các thành viên cũng không có ý kiến gì với việc qua Mỹ sớm, qua sớm một chút để làm quen với môi trường bên đó, tập luyện với bạn bè quốc tế rồi thuận tiện đi du lịch cũng rất tốt.
Sau khi mọi người biểu đạt ý muốn khởi hành sớm xong thì cuộc hóp giải tán, Lục Tư Thành theo sau mông Đồng Dao về phòng của cô y như vật ký sinh, Đồng Dao trải giường anh đứng ở sau nhìn, Đồng Dao ngáp, leo lên giường anh cũng nhanh chóng bò lên theo.
Đồng Dao tập mãi thành quen rồi.
Cộng thêm việc hôm nay dậy hơi sớm, cô cũng không có tinh thần đâu mà đi đấu trí đấu dũng với Lục Tư Thành, vì thế khi anh lên giường thì trèo lên người anh, gối đầu lên lồng ngực anh, cọ cọ, ngáp một cái… Lục Tư Thành giữ lấy đầu cô: “Đừng lộn xộn, nếu không chẳng có ai được ngủ đâu.”
“Không phải đêm qua anh đấu rank tới bốn giờ sáng à, vẫn còn sức làm chuyện khác?”
Ngón tay vốn đang vuốt ve gò má cô chợt dừng lại: “Sức làm một lần thì vẫn có, em có muốn thử không?”
Thử cái quỷ gì, đang ban ngày ban mặt.
Đồng Dao với tay vỗ vỗ mặt Lục Tư Thành, cầm điện thoại của mình lên lướt Tieba một lúc, xem mọi người bàn tán về kết quả bốc thăm, sau đó bắt đầu nói lảng sang chuyện khác: “Kết quả bốc thăm lần này đúng là bất ngờ thật… Chúng ta tránh được cả ba đội Hàn Quốc—– Mặc dù gặp nhau trước ở vòng bảng cọ sát chút cũng không phải là không tốt, nhưng vẫn cứ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm… Giờ thấy trên Tieba mọi người cũng ngầm thừa nhận chúng ta rơi vào bảng cực tốt còn CK thì nằm trong bảng cực nát, anh nói xem thế này có tính là chúng ta sợ hãi Hàn Quốc không?”
“LPL nhiều năm chưa từng được vẻ vang tại chung kết thế giới, luôn bị người khác nói là khu vực hạng hai, bị chi phối mãnh liệt dưới cái bóng của người Hàn… Vô địch MSI mùa thứ 5, ai cũng nói đó chính là năm có hy vọng nhất của LPL—– Kết quả thì sao, hai đội bị loại ngay từ vòng bảng, đội còn lại nhọc nhằn vào đến tứ kết rồi cũng bị loại nốt… Giờ không được xem trọng cũng là chuyện đương nhiên.”
“Năm ngoái mà bọn anh đi thì ngon rồi, có khi sẽ không dừng bước ở tứ kết.”
“Giờ này năm ngoái bọn anh không mạnh như bây giờ, khả năng chấp hành mệnh lệnh, năng lực chỉ huy, số tướng nắm vững, giờ nghĩ lại quả thực vẫn còn kém LCK.” Lục Tư Thành thì lại không nghĩ quá nhiều, “Hơn nữa chuyện đã qua rồi thì nhắc làm gì nữa.”
Đồng Dao không nhịn được mà nghĩ, năm ngoái ZGDX giành được quyền tham dự S5 nhưng lại vì chuyện của Lục Nhạc và Minh Thần mà phải bỏ lỡ, khi đó đội thay họ góp mặt tại S5 là đội nào ấy nhỉ?… Khi ấy Đồng Dao cũng không quá quan tâm đến giải chuyên nghiệp, chỉ thỉnh thoảng xem sơ qua, giờ trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra được.
Nghĩ nghĩ một hồi thì mí mắt càng lúc càng nặng, lại cộng thêm cái ôm ấm áp của Lục Tư Thành, cô nhìn điện thoại một lúc thì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa.
….
||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt |||||
Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Khi Đồng Dao thức dậy thì Lục Tư Thành đã không còn ở đây rồi, tắm rửa qua rồi xuống tầng thì phát hiện anh đang ở dưới lầu đấu đôi thăng hạng với Lão K, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên liếc nhìn người đang đi xuống một cái, hỏi: “Có đói không?”
“Không đói.” Đồng Dao đi đến ngồi xuống cạnh Lục Tư Thành, rướn cô xem anh đấu xong một ván thì mình cũng mở máy lên theo, acc của cô là Thách Đấu nên chỉ có thể đấu đơn, vì thế đấu đơn được vài ván, lúc ngước đầu lên lần nữa thì phát hiện đã 9 giờ tối rồi.
Cô đã bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa tối.
Hiện tại đã cảm thấy đói bụng rồi.
Đồng Dao xoa xoa bụng, còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bàn ở bên cạnh đã lớn giọng thông báo bụng mình đói rồi—– Hoàn tất lễ bốc thăm hôm nay giống như bước đầu hoàn thành được một phần sứ mệnh, mọi người đều thả lỏng phần nào, vì thế gần như không chút do dự hưởng ứng ngay tắp lự, lẩu Dương Phòng thẳng tiến.
Vẫn nguyên tắc cũ: Thành ca có tiền Thành ca mời.
Một đám người kéo nhau lên xe kéo nhau vào cửa hàng lẩu, vừa đặt mông xuống thì phát hiện bàn bên cạnh có gì đó quen quen, cách cái lối đi hai bàn xa xa nhìn nhau, Tiểu Thụy vỗ gáy chào hỏi với người phía đối diện: “Ê, trùng hợp vậy?!”
Bàn gần đó không phải ai khác, chính là đội “Đại Thanh Diệt Vong Năm Trăm Năm” (*) ngoài 7 người bao gồm cả dự bị lẫn chính thức ra thì còn có thêm huấn luyện viên nữa là 8 người, lúc này, trên bàn của họ đã ăn được kha khá rồi, cũng đã uống không ít rượu—-
(*) Trong bản tiếng Trung có lúc tác giả để là diệt vong 500 năm, có lúc lại để là mấy trăm năm, ko phải do tui tự ý đặt đâu nhé!
Rút kinh nghiệm từ chuyện năm ngoái, Tiểu Thụy hận không thể đeo lên cổ từng thành viên ZGDX mỗi người một cái xích chó, trước khi họ lên máy bay bay đến Mỹ đấu xong thì câu lạc bộ có lệnh cấm uống rượu, vì thế phía ZGDX bên này chỉ uống nước ép dưa hấu đầy nhẹ nhàng, so với đống chai rượu ngổn ngang của bàn bên kia thì đúng là cực kỳ đối lập.
Đội Đại Thanh Diệt Vong Năm Trăm Năm —–
Chính là đội trước đây dựa vào Hưa Thái Luân carry chính, là đội người Hàn trong truyền thuyết, về sau Hứa Thái Luân vì vấn đề nhân phẩm mà bị đuổi đi, toàn đội sang giữa và cuối giải mùa hè trở thành đội 100% Trung Quốc… Đồng Dao cũng xem như có can dự vào chuyện này, đội Đại Thanh mặc dù đã thoát ra khỏi ách thống trị của người Hàn, nhưng thành tích thì rõ ràng không được lý tưởng cho lắm.
Đồng Dao kéo Tiểu Thụy, nhỏ giọng hỏi: “Đã sắp 10 giờ rồi, bên họ hết giới nghiêm rồi hả? Giờ này còn thả cho huấn luyện viên lẫn thành viên ra ngoài uống rượu.”
Tiểu Thụy cúi thấp đầu cũng thấp giọng trả lời: “Em bị đần à, với 9 đội không tham gia chung kết thế giới thì hành trình thi đấu năm nay về coi như đã kết thúc rồi… Giờ còn giới nghiêm cái quỷ gì nữa!”
Đồng Dao “ồ” một tiếng.
Lúc này, Lục Tư Thành nhắc Đồng Dao và Tiểu Thụy, trầm giọng: “Im miệng, bọn họ rớt hạng rồi.”
Đồng Dao ngẩn người.
Sau khi vô địch giải mùa hè, cô cũng không còn quan tâm đến các trận đấu còn lại của LPL—- Trận trụ hạng đương nhiên cũng không dành quá nhiều sự quan tâm—– Đội Đại Thanh không trụ hạng được? Rớt hạng rồi? Rớt xuống LSPL rồi? Mười hai đội LPL mùa giải tới sẽ không còn đội Đại Thanh nữa?
Trong đầu hiện lên một tràng dấu hỏi chấm, khi Đồng Dao còn đang bận ngạc nhiên thì bàn của đội Đại Thanh phía bên kia, một thanh niên vừa cao vừa gầy bưng ly đứng dậy, Đồng Dao nhận ra anh ta, ID trong game là “Linh Miêu”, là hỗ trợ kiêm đội trưởng của đội Đại Thanh, là một tuyển thủ rất có thâm niên… Lúc này chỉ thấy Linh Miêu rót rượu đầy ly, anh ta lảo đảo đi đến cạnh bàn của ZGDX phía bên này, nhìn Lục Tư Thành và Tiểu Bàn, đứng vững lại, cười một tiếng, nói: “Người anh em, sáng nay tôi xem màn bốc thăm S6 của đội các cậu, rất ổn đấy!”
Lục Tư Thành và Tiểu Bàn đứng dậy.
Tiểu Thụy cũng đứng dậy—- Chẳng qua là vì cậu ta một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, khoảng thời gian này cực kỳ mẫn cảm với rượu bia, cũng cực kỳ mẫn cảm với mấy người say rượu, sợ người này sẽ gây sự… Nhưng bất ngờ là, Linh Miêu chỉ đường hoàng đứng yên ở đó không động đậy, anh ta nói chuyện có chút hàm hồ, ánh mắt lờ đờ, nâng ly rượu, rượu còn văng một ít ra ngoài.
Chỉ nghe thấy Linh Miêu nói: “Năm nay, hức (*), năm nay đừng gây chuyện, lấy được vé thì đấu cho hẳn hoi nhé, giành vinh quang về cho LPL của chúng ta—– “
(*) Tiếng nấc quý zị ạ, t ko biết rõ tiếng nấc thì viết thế nào nữa:v
Linh Miêu nói đoạn thì ngừng lại, bỗng nhiên cười một tiếng, có chút gì đó lạc lõng: “Anh em bọn tôi không thể lên thay bọn cậu như năm ngoái nữa đâu.”
Mới đầu Đồng Dao nghe thấy câu này còn cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó nghĩ kỹ lại thì mới sực nhớ ra vấn đề vẫn chưa rõ hồi sáng nay—– S5 khi ZGDX vì sự cố ngoài ý muốn nên phải vắng mặt tại chung kết thế giới, theo đúng lý thuyết thì sẽ là đội đứng thứ hai của vòng loại khu vực thay ZGDX tham dự S5, chính là đội Đại Thanh!
Năm đó đội Đại Thanh rất mạnh, có Lão Tướng là người Trung Quốc dẫn dắt, Lão Tướng rất có tiếng nói trong đội, quản lý nghiêm, từng đoạt được chức quán quân giải mùa xuân của thời S5, cũng vì đội từng có thời điểm huy hoàng như vậy, thế nên đến tận ngày hôm nay, fan của đội Đại Thanh vẫn rất đông, có lúc có khi còn đông hơn cả fan của CK… Sau đó đến giai đoạn giải mùa hè S5, mặc dù đi cùng với việc Lão Tướng có ý định giải nghệ, thành tích đội Đại Thanh bị giảm sút, nhưng vẫn không hề tầm thường chút nào… Về sau trong vòng loại khu vực bị CK lội ngược dòng đầy đau đớn ở ván cuối, vuột mất tấm vé cuối cùng, nghe nói tối hôm đó xác chết phơi đầy trên Weibo, fan của đội Đại Thanh quỷ khóc soi tru, khiến người khác chạnh lòng.
Không ngờ sau đó lại xuất hiện một màn như phim: ZGDX rút lui khỏi giải đấu, cuối cùng giấc mộng của fan đội Đại Thanh cũng thành hiện thực, chỉ là bọn họ không ngờ được rằng, nghiêm túc mà nói “mộng” này chỉ có thể coi là ác mộng.
Sau màn thể hiện đáng thất vọng ở vòng bảng S5, Đại Thành về nước, đường trên Lão Tướng và đi rừng đồng loạt giải nghệ, người mới lên thay; đầu giải mùa xuân S5 thành tích liên tục xuống dốc, nhờ việc chiêu mộ được game thủ người Hàn Hứa Thái Luân, đấng cứu thế ngay lúc nguy cấp giải mùa xuân giúp họ trụ hạng thành công, thành tích của đội mới bắt đầu khởi sắc…
—- Không ngờ sau khi Heo Tae Ryun đi, đội lại một lần nữa mất đi trọng tâm, nửa cuối giải mùa hè không thắng trận nào, với thành tích cuối bảng rớt thẳng xuống giải hạng hai LSPL.
Có thể tưởng tượng được fan đội Đại Thanh từ tràn trề hy vọng đến tuyệt vọng, cái cảm giác như những chú ếch bị nấu bằng nước ấm đó đau khổ biết nhường nào.
Đồng Dao: “…”
Nghĩ đến việc không ít fan đội Đại Thanh những ngày này đang buồn bã khó chịu đến mức nào, Linh Miêu – người từng dẫn dắt cả đội giành lấy chức vô địch giải mùa xuân LPL vậy mà giờ đang phải đối mặt với việc dẫn đội rớt hạng sẽ đau đớn đến mức nào, trong một thoáng lòng Đồng Dao có chút phức tạp: cô bỗng không còn chắc việc đuổi Hứa Thái Luân có phải là chuyện tốt hay không.
Cô bỏ đũa xuống, dù vẫn còn đói, nhưng miệng bỗng chẳng còn cảm giác muốn ăn gì nữa.
Phía bên này Linh Miêu nâng ly rượu, cụng ly với Lục Tư Thành và Tiểu Bàn đang lấy trà thay rượu, cười một tiếng, dùng giọng nói cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn khác với ban nãy, chậm rãi nói: “Tôi thật sự rất thích thi đấu chuyên nghiệp, và cả cảm giác kề vai sát cánh tác chiến cùng đồng đội, cho dù có rất nhiều tiếc nuối, hôm nay có lẽ tôi đã đi đến cuối con đường rồi, nhưng tôi tin vẫn có người sẽ tiếp tục bước tiếp, hơn nữa còn đi xa hơn… Hy vọng các cậu chính là những người may mắn đó.”
Linh Miêu ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong tay, sau đó bỏ ly xuống.
“Chúc các cậu may mắn.”
Linh Miêu nói xong, xoay người đi về lại bên cạnh đồng đội của mình.
… Lúc này người ở bàn bên đó đã uống được kha khá rồi, một đám gục trên bàn, Linh Miêu đi thanh toán, sau đó xốc từng người dậy, đưa ra cửa.
Tiểu Thụy đi gọi xe giúp họ, đưa từng người từng người của đám ma men này lên xe—- Linh Miêu là người lên sau cùng, anh ta đứng cạnh xe, hai tay nhét túi nghiêng đầu cười với Tiểu Thụy, nói: “Tôi là người Thượng Hải, không cần về lại trụ sở nữa.”
Anh ta vừa nói vừa quơ quơ tay với đám đồng đội không biết đang ngủ hay đang chết lâm sàng: “Dậy đi, đừng có ngủ thế, về rửa cái mặt rồi hẵng ngủ, bai bai.”
Xe rời đi, xung quanh an tĩnh lại.
Mấy phút sau Tiểu Thụy quay lại, nhìn mọi người ngồi quanh bàn chẳng nói chuyện gì nhiều rõ ràng là không quá vui vẻ, Tiểu Thụy thở dài một hơi, chỉ nói ba chữ: “Tiệc giải thể.”
Vì thế mọi người lại càng thêm trầm mặc.
—– Phàm là một đội rớt xuống giải hạng hai, còn muốn giữ nguyên đội hình quay trở về thì cơ bản là chuyện hoang tưởng, dù sao thì giải đấu chuyên nghiệp là nơi rất thực tế, sau khi một đội bị rớt hạng, thành viên thi đấu ổn lập tức sẽ được các đội khác mua lại vào thời gian chuyển nhượng, sau đó vào đội LPL khác tiếp tục dốc sức cho ông chủ mới, thành viên thi đấu kém thì tự tản đi tìm đội cửa dưới, còn nguyên bản đội rớt xuống giải hạng hai, thật ra cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng mà thôi.
Năm người đồng tâm hiệp lực từ LSPL về lại LPL, chuyện ảo tưởng này đến ngay cả tiểu thuyết sảng văn bàn tay vàng các kiểu có lẽ cũng chả buồn viết.
Vì thế đối với người của đội Đại Thanh mà nói, đội này chính xác là từ thời khắc trụ hạng thất bại đã tuyên bố giải tán rồi, về sau còn có thể ngồi cạnh nhau hay không, có còn giống như lúc trước từng thi đấu ăn cơm nói chuyện phiếm với nhau hay không, hoàn toàn phải dựa vào duyên số.
Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ít nhiều, bữa cơm này mọi người ăn có chút nhạt nhẽo, đến cuối cùng có lẽ không còn ai nhớ vốn dĩ họ đến ăn bữa này là vì để chúc mừng cho kết quả bốc thăm chia bảng S6 đầy lạc quan nữa… Buổi tối quay về ngủ, Đồng Dao nhắm mắt lại cứ luôn nhớ tới cặp mắt đỏ ửng vì rượu của Linh Miêu, cả lúc anh ta nâng ly nữa, rượu văng ra ướt cả mu bàn tay anh ta.

Ngày 13 tháng 9 năm 2016.
Khu vực LPL tổ chức buổi xuất quân tham dự chung kết thế giới S6 đầy long trọng cho ba đội ZGDX, CK và YQCB.
Trong buổi lễ, hoa tươi pháo tay, mười tám bộ “chiến bào” cùng kiểu dáng dành riêng cho khu vực LPL từ trên trời rơi xuống, bao gồm cả người chơi dự bị, các thành viên tự tay cầm lấy chúng, giũ ra, khoác lên người.
Đón nhận lời chúc của mọi người.
Ngày 15 tháng 9 năm 2016.
Ba đội ZGDX, CK, YQCB cùng nhau xuất phát thẳng tiến đến sân bay Phố Đông, Thượng Hải, chuẩn bị cùng ngồi vé hạng nhất bay đến San Francisco, các nền tảng live stream, Weibo, truyền thông tổ chức buổi tiễn chân đầy náo nhiệt cho họ, các fan chia thành hai bên vui vẻ tiễn bước, tiếng cổ vũ hoan hô ngập trời.

Cùng lúc đó.
Trụ sở đội Đại Thanh Diệt Vong Năm Trăm Năm lại yên ắng trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, tiếng click chuột gõ phím vang lên suốt của ngày thường, tiếng thanh niên thiếu niên í ới gọi nhau đều biến mất, trụ sở không một bóng người.
Hồi lâu, Linh Miêu một mình kéo valy của mình đi ra.
Không có ai đưa tiễn.
Linh Miêu kéo valy đơn độc một mình đi qua phòng tập luyện trống trải, đi đến cửa chính, mở cửa chuyển valy ra ngoài, đi ra ngoài được hai bước, dưới ánh mặt trời gay gắt, anh ta lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo, vô số tin nhắn riêng nhảy ra—– [Các anh đi đâu, tụi em theo đó, đến LSPL không có gì đáng sợ cả, có tụi em sát cánh cùng anh.]
[Miêu thần, bọn em còn có thể nhìn thấy anh của năm đó, có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười nâng cao cúp vô địch của anh giải mùa xuân năm đó nữa không?]
[Sau thất vọng tôi cũng không biết nên làm gì nữa, chưa từng thích một đội nào đến vậy, có lẽ sau này tôi sẽ không xem LPL nữa… thật sự mệt mỏi quá rồi, tại sao lại thích thể thao điện tử chứ?]
[Thật ra tôi vẫn hay tự nhủ với mình, thích TAT của Hàn đi, thích ZGDX đi, vậy thì tốt biết chừng nào, bọn họ luôn có thể chiến thắng, làm fan của họ sẽ vui lắm đấy—- Nói vô số lần rồi, kết quả vẫn mù quáng chạy đến xem bọn anh thi đấu, thua thì tuyệt vọng, sau đó lại lạc quan nghĩ rằng lần sau các anh sẽ thắng được… đần độn ngu ngốc, phải làm sao bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng mà!]
[Fan quả thực rất tuyệt vọng, nhưng tôi biết thật ra bản thân các thành viên bọn anh có lẽ còn tuyệt vọng hơn… Trơ mắt nhìn chính mình từng bước từng bước rơi xuống vực thẳm, tránh không được, trốn không xong.]
[Lúc đỉnh cao không vì phong trào mà tới, lúc xuống vực cũng không vì vậy mà bỏ đi.]
Linh Miêu cười một tiếng.
Thoát khỏi mục tin nhắn riêng.
[DQ, Linh Miêu: Tuyệt vọng, một cái chết từ từ như nhận được bản thông báo tử vong, sao mà không tuyệt vọng cho được? Nhưng hôm nay xem như cuối cùng cũng có thể được yên tĩnh, đến lúc nghỉ ngơi thật tốt rồi.
—– Dù là với chúng tôi, hay là với những người hâm mộ đáng yêu như các bạn.
Tạm biệt, đội Đại Thanh, vinh quang rực rỡ mà bạn từng có.]
Ấn đăng bài, cất điện thoại.
Lúc này một chiếc máy bay bay ngang qua nền trời phía trên đầu, trên bầu trời trong xanh, chỉ còn lại một vệt mây trắng, thoáng chốc bay đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.