Huynh Trưởng

Chương 28:




Trước kỳ thi Đại học, thời gian quả thật giống như bay đi, nháy mắt đã tới trước ngày thi.
Hồi tưởng lại hai năm qua, Tân Tử Trạc chỉ cảm thấy khoảng thời gian đó dài đằng đẵng, phảng phất giống như không có điểm cuối, cứ như vậy đi hết hơn phân nửa, cảm giác vô cùng không chân thực.
Cuối cùng Tân Tử Trạc vẫn đem mục tiêu nhắm vào Đại học Y thành phố S, đó là một trường nổi tiếng, Tâm lý học lâm sàng tuy rằng không phải là khoa nổi danh nhất, nhưng cũng có không biết bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán muốn thi vào. Tân Tử Trạc đối với bản thân vẫn luôn tự tin như vậy, nhưng không dám chắc cho đến lúc thi Đại học bản thân có thể giữ vững ổn định được hay không, thế nhưng thời điểm này nếu như không liều mạng một lần, về sau liệu còn có bao nhiêu cơ hội có thể liều mạng một lần đây?
(Đại học Y dược chứ không phải tên là Y nha)
Lư Hoằng đương nhiên hết sức ủng hộ Tân Tử Trạc, anh sợ nói ra mỏ quạ đen, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm ngầm hạ quyết định, nếu Tân Tử Trạc không thi đậu Đại Học, hoặc là trúng tuyển nguyện vọng không như ý, anh sẽ phụ giúp Tử Trạc học lại một năm, một năm không được thì hai năm, cho đến khi thi đậu mới thôi.
Kỳ thi Đại Học ngày đó, Lư Hoằng đặc biệt xin nghỉ ở tiệm cơm nhỏ, nói muốn đưa Tân Tử Trạc đi thi.
Địa điểm thi kỳ thật cách nhà không xa, đi đường hai mươi phút là có thể đến, Lư Hoằng tự mình làm bữa sáng cho Tân Tử Trạc, sau khi ăn xong hai người đi ra khỏi nhà. Ngày hôm đó trời đầy mây, nhiệt độ cũng không cao, khí trời rất dễ chịu, đêm trước Tân Tử Trạc còn khẩn trương đến không ngủ được, nhưng sáng buổi thi hôm sau, cậu rồi lại không hề căng thẳng, cũng không biết là chỉ là mình cậu hay tất cả mọi người đều như vậy.
Trước khi ra cửa, Tân Tử Trạc còn cùng Lư Hoằng tiếp một nụ hôn thật dài, hôn xong cũng không nói thêm lời nào, trong lòng thấu hiểu nhau mỉm cười, sau đó bước ra khỏi nhà.
Giống như kì thi Đại học các năm trước, năm nay đường phố ngập kín các bậc phụ huynh tiễn con đi thi, rồi thì vì kì thi mà cấm đường, còn có các quầy bán quà vặt hay các tiệm cơm treo bảng hiệu “Cơm thi Đại Học”. Hết thảy đều không khác những năm trước, chỉ có từng lớp từng lớp thí sinh là thay đổi.
“Em vào đây.” Tân Tử Trạc cầm giấy dự thi, quay đầu lại nói với Lư Hoằng, “Anh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng chờ ở ngoài.”
Lư Hoằng lắc đầu: “Không có việc gì, lát nữa anh sẽ tìm chỗ ngồi chờ em, về nhà chẳng được bao lâu lại đi rồi mà. Thi xong lại tới chỗ này tìm anh, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“Vâng.” Tân Tử Trạc không khuyên giải Lư Hoằng nữa, cậu biết rõ Lư Hoằng đối với việc thi Đại học của mình đặc biệt cố chấp. Một là vì đây là bước ngoặt rất trọng yếu trong đời, thứ hai… đại khái cũng là bởi vì bản thân Lư Hoằng chưa từng trải qua kỳ thi Đại học, có lẽ có chút cảm giác tiếc nuối.
Đi vào trong trường thi, Tân Tử Trạc nhìn một vòng lần lượt từng gương mặt xa lạ, từng khung cảnh xa lạ xung quanh. Có người thần sắc bình thường, cũng có người sắc mặt tái nhợt, còn có nữ sinh khẩn trương đến mức hai tay phát run, không ngừng cắn môi.
Tân Tử Trạc cảm giác từ trước tới nay bản thân chưa từng bình tĩnh như vậy, cậu nói với chính mình, cố gắng đã nhiều năm như vậy, làm hết sức là tốt rồi.
Mặc dù đã nói là thi xong thì đến địa điểm đã hẹn, kết quả rõ ràng thời gian thi còn hơn một tiếng nữa nhưng Lư Hoằng đã đứng ngồi không yên, vào trong tiệm mua một cốc trà đá, cầm lấy đứng ở chỗ kia một bên uống một bên đợi. Trong lúc đó còn bị một phụ nữ trung niên bên cạnh bắt chuyện, đơn giản là tán gẫu mấy chuyện như chàng trai còn trẻ như vậy, không biết là đang đợi ai thi Đại học.
“Em trai của cháu.” Lư Hoằng khi nhắc đến Tân Tử Trạc lúc nào cũng nhịn không được lộ ra nụ cười từ sâu trong lòng.
Người phụ nữ trung niên gật đầu: “Nên mới nói nhìn cậu nhỏ thế này, không giống người đã có con nha. Sao cha mẹ cậu không đến, bận đi làm?”
Lư Hoằng khó xử “Vâng…” một tiếng, âm cuối kéo thật dài.
Người phụ nữ kia không nhận ra ý vị có điểm không đúng, trêu đùa nói: “Nhiều phụ huynh rất bận rộn, cháu cũng nên thông cảm một chút. Cô là bà chủ gia đình, nhàn rỗi không có việc gì nên mới tới chờ, người nhà cháu nhất định là làm trong công ty lớn phải không? Không thể bỏ việc được, ai, chồng cô cũng thế…”
Lư Hoằng cắt ngang tư thế muốn bắt đầu huyên thuyên của người phụ nữ, miễn cưỡng cười nói: “Không phải ạ, người nhà em trai cháu… Một người mất sớm, một người không sống cùng chúng cháu.”
“A…” Người phụ nữ  kia cũng không phải cố ý, chỉ là thích tìm người nói chuyện phiếm. Lúc này nhịn không được lộ ra thần sắc áy náy, “Cái này, cái này thật là, xin lỗi, đều tại cái miệng này của cô…”
Lư Hoằng xua xua tay: “Không sao, không sao ạ, đã rất nhiều năm rồi.”
Xem ra anh không muốn tiếp tục nói chuyện, người phụ nữ trung niên kia cũng tự giác rời sang bên cạnh, không tiếp tục đáp lời với anh nữa.
So với Tân Tử Trạc ở trong phòng thi đang chuyên tâm làm bài, Lư Hoằng ở bên ngoài trái lại còn cảm thấy khổ sở hơn. Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như đề thi khó, chờ lát nữa Tân Tử Trạc đi ra tâm tình không tốt, bản thân nên cậu an ủi như thế nào? Nếu như anh chờ một hồi nữa…
Các loại ý niệm rối loạn ngổn ngang xoay tới xoay lui trong đầu Lư Hoằng, mãi cho đến hơn một giờ sau, bắt đầu có học sinh liên tiếp đi ra khỏi cổng trường, Lư Hoằng mới ngừng lại các loại phỏng đoán, bắt đầu ở trong đám đông dốc sức liều mạng ló đầu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Tân Tử Trạc.
Lư Hoằng cảm giác, Tân Tử Trạc giống như sẽ phát sáng.
Giống như hiện giờ, giữa biển người mênh mông, Tân Tử Trạc mới từ cổng trường đi ra, Lư Hoằng liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu, nhịn không được giơ tay lên vẫy với Tân Tử Trạc. Tân Tử Trạc cũng liếc mắt một cái nhìn thấy Lư Hoằng, trên mặt người kia không tự chủ lộ ra nụ cười, Tân Tử Trạc nhìn thấy cũng nhịn không được cười lên, hơn nữa trong nội tâm vô cùng ấm áp, vài bước nhỏ chạy tới, xuyên qua dòng người, trước tiên cho Lư Hoằng một cái ôm thật chặt.
Mặc dù mới thi xong một môn, nhưng cũng không thiếu các loại cảm xúc kích động phụ huynh và thí sinh. Có vui mừng, có buồn khổ, tóm lại ở trong cảnh tượng như vậy, hai anh em ôm nhau là chuyện rất bình thường, căn bản không sẽ có người ngoài liếc mắt nhìn. Thấy tâm tình Tân Tử Trạc vẫn như mọi khi, Lư Hoằng liền biết cậu làm bài không tệ, hiếm khi ở trước mặt mọi người cũng thật vui vẻ ôm lại Tân Tử Trạc.
“Làm bài tốt sao?” Mặc dù biết là nói lời thừa, nhưng câu đầu tiên Lư Hoằng vẫn nhịn không được hỏi vấn đề này.
“Làm bình thường.” Tân Tử Trạc cười cười, thần sắc nhẹ nhõm.
“Bình thường của em chính là tốt!” Lư Hoằng nhịn không được cười, đem điện thoại lúc trước Tân Tử Trạc nhờ anh cầm trả lại cho Tân Tử Trạc, “Anh ở ngoài còn muốn căng thẳng hơn em! Đi, chúng ta đi ăn… Có cần anh giúp em xách balo không?”
Tân Tử Trạc nhịn không được cười rộ lên, tránh khỏi cánh tay vươn qua của Lư Hoằng, cố ý nhỏ giọng trêu chọc: “Nhà người ta đều là ông bà mới lo lắng muốn giúp cháu trai cầm túi sách đấy, anh nghỉ một lát đi, bảo bối.”
“Em, em nói cái gì đó!” Lư Hoằng nghe được hai chữ cuối cùng Tân Tử Trạc gọi mình, làn da từ vành tai đến cổ lập tức đỏ hết lên, nhìn xung quanh một chút, nhịn không được ho khan vài cái.
Ở bên ngoài Tân Tử Trạc rất ít khi gọi Lư Hoằng là “Anh”, chỉ thỉnh thoảng lúc trên giường, hoặc lúc rất ôn nhu sẽ trực tiếp gọi tên, đôi khi sẽ còn toát ra loại tán tỉnh giống như xưng hô vừa rồi, song hơn phân nửa đều là trêu chọc Lư Hoằng.
“Không chọc anh nữa, chúng ta đi ăn cơm.” Tân Tử Trạc nhịn không được cười, mỗi lần Lư Hoằng bị gọi như thế đều sẽ xấu hổ đến mức đỏ mặt, thật sự là khiến cho cậu nhịn không được làm vậy.
Chuyện nhỏ này trôi qua rất nhanh, lúc ăn trưa Tống Mộng gửi tin nhắn cho Tân Tử Trạc, hỏi cậu thi thế nào, Tân Tử Trạc câu nệ trả lời nói vẫn có khả năng, Tống Mộng liền không gửi tin nhắn tới nữa.
Lư Hoằng lần này xin nghỉ liền ba ngày, khăng khăng bồi Tân Tử Trạc đến hết môn thi cuối cùng.
Thi xong đương nhiên sẽ không có kết quả ngay lập tức, nhưng ít ra kì thi cũng đã kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi. Rất nhiều thí sinh thi xong môn cuối cùng liền giống như điên rồi, lập tức lao ra ngoài ăn mừng, còn có cả tập thể ở trong trường tung bài thi, xé sách vở, nhưng hết thảy đều không can hệ với Tân Tử Trạc.
Thi xong hôm ấy, Tân Tử Trạc trải qua một ngày không có bất kỳ điều gì khác với mọi khi. Cậu với Lư Hoằng về nhà cùng nhau nấu cơm ăn, ăn xong liền ôm nhau ngồi ở trên sô pha một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm, cậu còn bị Lư Hoằng trêu ghẹo nói thoạt nhìn một chút cũng không giống người vừa thi Đại học xong.
Tân Tử Trạc bị nhận xét dáng vẻ nhàn nhã kỳ thật cũng không có tự tin như vậy, nhưng thi cũng đã thi xong, thay vì cả ngày lo lắng, chẳng bằng đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, cậu quyết định một tháng kế tiếp phải phụng bồi Lư Hoằng thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.