Đồng Dao ngồi xuống cạnh Lục Tư Thành, hai người ngồi ở cửa phòng Đồng Dao như hai bạn thỏ lông xù chen nhau trên đầu giường cô vậy… Lục Tư Thành thấy vậy, vẫn thuận tay xách cô dậy kéo vào trong lòng mình: “Sàn nhà lạnh.”
“Không sao, giờ cũng có phải sinh em trai nữa đâu.”
Hai tay Đồng Dao ôm lấy cổ Lục Tư Thành, nói xong thấy anh không có phản ứng gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh rũ mắt như có chút thất thần… Cô ngẩn ra: “Anh sao vậy?”
“Không sao.” Lục Tư Thành quay mặt đi.
Đồng Dao nắm cằm anh xoay mặt anh lại: “Rõ ràng là có sao.”
Lục Tư Thành gạt tay cô ra, ấn đầu cô vào trong ngực mình—– Đồng Dao dán tai vào ngực anh, lúc anh nói chuyện lồng ngực rung lên: “… Anh cũng không biết nữa, kiểu như đáng ra phải nên thở phào nhẹ nhõm, dù sao em cũng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, giờ mà có thật thì đúng là không tiện; nhưng đến khi xác định được là không có, anh lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối… Trên đường đến tiệm thuốc anh còn lên Taobao tìm quần áo chống bức xạ, rồi còn tiện thể lên cả thời gian biểu tập luyện cho em.”
Đồng Dao cọ cọ trong ngực anh, không biết tại sao nhưng lại có chút cảm động—– Khác hẳn với mấy thằng đàn ông cặn bã trên ti vi nghe tin nữ chính có thai lập tức biến sắc hoảng hốt rồi nhất quyết đòi phá cái thai, hình như anh bạn trai này của cô thật sự rất muốn có một đứa con? … Con của cô và anh.
Đồng Dao: “Giờ biết là một vạch, thất vọng lắm à?”
Lục Tư Thành sờ tai cô, “ừm” một tiếng: “Em không biết anh muốn tặng em nhẫn kim cương 8 carat như thế nào đâu.”
“…” Tai Đồng Dao dựng đứng, khẽ ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại, “Giờ anh tặng cũng được mà?”
“Không có công thì không được thưởng, giờ lên Taobao mua tặng em thủy tinh anh còn ngại phí vận chuyển đắt.”
“Lục Tư Thành, em đã cùng anh giành lấy cúp vô địch giải mùa hè đấy!”
Lục Tư Thành không bận tâm hừ một tiếng: “Cái cúp dưới lầu to như vậy, em lấy mà đựng nước uống, ai có gan cản em thì cứ bảo đội trưởng phê chuẩn rồi.”
Đồng Dao vô tư cựa quậy trong lòng Lục Tư Thành, Lục Tư Thành giữ lấy eo cô, lưng dựa vào tường dùng sức bế cả người cô dậy: “Đột nhiên nhớ ra vẫn có thứ có thể thưởng cho em.”
Đồng Dao sững người: “Thứ gì?”
Lục Tư Thành đi vào phòng, gạt chân đóng cửa lại, vẻ mặt chính trực, nói: “Thưởng em một đêm phong lưu.”
Đồng Dao nhìn mặt trời vẫn còn đang chiếu rọi ở bên ngoài, sắc mặt thay đổi—– Còn chưa kịp nói “cái này chắc không cần đâu”, người đã bị Lục Tư Thành ấn luôn xuống giường! Quần áo mới mặc chưa được bao lâu của Lục Tư Thành lại bị cởi ra, Đồng Dao nhìn vòm ngực săn chắc của anh, hét lên một tiếng bịt mắt lại, Lục Tư Thành cầm lấy tay cô, nói chuyện như một tên lưu manh: “Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu, đến sờ chút đi…”
Đồng Dao còn chưa kịp nói gì thì đã có người gõ cửa, giọng Tiểu Bàn truyền đến: “Gì đấy? Ban ngày tuyên dâm à?”
“Đang trong kỳ nghỉ, không tuyên dâm chẳng lẽ đi chơi game?” Lục Tư Thành đẩy miếng che trước ngực Đồng Dao ra, xoa nắn hai bé thỏ trắng xinh xinh đang nhảy loạn, ngồi thẳng người tức giận rống với người ngoài cửa, “Đừng có xen vào chuyện của anh!”
Có lẽ Tiểu Bàn bị khí thế cây ngay không sợ chết đứng của anh làm cho cứng họng, im lặng một chút rồi “ờ” một tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng xa—- Lục Tư Thành thu hồi tầm mắt, thấy Đồng Dao đang đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm dấu năm đầu ngón tay trên ngực mình, vẻ ngốc nghếch đó quả thực cực kỳ đáng yêu… Tim Lục Tư Thành lệch một nhịp, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Nếu chúng ta có con, chắc chắn sẽ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.”
Đồng Dao ngước lên nhìn anh: “Anh đừng có nói câu này khi đang nhìn ngực em, biến thái cực ấy.”
Lục Tư Thanh không nhịn được bật cười, vừa cười vừa lột sạch cô, đầu ngón tay thon dài ấy, trên sàn đấu vừa hoàn thành thành tích nghìn mạng, khiến đối thủ sợ mất mật giờ đang bò trên đùi cô, vừa xoa vừa vuốt, thành công khiến người đang bị anh đè dưới thân rên lên một tiếng, thân người cong lên như con tôm… Lục Tư Thành thấy vậy hài lòng cười khẽ, kéo chăn trùm lên hai người—-
Sau đó Đồng Dao đã đúc kết ra một điều, cái vẻ thất vọng khiến người khác cảm động lúc trước của Lục Tư Thành chẳng qua chỉ là một chiêu trò diễn xuất của anh thôi, nếu không dựa vào cái hành vi quá đáng “cắm mặt cày hùng hục” ngay cả nước Đồng Dao uống cũng là anh tự bón bằng miệng này của anh có lẽ đã sớm bị cô đạp xuống giường rồi… Đừng nói là “thưởng cô một đêm phong lưu”, bắt đầu từ buổi chạng vạng hôm đó, Đồng Dao đã không hề rời khỏi giường một lần nào… Nửa đêm giãy giụa bò dậy muốn đi tắm, dáng đi cũng không thể như bình thường được, giống như cái thứ đã trêu ghẹo thân thể cô nguyên buổi tối vẫn còn ở bên trong vậy—- Lúc đứng dậy, một dòng chất dịch nong nóng chảy dọc xuống đùi cô, sống lưng Đồng Dao cứng đờ như một pho tượng… Cho đến khi người đàn ông đang nghỉ giữa hiệp rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó ném điện thoại xuống giường bế cô đi vào phòng tắm—— Đặt cô lên bồn cầu, liếc mắt nhìn chất dịch trong suốt trên đùi cô, lấy khăn giấy lau lau, chậc chậc cảm thán: “Đâu ra mà ẩm thế này…”
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm, ánh mắt phát sáng không dời đi.
Đồng Dao giơ chân đạp vào vai anh.
Lục Tư Thành bị cô đạp ngã ngồi xuống đất, ném khăn giấy trong tay đi cười càng thêm sáng lạn, chỉ chỉ nơi nào đó, nói: “Nhìn càng rõ hơn đấy.”
Cuối cùng lại ép cô làm thêm lần nữa trong phòng tắm.
Đêm đó kết thúc thế nào thì Đồng Dao không biết, chỉ là ngày hôm sau cô nằm sấp trên giường, đến khí lực nhấc 1 ngón tay lên cũng không có… Ngày hôm sau ôm gối ôm nằm trên giường nhìn Lục Tư Thành tinh thần sảng khoái ngồi dậy mặc quần áo, cô vùi khuôn mặt với vành mắt thâm quầng của mình vào trong chăn: “Anh dục vọng quá độ như này, coi chừng đến tuổi trung niên không cương lên được nữa đâu.”
“Chờ 20 năm nữa, anh mời em cùng chứng kiến kỳ tích nhé.” Lục Tư Thành vỗ vỗ đầu cô, “Ngủ đi, chiều anh lại đến.”
“………” Đến cái rắm á, “Cút!”
…
Tối đó Lục Tư Thành có muốn làm cũng không được, bởi vì họ hàng Đồng Dao tới rồi, Đồng Dao nhìn vệt đỏ trên đũng quần lót của mình, mừng chảy nước mắt tuyên bố với đội trưởng đang đen mặt và các đồng đội đang ngu người: kỳ nghỉ kết thúc trước thời hạn, đến tập luyện thôi nào những người anh em thiện lành.
Đi đôi với họ hàng đến muộn, chớp mắt đã đến ngày 10 tháng 9 rồi.
Ngày này là một ngày rất đặc biệt.
Khi các khu vực lớn khác lần lượt kết thúc vòng loại khu vực, danh sách các đội tham gia S6 cũng đã được xác định, vì thế vào ngày 10 tháng 9, sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng S6.
5 khu vực tổng cộng 16 đội—-
3 đội của khu vực Trung Quốc đại lục LPL: hạt giống số một ZGDX, hạt giống số hai CK và YQCB;
3 đội của khu vực Hàn Quốc LCK: hạt giống một TAT, hạt giống số hai RP và Viễn Thông Hàn Quốc;
2 đội của khu vực Đài Loan Trung Quốc LMS: hạt giống số một FZ, hạt giống số hai C;
3 đội của khu vực châu Âu LCS: hạt giống số hai G4, hạt giống số hai SUN, hạt giống số ba MOON;
3 đội của khu vực Bắc Mỹ LCS: hạt giống số một TIME, hạt giống số hai TANK, hạt giống số ba BBQ;
2 đội của khu vực Wildcard IWC: hạt giống số ba BEAR, hạt giống số ba TURKEY;
Lễ bốc thăm sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, mỗi khu vực sẽ phải cử một tuyển thủ đại diện (hoặc tuyển thủ đã giải nghệ) bay đến San Francisco trước để tham dự lễ bốc thăm—–
… Năm nay người được cử đi đại diện LPL tham gia lễ bốc thăm không ai khác mà chính là thần tượng của Đồng Dao, tuyển thủ đã giải nghệ Cao Học Thành, ID “Weixiao”.
16 đội tham gia chung kết thế giới, chia làm 4 bảng, thứ tự bốc thăm sẽ là bốc thăm các đội hạt giống số một trước, chia vào 4 bảng để tránh cùng bảng gặp nhau; sau đó bốc thăm các đội hạt giống số hai để lần lượt xếp vào 4 bảng; cuối cùng là bốc thăm các đội hạt giống số ba, rồi cũng đưa vào 4 bảng.
Về mặt lý thuyết thì cùng một khu vực sẽ không đụng nhau ở vòng bảng, các trận đấu vòng tròn trong vòng bảng diễn ra theo thể thức BO1, hai đội có số điểm cao nhất đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết.
Ngày mùng 10, 7 giờ sáng giờ Bắc Kinh, 8 giờ tối của Mỹ, tất cả các đội tham gia chung kết thế giới đều tập trung trong phòng họp tại trụ sở của mình, có cả máy quay do ban tổ chức cử tới, quay lại khoảnh khắc hồi hộp khi lễ bốc thăm diễn ra truyền trực tiếp chia sẻ với khán giả—–
Là đội hạt giống số một, ý nghĩa của lượt bốc thăm đầu tiên chỉ là xem mình ở bảng nào mà thôi, vì thế khi ZGDX được phân vào bảng B, các khán giả đều có thể nhìn thấy ở góc hình ảnh phía dưới bên phải màn hình, đại đa số thành viên nhân viên ZGDX tập trung trong phòng họp đều rất bình tĩnh không có biểu cảm gì—- Ngoại trừ Đồng Dao – nữ tuyển thủ duy nhất trong 5 khu vực lớn, đường giữa ngồi ở vị trí trung tâm, sớm nổi danh từ trận chiến giải mùa hè—–
Khi Cao Học Thành mở tờ giấy trong tay ra, cô nắm lấy tay của bạn trai kiêm đội trưởng ngồi bên cạnh, hét lên: “Trời ạ! Tay Đại Vương đẹp quá đi! Anh có thấy lúc anh ấy cầm tờ giấy có tên đội mình không a a a a a a em có cảm giác em chính là tờ giấy kiaaaa!!!!!”
Lục Tư Thành: “…”
Lục Tư Thành rút tay mình ra, lạnh lùng châm biếm: “Giờ cả thế giới đều biết em thích anh ta rồi, có muốn tận dụng cơ hội tỏ tình luôn không?”
Đồng Dao lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía ống kính máy quay do Riot cử đến, cười rạng rỡ, vẫy tay: “Đại Vương!!! Em thích anh!!!! Đợi em mang cái cup đó về rồi sẽ gửi chuyển phát nhanh đến cho anh!!!”
Lục Tư Thành: “…”
Là một hỗ trợ hàng đầu kiêm bảo mẫu, Tiểu Bàn vội vàng vươn tay giữ Đồng Dao lại ấn cô về lại ghế: “Em gái à ngồi xuống nào, đội trưởng chỉ châm chọc em thế thôi… Em mà còn nói nữa thì giây kế tiếp sẽ đến lượt cả thế giới biết đường giữa đường dưới của đội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đấy.”
Lão K gật gật đầu, nhìn về phía máy quay, nói: “Đừng nghe cô ấy nói lung tung, đội chúng tôi không bành trướng như vậy đâu, mục tiêu cũng chỉ là cạnh tranh vào vòng bán kết mà thôi.”1
Lúc này lễ bốc thăm vẫn đang tiếp tục.
Trừ ZGDX, các đội hạt giống số một còn lại bao gồm: quán quân mùa trước, đội cũ của Lục Tư Thành – TAT được xếp vào bảng A; FZ của Đài Loan vào bảng C; TIME của Bắc Mỹ vào bảng D… Cùng với việc các hạt giống số một đã được phân bảng, lời thoại của các đội bốc thăm tiếp theo đều là—–
“No A! No B!!! Go D!!!!”
“Lạy trời đừng vào bảng B! Lần trước đấu tập bị đội Viễn Thông đại lục dập cho sấp mặt rồi, a a a a a a đừng bốc trúng tụi tui mà, làm ơn làm ơn!”
“Logo đội chúng ta thiệt kìa, tôi thấy một góc nhỏ nhỏ rồi! Bên góc có màu xanh lá! Hình như đúng là chúng ta rồi!”
“Toang rồi toang rồi, quản lý à, giờ anh có thể đi đặt vé máy bay bay về sau khi vòng bảng kết thúc được rồi đấy!”
“No no no no no no! No A!!! No me! We want go D!!!!”1
“#%+@+#%%…”
Trên đây.
Trong tiếng cầu nguyện “đừng vào bảng A của TAT cũng đừng lọt vào bảng B của ZGDX” của các đội khác, cùng với đội cuối cùng là một đội Wildcard rơi vào bảng B, một vài đội vui và cũng có một số đội buồn, lễ bốc thăm chung kết thế giới chính thức kết thúc.
Không như YQCB đầy oan nghiệt và đau khổ khi gặp TAT ở bảng A; cũng không giống CK cùng lúc đụng phải đội Viễn Thông Hàn Quốc và FZ của Đài Loan, ZGDX dưới sự che chở của bàn tay vàng Cao Học Thành – thần tượng của Đồng Dao, có được kết quả bốc thăm khả quan nhất—–
Bảng B gồm có: ZGDX của khu vực Trung Quốc đại lục, C của khu vực Đài Loan Trung Quốc, TANK của khu vực Bắc Mỹ và BEAR đến từ Nga của khu vực Wildcard.
Vòng bảng hoàn mý tránh được hết cả ba đội Hàn Quốc, gặp người anh em Wildcard, Bắc Mỹ ngon ăn và đội C của Đài Loan đấu tập chưa thua trận nào, khi kết quả bốc thăm được công bố, điều này cũng đồng nghĩa với việc ZGDX đã chắc suất vào tứ kết S6 năm nay.
Lễ bốc thăm kết thúc.
Tất cả mọi người của ZGDX đều cực kỳ vui mừng.
Đồng Dao vung tay hô to: “Đại Vương vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lục Tư Thành kéo miếng đệm lót dưới mông ấn lên mặt Đồng Dao: “Em ồn chết đi được.”