Huynh Trưởng

Chương 27:




Ngồi ở trong lớp học, Tân Tử Trạc bởi vì chuyện này mà có chút thất thần. Thật sự là bởi vì chuyện này làm phân tâm, cậu rất khó tập trung lên bảng.
Cứ ngẩn người như vậy cho tới trưa, Hạo Dật phát hiện cậu có điểm không đúng, còn cố ý chạy tới hỏi cậu làm sao vậy.
Lại nói tiếp dạo này Hạo Dật cũng bắt đầu thật sự cố gắng, báo danh lớp luyện thi, đi học cũng không hề phân tâm, có vấn đề gì nếu không tìm Tân Tử Trạc thì cũng là chạy đi tìm lão sư, lúc đầu còn khiến cho lão sư hoảng sợ.
Tân Tử Trạc mắt thấy Hạo Dật mệt mỏi tới mức gầy đi, sâu sắc cảm giác được đối phương lúc này rất nghiêm túc, không thể không cảm thán sức mạnh của ái tình thật vĩ đại.
Giờ giải lao trước tiết cuối, cậu thuận miệng nói vài câu tình hình hiện tại với Hạo Dật, dù sao chuyện nhà cậu Hạo Dật cũng biết. Hạo Dật cũng không biết nên nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng cậu thở dài, trấn an cậu Tống Mộng nhất định sẽ đem nhà cho cậu đấy, dù sao đó cũng là mẹ ruột mà không phải sao.
Hạo Dật nhìn Tân Tử Trạc, cười khổ nói: “Nói thật… Mỗi lần nhìn cậu đã cảm thấy cậu thật không dễ dàng gì. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, còn phải lo lắng cuộc sống hằng ngày, thành tích vẫn không hề suy giảm.” Hắn có chút cảm khái thở dài: “Cậu nhìn tớ đây này, cái gì cũng làm không xong, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chơi, hiện giờ muốn chăm chỉ cũng đuổi không kịp nữa rồi.”
“Đâu có,” Tân Tử Trạc hiếm khi thấy Hạo Dật sầu não như vậy, có điểm không quen, “Bây giờ không phải đã tiến bộ rất nhiều đó sao.”
Hạo Dật lắc đầu: “Dù sao chính là cảm thấy cậu không dễ dàng.”
Tân Tử Trạc nghe được Hạo Dật nói “Không dễ dàng”, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là thân ảnh Lư Hoằng đi làm trở về mỗi lúc trời tối, cậu hận không thể một đêm lớn lên, lớn đến độ tuổi có thể đi làm.
“Tớ đâu có chỗ nào không dễ dàng, anh của tớ mới không dễ dàng.”
Hạo Dật khi nhắc đến Lư Hoằng sẽ gọi Lư ca: “Đúng, Lư ca không dễ dàng, cậu cũng không dễ dàng… Cho nên mới nói cậu lợi hại.”
“Cậu nịnh nọt thế này tớ thật không quen đâu nhé.” Tân Tử Trạc nhịn không được cười.
“Ai, là vì cậu vừa nhắc tới chuyện thực tại như thế, tớ liền nhớ lại những việc lộn xộn trước đây mình làm, nhưng so sánh với cậu lại cảm giác những chuyện đó của mình thật chẳng tính là gì cả… Ai, mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, mẹ cậu…” Hạo Dật lại đem chủ đề nói chuyện kéo trở về vấn đề nhà cửa, hắn cũng không có quản người ta muốn sang tên thứ đó, có thể nghĩ ra chủ ý nào tốt liền thuận miệng nói một loạt, bất quá một *trận nói cười làm tâm tình Tân Tử Trạc tốt lên rất nhiều.
(dùng động tác với lời nói làm người khác bật cười)
Buổi trưa xuống cantin ăn cơm xong, Tân Tử Trạc liền chạy tới một góc khuất trong sân thể dục, có một bồn hoa nhỏ. Nơi này mùa hè có không ít học sinh tản bộ, nhưng bây giờ trời rất lạnh, trong bồn đừng nói có hoa, đến cây cối thực vật cũng đã rụng hơn phân nửa, căn bản không ai tới chỗ gió thổi ào ào này.
“Alo?”
Tân Tử Trạc gọi điện chưa được vài giây, Tống Mộng đã nhận điện thoại.
“Aii, mẹ đang nói chuyện với thúc, sẽ gọi lại cho con ngay.”
“…” Tân Tử Trạc còn chưa kịp phản ứng, Tống Mộng đầu bên kia đã cúp điện thoại. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn một loạt những lời ngăn ở bên miệng chưa nói ra. Trường học quy định ở trong lớp không được dùng điện thoại, cậu không thể quay về đợi, chỉ có thể ở bên cạnh bồn hoa cầm điện thoại ngồi không, nghe đầu dây bên kia có tiếng tít kéo dài mới chậm chạp cúp điện thoại. Tân Tử Trạc đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cỗ ngột ngạt, khiến ngực cậu chua xót khó chịu.
Qua chừng gần 20 phút, Tống Mộng mới gọi lại hỏi Tân Tử Trạc có chuyện gì. Tân Tử Trạc nhìn thời gian, đã sắp hết giờ nghỉ trưa, “tràng giang đại hải” vốn đã chuẩn bị xong cũng rút ngắn đi. Vốn cậu còn dự định trước tiên hàn huyên với Tống Mộng một chút, hỏi thăm bà với chồng sao rồi, sau đó mới nói đến chuyện căn nhà. Nhưng đột nhiên cậu lại không còn tâm tình vòng vo, trực tiếp mở miệng với Tống Mộng.
“Muốn cái kia để làm gì vậy nha?”
“Về sau lên đại học, có lẽ con sẽ phải đi nơi khác. Đến lúc đó con muốn đem nhà cho thuê, có thể bù vào phần học phí.”
Tống Mộng “A” một tiếng, lưỡng lự nói: “Đúng, lên đại học học phí cao… Đến lúc đó để mẹ hỏi thúc của con, xem có thể cho con nhiều tiền sinh hoạt thêm chút không? Lên đại học thì cần bao nhiêu tiền?”
Tân Tử Trạc trong lòng thở dài. Tống Mộng vẫn vậy, không có khái niệm đối với những việc lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày, cậu căn bản không mong chờ chồng Tống Mộng sẽ cho mình nhiều thêm bao nhiêu, đối phương nếu như yêu quý mình, lúc trước Tống Mộng tái hôn đã không để một mình bà gả qua đó.
“Được rồi, như thế mẹ cũng sẽ đỡ rắc rối đúng không? Đứa nhỏ con thúc cũng đã đến tuổi cần tiền. Con đem ngôi nhà kia cho thuê, rồi đi làm thêm, chắc tiền cũng đủ.”
“Cái này…vậy được, Tiểu Thư gần đây muốn lấy vợ, đang muốn mua nhà, đoán chừng thúc con sẽ không xuất ra thêm… Dù sao căn nhà kia vẫn luôn là con ở, vốn chính là cha con để lại cho con.” Tống Mộng không hề do dự, một lời đáp ứng.
Tiểu Thư là tên con riêng của Tống Mộng, cho tới bây giờ Tân Tử Trạc chưa từng quan tâm đối phương tên đầy đủ là gì.
Không nghĩ tới cứ đem chuyện này ra nói dễ dàng như vậy, cúp điện thoại, Tân Tử Trạc cảm thấy trong lòng một hồi nhẹ nhõm.
Nhắc tới cũng kì lạ, Tống Mộng người này rất yêu tiền, nhưng lại không quan tâm đến tiền. Bà có thể vì muốn cuộc sống khá hơn một chút, có thể chạy đi lấy chồng bỏ lại đứa con vẫn còn đang tuổi đến trường. Nhưng đợi đến khi cuộc sống của bà tốt rồi, lại không chút nào để ý đến căn nhà nhỏ lúc trước.
Nói tóm lại chuyện này rất thuận lợi, Tân Tử Trạc rốt cuộc có thể an tâm quay về học.
Buổi tối lúc về nhà cậu nói chuyện này với Lư Hoằng, Lư Hoằng xem ra rất vui vẻ, cũng coi như tâm sự trong lòng đã buông được xuống.
Sau đó Tân Tử Trạc tranh thủ thời gian cùng Tống Mộng đi làm thủ tục sang tên nhà, cầm tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản không có chút sức nặng nào, nhìn Tống Mộng lên xe taxi rời đi, cậu đột nhiên có cảm giác chút quan hệ cuối cùng với Tống Mộng cũng đã bị cắt đứt, nhưng hiện tại cậu không có thì giờ bận tâm nghĩ đến chuyện này, kỳ thi Đại Học chỉ còn chưa tới nửa năm, thời gian mỗi ngày so với vàng còn quý giá hơn.
Cuối tháng tư là sinh nhật Lư Hoằng, hàng năm Tân Tử Trạc đều chọn quà tặng có thể dùng được nhưng không quá đắt tặng cho Lư Hoằng, thỉnh thoảng bản thân cũng sẽ tự tay làm vài món đồ thủ công nhỏ. Cậu vẫn muốn tặng đồ tốt cho đối phương, thế nhưng một phần rất lớn chi phí sinh hoạt hằng ngày của cậu cũng là do Lư Hoằng kiếm, nếu lấy ra để mua những đồ vật quý giá thì thật là không được.
Nhưng năm nay lại là lần đầu tiên sinh nhật đối phương kể từ khi Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng kết giao, thế nhưng áp lực học hành trước kỳ thi khiến Tân Tử Trạc muốn bỏ ít thời gian làm đồ vật tinh xảo một chút cũng có chút khó, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn tự tay làm một chiếc cốc thủ công, phía trên có hoa văn do cậu vẽ lên.
Tân Tử Trạc không giỏi vẽ tranh, dựa theo hình ảnh trên mạng luyện vài tờ giấy mới dám vẽ lên cốc, cuối cùng hiệu quả nhìn cũng không được đẹp cho lắm, nhưng khi Lư Hoằng nhận lấy vẫn vô cùng vui vẻ, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy nhìn thật lâu, đến lúc trước khi đi ngủ mới cất vào trong một chiếc hộp—— Tân Tử Trạc biết rõ chiếc hộp đó, quà những năm trước cậu tặng anh đều được cất ở bên trong.
Tân Tử Trạc liếc thấy trong hộp có một cành cây, nhớ tới cái đó là lễ tình nhân hơn hai tháng trước mình mua cho Lư Hoằng. Lúc ấy phố trên khắp nơi nam nam nữ nữ ai cũng đang ôm một bó hoa lớn, cậu lại chỉ mua có một bông, cảm giác có chút vô giá trị. Nhưng buổi tối khi Lư Hoằng về nhà, Tân Tử Trạc đem bông hoa ra, Lư Hoằng vậy mà cảm động đến mức nhất thời nói không nên lời, sau đó anh còn không vui tự trách bản thân vài ngày, cũng bởi vì bản thân bận bịu mà quên mất lễ tình nhân, thế mà lại không chuẩn bị gì cho Tân Tử Trạc.
Về sau bông hoa đó đương nhiên héo đi, Lư Hoằng không nỡ vứt, hái cánh hoa khô héo xuống bỏ đi, còn lại cành hoa để vào trong chiếc hộp kia.
“A?”
Lư Hoằng vừa cất kỹ cốc, đem hộp để lại vào tầng dưới ngăn tủ trong thư phòng, vừa đứng lên liền bị Tân Tử Trạc từ phía sau ôm lấy.
“Sau này em sẽ tặng anh quà tốt hơn.”
Giọng nói Tân Tử Trạc nghe vẫn có chút phiền muộn, Lư Hoằng liền chân thành an ủi nói: “Đừng nói như vậy, quà bây giờ em tặng cho anh chính là thứ tốt nhất.”
“Không, khẳng định còn có tốt hơn.”
Tuy rằng Tân Tử Trạc coi như trưởng thành sớm, nhưng lúc này thoạt nhìn lại có điểm giống trẻ con. Lư Hoằng trong lòng ê ẩm, rồi lại cảm thấy Tân Tử Trạc như vậy đối với mình lại càng có sức hấp dẫn đòi mạng mình hơn.
Anh xoay người, mặt đối mặt với Tân Tử Trạc, do dự một chút, chủ động thò đầu ở trên môi Tân Tử Trạc nhanh chóng hôn một cái: “Được… Anh sẽ chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.